Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoa tam giác mạch

Bên ngoài trời nắng đổ xuống mặt đất, vàng rực chói mắt. Tiếng thét chói tai của Bình Nhi vang lên từng hồi, kèm theo đó là tiếng đại bản nặng nề nện vào da thịt. Mồ hôi rơi từng giọt trên trán những tên thị vệ thi hành án, động tác trên tay họ lại không hề dừng lại.

Tống Như Nhan kinh hoàng nhìn một mảnh máu thịt hỗn độn bên dưới y phục tì nữ, trong tròng mắt không thôi khiếp sợ, dường như không nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ thật sự ra tay, hơn nữa Vương Nhất Bác lại còn dửng dưng đứng nhìn. Khi biết Tiêu Chiến muốn bắt Bình Nhi, nàng đã âm thầm kêu người báo cho hắn trở lại, thế nhưng bây giờ một chút tác dụng cũng không có. Mặt mũi của nàng năm năm qua triệt để bị mất sạch.

Vương Nhất Bác xem một chút rồi xoay người đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, thản nhiên rót trà uống. Y kín đáo đưa mắt đánh giá phu quân mình, bên nhau hơn mười năm, dù thời gian gần đây hai người không có giao tiếp nhiều, nhưng y vẫn nhận ra tâm trạng hiện tại của hắn không hề tức giận, thậm chí còn có chút tán đồng. Có thể Tống Như Nhan không hiểu, nhưng Tiêu Chiến biết chỉ cần Vương Nhất Bác không nguyện ý, không một ai được phép đụng vào người của hắn. Điều này cũng đại biểu cho việc năm năm qua Tống Như Nhan lên mặt với y, Vương Nhất Bác cũng không hề phản đối. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến âm thầm nở nụ cười chua xót.

Qua hai khắc, năm mươi trượng đã được đánh xong, thị vệ khiêng Bình Nhi đã đau đến nửa sống nửa chết vào đại sảnh. Nàng ta nằm quỳ trên mặt đất, cả người phát run không ngừng. Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn xuống, lần đầu tiên hướng nàng mở miệng: "Thế nào? Có khai hay không?"

"Nô tì...không biết...mình nên khai cái gì..."

Giọng nàng ta đứt quãng, rõ ràng đã bị đánh đến kiệt sức. Tiêu Chiến không kiên nhẫn cau mày: "Nếu như ngươi không nhớ mình đã đi đâu, làm gì, gặp ai, ta không ngại đánh thêm năm mươi trượng nữa."

Cả người Bình Nhi cứng đờ, nước mắt trào ra không kiểm soát. Nàng lê gối về phía y, liên tục dập đầu xin tha: "Vương phu tha mạng. Nô tì thật sự không biết gì hết. Nô tì ngoại trừ mỗi buổi sáng tự mình đến đồng hoa tam giác mạch hái hoa về làm bánh cho trắc phi, còn lại chỉ ở bên cạnh trắc phi hầu hạ cả ngày, một bước cũng không ra khỏi phủ, lại càng không nói đến gặp người lạ. Cầu vương phu suy xét, nô tì thật sự không bắt cóc thế tử."

Hoa tam giác mạch?

Dường như nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến đứng bật dậy bước dài ra ngoài, không quên lưu lại một câu:

"Kêu người đến trị thương cho nàng ta."

***

Lời Bình Nhi ngược lại nhắc cho Tiêu Chiến nhớ đến một nơi. Thành Đô là một vùng địa linh nhân kiệt. Bắc Đô có Hoàng thành trấn giữ, thiên tử cư ngụ. Đông Đô là đất phong của Vương Nhất Bác, là vùng đất phong gần với hoàng cung nhất. Tây Đô và Nam Đô vốn thuộc quản lí của hoàng thất, trải dài từ đồi cao đến đồng bằng. Ở khu vực này có thảm thực vật phong phú, không thiếu quý nữ các nhà đến du ngoạn, hái một ít sản vật đem về.

Nằm giữa khu vực tiếp giáp của Tây và Nam, cách Đông Đô 20 dặm là một cách đồng hoa tam giác mạch rộng lớn, trải dài hàng chục trượng. Hương hoa không nồng, thậm chí còn không thơm, nhưng nó lại rất đặc trưng, mang theo vị hoa cỏ tinh khiết của thiên nhiên. Mà ở nơi đó không chỉ có một cánh đồng hoa đơn giản như mọi người vẫn biết.

Đứng trước lối vào thủy lao đã lâu không đến, Tiêu Chiến có một loại xúc động muốn đánh người. Nơi đây là nơi giam giữ trọng tội của tiền triều, ngoại trừ hoàng thất và một số ít người có liên quan, không một ai biết ở bên dưới cánh đồng hoa đẹp đến mê người là một địa phương mang hơi thở chết chóc đến như thế. Thủy lao, nghĩa trên mặt chữ, bên trong có một con đường hẹp dẫn sâu vào lòng lao, mái vòm cao đến mức tưởng như là một vũ trụ đen mịt mù, xung quanh toàn là mặt nước phẳng lặng, ngay cả gợn sóng cũng không có. Chính giữa chỉ có một phòng giam, nền bằng đá, thành bằng sắt. Dây xích nối giữa hai song sắt trói tay tội nhân căng ra như treo lên chính giữa phòng. Người bị nhốt ở đây không bị bỏ đói, không bị hành hạ, nhưng sớm muộn cũng sẽ phát điên vì không gian tịch mịch đến rợn người của nó. Tiêu Chiến cũng chỉ tiến vào đây một lần, khi đó Vương Nhất Bác mang y theo để gặp mẹ mình, cũng chính nơi này, y đã chứng kiến mẹ hắn mỉm cười ra đi sau khi nghe thấy con trai đã yên bề gia thất.

Đem một đứa trẻ tám tuổi nhốt ở nơi này, quả thật cầm thú cũng không bằng!

Nghĩ đến con trai đang sợ hãi ở trong đó, Tiêu Chiến vội vàng mở cửa tiến vào bên trong. Vẫn là con đường mòn vạn năm không đổi. Bước được hai bước, bỗng từ bốn phương tám hướng phóng đến muôn vàn mũi tên bén nhọn. Ánh mắt y trở nên ngưng trọng, tung người lên không trung tránh né, cố gắng tiến lên phía trước. Đã lâu không sử dụng võ công, y suýt chút nữa đã quên mình cũng từng là công tử tiêu sái trên giang hồ. Bạch y tung bay trong không gian tối hệt như ánh sao xẹt ngang qua bầu trời, tiên khí và mỹ lệ. Từng mũi tên lướt qua vai, hông, chân, thậm chí là mặt y, nhưng không cái nào chạm được vào thân thể thon gầy. Cuộn tròn một vòng trên không né tránh mũi tên sượt ngang chiếc eo nhỏ, Tiêu Chiến vững vàng đáp xuống đất. Đột nhiên đầu y choáng một đợt, có lẽ phát sốt đã khiến thể lực suy giảm, ngay lập tức trước mặt y xuất hiện thêm một mũi tên khác. Nó xé gió lao đến khiến người không kịp phòng bị. Đúng vào lúc mũi tên dừng trước người y, một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy vai y kéo về phía sau, cả người Tiêu Chiến rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Vương Nhất Bác ôm y xoay tròn một vòng, mượn lực đá mũi tên kia chệch hướng, thuận tiện đánh rơi một mũi tên khác đang bay đến bên trái làm nó gãy đôi, đầu tên tiến thẳng đến vị trí nhỏ không ai để ý nơi vách tường. Tiếng cơ quan nặng nề khởi động, đến lúc này tên mới thôi không bay đến nữa. Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng ở phía trước một lúc, sau khi xác định không còn nguy hiểm mới buông tay ra, trong giọng nói tựa hồ tức giận: "Nếu như ngươi không biết nơi này nặng nhẹ thế nào thì đừng tự mình liều lĩnh!"

Tiêu Chiến định thần một lúc, nhìn vào đôi mắt đen láy kia khẽ đáp: "Nếu ta không liều lĩnh thì ai sẽ đến cứu con ta? Vương gia ngài sẽ đến sao?"

Vương Nhất Bác tức tối phất tay áo: "Không phải bản vương đã đến rồi sao?"

Khóe môi Tiêu Chiến dâng lên nụ cười nhợt nhạt. Ừ, đến rồi, nhưng chậm.

Hai người cùng ở một nơi, cùng nghe một chuyện, bằng trí thông minh của mình, không có lí do gì mà Tiêu Chiến có thể nghĩ đến nơi này còn Vương Nhất Bác lại không. Nhưng đến bây giờ hắn mới tới, chậm hơn y một khắc*, chỉ có thể là vì ở lại an ủi vị trắc phi kia thôi. Vốn tưởng rằng bản thân đã quen rồi, thật không ngờ dạo gần đây lại không ngừng xuất hiện cảm giác bi ai. Y không thích mình như vậy một chút nào.

*một khắc = 15 phút

Dằn xuống tâm tình đang xúc động, Tiêu Chiến lướt qua người Vương Nhất Bác vội vã tiến vào thủy lao. Mắt thấy nhà giam đã ở trước mặt, thấp thoáng còn có một bóng người bị trói chính giữa, Tiêu Chiến phi thân, điểm nhẹ chân lướt đi trên mặt nước, vững vàng đáp xuống nền đá cứng rắn. Vương Nhất Bác cũng theo đến ngay phía sau. Y vui mừng gọi:

"Bảo nhi!"

Thế nhưng đợi Tiêu Chiến nhìn kĩ lại, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm. Không có Vương Tiêu Bảo, chỉ có một bộ y phục của cậu được cột vào hai đầu xích, mà phía trên đó từng lằn máu nổi lên rõ rệt, dường như đã chịu rất nhiều roi đánh qua. Y run tay chạm vào mỗi một vệt đỏ, cảm giác như trên người mình cũng đang xuất hiện những vết thương tương tự. Nỗi đau đớn giày xéo tâm can, hàng lệ nóng hổi bất giác lăn dài trên má. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, chần chừ không đưa tay ôm lấy y an ủi. Tai hắn nghe thấy tiếng y lí nhí nghẹn ngào:

"Thằng bé còn nhỏ như thế, sao có thể đối xử với nó tàn nhẫn như vậy?"

Hai tay Vương Nhất Bác siết chặt thành quyền, trong lòng như có ngàn cân đè nặng. Hắn dời mắt không nhìn y nữa, lại chợt nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ viết bên dưới nền nhà. Vẫn như lần trước, là một bức huyết thư. Hắn lập tức ra hiệu cho Tiêu Chiến cùng xem.

"Nhanh như vậy đã tìm được tới, vương phu quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Không biết tiểu thế tử có chịu nóng được không? Mấy ngày qua ta thấy hắn rất buồn, có lẽ ta sẽ tìm một vài người bạn đến chơi với hắn đấy."

"Khốn kiếp!"

Tiêu Chiến như phát điên trở tay phóng ra mười phần lực đạo về phía thành nhà giam, thế nhưng chúng lại nhẹ nhàng biến mất giữa không trung, những thanh sắt kia vẫn đứng im không lay chuyển. Đây chính là điểm đặc biệt của thủy lao. Vương Nhất Bác giữ chặt lấy vai y khẽ quát: "Bình tĩnh một chút! Ngươi ở nơi này phát tiết không bằng trở về xem hắn đến cùng muốn đưa Bảo nhi đi đâu."

Nặng nề hít vào thở ra mấy lượt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm lại thần trí. Y giằng khỏi tay hắn rồi bước vội trở về. Khi ra đến bên ngoài, ráng chiều đã nhuộm đỏ cả cánh đồng hoa bát ngát. Y bất giác ngẩn người nhìn khung cảnh xung quanh, tâm thức dường như trở về mười năm trước.

Cũng ở nơi này, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ hòa lẫn cùng sắc tím nhàn nhạt của tam giác mạch, Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống trước mặt Tiêu Chiến, tay nâng cao bó hoa nhỏ bé, những bông hoa đỡ lấy chiếc nhẫn vàng nhạt, trên thân khảm vào một miếng bạch ngọc trong suốt, ẩn ẩn còn nhìn thấy đường vân xanh đỏ li ti bện vào nhau. Hắn nở nụ cười rạng rỡ nói với y:

"Tiêu Chiến, ta yêu ngươi, yêu hơn chính cả bản thân ta. Ta bảo đảm đời này kiếp này, Vương Nhất Bác ta chỉ có một mình ngươi, nguyện vì ngươi mà sống. Vậy nên ngươi có thể gả cho ta không?"

Trong thanh âm của hắn mơ hồ có thể thấy được sự run rẩy cùng hồi hộp. Tiêu Chiến vô thức nở một nụ cười hạnh phúc, khẽ gật đầu. Đáy mắt Vương Nhất Bác có vui sướng vỡ òa, hắn cẩn trọng từng chút một đeo nhẫn cho y, sau đó bế xốc y lên xoay mấy vòng trong không trung hét lớn. Bầu trời hôm đó đẹp đến nao lòng.

Khẽ hồi thần, đuôi mắt Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác cũng đang im lặng nhìn mình, giống như hai người vừa cùng nhau trải qua mộng cảnh. Chiếc nhẫn ấy đến giờ vẫn trên tay y, nhưng bên môi Tiêu Chiến lúc này lại là ý cười chua xót.

Ừ, một đời. Lúc đó y không hề biết, chỉ qua năm năm, hai chữ này liền biến thành trò cười của thiên hạ.

=================================
Tinh: Đột nhiên nhớ tới bài "Thời không sai lệch"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro