Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chịu phạt

Hoàng cung nằm ở phía bắc Thành Đô, là một công trình rộng lớn nguy nga. Đứng từ xa có thể nhìn thấy màu đỏ lấp lánh của ngói lưu ly. Đầu tường chạm trỗ hình rồng bay lên, cứ cách một cây trụ lại có một viên dạ minh châu được đính lên đó. Dưới ánh mặt trời vàng ươm, cả cung điện rực lên sáng lòa, mang đến cảm giác uy nghi bề thế.

Trong Kim Loan Điện, hoàng đế ngồi trên đài cao đầy uy vọng, mũ bình thiên* che đi hơn nửa gương mặt, không để cho người khác phỏng đoán thánh ý. Bên dưới bậc tam cấp, là thảm đỏ trải dài ra đến cổng. Đại điện nạm ngọc xoa hoa, từng cái cột to lớn được tỉ mỉ khắc hoạ phi long uốn lượn. Giờ phút này, cả gian phòng to lớn mà trống trải, đem lại cảm giác yên tĩnh rợn người. Phùng Ngọc Loan lạnh mặt đứng một bên, đôi đồng tử đen láy không che giấu hận ý dành cho nam tử trước mặt. Vương Nhất Bác thẳng lưng đứng giữa đại điện, mượn triều phục uy nghiêm che đi vẻ nhợt nhạt trên gương mặt, trong mắt là ngạo ý ngàn năm không đổi, điềm nhiên như không đối diện cùng quân chủ một nước cùng sủng phi của phiên bang**.

*mũ bình thiên: mũ của hoàng đế hay đội khi thiết triều, có rèm châu trước mặt.

**phiên bang: nước láng giềng

Hoàng thượng nhìn hắn, không nhịn được mà cau mày. Năm xưa Tiên đế sủng ái nhất là đứa con này, mặc cho mẫu phi hắn là một kẻ loạn thần, mặc cho xuất thân bà thấp kém, muôn vàn ân sủng cứ thế rơi hết trên người Vương Nhất Bác, khiến cho người khác đỏ mắt ghen tị. Ấy vậy mà giữa lúc quyền đấu gay gắt, hắn lại thong dong lui về phía sau, an phận nhận lấy vị trí phiên vương. Dù ngai vàng không thuộc về hắn, nhưng hoàng thượng đứng trước mặt hắn lại trở nên thấp kém lạ kì. Qua một lúc, y chậm rãi mở kim khẩu:

"Hoàng huynh, trẫm biết huynh yêu thương thế tử. Nhưng hoàng tỷ cũng làm mẹ, cũng biết đau lòng cho con mình. Huynh không thể bao che nhi tử càn quấy được."

Y cố tình dùng danh xưng hoàng huynh cùng hoàng tỷ để kéo gần quan hệ, tránh cho việc phải động binh đao giữa hai nước. Đều nói con gái gả đi như bát nước đổ ra ngoài, xuất giá tòng phu, sau lưng Phùng Ngọc Loan bây giờ là cả một Cao Ly quốc. Nếu là đánh trận hiển nhiên y nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ là thời gian chiến tranh kéo dài, sinh linh đồ thán, đó không phải là phúc của thiên hạ. Chuyện này nếu giải quyết không ổn thoả, dù là Phùng Ngọc Loan hay Vương Nhất Bác, y đều không có khả năng thu xếp được. Hoàng đế không tự mình đoạt vị được như y bất lực thế đấy.

Vương Nhất Bác ngay cả mi mắt cũng không nâng, vân đạm phong khinh đáp: "Hoàng thượng có điều không biết, hoàng quý phi nhân lúc khuyển tử gặp nạn, cố tình tặng nó một mũi ám khí, hại nó thập tử nhất sinh. Nếu tính ra, khuyển tử đã trả đủ nợ cho nàng rồi."

Hoàng thượng dĩ nhiên không hề nghe nói đến chuyện này, y nhìn qua Phùng Ngọc Loan, chỉ thấy nàng hùng hồn tố cáo ngược trở về: "Nhưng các ngươi cũng khiến vai ta gãy nát, hơn nữa còn bỏ độc vào đó. Nếu không phải mạng ta lớn, e rằng giờ này cũng không có phúc phần đứng đây đàm đạo cùng vương gia."

Lần đó, thứ bột phấn mà Hiên Viên Tư Triệt âm thầm bỏ vào đầu ám khí khiến cho nàng cứ ba ngày lại đau đến vật vã, cảm giác thân thể muốn đứt lìa từng đoạn, sống không bằng chết. Nếu trên đường trở lại Thành Đô nàng không may mắn gặp được một vị đạo trưởng tốt bụng ra tay giúp đỡ, sợ rằng sẽ sống không qua nổi một tháng. Tâm người kia tàn nhẫn đến thế là cùng.

Vương Nhất Bác lười nhìn nàng, chậm rãi phản bác: "Đó là người tự làm tự chịu."

Phùng Ngọc Loan nghe vậy thì tức đến bật cười, nàng lạnh giọng nói: "Vậy thì thế tử của người cũng nên dám làm dám chịu đi. Nó từ đầu đến cuối đều không dám cùng ta đối diện, nói cái gì là chính nhân quân tử."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên, không chút xấu hổ mà nói: "Nó vẫn còn nhỏ, không dám nhận là quân tử."

"Ngươi!"

Phùng Ngọc Loan bị khẩu khí của Vương Nhất Bác làm cho nghẹn họng, hoàn toàn không có cách công kích hắn. Đây chính là ví dụ điển hình cho việc sủng đến bất chấp tất cả. Lồng ngực nàng phập phồng cố gắng nhịn xuống phẫn nộ, nghiến răng nói: "Vương gia từng nói sẽ giao nó cho ta, chỉ cần ta không muốn mạng nó, người tùy ta định đoạt. Bây giờ người định nuốt lời sao?"

Lần đầu tiên trong suốt quá trình, ấn đường Vương Nhất Bác cau lại, hắn rất muốn hô lên "phải", xem thử nàng có thể làm gì hắn. Nhưng không đợi hắn mở miệng, hoàng thượng rất nhanh đã nắm được trọng điểm liền hỏi: "Thật là có chuyện này?"

Bàn tay giấu trong tay áo của hắn lặng lẽ nắm chặt, mặt không đổi sắc đáp: "Đúng vậy."

Hoàng thượng lén thở ra một hơi nhẹ nhõm, y cười ôn hòa nói: "Vậy hoàng huynh nên giao thế tử ra đi thôi."

Dù sao cũng không mất mạng, đưa cho Phùng Ngọc Loan trút giận, muôn dân hai nước liền có thể an ổn mà sống. Kết quả này vẹn cả đôi đường, thật không còn gì có thể tốt hơn. Bất quá Vương Nhất Bác không cho là đúng. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, đều nói đứng nói chuyện thì không đau thắt lưng, không phải con trai y, y hiển nhiên sẽ không thấy có vấn đề gì. Hắn lạnh mặt, thanh âm không mang chút nhượng bộ:

"Khuyển tử không có ở nhà."

Phùng Ngọc Loan cười không có lấy nửa điểm thiện ý: "Có người nhìn thấy thê nhi của người ở trước cửa vương phủ chơi đùa. Vương gia, người đây là muốn kháng chỉ sao?"

"Cũng không phải chưa từng kháng qua."

Giọng Vương Nhất Bác nhẹ bâng nhưng lọt vào tai hoàng đế lại như một tiếng sấm giữa bầu trời quang đãng. Sắc mặc y lập tức biến đen, mà Phùng Ngọc Loan cũng lửa giận ngút trời. Mặc dù hắn là phiên vương, có địa vị đặc biệt trong triều, hoàng thượng cũng phải nể hắn ba phần, nhưng điều này không đại biểu cho việc hắn có thể xem thường tôn nghiêm của thiên tử. Tức giận che mờ đi lý trí, hoàng thượng bây giờ chỉ muốn dạy cho kẻ ngạo mạn bên dưới một bài học, thế nên thanh âm của y cũng bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Hoàng huynh, phiền huynh giao thế tử ra, đừng để trẫm phải dùng biện pháp khác ép nó xuất hiện."

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn y, khí thế vương giả bạo phát lấn át cả người trên ghế rồng: "Không có nhà chính là không có nhà, hoàng thượng có nói gì cũng vô ích thôi."

"Hỗn xược!"

Hoàng thượng phẫn nộ bật dậy quát lớn, làm hoàng đế bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên có người dám khiêu chiến quyền uy của y như thế. Giữa lúc y sắp hạ lệnh đem Vương Nhất Bác bắt trói lại thì thị vệ bên ngoài nhanh chân tiến vào quỳ tâu:

"Khởi bẩm hoàng thượng, phiên vương vương phu cùng thế tử cầu kiến."

Dằn xuống ngọn lửa giận phừng phừng trong lòng, hoàng đế phất tay: "Truyền!"

Tiêu Chiến dắt tay Vương Tiêu Bảo bước từng bước vững vàng vào Kim Loan Điện. Y đứng sóng vai cùng Vương Nhất Bác, khí tức không giận tự uy, theo quy củ chắp tay bái chào: "Thần, Tiêu Chiến, khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hoàng thượng nhìn y, lãnh đạm nói: "Bình thân."

"Đa tạ hoàng thượng."

Nói rồi Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, người tinh ý liền phát hiện ra trong mắt y không có lấy nửa phần tôn kính. Nói đùa, ngai vàng này là Vương Nhất Bác nhường lại cho bọn họ, nếu không phải hắn từ bỏ hoàng tộc, tới lượt bọn họ nhận hành lễ của hắn sao? Hơn thế, Tiên đế trước khi băng hà truyền xuống một đạo thánh chỉ, sắc phong hắn làm phiên vương, ban cho đất phong của riêng mình, được phép tự nuôi dưỡng quân đội, vào cung không cần quỳ bái. Nói cách khác, Vương Nhất Bác chẳng khác nào là một vị hoàng đế thứ hai của đất nước. Mà điều đáng nói là, Tiêu Chiến xuất thân từ Nam Bình Hầu phủ, vốn là khai quốc công thần, vậy nên y cũng chẳng có lí do gì để sợ hãi người bên trên kia. Thành ra hai người sóng vai nhau ngạo nghễ đứng giữa điện tạo cho người ta cảm giác là một đôi quân lâm thiên hạ.*

*quân lâm thiên hạ: hiểu nôm na là người đứng trên thiên hạ, không ai không phục

Vương Nhất Bác âm thầm quan sát Tiêu Chiến, con ngươi trong suốt hiện lên lo lắng rõ rệt, đâu đó còn có chút oán trách như muốn nói y đem con trai đến đây làm gì. Y cũng nhìn lại hắn, cấp cho hắn một ánh mắt trấn an. Thấy Tiêu Chiến không hề có ý định mở miệng nói chuyện, hoàng thượng có chút mất kiên nhẫn. Chợt lúc này Vương Tiêu Bảo bước lên một bước, chắp tay thi lễ với Phùng Ngọc Loan:

"Hoàng quý phi nương nương, là con vô ý bắn chết con trai người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn không sỉ nhục con cùng phụ thân trước, không giở trò gian lận, vậy thì mũi tên kia cũng không thể nào bắn được đến trên người hắn. Nương nương vốn là người thông tuệ, lại thấu tình đạt lí. Hôm nay Bảo nhi tạ tội với người, cầu nương nương niệm tình dân chúng hai nước vô tội, bỏ qua chuyện này, Bảo nhi cam tâm tình nguyện nhận lấy mọi trách phạt của người."

Nói rồi cậu quỳ xuống, lưu loát bái một bái. Lời cậu nói đâu đó rõ ràng, trông Vương Tiêu Bảo lúc này không giống một đứa trẻ vừa lên chín, lại càng giống một vị trữ quân* trưởng thành đảm đương việc quốc gia đại sự hơn. Phùng Ngọc Loan cao ngạo nhận lấy một lạy của cậu, mắt hạnh nhìn về phía Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, ra chiều đắc ý lại cố tình làm khó:

"Thấy thế tử hiểu chuyện như thế, bản cung cũng không muốn nặng lời. Nhưng giết người đền mạng, ta niệm tình ngươi không cố ý, nếu như ngươi chịu được ba trăm roi của ta, vậy bản cung sẽ xem như chuyện này chưa từng phát sinh."

*trữ quân: người được chỉ định kế thừa ngôi vua

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn nàng ta, trong giọng nói có uy hiếp rõ rệt: "Không có khả năng. Nếu như người thật sự dám đánh xuống, bản vương cam đoan ngày mai Cao Ly quốc sẽ lập tức chiến sự không ngừng."

"Hồ nháo!"

Hoàng thượng căng thẳng quát lớn nhưng vẫn không ngăn được đao kiếm đang giương lên giữa hai người. Tiêu Chiến vội vàng nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu ra hiệu hắn đừng manh động rồi nhìn về phía con trai. Trước khi đến đây, y đã đồng ý giao toàn bộ chuyện này cho Vương Tiêu Bảo quyết định. Nếu như nó đáp ứng điều kiện kia, vậy y sẽ giúp nó chịu ít khổ nhất có thể. Nhưng nếu nó không muốn, vậy y nhất định sẽ huyết tẩy Kim Loan Điện. Bảo hộ con mình vô điều kiện, y chính là người như thế đấy.

Vương Tiêu Bảo bình thản đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào Phùng Ngọc Loan, trong giọng nói không hề run rẩy: "Ta chấp nhận."

"Bảo nhi."

Vương Nhất Bác lo lắng gọi con. Cậu quay qua cười tươi với song thân rồi hiên ngang theo Phùng Ngọc Loan ra ngoài thi hành án. Khi bước chân cậu ra đến cổng lớn Kim Loan Điện, Vương Nhất Bác bỗng trầm giọng ngăn lại:

"Đợi đã."

Mọi người trong điện tập trung ánh nhìn về phía hắn. Hắn chậm rãi đi đến chắn trước mặt con trai, giương đôi mắt lạnh lùng đối diện với Phùng Ngọc Loan, không nhanh không chậm mở miệng:

"Ba trăm roi đó, ta chịu thay nó."

Dứt lời hắn bước ra ngoài sân, cởi bỏ áo bào nặng nề làm lộ ra thân thể đơn bạc. Tiêu Chiến vội chạy đến giữ lấy tay hắn, thấp giọng tức giận: "Ngươi điên rồi sao? Thân thể ngươi hiện tại căn bản không thể chịu nổi ba trăm roi của nàng ta."

Thấy được lo lắng trong mắt y, Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện. Nhân lúc y không phòng bị mà giữ lấy gáy y đột ngột hôn xuống. Đại não Tiêu Chiến đông lại trong chớp mắt. Toàn bộ thần kinh cảm giác đều tụ lại ở nơi tiếp xúc giữa hai người. Cảm giác ngọt ngào lẫn hồi hộp chạy dọc khắp cơ thể, trái tim điên cuồng đập loạn không ngừng. Hành động lớn mật của hắn khiến những người có mặt đều chết sững, Vương Tiêu Bảo vội vàng lấy tay che đi hai mắt, trong lòng niệm một vạn lần câu "phi lễ chớ nhìn". Lưu luyến rời khỏi cánh môi mềm mại, đáy mắt Vương Nhất Bác có hạnh phúc chậm rãi lan tỏa, hắn vuốt ve má y trấn an:

"Không sao, đợi ta."

Nhìn một màn ân ái không cố kị trước mặt, cơn giận trong Phùng Ngọc Loan như cỏ rơm bắt lửa, càng thiêu lại càng vượng, nàng ta thống hận nhìn về phía hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro