Chương 1
Tiêu Chiến ngồi đó, ngắm lại tấm ảnh của ông ngoại mình, chợt mỉm cười...
"cháu nhất định sẽ trở thành một Bác Sĩ ưu tú như Ông"
Dưới tấm ảnh là một chữ kí cùng tên
*Cố Ngụy*
.
..
Tiêu Chiến đứng dậy, cũng đã đến giờ thăm khám cho bệnh nhân, Khoác lên người chiếc áo Blouse trắng đến gối đi kèm với dáng vẻ thanh tao cùng gương mặt ôn nhu trìu mến, Tiêu Chiến là một bác sĩ xuất sắc nhất khoa, Nhan sắc thì vô cùng hoàn hảo, biết bao nhiêu cô y tá trong ngành chết mê chết mệt cái nhan sắc trời ban này, vì thế cứ suốt ngày gặp Tiêu Chiến ở đâu thì bu đầy ở đó.
Mấy cô nàng y tá điều dưỡng thấy Kỷ Lý hớt ha hớt hải chạy đến phòng làm việc của cậu và Bác Sĩ Tiêu, bèn kéo nhau thỏ thẻ chạy lại, chỉ để được thấy anh.. Anh được ví là động lực vậy, thường thì ít ai xin nghỉ phép nghỉ thay vào đó là xin phép làm việc thêm, chỉ để được thấy Anh...
Kỷ Lý vội vội vàng vàng, tay chân linh hoạt..
- Bác Sĩ Tiêu tui báo cho anh một tin vui.. !!
- Cậu làm gì mà cứ như vừa gặp ma thế ??
Tiêu Chiến bước ra ngoài:
- Mọi người quay về làm việc đi nào !!!
Mọi người thấy anh đều nháo nhào lên, vì thích thú...
Tiêu Chiến nhìn đám người phía ngoài mỉm cười, quay vào đóng cửa.
Tiêu Chiến tháo chiếc kính mắt xuống...
- Trong phòng chỉ có tui với cậu, gọi tui là Tiêu Chiến được rồi. Mà chuyện gì làm cậu vui đến thế, chắc thì cũng không phải chuyện tầm thường. Nói nghe thử..
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, vừa nói tay vừa lật sấp tài liệu trên bàn...
Kỷ Lý cũng kéo ghế ngồi xuống theo..
- Khi nảy tui đi ngang phòng của Giám Đốc, nghe ngóng được lời của Giám Đốc khen cậu quá chừng luôn, còn nói với Giáo Sư Lưu cậu rất xuất sắc !! Tuổi trẻ thành đạt 👍👍
- Cậu Kỷ vào thẳng vấn đề chính, dài dòng !!
- Có một thực tập sinh mới đến học việc aaa!!!
- Rồi sao nữa ?? Liên quan đâu !!!
- Tôi chưa nói xong, thì làm sao tới đoạn liên quan đến cậu..
- Ò... Vậy cậu tiếp tục đi...
Tiêu Chiến một mực châm chú vào mấy sắp tài liệu của bệnh nhân trên bàn... Mắt không nhìn, nhưng tai vẫn lắng nghe...
- Đây mới liên quan nha !?! Cậu thực tập sinh đó trực tiếp giao cho cậu tiếp quản á, bọn họ nói cậu giỏi như thế, sẽ giúp được rất nhiều cho cậu ta trên con đường phát triển sự nghiệp...
- Cậu nói xong chưa !!
- Rồi !!
- Ummm..Cậu ở lại trực thay tôi, tới giờ tôi phải thăm khám cho bênh nhân rồi !!
- Cậu không bất ngờ!!
- Có gì phải bất ngờ chứ, hơi vui vì sắp được làm lão sư, lo lắng vì sắp đau đầu ý !! Không nói nữa đi đây, Đi đây !!
- Này !! Thực tập sinh đó đang đến !!
-Chờ cậu dắt.. đi ..h.ọc việc !!
- Tui chưa nói hết mà ... ??
Kỷ Lý chưa kịp nói hết câu cửa phòng đã đóng lại "cạch" Kỷ Lý lắc đầu quay ghế hướng vào màn hình máy tính..
Tiêu Chiến trên tay ôm sắp tài liệu, bước đến phòng lưu bệnh..
Tiêu Chiến tiếng lại gần giường bệnh của một bà bà cao tuổi cũng ngoài 60.. Từ lúc anh bước vào bà luôn nhìn anh..
- Bà ơi !! Cháu xin phép khám bệnh cho bà nhé ..
Bà lão mỉm cười hiền hậu nhìn anh..
- Bác sĩ Tiêu cậu vô cùng đẹp trai, lại còn rất giỏi, cô gái nào cưới được cậu sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời đó ..
Nói xong bà lão liền cười..
- Thật không bà !! Cảm ơn lời khen của bà, cháu rất thích nó !!
- Người tốt bụng, lương thiện như cháu thì xứng đáng được một người thấu hiểu, quan tâm !!!
- Dạ..
- Bà ơi sức khỏe phục hồi vô cùng tốt ạ!! Bà bà ở lại đây cho chúng cháu theo dõi thêm vài ngày nữa sẽ được về nhà ngay thôi !! Bà bà nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ nha !!
- CẢM ƠN BÁC SĨ, CẬU THẬT TỐT !!
- Dạ. Đó là trọng trách của cháu mà !! Bà mau nghỉ ngơi đi, cháu qua bệnh nhân khác ..
Tiêu Chiến đỡ bà lão nằm xuống giường, anh với tay kéo chiếc chăn đắp lại cho bà...
Tiêu Chiến mỉm cười với bà lão rồi tiếp tục khám bệnh cho những người còn lại..
Bệnh nhân ai cũng yêu mến anh, khen anh không ngớt lời, bác sĩ trẻ tuổi tài hoa tốt bụng lại vô cùng đẹp trai ai gặp cũng ái mộ..
Tiêu Chiến hoàn thành xong công việc cũng đã giờ chưa. Anh bước đi uể oải. Trở về phòng làm việc...
Tiêu Chiến bước đi khoan thai trên dãy hành lang trắng xóa, gương mặt không biến sắc, nhìn nhấp nháy thấy từ phía xa xuất hiện một cậu trai trẻ, đi đến đâu cũng gõ cửa phòng tìm người.
Nhất Bác tìm Tiêu Chiến phải nói thì muốn lật tung cả bênh viện, cậu tìm Tiêu Chiến cả buổi. Phòng tiếp theo cậu sắp đặt chân đến là phòng của Anh, cậu đưa tay mở thì bị một cánh tay nhỏ hơn đặt lên.
- Cậu tìm ai !!
Giống nói văng vẳng, vô cùng êm tai..
Nhất Bác ngước mặt lên nhìn thấy anh, Nhất Bác đứng hình mất 5s,cậu bất động đứng nín thinh, chỉ trưng hai mất nhìn anh đắm đuối..
- Cậu kia !!
Tiêu Chiến quơ hai tay trước mặt Nhất Bác..
- Này !! Cậu tìm ai ??
- À.. Anh có biết vị bác sĩ tên Tiêu ... Tiêu..
- Tiêu Chiến !! -Tiêu Chiến nhanh miệng đáp
- À đúng rồi đó !! Anh ta là Bác sĩ hay là nghệ sĩ nổi tiếng vậy!!?? tìm anh ta còn khó hơn lên thiên đàng, tôi mà gặp được anh ta thì..
- Cậu gặp được anh ta, cậu định làm gì !!
- Mà anh hỏi làm gì, anh biết anh ta đang ở đâu không !!
- Đứng trước mặt cậu !!
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến giao cho Nhất Bác cả đóng tài liệu "sách y học cổ truyền, sách vật lí trị liệu, sách sơ cứu vết thương, sách nội khoa ngoại khoa, sách giải phẫu..v.v"
- Đừng nhìn tôi như thế !!
- Anh đừng nói là bắt tôi học hết đống này nha !!
- Vậy cậu nghĩ xem, cậu nên bắt đầu từ đâu, để quen thuộc với nơi đây...
- Được được em học !!!
Cũng may Nhất Bác từng học qua quân y nên cũng biết được ít nhiều về sơ cứu vết thương, những cuộc tiểu phẫu nhỏ, bó bột tay chân..
Điện thoại Nhất Bác reo lên..
"Nhậm Gia Luân"
- Xin phép anh, em ra ngoài nghe điện thoại !!
Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vì được thoát vai, làm cảnh sát đi đứng nghiêm chỉnh, mặt lúc nào cũng một nét, không được quá nhiều cảm xúc, thành thói quen, vì công việc mà đánh đổi tính tình hoà đồng vui vẻ hoạt bát...
- Alo!! Tôi nghe đây cậu cảnh sát !!!
- Sáng giờ cậu điều tra được mạnh mối gì không !!
- Chẳng có động tĩnh, cậu chắc bọn buôn người đó, thực hiện hành vi tại bệnh viện này không !!!
- Đương nhiên rồi, theo như điều tra của bộ pháp y, thì một thi thể điều mất đi một bộ phận nội tạng khác nhau, hoạt động buôn nội tạng trái phép này diễn ra đã hơn một năm, danh tính băng nhóm này chưa được xác định, bên chúng ta vừa phát hiện, và đang vào cuộc điều tra... Có thể chúng đã xây một căn phòng kín, được che giấu kĩ càng, bọn chúng đã bắt tay với người của bệnh viện, nên đã trót lọt hành vi này một cách hoàn hảo..
- Vậy thì chúng ta từ từ hành động vậy, khi nào có tin tức tôi sẽ thông báo cho cậu sau...
- Hôm nay nhận việc mới cậu ổn chứ !!
- Sáng giờ chưa làm gì cả, lo tìm người mất cả nửa ngày làm việc,...
- Cố lên thôi bạn ơi !!!
- Hừm... Cố gắng thôi....
Nhất Bác đội trưởng đội cảnh sát điều tra vụ án, lần này anh được giao nhiệm vụ điều tra băng đảng ngầm buôn bán nội tạng trái phép.. nên anh phải cải trang thành thực tập sinh để mà tiện cho việc điều tra thêm thuận lợi...
Tiêu Chiến từ phòng làm việc bước ra..
- Cậu không đi ăn à !!
- Đã đến giờ rồi sao, nhanh thật !!
- Còn không mau đi..
Tiêu Chiến nói rồi thì liền buớc đi, Nhất Bác đứng đó nhìn bóng lưng anh rồi cậu mỉm cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ ...
Tiêu Chiến vừa đi vừa miêu tả từng cho tiết phòng bệnh cho Nhất Bác...
- Đây là dãy phòng lưu bệnh, phía bên kia là phòng phẫu thuật v...v.v..
.
.
.
.
Tiêu Chiến bưng khay cơm trên tay, tiến lại vị trí hay ngồi,Nhất Bác bên này hí hửng chạy lại ngồi chung bàn với Tiêu Chiến...
Tất cả mọi người xung quanh trố mắt nhìn, đây là nhân vật đảm nhận vai gan dạ nhất trong phim phải không..!!? Từ khi cô gái đó không còn nữa.., thì chưa bao giờ thấy ai ngồi ăn cùng bàn với Tiêu Chiến cả... !!
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, anh nhẹ giọng nói ..
- Phiền cậu ra chỗ khác ngồi, chỗ này có người rồi !!
- Em để ý rất lâu, em không thấy ai lại ngồi cùng anh, cho nên em vẫn ngồi...
- Tôi nói lại lần nữa chỗ này có...
Vương Nhất Bác thấy không ổn, sát khi từ phái Tiêu Chiến đủ Nhất Bác cảm thấy cái ớn lạnh chạy dọc xương sống... Vương Nhất Bác nên liền nói...
- Được rồi được rồi !!! Em đi ngay !!
Vương Nhất Bác bưng khay cơm lên ngây ngốc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra liền tiếng về phía bàn của Kỷ Lý...
Kỷ Lý nói:
- Cậu thực tập sinh mới đến đúng không ??
Vương Nhất Bác cầm thìa trên tay thẫn thờ thở dài....
- Đúng !!
- Cậu thật to gan đấy !!
- Tại sao ???
- Cậu không biết đó thôi, đấy là chỗ ngồi của bạn gái cũ cậu ấy đó, chưa từng một người nào dám bước đến mà ngồi xuống... Cậu sai lầm to !!
- oh !! Chỉ là chỗ ngồi thôi mà !! Có cần như thế không !!!
- Cái bàn đó hai người bọn họ đã ngồi từ lúc mới vào nghề, đến bây giờ cậu ấy là một bác sĩ trưởng khoa thử hỏi cậu. Họ quấn quýt bao lâu rồi !??
- Ò!!!
- Nhưng bạn gái cũ cậu ấy vì ước mơ đi du học nên từ bỏ cậu ấy !!! Đã hơn một năm rồi chỗ trống đó không ai ngồi, nhưng hôm nay cậu là người đầu tiên...
Vương Nhất Bác hai mắt trợn tròn, bất ngờ..
- Bây giờ cậu đi xin lỗi cậu ấy còn kịp !!!
Tiêu Chiến bên này nghe hết toàn bộ câu chuyện, anh đứng lên bưng khay cơm bỏ đi...
Bên này Kỷ Lý cùng Vương Nhất Bác nhìn anh không rời mắt ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro