Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những đứa trẻ

Dưới ánh nắng chan hòa buổi sớm thu, hai con ngựa song song phi nước đại một đường thẳng tiến từ Thành Đô đến Thiết Thành.

Thiết Thành là một thành trì đặc biệt. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề thợ rèn, bởi lẽ bên dưới mặt đất là một quặng sắt rộng lớn. Khí hậu trong thành vốn đã nóng lại cộng thêm ngọn lửa từ lò bốc lên không ngừng, khiến cho người từ ngoài thành vào vừa di chuyển một lúc thì lưng áo đã ướt đẫm. Vì điều kiện sống đặc biệt nên dân chúng cũng sống khá đơn giản và cần kiệm. Những mái nhà tranh lụp xụp san sát nhau. Những kiến trúc kiên cố nhất chính là những lò rèn trong thành. Đường xá vừa nhỏ vừa hẹp, khoảng ba bốn người đi sóng vai đã chật ních, vậy nên bầu không khí nơi đây chưa bao giờ yên tĩnh.

Bên trong quán trọ Vãng Lai, Tiêu Chiến đứng trước quầy mỉm cười chào hỏi chưởng quầy: "Lão bản, lấy cho ta hai gian phòng."

Chủ quán là một người đàn ông khoảng bốn mươi, mặt mũi đôn hậu, chất phác. Ông nhìn hai người trước mặt một thân phong trần nhưng lại mười phần quý khí liền đoán được họ không phải người ở khu vực này, vội vàng cười nói: "Hai vị khách quan muốn ở phòng trên cao hay dưới đất ạ? Nghỉ trong bao lâu?"

Vương Nhất Bác lãnh đạm đáp: "Khoảng ba ngày, phòng trên cao."

Tiêu Chiến hướng lão bản nở một nụ cười dường như tán đồng. Đối với hắn mà nói có lẽ trên cao hay dưới đất không có gì khác biệt, chỉ là y sợ nóng, vậy nên ở trên sẽ cảm giác thoải mái hơn một chút. Sau khi đưa tiền phòng, hai người không lên lầu ngay mà ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ gọi một ít thức ăn, lặng lẽ quan sát.

Bên ngoài người qua lại tập nập, có tiếng buôn bán trao đổi hàng hóa, cũng có đám trẻ con nô đùa rượt đuổi nhau. Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến chưa bước chân ra khỏi phủ, y không khỏi cảm thấy hoài niệm hơi thở của dân gian. Đưa chén rượu đến bên môi, Vương Nhất Bác cũng nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt lại mang theo dò xét cẩn trọng. Tiểu nhị dọn thức ăn lên bàn cho họ, Tiêu Chiến cười đến vô hại làm như vô tình hỏi:

"Tiểu nhị, nơi này của các ngươi người đông như thế, có phải mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra không?"

Tiểu nhị nhanh nhẹn thưa: "Khách quan, người nói đúng rồi, nơi này quả thật rất nhốn nháo, ngày ngày đều có đám người cãi nhau."

"Thế có xảy ra trọng án nào chưa?"

Bỏ vài viên đậu phộng vào miệng, y lại tiếp tục đưa đẩy. Tiểu nhị kia nghe vậy liền cười khổ: "Khách quan, ở đây thì làm gì xảy ra trọng án, cùng lắm chỉ là tranh chấp nhỏ giữa những tiểu thương với nhau thôi."

"Thế sao?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng, hắn bình tĩnh múc một vá canh vào chén rồi đưa lên miệng thổi: "Sao trên đường đến đây ta lại nghe nói trong thành đột nhiên phát sinh chuyện lạ vậy?"

"Chuyện lạ?" Hàng chân mày tiểu nhị khẽ chau lại, sau đó hắn vỗ tay cái "bộp" ra chiều thông suốt: "Ý hai vị nói là bắt cóc sao? Nghĩ cũng đúng, Thiết Thành xưa nay luôn bình yên qua ngày, đột nhiên lại xảy ra ba bốn vụ bắt cóc liên tiếp, mới sáng hôm nay vừa có thêm một đứa trẻ được người nhà trình báo là không thấy nữa."

Ánh mắt Tiêu Chiến tối lại, giọng y cũng trở nên thâm trầm: "Ngươi có biết là những nhà nào có trẻ bị mất tích không?"

Tiểu nhị gật đầu, ánh mắt cũng biến thành buồn bã: "Nhà của Lý thẩm ở phía Bắc thành bị bắt một đứa con gái, tiểu tử cháu nội của Chu lão ở phía Tây cũng không thấy, con trai Bạc thẩm ở phía Đông Nam cũng vậy, ngay cả bé gái bốn tuổi của Tam thúc ở Đông Bắc cũng cùng chịu chung số phận. Sáng sớm nay còn có thêm A Dư ở hướng Tây Nam, chính là nhà ở sau con đường phía trước. Bây giờ chỉ cần người đi dạo trong thành tùy thời đều có thể nhìn thấy cảnh mẹ tìm con trong vô vọng, thật đáng thương."

Hắn vừa dứt lời, chợt giữa đường phố đông đúc xuất hiện một vị đại thẩm áo quần bết bác, đầu tóc rũ rượi, trên tay còn cầm một bức họa chân dung liên tục chặn người qua lại hỏi:

"Xin hỏi người có nhìn thấy đứa trẻ này không? Nó cao từng này, trên người chỉ mặc một bộ bố y đơn giản. Mí mắt nó còn có một nốt ruồi, ngươi có thấy qua không?"

Mặc cho bà ta níu kéo ra sao, người đi đường đều chỉ có cùng một phản ứng lắc đầu. Trong lúc đang hỏi thăm tin tức, đột nhiên có gánh hàng rong đi ngang khiến cho con đường vốn chật hẹp phút chốc lại càng không đủ chỗ di chuyển. Đại thẩm đó bị người ta xô một cái rồi ngã lăn ra đất. Chứng kiến cảnh đó, Tiêu Chiến vội chạy nhanh ra ngoài đỡ lấy bà. Y lo lắng hỏi:

"Đại thẩm, thẩm không sao chứ?"

Người đàn bà nước mắt giàn giụa ngồi bệt dưới đất khẽ lắc đầu. Bà ôm lấy bức chân dung của con rấm rứt khóc, làm cho trái tim y cũng quặn theo. Cũng làm cha mẹ như nhau, cũng có con cái bị mất tích như nhau, y quá hiểu nỗi đau xé tim xé dạ đó. Càng hiểu, y lại càng hận kẻ kia. Hắn như một tên điên, đem sự thống khổ của người khác ra làm trò tiêu khiển. Vội lau đi nước mắt sắp chực trào, Tiêu Chiến đỡ đại thẩm đứng dậy ân cần nói:

"Đại thẩm, thẩm về nhà trước đi đã, ăn uống một chút. Đợi sau khi khỏe rồi lại có sức đi tìm con, cứ thế này thẩm sẽ ngã quỵ mất."

Vốn dĩ im lặng làm một người qua đường, sau khi nghe những lời này, Vương Nhất Bác lại vô thức đưa mắt nhìn y, chỉ là vẫn không nói lời nào. Bỗng có một người từ đâu chạy đến lớn tiếng gọi:

"Bạc thẩm, Tiểu Sửu trở về rồi. Thẩm mau về nhà xem đi!"

Người đàn bà quay phắt đầu lại, dùng toàn bộ sức lực chạy về nhà. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn nhau một cái rồi cũng quay đầu đuổi theo. Nhà của Bạc thẩm có thể xem là rất nghèo. Hai mẹ con sống với nhau dưới mái tranh lụp xụp nằm ở sát rìa thành, tựa lưng vào sườn núi. Lúc này trong nhà chật ních người đứng vây xem. Bạc thẩm ôm lấy chặt lấy con, tuy gương mặt vẫn đầy nước mắt nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười an lòng. Bà liên tục lật người kiểm tra xem con có bị thương không. Đứa nhỏ lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút không hiểu mẹ đang làm gì. Nó hồn nhiên nói:

"Mẹ à, không phải con chỉ ngủ một giấc thôi sao? Sao mẹ lại khóc vậy?"

Bạc thẩm ngẩn người trước phản ứng của con trai. Tiêu Chiến bước đến ngồi xổm xuống trước mặt bạn nhỏ, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi han: "Cậu bé nhỏ, hai ngày nay cháu đã đi đâu vậy?"

Tiểu Sửu giương đôi mắt to tròn nhìn y, dẩu cái môi chúm chím nói: "Thúc thúc, thúc nói gì vậy? Cháu vừa ngủ dậy, hôm qua cháu vẫn ở nhà mà?"

"Cháu chắc chứ? Bạn nhỏ nói dối sẽ không có ai thương đâu", Y nửa đùa nửa dọa nói với cậu.

"Dạ vâng, mẹ cháu dạy làm người phải biết trung thực. Thúc thúc, cháu không có nói dối."

Thanh âm non nớt mà vững vàng khiến mặt Tiêu Chiến nghệch ra, y đưa mắt về phía Vương Nhất Bác, hắn cũng đang cau mày khó hiểu nhìn y. Rõ ràng thằng bé đã mất tích hai ngày, hôm nay lại trở về lành lặn không thương tích, hơn nữa còn khăng khăng mình chưa từng rời khỏi nhà. Tiêu Chiến nghiêm giọng nói với Bạc thẩm:

"Đại thẩm, ta có thể bắt mạch cho đứa nhỏ không?"

Bạc thẩm cũng sợ con mình xảy ra vấn đề gì, vội vã gật đầu. Tiêu Chiến thành thạo đưa ngón tay dò tìm mạch tượng của cậu bé. Ngày trước y tầm sư học đạo, thứ tinh thông nhất chính là y thuật, cũng nhờ đó mà tạo được không ít phúc cho bá tánh. Nét mặt y ngưng trọng cẩn thận xem xét cơ thể nhỏ bé, mọi người xung quanh cũng nín thở dõi theo. Qua một lúc, y buông tay mỉm cười xoa đầu cậu:

"Bạn nhỏ ngoan quá. Cháu ngủ dậy hẳn là đói bụng rồi phải không, mau xuống bếp tìm cái gì ăn đi."

Tiểu Sửu ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy vào trong nhà. Bạc thẩm gấp gáp hỏi y: "Công tử, con trai ta..."

"Không sao." Y nở nụ cười trấn an với bà, "Thằng bé không bị thương, nhưng nó lại ăn phải Vong Cơ Thảo, vậy nên không nhớ được gì nữa."

"Vong Cơ Thảo? Nó là cái gì? Có độc không?"

Bản năng người làm mẹ luôn lo lắng cho con, chỉ cần nghe thấy vật lạ liền muốn hỏi cho tường tận. Y vẫn từ tốn đáp: "Không độc, chỉ là một loại cỏ lạ, có chức năng khiến người ăn vào quên đi một phần kí ức nhất định. Ngoài ra không có tác dụng gì khác, cũng không lưu lại di chứng gì."

Đến khi chắc chắn không có bất thường nào nữa, Bạc thẩm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi rối rít cảm ơn. Từ giã hai mẹ con họ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lặng lẽ đi dạo khắp Thiết Thành, thuận tiện dò la tin tức của các nhà còn lại. Cũng trong ngày hôm đó, có thêm một đứa bé bị bắt đi, đồng thời một bé khác lại trở về. Giống hệt như Tiểu Sửu, đứa bé đó cũng không nhớ gì cả. Khắp ngõ ngách trong Thiết Thành bắt đầu lan truyền câu chuyện kì dị này, thậm chí có người còn đặt ra giả thuyết rằng liệu có phải có yêu ma quỷ quái đã bắt bọn nhỏ đi vào núi để hút lấy tinh khí bồi bổ, nhưng lại không dám hút cạn vì sợ luật trời nên mới xóa hết kí ức của chúng rồi thả chúng về không.

Trời dần ngả về đêm, dù có huyên náo đến mức nào thì bây giờ người người đều đóng chặt cửa nhà. Khắp đường phố bỗng trở nên tĩnh lặng. Tiêu Chiến tựa người vào cửa sổ ngẩng đầu ngắm trăng, trong lòng vẫn còn đang nghĩ về chuyện của Vong Cơ Thảo. Đây vốn dĩ là một loại dược vật hiếm có, nó sinh trưởng cách xa Thiết Thành, nằm sâu trong những ngọn núi hiểm trở ở phía Nam. Những người biết đến nó hoặc là một thân y thuật cao siêu, hoặc là một nhân sĩ giang hồ. Cho dù là ai đi nữa thì Vương Tiêu Bảo cũng không có khả năng tiếp xúc đến, càng không nói là thù hận sâu đậm. Vậy nên chỉ có thể là người này đối với Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác không đội trời chung, đem mọi thứ trút hết lên người đứa nhỏ. Y cẩn thận ngẫm lại mười mấy năm qua, kẻ thù của hai người nếu không phải chết thì chính là bị giam, làm gì còn ai khác nữa.

Đang thả hồn lên mây thì cửa phòng chợt cót két mở ra, Vương Nhất Bác tay bưng một khay thức ăn chậm rãi tiến vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro