Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không buông tay

Mặt trời trên đầu thản nhiên chiếu xuống thứ ánh nắng gay gắt. Nhìn lưng áo Vương Nhất Bác đã ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến vẫn là không đành lòng, cầm lên chủy thủ tiếp tục đào xới. Giọng y nhàn nhạt chán nản:

"Ta nói ngươi dù sao cũng là một hoàng tử, sao có thể lưu lạc đến bước đường này. Phụ hoàng ngươi cũng thật vô tình. Không biết ngài nhìn thấy con trai mình biến thành một nông phu đào đất sẽ có cảm tưởng gì."

Động tác trên tay Vương Nhất Bác không hề dừng lại, dường như hắn đã quen dần với việc mình mất đi tất cả. Bất quá thanh âm hắn lại trầm đi mấy phần: "Nếu Tiêu công tử không muốn cùng ta chịu khổ, tùy thời đều có thể trở về."

"Nói cái gì vậy?", Tiêu Chiếu cau mày bực bội, "Chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu đó có hiểu không? Huynh đệ gặp nạn ta có thể trơ mắt bỏ mặc sao? Tiêu Chiến ta trong mắt ngươi là người như thế à?"

Vương Nhất Bác vẫn không có nhìn y, thế nhưng hắn lại cúi đầu che giấu nụ cười đang dâng lên nơi khoé miệng. Bầu không khí giữa hai người cứ hoà hợp như thế cho đến khi có kẻ không nhịn được muốn chen vào.

Bên tai truyền đến tiếng những ngọn cây phía trên xào xạc lay động trong gió, ánh mắt Vương Nhất Bác chợt động, nghiêng người né tránh phi tiêu sắc nhọn vừa xẹt qua. Tiêu Chiến chậm rãi phủi phủi bụi đất trên tay, đứng dậy đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Từ khắp bốn phương tám hướng có một đám hắc y nhân nhảy ra, trong tay ai cũng cầm kiếm sáng loá, sát ý toả ra nồng đượm. Tiêu Chiến cười lạnh nhìn chúng đầy chán ghét:

"Đám người các ngươi bám dai thật đấy. Làm sao? Hắn đã không còn thân phận hoàng tử nhưng chủ tử nhà các ngươi vẫn không yên tâm à?"

Đám người đó không đáp, chỉ thẳng tay đâm kiếm đòi mạng. Tiêu Chiến tung người trên không trung tránh né, đôi chân thon dài tạo với thân mình thành một đường ngang thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn đám phế vật trước mặt. Y xoay tròn một vòng, dùng lực hất văng hai tên bên cạnh. Ánh kiếm lóe lên hướng đến mặt, Tiêu Chiến chỉ liếc qua một chút rồi nghiêng người, nắm lấy cánh tay cầm kiếm của tên nọ bẻ ngoặt ra sau, âm thanh kiếm rơi trên đất phá lệ nhức óc. Bóng dáng bạch y bay lên hạ xuống tựa như tiên nhân vũ khúc nghê thường, nhẹ nhàng mà phiêu dật.

Đối ngược với y, Vương Nhất Bác thập phần mạnh mẽ, khí thế tựa như rồng cuộn hổ gầm, hung ác tấn công con mồi. Hắn bắt lấy cổ tay một tên rồi không chút lưu tình bẻ gãy nó, ném tên đó về phía đồng bọn đang lao đến khiến chúng cùng nhau văng ra xa. Mắt thấy ba tên cùng xông tới, Vương Nhất Bác lấy đà bật lên, chân hắn đạp vào thân cây lấy đà rồi dồn lực tung cước vào đầu chúng, máu tươi lập tức phun trào thành một đường cong tuyệt diễm. Thế nhưng bọn chúng giống như kiến vậy, đánh hết một đám lại một đám khác nhảy ra, vô cùng vô tận. Hai người đứng tựa lưng vào nhau, Tiêu Chiến cau mày, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo:

"Bổn công tử học y, vốn dĩ không muốn giết người. Nhưng nếu đám các ngươi đã gấp gáp tìm chết như thế, bổn công tử thành toàn cho ngươi."

Nói rồi y rút nhuyễn kiếm quấn bên hông ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến. Lưỡi kiếm đón lấy ánh nắng trên cao, cùng với đó là chất lỏng màu đỏ chói mắt bắn lên, phản chiếu ánh sáng lấp lánh mĩ lệ. Hắc y nhân ngã xuống, trên cổ xuất hiện một đường kiếm cực mảnh. Vương Nhất Bác đá một thanh kiếm dưới đất lên nắm trong tay, nghiêm mặt chém xuống những tên phía trước. Chỉ cần là nơi hắn lướt qua, không còn người nào khác đứng vững ngoài hắn. Huyết vũ bắn lên khuôn mặt góc cạnh làm tăng thêm vẻ đẹp tà mị. Hai người cứ thế chém giết, đám người hành thích cũng vơi dần. Tuy vậy họ vẫn không thể đánh hết bọn chúng, sức lực cũng không còn như lúc đầu. Hơi thở Vương Nhất Bác dần trở nên hỗn loạn, hắn nhìn tình thế không ổn liền ra hiệu với Tiêu Chiến. Cả hai không hẹn mà cùng tấn công về phía bìa rừng, mở ra một con đường máu thoát thân.

Thế nhưng khi hai người chạy đến vùng đất trống mới biết đây là một vực sâu vạn trượng, thấp thoáng còn thấy được dòng chảy màu đỏ đang sôi trào. Vương Nhất Bác chắn trước mặt Tiêu Chiến, thầm tính toán khả năng thoát khỏi vòng vây. Im lặng đối mắt vài giây, đám hắc y nhân còn lại đồng loạt lao đến. Hai người cố gắng chống đỡ bên bờ vực. Không ít tên bị họ đánh rớt xuống, đến tiếng hét cũng không thể nghe rõ. Đúng lúc này đám người đó rút ra vô số phi tiêu phóng về phía cả hai, trên trán Tiêu Chiến xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Mắt thấy phi tiêu bay đến vị trí của Vương Nhất Bác mà hắn lại không thể né tránh, Tiêu Chiến chỉ kịp nắm hắn kéo sang một bên. Phi tiêu hoàn mỹ lướt qua cánh tay y, nhuộm đỏ bạch y tiên diễm. Cùng với đó, Tiêu Chiến trượt chân ngã xuống vách núi cao sừng sững.

"Chiến Chiến!"

Vương Nhất Bác hét lên lao đến giữ chặt lấy cánh tay y, mặc cho hắc y nhân đâm kiếm xuyên qua thân thể mình. Hắn vung tay chém chết những tên còn sót lại, nửa thân trước vì thế lại càng trườn ra ngoài vực thẳm. Máu của hắn chảy ròng ròng, nhiễu xuống gương mặt y bên dưới. Y ngẩng đầu quát:

"Buông tay!"

"Nhảm nhí!"

Ánh mắt hắn kiên định nhìn Tiêu Chiến, cố gắng trụ vững. Trong mắt y một mảnh đau lòng, với tình thế trước mắt, nếu như hắn cố chấp níu giữ, cả hai người sẽ cùng rơi xuống. Tiêu Chiến gấp đến đỏ mắt, giọng nói cũng run rẩy: "Buông tay, mau buông tay! Nếu cứ giữ như thế cả ta và ngươi sẽ cùng chết đấy!"

"Vậy thì cùng chết đi!"

Giọng nói chắc nịch của hắn khiến Tiêu Chiến sững sờ, trái tim dường như được ai sưởi ấm. Cuối cùng vách đá mục nát chịu không nổi liền sụp đổ, cả hai người cùng nhau rơi xuống bên dưới. Vương Nhất Bác rướn người ôm lấy y, một tay đâm mạnh kiếm vào vách đá. Âm thanh ken két vang vọng chói tai giữa không gian vô tận. Đến lưng chừng núi, lưỡi kiếm vững vàng kẹt lại giữa khe nứt nhỏ, cả hai treo mình trong không trung nghe gió quật vào người đau rát. Tiêu Chiến nhẹ thở ra một hơi, cắn răng trách mắng: "Ngươi điên rồi sao? Sao lại để bản thân rơi xuống làm gì?!"

"Ngươi cảm thấy giờ là lúc nên nói những lời này sao?"

Thanh âm của hắn gồng lên, trên trán có từng đường gân xanh rõ rệt, cơ mặt cũng căng ra như đang cố hết sức chống đỡ sức nặng của hai người. Nhưng vòng tay lại không hề nới lỏng, như cũ ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Y nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, hạ mắt nhỏ giọng: "Ngốc. Buông tay đi, cố gắng sống tốt một chút, tới ngày giỗ của ta nhớ cho ta một bầu rượu là được."

Vương Nhất Bác hô hấp ngày một nặng nề, chậm rãi gằn từ chữ: "Nếu như ngươi dư sức lực như vậy thì hãy nghĩ cách để làm sao chúng ta xuống được hang động bên dưới đi."

Hang động?

Tiêu Chiến ngơ ngác nghe lời hắn nói, sau đó quay đầu tìm kiếm. Cách bọn họ chỉ khoảng ba trượng về bên phải là môt hang động nhỏ, cửa hang có một phần đất nhô ra phía trước, đủ để bọn họ đáp xuống an toàn. Nhưng làm sao để rơi xuống đúng ngay vị trí đó? Đầu não Tiêu Chiến hoạt động thật nhanh, tầm mắt bắt được một sợi dây leo lủng lẳng gần miệng hang. Y mỉm cười nói:

"Ngươi ném ta xuống, ta có cách!"

Vương Nhất Bác không nghi ngờ lời của y, dùng lực chuẩn xác ném y về phía cái hang động đó. Sau khi vững vàng đáp được trên mặt đất, Tiêu Chiến giật đứt dây leo ném ngược về phía hắn. Vương Nhất Bác chụp lấy buộc chắc vào thân kiếm, cũng không nghĩ đến y có thể trụ vững không, điềm tĩnh dùng dây làm cầu dần di chuyển qua đó. Cả quá trình hai người phối hợp hoàn toàn dựa vào sự ăn ý và tin tưởng tuyệt đối, toàn tâm toàn ý giao phó tính mạng cho đối phương. Cuối cùng, cả hai cũng an toàn đứng vững trong hang động.

Lặng mình trước lối ra nhỏ hẹp, đôi mắt Tiêu Chiến chậm rãi lấy lại tiêu cự. Y cười mang theo chút hoài niệm buồn bã: "Năm đó, ta đã nghĩ người vĩnh viễn cũng không buông tay."

Vương Nhất Bác hạ mắt, âm thầm siết chặt bàn tay, không đáp. Hai người đi ngược từ lối ra vào hang. Hang động này giống như một đường ống, một đầu ở vách núi, một đầu ẩn sâu trong rừng. Cũng may là không có quá nhiều thay đổi, họ nhanh chóng đi đến cuối hang. Lọt vào mắt Tiêu Chiến là thân ảnh bé nhỏ nằm ngất trên nền đất rắn rỏi. Trái tim y giật thót, bất giác kêu lên: "Bảo nhi!"

Bước chân Tiêu Chiến chạy nhanh hơn về phía đứa nhỏ. Y lo lắng đỡ cậu dậy. Gương mặt bầu bĩnh vừa vặn xoay lại đối diện với y, một lần nữa tâm trạng Tiêu Chiến lại bị đánh đến tơi tả. Đây vẫn không phải Vương Tiêu Bảo, có lẽ là hài tử của người dân trong thành. Cảm giác bất lực quen thuộc phủ trùm lên thân thể Tiêu Chiến. Bàn tay y khẽ run run kìm nén, cả người như muốn phát điên bùng nổ. Con của y ở đâu?! Hết lần này đến lần khác bắt lấy con y, xem y như trò chơi mà đùa bỡn, rốt cuộc người đó muốn gì?!

Bỗng một bàn tay to lớn choàng qua đôi vai gầy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôn nhu ôm chặt y vào lòng, cằm tựa lên đầu y. Giọng hắn ấm áp hữu lực, khiến cho người ta bất giác đắm chìm vào đó: "Khóc đi, khóc xong rồi ta lại tìm Bảo nhi về cho ngươi."

Tiêu Chiến như bị quỷ ám, vùi mặt vào lồng ngực đã năm năm không tiếp xúc mà đau đớn khóc. Hắn không nói gì, chỉ biết ôm chặt hơn, cố gắng truyền hơi ấm cho y. Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới dừng lại, thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Khoảnh khắc sau đó khiến y chết sững người, lần đầu tiên trong suốt năm năm qua, Vương Nhất Bác vươn tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt y, động tác dịu dàng như sợ người trước mặt chịu thêm thương tổn.

Sự dịu dàng này khiến Tiêu Chiến có chút không quen, y quay đầu sang hướng khác tránh né. Cũng nhờ thế, y nhìn thấy mấy dòng chữ màu đỏ quen thuộc trên vách động. Vương Nhất Bác nương theo tầm mắt y, đồng tử tối đi vài phần.

"Chúc mừng các ngươi lại tới trễ rồi! Sắp lập đông rồi đấy, nghe bảo ở Liên Thành tuyết rơi rất đẹp. Ngươi nói xem liệu huyết băng hoa có đẹp hay không?"

Huyết băng hoa...Ý hắn là nói, hắn muốn dùng máu của Vương Tiêu Bảo làm thành hoa băng sao?!

Rầm──

Trước mắt Tiêu Chiến bụi bay mịt mù, chỗ vách động nơi tên đó lưu lại huyết thư bị lõm vào một lỗ lớn. Y kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh. Từ ánh mắt ấy, y nhận ra rằng Vương Nhất Bác lần này đã thật sự tức giận.

===================================

Quà Giáng sinh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro