Chương 16: Tinh Đô
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Hiên Viên Tư Triệt hiểu rõ, y là đang muốn hỏi hắn còn muốn trả thù hay không. Đối với Tiêu Chiến mà nói, Hiên Viên Tư Triệt giống như ca ca của y, là hắn nhìn y lớn lên, bảo hộ y, sủng y. Ca ca cùng phu quân đánh nhau, dù là kết quả nào cũng không khiến người ta yên tâm nổi.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi thở dài: "Ta vốn dĩ không ưa gì hắn, nhưng chưa từng nghĩ muốn đem hắn thế mạng cho người cha không ra gì kia. Dù sao đi nữa, một nửa dòng máu đang chảy trong người hắn là của mẹ ta, mà ta cũng vậy. Mối quan hệ này không thể nói bỏ là bỏ. Ta tin rằng một người lương thiện như mẹ ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy chúng ta tương tàn. Tên cẩu hoàng đế kia đã chết rồi, vậy thì cứ để chuyện này kết thúc như thế đi."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn sang, không nhịn được mà hỏi: "Vậy sao lúc ở Hàn Ngân Động huynh còn muốn ta giết hắn?"
Ánh mắt Hiên Viên Tư Triệt nhìn y như thể không còn gì để nói, hắn chống tay lên trán lặng lẽ cảm thán chẳng lẽ những người đang yêu thì trí thông minh đều bị kéo xuống bằng không hết à? Giọng hắn hận không thể rèn sắt thành thép:
"Đệ bị ngốc à?! Cũng không nhìn xem nếu không có ta hiện giờ đệ có được hắn quan tâm như thế không? Không thấy ta toàn chọn những địa điểm liên quan đến hai người à? Ngày đó ta tới thăm Bảo nhi, lại đúng lúc nó đang bị giam trong phòng củi. Vậy nên thuận nước đẩy thuyền, ta dẫn nó đi chơi một chuyến, sẵn tiện bày ra một màn kịch đẫm máu. Chẳng qua chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người các ngươi diễn một màn thâm tình thôi, ta là đang giúp đệ và hắn đấy!"
Đầu Tiêu Chiến bị hắn gõ mạnh một cái, y kêu oai oái xuýt xoa, khẩu khí vẫn không phục: "Nhưng làm sao huynh biết được chuyện riêng của bọn ta chứ? Huynh rình ta sao?"
Bàn tay Hiên Viên Tư Triệt lại đưa lên một lần nữa, Tiêu Chiến vội ôm đầu xin tha: "Đừng đánh nữa mà, đau lắm đó."
Tay hắn cử động như muốn đánh xuống, cuối cùng vẫn là buông lơi rồi thở dài: "Đệ rốt cuộc có ý thức được cái gì gọi là chuyện tình được thế gian ngưỡng mộ không? Chuyện của hai người được viết thành thoại bản lưu truyền đầy bên ngoài kia kìa. Tuy rằng không phải hoàn toàn là thật, nhưng nó vẫn dựa trên những chuyện có thật. Có kẻ ngu mới không biết hai người các ngươi yêu đương kiểu gì."
Vành tai Tiêu Chiến bất giác đỏ lên, y theo thói quen đưa tay chạm đầu mũi che giấu ngại ngùng. Hiên Viên Tư Triệt chán nản nhìn y, thầm cảm thấy bản thân mình quyết định không yêu đương là chính xác. Những đứa yêu nhau toàn mắc bệnh thần kinh!
***
Dòng sông Lam lững lờ trôi quanh Tinh Đô yên bình, bao trọn cả tòa thành như vòng tay người mẹ hiền từ. Ngồi thuyền trên sông nhìn lên, từng kiến trúc cổ lặng im soi mình xuống mặt nước êm ả. Những lũy tre xanh đứng nghiêm trang bên đường như điểm tô thêm nét đẹp dịu dàng của nơi đây. Tinh Đô người ngựa ngược xuôi tấp nập, nhưng không gian vẫn bảo trì yên tĩnh lạ thường.
Nhắc tới Tinh Đô, không ai không biết đây là một thành phố cổ kính, tài tử giai nhân nhẹ bước dạo khắp đô thành phồn hoa. Người nơi này phong nhã cực kì, mỗi một động tác đều mang theo vẻ từ tốn, dịu dàng. Nhịp sống cũng chậm rãi, dường như ai ai cũng biết hưởng thụ cuộc sống ở mức cao nhất. Lại thêm ở đây khí hậu dịu mát, đa số mọi người đều có tính cách dễ chịu.
Mặt trời trên cao rót xuống nhân gian từng giọt nắng dịu nhẹ, Tiêu Chiến bế Vương Tiêu Bảo bước từ thuyền lên bờ, đưa mắt mỉm cười nhìn cảnh vật xưa cũ. Cậu nhóc được phụ thân dẫn đi du ngoạn nên rất cao hứng, liên tục nhìn ngó xung quanh. Y dắt con trai đi dạo một vòng, băng qua những khu phố yên ả, thuận tiện mua vài vật dụng cần thiết rồi hướng về phía nam của Tinh Đô mà đi. Nằm trong một con ngõ nhỏ là một căn nhà tường khang trang, mái ngói tuy cũ kĩ nhưng vẫn còn khá bền chắc. Trong sân trồng một vài khóm trúc, dưới bóng cây là một bộ bàn ghế bằng bạch ngọc. Phía bờ tường bên trái có xây một cái hòn non bộ nhỏ, xung quanh dùng đá cuội viền lại, làn nước trong vắt mát rượi uốn quanh.
Vương Tiêu Bảo hiếu kì chạy đông chạy tây, cười tươi hỏi cha: "Chúng ta sẽ sống ở đây sao phụ thân?"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa đầu con: "Ừm, Bảo nhi thích không?"
"Thích ạ!"
Cậu reo hò vui vẻ, lại chạy vào trong nhà tìm tòi nghịch phá. Y cưng chiều nhìn con, cũng không có ngăn cản. Từ lúc cãi nhau ở khách điếm, Tiêu Chiến lặng lẽ rời đi, để lại cho Vương Nhất Bác hai phong thư, một hòa ly, một hưu thư, tùy hắn chọn thế nào cũng được. Sau đó y đem Vương Tiêu Bảo một đường xuôi về phương nam, dừng chân ở Tinh Đô.
Y quen thuộc bước vào gian bếp. Nhìn một lớp bụi dày phủ lên khắp nơi, Tiêu Chiến có chút cười khổ. Vương Tiêu Bảo thò đầu ra sau lưng ôm lấy y ngây thơ hỏi: "Phụ thân, đây là nhà của ai? Sao lại giống như bị bỏ hoang lâu ngày vậy ạ?"
Đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của con, Tiêu Chiến mỉm cười giải thích: "Của ta, đây là nơi ta ở trước khi gặp phụ vương con."
"Vậy phụ thân là người Tinh Đô ạ?"
Cậu di chuyển đến trước mặt cha, ngẩng đầu thắc mắc. Y véo nhẹ cái mũi của con cười đáp: "Không phải."
Nghe phụ thân nói vậy, Vương Tiêu Bảo nhăn mày gãi đầu không hiểu gì. Tiêu Chiến buồn cười ngồi xổm xuống ôm con hôn lên đôi má bầu bĩnh, giọng y vô hạn cưng chiều: "Được rồi, mau phụ ta dọn dẹp nơi này đi, nếu không trưa nay không có cơm ăn đâu."
Chớp mắt, bọn họ đã ở đây hơn mười ngày. Vương Tiêu Bảo cực kì thích Tinh Đô, ở đây an ninh rất tốt nên Tiêu Chiến để mặc con chạy chơi khắp nơi. Thỉnh thoảng, cậu còn gia nhập vào chung với đám nhóc hàng xóm. Trẻ con làm quen rất nhanh, chưa đến nửa ngày đã khoác vai rủ nhau đùa nghịch. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chưa ổn thỏa lắm. Một hôm, y gọi con đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi:
"Bảo nhi mấy ngày này chơi vui không?"
Vương Tiêu Bảo thỏa mãn gật đầu: "Vui lắm ạ. Tinh Đô có nhiều nhà cổ rất đẹp, bọn Tiểu Mỹ dẫn con vào đó chơi, tụi con còn giả vờ làm vương công hầu tước, có kẻ hầu người hạ."
Tiêu Chiến bật cười. Y muốn nói Vương Tiêu Bảo vốn là thế tử hàng thật giá thật, có gì mà phải giả vờ. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của con, y cũng không mở miệng đánh gãy niềm vui của cậu. Bất quá y lại nói: "Ừm, con vui là tốt rồi. Hình như gần đây ta không thấy con học bài thì phải?"
Mặt Vương Tiêu Bảo cứng đờ. Y nhướn mày quan sát biểu cảm của con trai. Đôi mắt của cậu giống hệt Vương Nhất Bác, giờ phút này chúng đang giả vờ nhìn chỗ khác, che đi sự ngượng ngùng. Hai cánh môi bé nhỏ chúm chím nói: "Dạ? Vậy sao ạ? A! Con nhớ ra con còn phải đi nấu cơm, chúng ta nói chuyện sau nha."
Dù rất muốn cười nhưng y vẫn cố gắng nghiêm mặt giữ tay con trai, lấy uy thế của trưởng bối mà nói: "Đứng lại! Ngày mai ta sẽ tìm tiên sinh đến nhà dạy học cho con. Mỗi ngày con phải học ít nhất hai canh giờ, sau khi hoàn thành xong bài tập sư phó* giao mới được phép đi chơi. Đã rõ chưa?"
*sư phó: thầy dạy học
"Dạ."
Giọng cậu nghe uể oải hẳn. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu sủng nịch. Cái tính tình ham chơi này quả thật rất giống với phụ vương của cậu thời còn trẻ. Y không phải không muốn con thoải mái, nhưng thân là nam tử, Vương Tiêu Bảo buộc phải trau dồi bản thân nhiều hơn. Nếu như lơ là việc học sẽ không thể nên người được. Tiêu Chiến chỉ có thể giúp cậu một vài vấn đề, những kiến thức sâu hơn về thơ từ thi phú y không rõ lắm, nên đành phải mời thầy về dạy.
Ngày hôm sau, y đi khắp Tinh Đô hỏi thăm người trong vùng xem có biết tiên sinh nào tài hoa một chút không. Một vài cái tên được đưa ra, Tiêu Chiến gật gù cẩn thận xem xét. Trên đường về, sự chú ý của y bị thu hút bởi một đám đông huyên náo ở góc phố. Tinh Đô rất yên tĩnh, hiếm khi nào mọi người tụ tập lại cùng một chỗ thảo luận râm ran thế này. Bản tính thích xem náo nhiệt trong người bị đánh thức, Tiêu Chiến len lỏi qua đám người kia, cuối cùng nhìn thấy một nam nhân tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, làn da ngăm đen cũng không thể che lấp được vẻ anh khí của gương mặt. Hắn mặc đồ tang quỳ chính giữa đám đông, trước mặt còn có một thi thể của ông lão nằm đó, trên người phủ lên một lớp vải bố sờn rách. Tiêu Chiến đọc dòng chữ trên tấm bảng bên cạnh, chữ viết đoan chính, mơ hồ tản ra cốt khí cao ngạo:
"Tiểu sinh tên Hà Ức Mặc, gia cảnh cơ hàn, trong nhà chỉ có ta cùng thân phụ. Chẳng may người bạo bệnh qua đời, trong nhà lại không có đủ tiền lo ma chay tang chế. Cùng đường, tiểu sinh đành phải bán mình chôn cha. Nếu có vị ân nhân nào từ tâm ra tay giúp đỡ, tiểu sinh nguyện khắc cốt ghi tâm, trọn đời làm trâu làm ngựa báo đáp cho người."
Trình bày ngay ngắn, ý tứ rõ ràng, xem qua có vẻ là người có học. Tiêu Chiến vẫn còn đang cảm thán cho số phận nghèo khó của hắn thì phía bên ngoài lại vang lên tiếng một đám người bát nháo. Vài tên gia đinh lớn tiếng đẩy những người đang tụ tập sang hai bên, mở ra một lối đi cho người phía sau. Đó là một vị công tử áo quần phẳng phiu, thân hình có chút lùn, lại mập mạp. Trên mặt gã toàn là mụn đỏ, hai con mắt mơ hồ ẩn chứa nét dâm dục. Gã ngồi xổm trước mặt nam sinh kia, đưa năm ngón tay múp míp nâng cằm hắn lên, giọng của gã the thé như đám thái giám già trong cung:
"Tiểu mỹ nhân, bổn công tử nói rồi, ta cho ngươi tiền chôn cha, ngươi đến Mạc gia của ta bầu bạn, hà cớ gì phải lưu lạc đầu đường xó chợ thế này, làm khổ bản thân?"
Hà Ức Mặc nghiêng đầu né tránh móng vuốt của gã, tầm mắt khinh thường không nhìn lấy người trước mặt một lần. Ấn đường Mạc gia công tử cau lại, nhưng gã vẫn mềm mỏng dụ hoặc: "Ta biết ngươi giận dỗi vì trước đây ta khinh bạc với ngươi, nhưng đó chẳng qua bởi vì ta quá thích ngươi, muốn ngươi sớm ngày trở thành người của ta mà thôi. Ngươi đừng tức giận nữa, theo ta về nhà đi."
Gã vừa nói xong, ánh mắt như dao của Hà Ức Mặc lập tức phóng đến như muốn chém gã ra làm trăm mảnh. Tiêu Chiến cảm thấy giáo dưỡng của chàng thanh niên này rất tốt, dù bị nhục nhã vẫn không mở miệng mắng người, chỉ trầm mặc thể hiện thái độ. Một lần nữa, Hà Ức Mặc quay đầu sang nơi khác, đồng tử không hề che giấu nét chán ghét cùng khinh bỉ. Mạc công tử bị bộ dạng này của hắn làm cho tức giận, gã tức tối quát:
"Hà Ức Mặc! Ngươi đừng nghĩ bổn công tử thích ngươi thì ngươi muốn kiêu ngạo thế nào cũng được. Loại người thấp hèn như ngươi ta muốn bao nhiêu mà chẳng có, bổn công tử coi trọng ngươi chính là phúc khí của ngươi. Ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Những người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, phần lớn đều nói Mạc gia công tử ỷ thế hiếp người, những cũng có số ít người nói Hà Ức Mặc làm cao, đã cùng người ta có gian tình còn giả vờ làm khó, Tiêu Chiến nghe được liền bất mãn cau mày. Mà ở bên này, Mạc công tử dưới áp lực của dư luận cũng bắt đầu cao giọng ra lệnh:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt hắn về cho bổn công tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro