Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bầu trời mùa đông lúc nào cũng lạnh lẽo khôn cùng, mang theo những giá lạnh cô độc buồn bã cùng làn tuyết rơi xuống dịu dàng đáp vào nhành cây vốn đã chẳng còn một chiếc lá nào muốn ở lại chỉ trơ trọi đơn độc. Bên ngoài khung cửa sổ tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi không một tiếng động như đang sợ làm ồn đến người nam nhân, người đang an tĩnh trên giường bệnh kia thức giấc.

Người nam nhân da trắng ngần nhưng lại ẩn nhẩn vẻ xanh xao của bệnh tật trông có vẻ rất yếu ớt, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cậu đều có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Đôi môi không một chút huyết sắc chứng tỏ căn bệnh đã dày vò cậu như thế nào tuy nhiên điều đó không làm ảnh hưởng đến đường nét trên gương mặt cậu mà chỉ tô thêm vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo mà chủ nhân của nó vốn có.

Người nam nhân đang vùi mình trong chăn ấm, mặc dù là cậu đang ngủ nhưng đôi mắt khẽ động giống như đang mơ một giấc mơ nào đó khiến cậu không thể nào an giấc được. Làn môi mỏng khẽ động gọi ra một cái tên

"Nhất...Bác..."

Âm thanh rất nhỏ nhưng đủ thấy được sự lưu luyến, day dứt, bi thương cùng yêu thương mà cậu dành cho chủ nhân của cái tên ấy.

Nhưng rất nhanh cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi cơ thể mang lại. Căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh không một âm thanh nào vang lên mang lại sự tĩnh mịch cô độc mà nó nên có để làm yên giấc người đang ở trên giường.

__________________

"Cậu ấy ngủ dậy chưa?" Vương Nhất Bác vừa thay giày đi trong nhà, cởi chiếc áo măng tô dính đầy bông tuyết ra đưa cho người hầu vừa hỏi quản gia người trong phòng đang yên giấc lúc y đi đã tỉnh chưa.

"Nhị thiếu gia, cậu Tiêu trưa nay có dậy ăn được một bát cháo cá mà bác sĩ dinh dưỡng dặn dò sau đó đi dạo ngoaig vườn một lát. Tôi sợ trời lạnh sức khỏe cậu Tiêu không chịu nổi nên khuyên cậu Tiêu về phòng cho đến tận bây giờ."

Lão quản gia trước đây là người trong Vương gia. Vì Vương Nhất Bác chuyển ra khỏi Vương gia, sợ rằng không ai đi theo để giúp cậu trông nom nhà cửa mẹ Vương liền để ông đến đây làm quản gia giúp Nhị thiếu gia nhà họ Vương quản chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà nhiệm vụ chính là có người trông coi cậu.

"Ừ, tôi biết rồi!" Vương Nhất Bác nói xong liền lên lầu mở cửa vào phòng người kia đang ngủ.

Vì sợ cái lạnh ngoài trời bám vào trên người mình làm ảnh hưởng đến người kia, trước khi vào phòng y đã đi tắm nước ấm qua một lần khiến cơ thể ấm áp không ít.

Y nhẹ nhàng bước đến bên giường nhìn  thấy người trên giường ngủ say sưa. Gương mặt trắng đến kinh người mặc dù xanh xao nhưng không hề làm ảnh hưởng một chút nào đến vẻ đẹp vốn có. Nhìn Tiêu Chiến như một mỹ nam an tĩnh yên vị trên giường.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lạ thường này.

Y khẽ giọng gọi: "Anh Chiến, dậy đi! Dậy ăn chút gì đó, đã tối rồi!" Vừa nói vừa đưa tay khẽ vuốt sợi tóc lòa xòa vươn trên trán người kia.

Tiêu Chiến mi mắt khẽ động vài cái. Cậu từ từ mở mắt ra, đôi mắt có phần mờ mịt vì vừa bị đánh thức nhưng rất nhanh sau đó khi nhìn rõ người trước mặt lập tức trở nên sắc bén tràn đầy đề phòng.

"Cút!" Câu đầu tiên cậu nói sau khi tỉnh dậy với Vương Nhất Bác.

Nghe vậy Vương Nhất Bác cũng không có biểu tình giận dữ ở trên mặt, có lẽ đã quen với tính khí người đó rồi.

"Được rồi em cút, anh muốn ăn gì em sai người nấu? Sàn nhà lạnh để em mang tất cho anh"

Vương Nhất Bác nói xong thật sự lục lọi trong tủ quần áo ra một đôi tất len màu xám nhạt mang vào chân Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cũng không bài xích hành động thân mật như vậy, cậu chỉ an tĩnh ngồi chờ Vương Nhất Bác mang cho mình vì cậu biết người trước mặt một khi đã muốn làm thì có chín con ngựa kéo lại cũng không thể.

Kháng cự những hành động này chỉ đem đến bất lợi cho cậu thôi.

Lúc hai người xong xuôi bước xuống lầu thì cơm nước cũng đã chuẩn bị xong.

Cơ thể Tiêu Chiến gần đây lập đông lại không được khỏe, hai ngày trước vừa mới sốt một trận ăn gì thì nôn cái đấy. Vương Nhất Bác lo sốt vó thức trắng đêm canh bên giường bệnh của cậu, đợi bệnh gần khỏi sợ cậu ăn không vào nên thuê một chuyên gia dinh dưỡng đến nấu ăn cho cậu, nên 2 ngày nay Tiêu Chiến chỉ ăn cháo dinh dưỡng do người đó nấu. Mặc dù hương vị khác nhau nhưng một món cháo lặp đi lặp lại dễ khiến người ta ngấy đến tận cổ.

Tiêu Chiến ăn được vài muỗng liền nuốt không trôi, cái thìa trên tay cậu cứ đảo vài cái trong bát nhưng lại không đút vào miệng.

"Sao thế? Không ngon à? Ăn vào thì mới có sức được chứ" Vương Nhất Bác đã để ý từ nãy giờ, hình như anh lại ăn không vào liền liền tiếng nhắc nhở.

Đáp lại Vương Nhất Bác là sự im lặng của Tiêu Chiến. Cậu lập tức buông cái thìa ra, hai tay nắm chặt đặt dưới đầu gối như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

"Lại đây, em đút anh ăn có được không? Ăn một chút thôi cũng được, mới mau khỏe được" câu nói này của Vương Nhất Bác thành công đánh vỡ đi sự kìm nén nãy giờ của Tiêu Chiến.

"Tại sao tôi phải khỏe mạnh? Vương Nhất Bác, cất cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa đó đi. Tôi thành cái bộ dạng nửa sống nửa chết này nếu không phải anh em các người ban cho thì là ai? Đừng có  giả mèo khóc chuột ở đây. Ghê tởm!!!"

Xoảng một tiếng, Tiêu Chiến đã quơ tay hất đỗ bát cháo trên bàn xuống sàn nhà. Một chút cháo nóng bắn vào chân cậu nhưng cậu cũng không hề thấy đau so với vết thương người trước mặt gây ra thì đã là gì.

Bầu không khí trong phòng ăn rơi xuống âm độ ngay tức khắc, một vài người hầu thấy hai cậu chủ lại sắp cãi nhau liền nhanh chóng chạy đi báo cho lão quản gia. Ở căn nhà này chỉ có ông mới có thể can ngăn được Vương thiếu giá tránh làm tổn thương cậu Tiêu mà thôi.

Có lần lão quản gia quay về Vương gia có việc vài ngày, tối đó cậu Tiêu liền thành công chọc giận Vương thiếu gia. Kết quả khỏi phải nói gà bay chó sủa như thế nào, chỉ biết đêm đó tiếng đập đồ từ phòng hai người vang lên rầm rầm còn có tiếng hét của cậu Tiêu thảm khỏi phải nói.

Đợi đến khi im hơi lặng tiếng, thì thấy cậu Tiêu được Vương thiếu gia gói trong chăn ôm đến phòng bên cạnh. Những người hầu hiểu ý chỉ lặng lẽ vào phòng dọn dẹp đống ngổn ngang mà hai người gây ra, họ cũng khá quen với tình huống này nên không nhiều lời.

Mà lúc này trong phòng ăn, câu nói của Tiêu Chiênd thành công chọc Vương Nhất Bác nổi điên. Y bước tới niết cằm Tiêu Chiến "Ai ghê tởm? Anh nói ai giả mèo khóc chuột?"

"Ở đây chỉ có hai người, cậu là chó không hiểu tiếng người sao?" Tiêu Chiến cười mỉa "À không, phải là do lương tâm bị chó tha lâu ngày nên bắt đầu sống không giống con người mới đúng?"

"TIÊU CHIẾN!!" Vương Nhất Bác gằn từng tiếng

"Ôi! Thiếu gia đừng tức giận. Thân thể tôi bây giờ không gánh nổi cơn giận của ngài đâu. Nếu tôi ngã bệnh em gái của ngài phải làm sao đây, cô bé còn đang chờ tôi dâng tủy sống lên đấy"

Tiêu Chiến cười cười gạt tay Vương Nhất Bác khỏi cằm mình.

Thật ra cậu biết Vương An gần đây bệnh tình lại chuyển biến xấu cần cậu hiến tủy, nên cho dù bây giờ chọc giận Vương Nhất Bác chắc chắn hắn không dám đụng đến một sợi lông của mình. Đây là giá trị duy nhất mà Tiêu Chiến có, tủy sống của cậu vô tình phù hợp với em gái của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro