Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vọng Hồng

Cuối Thu, nắng chiều rọi qua từng khe lá vàng vọt, mạnh mẽ rọi xuống những bức tường thơm mùi rêu xanh. Hai bên vệ đường lớn là những cây cọ thẳng tắp, lá phượng theo gió chốc chốc rơi xuống từng đợt như cơn mưa rào đầy sắc vàng. Dưới nắng chiều càng thêm óng ánh.

Châu Trang chuyển mình bước vào mùa đẹp nhất trong năm rồi.

Đặc sản của Châu Trang là những con hẻm đầy rêu phong cổ kính, nét đẹp đậm chất xưa là điều thu hút hàng ngàn khách du lịch hàng năm, bất kể mùa nào đều mang trong mình vẻ đẹp rất riêng biệt.

Chính vì thế những con hẻm vẫn luôn không bao giờ vắng bóng người, thế nhưng dường như có lẽ hiểu được phong tình, tất cả du khách đều không hẹn mà cùng nhau hưởng thụ nét bình yên giản bị này, mỗi một người đều yên lặng ngắm nhìn, chậm chạp lướt qua nhau một cách không ồn ào.

Vương Nhất Bác kéo theo một chiếc vali nhỏ, vai đeo balo từng bước dạo quanh con đường ven sông của Châu Trang.

Trên sông, thuyền nhỏ chở khách từ tốn lướt qua, tiếng cười nói không quá to, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trách móc của vài cô gái hờn dỗi vì anh chàng người yêu của mình chụp hình không đẹp như cô muốn.

Vương Nhất Bác cúi đầu cười nhẹ rồi tiếp tục dạo bước. Khí trời vẫn trong lành như bốn năm trước, không một chút thay đổi, kể cả bà cụ bán đèn hoa đăng, hay ông cụ bán tào phớ ở góc đường cuối bờ kênh.

Mọi thứ đều chưa từng thay đổi.

Vài người bán hàng lịch sự cười với cậu, cũng nhẹ nhàng buông đôi lời mời chào "Chàng trai, thưởng thức một chút bánh đi, đặc sản ở đây đều là tự tay người dân làm"

Vương Nhất Bác dừng chân, đưa mắt đảo một vòng quầy bánh đủ thứ màu sắc được trưng bày rất bắt mắt, buông một câu hỏi hết sức nhẹ nhàng "Dì có bánh mứt Hồng không ạ" nói xong liền dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn người bán hàng.

Người bán hàng rõ ràng có chút bối rối lẫn thẹn thùng, giọng điệu này quá êm tai, một người đã có chồng hai con như cô còn bị rung động, ánh mắt sáng lấp lánh này khiến cô không nỡ nói không thế nhưng cuối cùng vẫn là tiếc nuối lắc đầu "Loại bánh này không phải đặc sản, ở đây làm gì có ai làm đâu chứ"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhưng không tỏ vẻ quá thất vọng, không nằm ngoài dự đoán, bởi vì chính cậu cũng không biết sẽ nên vui hay buồn nếu như thật sự có người bán. Bởi vì người làm ra loại bánh này đã nói sẽ không kinh doanh.

Người bán hàng có chút không đành lòng lại giống như vừa nghĩ ra được một cái gì đó vội reo lên "Chàng trai trẻ, tôi nghe nói ở đây có một người làm bánh đó, cậu đi qua cây cầu bán nguyệt kia, ở cuối con hẻm của bờ sông ấy. Người ta cũng không bán, tôi chỉ thấy bọn trẻ con trước đây hay được cho bánh ăn, ừm...không nhiều lắm, vừa vặn đang là mùa Hồng"

Vương Nhất Bác không tự chủ thấy tim mình đập nhanh vài nhịp, nghiêng đầu nhìn theo hướng người bán chỉ, người bán hàng nói tiếp "chính là ngôi nhà ở khu bên kia có vài cây hồng cao trước sân, đứng ở đây cũng có thể thấy được đấy,...kia kìa"

Vương Nhất Bác cúi đầu cảm ơn, xoay người kéo vali từng bước đi về phía câu cầu.

Nắng chiều rọi xuống một mảnh phản chiếu trên mặt sông, mềm mại như một tấm lụa vàng óng ánh, bóng của cây cầu vừa vặn nối với chiếc bóng phản chiếu dưới mặt sống tạo thành một hình bán nguyệt đẹp đến nao lòng.

Cũng tại khoảnh khắc đó, bốn năm trước một giọng nam không biết từ đâu xuất hiện rất tự nhiên cất lời với cậu "Rất đẹp đúng không, cậu có biết vì sao nó đẹp không?"

Lúc đó Vương Nhất Bác trên cổ đeo một cái máy ảnh, cảnh tượng trước mắt thật sự rất đẹp, thế nhưng cậu có chụp thế nào thì bức ảnh cũng không thể lột tả hết được vẻ đẹp đó, cuối cùng đành từ bỏ, cậu quyết định chuyên tâm ngắm bằng mắt nhớ vào đầu đi.

Lúc nghe được giọng chàng trai vang lên, Vương Nhất Bác vô thức nghiêng đầu nhìn anh, một hồi lâu vẫn không trả lời được câu nào, giống như không dám khẳng định được rằng chàng thanh niên này có phải đang nói chuyện với mình hay không.

Chàng thanh niên kia vẫn chăm chú ngắm nhìn, cuối cùng Vương Nhất Bác nhẹ giọng trả lời "Vì sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới xoay đầu nhìn cậu, gió chiều mang theo hơi nước đi qua, vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống trôi nhẹ trên mặt nước, mà trước mắt cậu ánh hoàng hôn một mảng toàn bộ đọng lại trong đôi mắt trong vắt của chàng thiếu niên, trên môi nở một nụ cười nhẹ như gió xuân.

Vương Nhất Bác không chắc hai từ xinh đẹp có phù hợp với một chàng trai hay không thế nhưng cậu không tìm được từ nào thích hợp hơn, anh chàng này cong môi cười một cái cậu liền thấy Châu Trang này nhất định là một nơi tuyệt vời.

Tiêu Chiến không để ý đến sự thất thần của cậu, anh dí dỏm một cậu nhưng có vẻ suy tư "Bởi vì nó khuyết đấy. Có những thứ bởi vì khuyết cho nên nó mới đẹp"

Vương Nhất Bác mơ hồ, cậu không rõ lắm mình liệu có hiểu hết được ý nghĩa của câu đó hay không nhưng cậu nghĩ có lẽ nó đúng, lời này được một người xinh đẹp nói chắc hẳn là đúng nhỉ.

Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng khi cậu không trả lời, anh lơ đãng tự nhiên trò chuyện "Cậu đến đây du lịch sao?"

giọng ấm, rất dễ nghe lại êm tai, Vương Nhất Bác nghĩ thế, sau đó mới chậm rãi trả lời "Ừm"

"Đến được mấy hôm rồi"

"Vừa đến trưa nay"

"Đặt được chỗ ở chưa thế, mùa này khách du lịch đông lắm, không dễ tìm được chỗ đâu" Tiêu Chiến vẫn cười

"Quê ngoại tôi ở đây nên không cần đặt chỗ"

Tiêu Chiến nghiêng đầu hiếu kỳ "Hả, quê ngoại ở đây chẳng phải nên nói là về quê chơi à, sao lại gọi là du lịch"

Vương Nhất Bác cũng dần trở nên tự nhiên hơn mà trò chuyện, cậu bảo từ nhỏ đến lớn chỉ về được có vài lần nên vẫn rất xa lạ với nơi này, nắm nay gia đình cậu quyết định đón ông bà ngoại lên sống chung để tiện chăm sóc. Sợ ông bà buồn nên cả nhà quyết định về chơi một tháng để ông bà vui, hứa mãi giờ mới có cơ hội, sợ rằng sau này khó có dịp. Hơn nữa cậu sắp tới sẽ sang nước ngoài học nên không còn dịp nào phù hợp hơn.

Vì thế nhà cậu mang tâm lý là đi du lịch để chuyến đi mới mẻ và thú vị hơn.

Tiêu Chiến rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật gù đồng ý. Đợi qua một lúc lâu Tiêu Chiến giống như vừa phát hiện ra điều gì đó mới ngẩng đầu hỏi cậu "Cậu đi du học, thế chẳng phải cậu mới vừa tốt nghiệp cấp ba thôi sao"

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, Tiêu Chiến liền lên giọng trêu chọc 'Thế cậu nhỏ hơn tôi vài ba tuổi lận đấy, phải gọi tôi là ca ca, sao lại nói chuyện trống không thế hả"

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, cái này cậu cũng còn chưa nghĩ đến, vốn cậu không phải sợ người lạ, chỉ là hơi chậm nhiệt một tí hơn nữa cũng không phải là người thích nói chuyện quá nhiều nên đôi khi không để ý lắm.

Vốn dĩ cậu còn chưa kịp phản ứng đến việc nên giới thiệu bản thân ra sao đã bị người này chặn họng làm khó trước. Nhưng mà người này nói đúng, lớn tuổi hơn cậu cậu phải lịch sự, trong giây lát Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng "Tôi,.."

"Tôi là Tiêu Chiến, tốn tuổi hơn cậu, cậu phải gọi tôi là Chiến ca, gọi một tiếng, anh đây liền dẫn em khám phá nơi này" Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực nói xong còn hất cằm một cái, trên môi nụ cười vẫn luôn không ngừng.

Lúc Vương Nhất Bác phát hiện bản thân thế mà đã gọi một tiếng "Chiến ca" thì bản thân đang ngây ngốc đứng đó cho người ta xoa đầu, sau đó còn chậm chạp nói thêm "Tôi tên Vương Nhất Bác"

"Tôi cái gì, đóng vai lạnh lùng sao, xưng em. Xưng em thì anh đây làm bánh cho em ăn".

Vương Nhất Bác trộm nghĩ Tiêu Chiến chính là tên lừa đảo,bởi vì sau khi nói xong câu kia anh liền chạy đi mất, phương thức liên hệ còn không có, thế thì làm sao mà cho cậu ăn bánh, bản thân cậu còn tự dưng bị lừa. Thế nhưng cũng chỉ là một cái danh xưng, thôi thì ai bảo cậu một phút vì u mê nhan sắc người lạ làm gì.

Vương Nhất Bác ở nhà loay hoay ra vào cùng ngoại một buổi rồi lại cầm máy ảnh lang thang. Cách một ngày sau đó, cũng vào một buổi chiều đầy nắng, Vương Nhất Bác tham quan mấy cửa hàng bán đồ ăn trên con hẻm ven sông, cái gì cũng thấy thú vị bèn mỗi nơi chụp vài kiểu ảnh, bất thình lình anh chàng lừa đảo kia lọt vào ống kính.

Tiêu Chiến diện một chiếc quần jean xanh, áo thun trắng đơn giản, tóc mềm mại rủ xuống che trước vầng trán, toàn thân trẻ trung như một học sinh cấp ba. Tiêu Chiến đang ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống cố định xe đạp, xung quanh anh là một đám trẻ nhỏ đang vây lại, Tiêu Chiến đang chia cho bọn nhỏ mấy chiếc bánh, Vương Nhất Bác không nhìn thấy rõ là bánh gì.

Đám nhóc rất vui vẻ, nhốn nháo vây lấy anh, nhận được đồ ăn cũng chưa chịu đi, cứ ở đấy ríu ra ríu rít, Vương Nhất Bác không bỏ qua khoảnh khắc nào, chụp liên tiếp mấy chục tấm, cho đến khi đám nhỏ tản ra, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt thụy phượng híp lại, môi cong lên, qua ống kính cậu thấy rõ cả nốt ruồi dưới môi đang di chuyển lên xuống theo nụ cười của anh.

Không ổn rồi, nụ cười này thế mà khiến cậu không còn nhớ phút trước cậu còn oán giận anh là kẻ lừa đảo.

Tiêu Chiến vẫy tay với cậu, sau đó một hơi đạp chiếc xe vòng qua chạy thẳng về phía cậu "Hé lô em đẹp trai, đây là đi tìm anh đúng không?"

"Tìm anh làm gì?" Vương Nhất Bác tự nhiên lại phát ra chất giọng giống như có chút hờn dỗi.

Tiêu Chiến cười haha "Tìm anh ăn bánh chứ còn làm gì, chiều nay có bận gì không, Chiến ca dẫn em đi chơi nhé"

Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc xe đạp, thấy Tiêu Chiến còn treo một chiếc giỏ mây phía chỗ tay lái, cậu lên tiếng "Đi đâu"

"Đưa em đi bán cho mấy cô nương bên kia sông" Tiêu Chiến cười ngã ngớn trêu chọc, thế nhưng Vương Nhất Bác lại rất nghe lời "Anh về sau ngồi đi, để em lái" nói xong cũng không đợi Tiêu Chiến phản ứng liền tự mình cầm lấy giỏ mây đưa cho anh, nắm lấy tay lái nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến bật cười vui vẻ "Mấy nhóc con thành phố đều thú vị như em sao"

Vương Nhất Bác theo hướng dẫn của Tiêu Chiến rời xa trung tâm của phố cổ, đi về con đường sát rìa của cổ trấn tại đây là một cánh đồng cỏ xanh mướt, nắng và gió đan xen. Tiêu Chiến liền trở nên phấn khích, giục cậu dừng xe gần một hàng cây xanh đã già.

Chiếc giỏ mây của anh khiến cậu ngạc nhiên, thế mà chứa nhiều đồ phết đấy, Tiêu Chiến lấy ra một tấm thảm caro trắng xanh, trải xuống nền cỏ, lại từ giỏ mây lấy ra từng món một, mỗi một món đều khiến cậu tròn mắt trầm trồ.

"Sao đấy trai thành phố, chưa thấy mấy cái này bao giờ à"

Vương Nhất Bác thế mà gật đầu, Tiêu Chiến vui vẻ cười, dùng tay xoa đầu cậu "Thế ăn thử xem vị như nào nhé"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thấy anh cầm đồ ăn đưa đến vội chặn lại 'Đợi một tí, em muốn chụp ảnh lại trước"

Tiêu Chiến nói được một tiếng, liền lui ra sau thong thả ngồi trên cỏ đợi cậu chụp ảnh. Vương Nhất Bác không phải là một người chuyên nghiệp, cậu nghĩ ra nước ngoài học tập sẽ nhớ nhà nên mới sắm một chiếc máy ảnh muốn lưu lại vài khoảnh khắc đẹp, vì vậy cậu chụp ảnh hoàn toàn là dựa theo cảm giác của cá nhân.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ loay hoay chụp rồi lại nhìn ảnh, rồi lại chụp, mày cau lại khiến anh bật cười "Không hài lòng sao?"

Vương Nhất Bác vô thức bĩu môi nhìn về phía anh ủy khuất "Em thấy ở ngoài rất đẹp, nhưng mà lúc chụp lại không đẹp như thế"

"Có thể để anh chụp thử vài cái được không"

Vương Nhất Bác đưa máy qua, Tiêu Chiến nghiêm túc tìm góc chụp liên tục mấy tấm rồi đưa qua cho cậu, trên gương mặt cậu nhóc liền lộ ra vẻ ngạc nhiên "Anh Chiến, anh từng học chụp ảnh sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu hoài nghi "Thế sao anh chụp đẹp vậy"

"Chụp theo cảm giác thôi, hoặc có thể do anh là người làm ra nó nên biết chụp như thế nào để nhìn nó trông ngon nhất" Tiêu Chiến cười "Bây giờ có thể ăn được chưa, anh đói rồi đấy nhé, làm lâu như thế bây giờ còn chưa được ăn"

"Mấy cái này là anh làm hết luôn sao" Vương Nhất Bác chỉ về các món ăn bày trên thảm

"Nếu không thì sao, làm từ hôm qua đến giờ đấy nhóc con'

Ò, hóa ra là ở nhà làm đồ ăn, không lừa mình, Vương Nhất Bác âm thầm xin lỗi một câu vì trách nhầm anh, vì vậy tự hứa với lòng thôi thì ăn hết đồ ăn đã là bày tỏ lòng thành rồi.

Trên thảm đa phần là món ngọt, Vương Nhất Bác không quá thích ăn ngọt nhưng hiện tại nhìn màu sắc bắt mắt cậu lại muốn thử hết.

Tiêu Chiến giới thiệu cho cậu từng món, nào là Hồng treo gió, bánh ngọt nhỏ được trang trí bằng Hồng tươi, kẹo ngọt có vị Hồng, nước Hồng tươi mát, và vài cái bánh sandwich mứt Hồng...toàn bộ đều là Hồng.

"Anh thích Hồng lắm hả" Vương Nhất Bác vừa ăn miếng bánh xong, cầm lên ly nước Hồng hút một ngụm gật gù rồi mới hỏi.

"Cũng không phải là quá thích, nhưng chung quy vẫn là thích"

Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu, là thích hay không thích.

Tiêu Chiến bật cười giải thích "Thích sương sương thôi, nhưng nhà anh có một cây Hồng rất to phía trước, ở cổ trấn chỉ có vài nhà có Hồng thôi, hồi còn nhỏ không có tiền mua đồ ăn vặt đâu, vì thế ngoại đã dùng Hồng làm ra rất nhiều bánh và kẹo cho anh, thế nên là anh mới thích cho đến hiện tại'

"Bởi vì một năm chỉ có 1 mùa thôi mà, nên là phải tận dụng triệt để trước khi nó hỏng hết, vậy nên ngoại đã làm rất nhiều món, anh là học được từ ngoại đấy. Những món này không phải muốn ăn là có đâu nhé nhóc con"

Vương Nhất Bác hung hăng "Em không phải nhóc con nhé"

Tiêu Chiến rất tự nhiên dùng tay bẹo má sữa của cậu 'Chỉ có nhóc con mới có má sữa thôi, em nhìn xem, tràn ra cả tay anh thế này"

Vương Nhất Bác muốn né nhưng tay anh rất ấm, sờ lên má cậu lại không dùng quá nhiều sức nên không hề đau, cậu lại không né nữa, chỉ bĩu môi "Cái này ông bà nhà em gọi là phúc tướng đấy, không phải ai cũng có, hứ"

Tiêu Chiến cười cười "Đúng đúng, là phúc, không phải ai cũng được hưởng đâu, vậy nên em phản bác cái gì"

'Dù sao em cũng không phải nhóc con, em đã 18 tuổi rồi"

"Thế đồ này anh làm cho nhóc con ăn thôi, em không phải thì đừng ăn nữa' Tiêu Chiến lấy lại đồ ăn trên tay cậu.

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại ấu trĩ đến thế "Anh ấu trĩ, ỷ lớn hơn 3 tuổi nên ăn hiếp em"

"Thế em có phải nhóc con không?" Tiêu Chiến không quan tâm cậu ủy khuất, trêu chọc đến cùng

Vương Nhất Bác không trả lời, đồ ăn hợp khẩu vị của cậu, cậu lớn lên ở thành phố, ăn rất nhiều món, nhưng mấy món này cậu lần đầu được thử nha, không ngọt, rất thơm, hơn nữa là đồ độc nhất vô nhị, tìm ở đâu mà có được. Nhưng mà cậu không muốn thừa nhận mình là nhóc con, vì thế chỉ im lặng cúi đầu ăn mà không mở lời.

Tiêu Chiến đạt được mục đích liền vui vẻ, đưa tay xoa đầu cậu, tóc của cậu mềm mại khiến anh không muốn dừng tay. Hai người bọn họ ở trên cánh đồng cỏ vui chơi hết cả một buổi chiều,đầu Thu, hoàng hôn không gắt như mùa Hè, nắng kịp chuyển màu sẽ tối, Tiêu Chiến luyến tiếc chia tay bầu trời rồi rời đi.

Bọn họ cứ thế tự nhiên như đã quen từ lâu, trò chuyện cũng rất nhiều, đa phần là những mẩu chuyện nhỏ không có ý nghĩa, nhưng mà Vương Nhất Bác không thấy chán.

Vì thế suốt gần một tháng ở Châu Trang Vương Nhất Bác liền chạy theo Tiêu Chiến khắp nơi, ở Châu Trang dường như mỗi một con hẻm đều có bóng dáng và dấu chân của cậu.

Cũng như lời đã hứa, Tiêu Chiến thường xuyên mang đến cho cậu vô số bất ngờ bởi những món ăn mà có lẽ sau này cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hương vị đó ở đâu được nữa.

Vương Nhất Bác thường nghĩ rằng, có lẽ suốt quãng đời còn lại cậu sẽ không bao giờ tìm thấy được ngọn gió Hè nào dễ chịu hơn thế.
--
Mùi hương của quả Hồng chín mọng ngập tràn hết cả một con hẻm nhỏ.

Căn nhà nằm ở cuối con hẻm, cây Hồng nặng trĩu quả, lá vàng trải đầy trên mặt sân như một tấm thảm vàng, những quả Hồng chín mọng nằm rải rác trên mặt đất, cánh cửa gỗ khóa chặt, mảng tường trước sân đã phủ lên một lớp rêu xanh.

Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên một quả Hồng, mùi thơm nồng đậm tràn vào khoang mũi, giống như nỗi nhớ bất chợt rót đầy cõi lòng.

Nếu là trước dây, chắc chắn những quả Hồng này sẽ không bao giờ có cơ hội nằm trên mặt đất. Tiêu Chiến sẽ trông chừng những đợt Hồng chín, đối với từng độ chín khác nhau anh sẽ chế biến khác nhau.

Năm đó, Tiêu Chiến kéo theo cậu hái xuống một rổ Hồng còn tươi, ngồi trước hiên nhà cặm cụi gọt sạch vỏ. Cậu nào đã vào bếp bao giờ, vì vậy lần đầu tiên cầm dao liền một tay đầy là những vết băng cá nhân. Bị Tiêu Chiến khiêu khích mấy câu "Thiếu gia Vương à, hay là để dân thường như anh đây làm được rồi, thiếu gia cứ ngồi đây cùng là dân thường đã vui lắm rồi"

Vương Nhất Bác không cam lòng, quyết tâm làm bằng đươc, tuy những quả đầu tiên gọt hơi sâu, có phần xấu xí nhưng mà về sau đều đã được rồi, vì vậy cậu đắc ý cầm đưa qua đưa lại trước mặt anh "Chiến ca, anh xem năng lực học tập của em không tồi đâu nhé'

Sau đó Tiêu Chiến dạy cậu dùng một loại dây chỉ trắng to cột lấy từng cuốn của quả Hồng đã được gọt sạch vỏ thành 1 hàng dài, mỗi dây cột từ 6-7 quả, hoàn thành tất cả thì mang treo lên một thanh gỗ ngang ở nơi thoáng mát trên cao.

Tiêu Chiến bảo đây là Hồng treo gió.

Những quả hồng chín mọng, Tiêu Chiến mang vào làm được rất nhiều những thứ khác, suốt một mùa Hồng, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ăn, thế nhưng thật kỳ lạ, cậu chưa bao giờ thấy ngấy. Ngược lại mỗi ngày đều mong chờ.

Căn nhà phủ đầy bụi, có lẽ đã một thời gian rất lâu không có người ở.

Vương Nhất Bác lật từng tảng đá dưới gốc chân tường, cuối cùng nhìn thấy chùm chìa khóa, cầm trên tay lại có chút run rẩy.

Chìa khóa này là Tiêu Chiến chỉ cho cậu, có vài lần cậu sang tìm anh cùng đi dạo, nhưng Tiêu Chiến quá mức lười biếng, anh cực kỳ xấu ngủ vì thể liền chỉ chỗ cất chìa khóa dự phòng cho cậu, nói cậu sang nhà cứ tự dùng mà vào, tự chơi một lúc là được rồi,

Kỳ thực căn nhà này không có gì thú vị để cậu phải đắm chìm thế nhưng Tiêu Chiến nằm ở chiếc giường kia ngủ rất ngon, gương mặt mềm mại, tóc xõa rũ xuống che vầng trán, cả thân vùi trong chăn, Vương Nhất Bác thế mà lại có thể ngồi đó nhìn anh cả giờ đồng hồ.

Điều này Tiêu Chiến không biết, bởi vì mỗi khi dụi mắt giọng nhão dính hỏi "Em đến lâu chưa" thì Vương Nhất Bác đều lắc đầu nói chỉ vừa mới đến.

Từ ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp quay về cũng không ở cùng gia đình, thế nhưng cứ dăm bữa nửa tháng bà lại không thấy cậu đâu, chỉ nghe cậu thông báo rằng muốn du lịch đây đó. Mãi cho đến khi gặp được người quen ở Châu Trang lên phố có việc mới biết cậu con trai của bà thế mà lại rất thường xuyên về cổ trấn.

Người này nói cứ một hai tháng lại bắt gặp cậu ở cổ trấn, có hôm ở nửa tháng, có hôm ở vài ngày, cũng có hôm chỉ ở một hai ngày rồi đi.

Mẹ Vương suy nghĩ một hồi rất lâu, cuối cùng nhớ đến chàng trai mấy năm trước được Vương Nhất Bác vui vẻ mang về nhà ở Châu Trang, cậu giới thiệu là một người bạn mới quen, mẹ Vương quan sát một chút liền thấy đứa nhỏ nhà mình đến cả biểu cảm cũng không khống chế được, môi cứ cong lên, hai đứa nhỏ miệng cứ líu ra líu ríu, khiến ông bà Ngoại cũng vui lây.

Đứa nhỏ nhà bà bị chậm nhiệt, không phải quá khó gần nhưng cũng không thật sự thích gần gũi với ai nhưng mà đứa nhỏ này lại cứ một bước cũng không rời người bạn kia.

Bà nhớ cậu thanh niên kia tên rất hay, là Tiêu Chiến, có chất giọng rất dễ nghe lại cực kỳ lễ phép, chàng trai có nụ cười rất sáng, nói chuyện khéo léo lắm, ông bà Ngoại cũng thích. Vì thế trong suốt một tháng ở đó thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến về cùng ăn cơm.

Có hôm có đồ ăn ngon, bà liền thấy đứa nhỏ nhà mình nóng ruột nói bà để lại một phần, tự tay bỏ vào cà mèn, ăn cơm xong liền vội vàng xách xe đạp mang đi. Có hôm còn gom cả đồ ăn đi sang nhà người bạn kia mà không thèm ăn cơm cùng gia đình.

Bà nghe mọi người xung quanh chia sẻ, đứa trẻ Tiêu Chiến này cũng là một hoàn cảnh đáng thương, không hiểu vì sao nhưng đứa bé không có ba, được năm sáu tuổi thì mẹ bỏ đi biền biệt. Lớn lên cùng bà Ngoại, sinh viên năm nhất thì Ngoại mất, một mình mưu sinh ở thành phố, năm nay mới 22 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học rồi.

Ông bà của Vương Nhất Bác quý mến đứa trẻ này lắm, thường xuyên kéo Vương Nhất Bác lại dúi vào tay mớ tiền tiêu vặt, bảo là dẫn Tiêu Chiến đi mua đồ ăn ngon. Tiêu Chiến cũng không từ chối, vòng tay cúi đầu cảm ơn Ngoại thế là cả hai lại chạy đi mất.

Kỳ thực chính bà cũng rất cảm kích, bà còn lo Vương Nhất Bác quy quy củ củ mà ở đây nhẫn nhịn một tháng, sợ ở đây nhàm chán không giữ nổi chân cậu con trai ở lại chơi cùng gia đình.

Ngoài dự đoán, đứa nhỏ nhà mình mỗi ngày đều hăng hăng hái hái vác xe đạp chạy khắp nơi cùng Tiêu Chiến, niềm vui viết hết lên mặt, ăn uống cũng vô cùng ngon miệng, lúc nào cũng bừng bừng khí thế cùng Tiêu Chiến tranh luận, kể chuyện.

Bà chưa từng biết đứa con trai của mình cũng có thể nói nhiều đến thế, lại còn rất chủ động quan tâm người khác, à không, xác thực là chỉ quan tâm tới Tiêu Chiến mà thôi.

Trong bốn năm học ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về bà lại không thấy giọng điệu đó của cậu con trai thêm lần nào nữa, thậm chí ngay cả khi đã trở về và ngay cả khi bà biết đứa nhỏ nhà mình đã rất nhiều lần quay về cổ trấn, thế nhưng dáng vẻ đó dường như bà đã không thể tìm lại được nữa.

Vương Nhất Bác tự mình dọn sạch nhà cửa mất hết vài ngày, sau khi nhìn mọi thứ sạch sẽ tinh tươm như ban đầu mới hài lòng một hồi. Mùa Hồng đầu mùa tới rồi, cậu trực tiếp trèo lên cây Hồng hái xuống những quả vừa chín tới.

Mấy năm trước cậu hoàn toàn không biết trèo cây là gì, chỉ sau vài lần được Tiêu lão sư giảng dạy Vương Nhất Bác liền ngay lập tức ghiền bộ môn này. Hồi đó cậu cao hứng lúc nào cũng giành leo lên cây hái quả, có hôm khiến Tiêu Chiến suýt rơi tim ra ngoài vì cậu bị trượt chân, may mà lanh lẹ bám lại được.

Lúc đó Tiêu Chiến nói 'Vương thiếu gia à, dân quèn như tôi lấy cái gì đền lại người cho Vương gia chứ, ngài bảo trọng thân thể giúp tôi a. Lão bà bà nhà ngài sẽ còng cổ tôi đấy"

"Vậy anh chỉ cần đem chính mình bù cho Vương gia là được rồi, dù sao lão bà bà nhà em cũng cực kỳ thích anh" Vương Nhất Bác từ trên cây nhảy xuống, sau đó còn bĩu môi nói "Bà Ngoại có bao giờ cho em tiền tiêu vặt chứ, gặp anh một cái liền ngày ngày dúi tiền vào tay em, ngay sau đó liền bảo phải mua đồ ăn ngon cho anh"

Tiêu Chiến đi tới xoa đầu cậu 'Đó là lệ phí lão bà bà khích lệ anh vì đã mang em đi chơi trong một tháng ở đây đấy, nhóc con"

Vương Nhất Bác nhớ lúc đó bản thân đã chùng xuống, Tiêu Chiến không hề để ý thấy điều này, bởi vì chính cậu cũng không ngờ thời gian sẽ trôi qua nhanh như thế. Lúc mới đến Châu Trang cậu âm thầm thở dài không biết khi nào mới trôi qua một tháng, nghỉ bụng chuỗi ngày ăn uống và ôm điện thoại chơi game sẽ tái diễn liên tục cho đến khi lên đường sang nước ngoài đi học.

Lại không nghĩ hiện tại bản thân muốn thời gian trôi chậm một chút, mà Tiêu Chiến thì cảm thấy đây là một lẽ đương nhiên.

Có lúc Vương Nhất Bác không tài nào bắt được một tia cảm xúc gì trên người anh, Tiêu Chiến giống như một cánh chim tự do, anh cho cậu một cảm giác cực kỳ ưu tú, cái gì cũng có thể làm được và nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống một cách quá đỗi bình thường.

Sự bình thường đó khiến Tiêu Chiến giống như đứng bên lề xã hội, đưa mắt nhìn vạn vật trôi qua mà không có bất cứ điều gì có thể đọng lại trong đáy mắt anh ngoại trừ tia sáng của mặt trời.

Cậu nhớ vào một buổi sáng đang lang thang trên cổ trấn, vô tình bắt gặp một cặp vợ chồng inh ỏi cãi nhau, liên quan đến việc người chồng ngoại tình, khiến bao nhiêu người xôn xao đứng lại hóng chuyện. Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe gương mặt không có biểu cảm gì rời đi. Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt xung quanh trong cuộc sống giống như không thể nào ảnh hưởng đến anh.

Vương Nhất Bác từng bâng quơ hỏi anh có cảm nghĩ gì về những vấn đề đó, Tiêu Chiến chỉ nói không, tiếp tục cuộc sống của mình. Qua rất nhiều năm rồi, cậu vẫn không hiểu được nên ngưỡng mộ anh không vướng bụi trần hay là sự thờ ơ lãnh đạm.

Vương thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều chưa từng động tay qua việc nhà, hiện tại tự mình đem hết đồ đạc ra bỏ vào trong một cái thau lớn, đổ nước xả vào dùng chân giẫm lên.

Lúc trước Tiêu Chiến cũng là dạy cậu như thế, cậu nào phải tự mình làm mấy cái đó thế mà đến nhà Tiêu Chiến lại chơi thực vui vẻ.

Có điều mấy tấm chăn quá dày và nặng, lúc đó hai người mỗi người một đầu cùng nhau vắt, Tiêu Chiến tuy lớn hơn cậu mấy tuổi nhưng luôn có những hành động cực kỳ ấu trĩ. Nhân lúc cậu không để ý, mang bột bong bóng đựng đầy một tay thổi lên người cậu. Bọn họ cứ thế trước sân, dưới ánh nắng cuối thu đuổi nhau quanh cây sào phơi đồ.

Vương Nhất Bác thật vất vả mới tự mình vắt xong mấy tấm chăn, nắng đã quá đầu phân nửa, thế mà đã hơn hai giờ chiều. Bụng đã cồn cào lên rồi, bèn muốn tự mình pha mì gói lấp dạ.

Vương Nhất Bác lôi chiếc xe cũ trong nhà kho, lau qua một lần, dắt bộ ra một chiếc tiệm cũ đầu con hẻm của ông cụ, ông cụ thấy cậu nheo mắt một hồi lâu, lúc cậu dắt xe đi mới lên tiếng "Là bạn của Tiểu Chiến có phải không, là cháu có phải không".

Vương Nhất Bác chần chừ một hồi lâu, ban đầu vốn muốn mở miệng chào ông một tiếng thế nhưng cậu sợ, đã bốn năm rồi, mỗi mùa đã trôi qua đến tận bốn lần, du khách từng đợt cứ tấp nập đến rồi lại đi, có chắc được ai sẽ còn nhớ ai đâu chứ. Thế nên cậu chỉ có thể an tĩnh ngồi một bên nhìn ông cụ thao tác chậm rãi, xem một lượt chiếc xe cho cậu, lại không ngờ ông cụ thể mà cất tiếng gọi cậu.

Ông cụ cười hiền "Ông già rồi nhưng mà có những điều cũng không nhầm được, chiếc xe này chỉ có mình A Chiến có thôi, màu này là nó tới đây tự mình sơn đấy"

Vương Nhất Bác cong môi cười, "Vâng, là cháu"

Hai ông cháu lại ngồi hàn huyên một hồi, Vương Nhất Bác ôm ông cụ trước khi rời đi, cậu nói 'Cháu sẽ thường xuyên về đây, sẽ cùng ông uống cà phê buổi sáng"

Băng qua cầu bán nguyệt, qua thêm mấy con hẻm nữa là đến khu chợ nhỏ, gọi là chợ nhỏ bởi vì ở đây là một khu đất trống, chủ nhà cho người dân quanh đây thuê mỗi người một ô nhỏ, tự bày ra bán mấy món đồ cho tiện, bởi vì để đến được chợ phải đi ra rìa cổ trấn thì hơi xa.

Vương Nhất Bác mua một hũ kim chi, vài khoanh thịt, lại mua đường và rất nhiều hũ thủy tinh nhỏ, thêm mấy gói mỳ liền có thể thong thả đạp xe trở về.

Cuối thu, sắp đầu đông rồi, ánh hoàng hôn nhạt màu còn chưa kịp lóe lên, màn đen đã muốn buông rèm chiếm lấy. Xa ngoài kia là phía cuối chân trời, Vương Nhất Bác dắt xe đi bộ qua cầu bán nguyệt, đứng ở giữa cầu đoạn cao nhất nhìn về phía xa, ánh mắt kịp đuổi theo ánh chiều tà mờ nhạt, trong mắt phủ đầy một lớp sương mờ.

Cậu nhớ Tiêu Chiến rất cao hứng với hoàng hôn, mỗi ngày đều sẽ luôn luôn vội vội vàng vàng để chạy kịp theo ánh hoàng hôn, bất kể làm gì anh đều không muốn bỏ lỡ nó.

Vương Nhất Bác thừa nhận hoàng hôn rất đẹp, nhưng mỗi ngày đều sẽ luôn có hoàng hôn, hà cớ gì cứ phải luôn đuổi kịp nó. Tiêu Chiến gọi đó là một thành tích, giống như bình minh, mỗi ngày đều sẽ có thế nhưng không phải ai cũng có thể nhìn ngắm nó một cách trọn vẹn.

Cậu hỏi anh vì sao không phải bình minh mà lại là hoàng hôn.

"Bình minh là một khởi đầu đẹp đẽ, thế nhưng không phải ai cũng may mắn có một điểm xuất phát tốt đẹp đến như thế. Giống như chúng ta không thể tự chọn nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Nhưng...chúng ta có thể chọn một kết thúc đẹp đẽ. Giống như hoàng hôn, bất kể là một ngày trôi qua như thế nào, chỉ cần có ánh hoàng hôn, kết thúc đó liền trở nên rực rỡ và tốt đẹp"

Hôm đó, hoàng hôn đỏ rực phủ mấy cổ trấn, nhuộm đỏ dòng sông, Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến cách vài bước chân nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy cực kỳ ngộp thở, chỉ cần đưa tay lên cậu liền có thể chạm tới anh thế nhưng Tiêu Chiến đứng đó, dưới ánh hoàng hôn, giống như ánh chiều tà có dần dần bị màn đêm xâm chiếm, tắt dần đi ánh sáng và có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy khoảng cách xa nhất giữa một người với một người hóa ra không phải là khoảng cách địa lý vạn dặm mà là giữa một tầng ý nghĩ. Rõ ràng là trước mắt thế nhưng cậu không có dũng khí đưa tay ra, rót đầy nơi ánh mắt anh là một màu của hoàng hôn chiều tà sắp tàn.

Vương Nhất Bác chỉ là một thiếu niên mới lớn, mọi suy nghĩ sâu sắc cậu đều không có, chỉ có thể bằng cảm nhận của bản thân mà hiểu rằng, cậu vĩnh viễn cách xa Tiêu Chiến chỉ bởi bằng một suy nghĩ. Cậu không hiểu được anh.

Vương Nhất Bác đứng đó thật lâu, cho đến khi ánh nắng yếu ớt hoàn toàn bị bóng đen bao phủ, đèn đường lờ mờ sáng lên cậu mới chậm rãi dắt xe về nhà.

Bốn năm ở nước ngoài, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn ăn mì tôm thế nhưng vẫn không thể nào có được hương vị ở quê nhà, cậu cho rằng chất liệu nấu ăn cũng quan trọng không kém.

Vì thế hiện tại cậu vui sướng mang ra chiếc nồi bằng đồng vàng, nấu nước sôi, bỏ mì vào, kim chi được bày biện ra đĩa, thịt cũng được luộc lên cắt theo miếng nhỏ đều. Hương vị quả nhiên liền khác biệt.

Vẫn là Tiêu Chiến dạy cậu nấu mỳ như thế, anh múc cho cậu một chén mì rồi lại tự mình dùng nắp thay ché mà ăn, Vương Nhất Bác lúc đó quá mới mẻ liền tranh với chiếc nắp vung, sau đó ăn mì một cách ngon lành, vừa ăn vừa thổi, xém một chút nữa là phỏng cả miệng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mì gói ngon như một món đặc sản.

Vì thế Vương Nhất Bác gọi đó là "đặc sản ông Chiến"

Trong menu của "Đặc sản ông Chiến" mỗi ngày đều nhiều thêm một món, có kẹo Hồng, mứt Hồng, Hồng treo gió, bánh kem Hồng, salad Hồng, nước Hồng lên men,....còn có mì ông Chiến.

Vương Nhất Bác thích nhất là nước Hồng lên men, những ngày cuối sắp rời đi, Tiêu Chiến mới mang ra cho cậu một ly nước Hồng, có vị ngọt thanh, lên men tự nhiên rất nhẹ, màu cũng rất đẹp.

Ở phía sau nhà của Tiêu Chiến mà mặt của con kênh chảy giữa cổ trấn, vào một đêm trăng sáng hiếm có cuối Thu,Tiêu Chiến chuẩn bị một chiếc bàn tre nhỏ, thêm một chiếc vĩ nướng, nướng lên một con gà nhỏ và mấy miếng sườn, kèm với thật nhiều rau.

Theo như từ ngữ địa phương gọi là vừa uống vừa "nhâm nhi", đó là lần đầu tiên cậu uống đồ lên men. Tiêu Chiến nói cậu còn nhỏ chỉ có thể uống thứ này, nhưng mà tửu lượng của anh thật sự rất tệ, uống trái cây lên men thôi cũng khiến má của anh hồng lên giống như thật sự sẽ say.

Tiêu Chiến trở nên đáng yêu, hai tay chống lên má luyên thuyên kể cho Vương Nhất Bác nghe rất nhiều chuyện, sau đó còn nói chúc cậu sang đó học hành chăm chỉ, sau này có vợ sinh con đừng quên mang về đây chơi.

Vương Nhất Bác cười, cũng không nhớ có nói đồng ý hay không.

Ngày gia đình cậu trở về thành phố, Tiêu Chiến mang qua rất nhiều quà nói là đặc sản ở cổ trấn, để bà Ngoại lên đó rồi nhớ thì có cái mà dùng, anh ôn nhu dịu dàng ôm Ngoại, vui vẻ nói khi nào lên đó sẽ ghé thăm bà.

Vương Nhất Bác đưa mọi người lên xe, chất hết đồ vào cốp, đứng nhìn Tiêu Chiến rất lâu cũng không có nói gì.

Tiêu Chiến cười cười xoa đầu cậu, dúi vào tay cậu một chiếc hộp rất to, anh bảo trong này là hàng hiếm trên đời này chỉ có cậu được có thôi, chỉ nói cậu mau lên xe, đi đường bình an, cũng không có nói gì thêm.

Xe lăn bánh, đi xa một đoạn đường, qua cửa kính, đã không còn nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó nữa, Vương Nhất Bác mở hộp quà ra, bên trong toàn bộ đều là kẹo Hồng, cậu ôm khư khư hộp quà trong tay, bị mẹ Vương thấy được liền trêu chọc "Cũng không phải năm 90 con buồn cái gì, thời buổi công nghệ hiện đại như thế một cuộc gọi là có thể gặp. Lên đến nơi nhớ gọi điện báo cho thằng bé là được rồi"

Vương Nhất Bác thất thần một hồi lâu rồi cúi đầu, cậu nhớ cậu và Tiêu Chiến không có bất cứ thông tin liên lạc nào. Từ lúc về cổ trấn, cậu và Tiêu Chiến hầu như không tách nhau ra quá nhiều, mỗi ngày không phải anh sang tìm cậu thì là cậu sang nhà anh nằm dài.

Bọn họ căn bản còn không nhớ đến việc chiếc điện thoại có liên hệ gì với họ hay không. Thậm chí ngay cả lúc chuẩn bị lên xe, trong một khắc nào đó cậu thật sự muốn hỏi ảnh khi nào lên Bắc Kinh thì gọi cho em.

Không phải cậu không nghĩ đến, chỉ là cậu không có thêm bất cứ lý do gì để có thể hỏi Tiêu Chiến ghé thăm. Cậu sẽ sang nước ngoài học, mà Tiêu Chiến thì dường như đã quá quen với tự do, giống như một chú chim mải miết bay lượn trên bầu trời kia, nơi anh muốn đến vĩnh viễn là bởi vì anh muốn đến.

Ai cũng không thể giữ anh lại. Mà Vương Nhất Bác một khi đã rời đi khỏi nơi Tiêu Chiến làm tổ liền không cảm nhận được một hơi ấm nào từ anh nữa.

--

Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm một bữa đã bị cảm, cảm rất nặng phải gọi bác sĩ đến tận nhà để chuyền nước, ngủ suốt một ngày một đêm, đến lúc tỉnh lại mẹ Vương mới nhẹ nhàng mang vào cho cậu một ly sữa ấm.

Mẹ Vương nhìn con trai nằm trên giường bệnh, dáng vẻ của mấy năm trước cũng không còn, đã là một chàng trai trông chững chàng hơn, nét trưởng thành đậm hơn trên gương mặt. Phảng phất đâu đó sự từng trải khó nói thành lời.

Đứa nhỏ nhà bà rất ít khi đau ốm, kể cả bốn năm học ở nước ngoài cũng chưa lần nào ốm nặng như thế. Bà lại nhớ đến lần ốm gần nhất chắc có lẽ là lần ở cổ trấn.

Giữa Thu, đứa nhỏ nhà bà cùng Tiêu Chiến đang kéo theo một lũ trẻ con chơi đá bóng, một cơn mưa rào bất chợt ghé qua thế là bị ướt mưa nhưng mà cũng không có dừng lại. Bọn trẻ chơi đến vui vui vẻ vẻ.

Lúc về đến nhà một thân ướt đẫm, trên mặt còn cười rất tươi, kỳ thực trong suốt thời gian một tháng đó, bà luôn luôn thấy nụ cười thường trực trên môi đứa nhỏ nhà mình, bà cũng chỉ lắc đầu chào thua.

Đêm đó liền bị sốt cao, sốt đến mê man, thế nhưng sáng hôm sau thức dậy, cơ thể chỉ mới khỏe được một chút liền lật tung chăn lao về phía bà reo lên "Mẹ ơi, Tiêu Chiến khẳng định cũng sẽ bị bệnh, anh ấy chỉ có một mình thôi, biết phải làm sao"

Vậy là bà lật đật bỏ đầy một cà mèn cháo, còn chưa kịp mang áo khoác định mang sang cho Tiêu Chiến thì đứa nhỏ nhà bà đã đợi không nỗi nữa, vơ lấy một nùi thuốc thang, dắt xe đạp chạy vèo đi.

Tối hôm đó cậu không về nhà, chỉ gọi về nói Tiêu Chiến cũng bị sốt cao, phải ở lại chăm sóc, bảo bà nấu đồ ăn thì nấu hai phần. Bà chỉ biết lắc đầu.

Dáng vẻ sốt sắng đó bà nào lại không nhìn ra, chỉ là đứa nhỏ nhà bà chỉ mới 18 tuổi, mọi sự còn ở tương lai, con đường rộng mở, sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện nữa mà chỉ có cậu mới có thể tự mình nhìn nhận, vì vậy bà chỉ làm đúng bổn phận một người mẹ là yêu thương và tôn trọng cậu, để đứa nhỏ của mình tự nhiên mà trưởng thành. Cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói.

Bà không biết rốt cuộc vì sao đứa nhỏ nhà mình trở nên giống như một người không còn nhìn nhận được hương vị của cuộc sống kể từ khi trở về nước.

Là một người mẹ, bà cũng đau lòng không thôi.

"Nhất Bác, con trai có gì muốn tâm sự với mẹ không, mẹ không biết có thể giúp gì được cho con nhưng mẹ có thể lắng nghe."

Dường như bị bệnh luôn khiến con người ta dễ yếu đuối, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình muốn khóc, nước mắt chưa kịp kiềm đã lăn vội trên má, cậu vùi đầu vào lòng mẹ, tiếng khóc lại càng thêm nức nở.

Vương Nhất Bác cho rằng mọi chuyện đều có thể bị thời gian vùi lấp, thời gian đi qua cũng sẽ khiến cho mọi thứ trở nên nhạt dần. Năm đó cậu 18 tuổi, không hiểu như thế nào là tình yêu, không hiểu như thế nào là rung động, tệ hại hơn cậu hoài nghi mình bị bệnh mới nhớ đến một người con trai.

Những ngày đầu tiên sang nước ngoài cậu vô cùng bận rộn, bận làm quen với môi trường, bận làm quen với nhịp sống, bận thật sự rất nhiều...và phần lớn là bận khiến cho bản thân không phải nhớ đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không biết bốn năm đó lại có thể khiến cho cậu từ một chàng trai hoài nghi đến nhìn nhận rõ ràng chính mình. Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ Tiêu Chiến luôn thường trực ở đó, ngay bên ngực trái của chính mình.

Kẹo Hồng Tiêu Chiến cho cậu rất nhiều, nhưng cậu chỉ dám ăn mỗi khi thật sự quá nhớ về anh.

Vương Nhất Bác là chàng trai thẳng thắn, nếu đã nhìn nhận rõ lòng mình cậu sẽ muốn trực tiếp bày tỏ thế nhưng người cậu nhớ thương lại là Tiêu Chiến.

Là Tiêu Chiến luôn muốn tự do, là Tiêu Chiến không có bất cứ ràng buộc nào trên thế gian này.

Cậu đọc rất nhiều sách, chỉ bởi vì cậu không phải là một người văn chương hay nói, nên mượn lời từ những người giỏi chữ để thấy nỗi lòng của mình được bày tỏ ra trước mắt, cũng để có thể hiểu được nỗi niềm sâu thẳm bên trong Tiêu Chiến.

Vì thế mỗi năm trôi qua cậu lại càng thêm hiểu rõ, Tiêu Chiến đích thị là một chú chim phù hợp với bầu trời xanh kia, mãi mãi bay lượn, mãi mãi tự do.

Mỗi một thước phim tua đi tua lại trong ký ức, mỗi một câu từ mà Tiêu Chiến nói đều hiện lên rõ ràng trên khắp các con hẻm mà ngày đó cậu cùng anh trải qua.

Vương Nhất Bác từng chút một gom góp, lượm nhặt, mang về đủ đầy cả một chiếc lọ nỗi nhớ, nhưng dường như quá đỗi to lớn, nỗi nhớ tràn ngập trong không gian, trong mỗi một bước chân. Trong ánh chiều tà đỏ rực của bốn năm trước, lúc Tiêu Chiến đứng đó ngược ánh hoàng hôn, cậu đã vĩnh viễn không thể chạm tới anh.

Vương Nhất Bác ở trong lòng mẹ mình tìm một chút vỗ về, nấc lên từng cơn đến tan nát cõi lòng.

"Mẹ ơi, anh ấy,...mất rồi"

Nỗi nhớ dung dị theo cậu qua bốn mùa của bốn năm trời tây, ngày về kéo theo vali đến cổ trấn, cậu không hy vọng Tiêu Chiến sẽ cười khi gặp cậu, thậm chí cậu đã sẵn sàng cho việc, Tiêu Chiến một tay nắm tay cô gái nào đó, tay còn lại đang ôm một đứa trẻ thơ.

Thế nhưng tất cả đều không có, một mảng lặng ngắt như tờ.

Hàng xóm nói với cậu, Tiêu Chiến bị bệnh tim bẩm sinh, mấy năm trước phát bệnh rất nặng, được mọi người phát hiện, đưa lên bệnh viện trên thành phố, sau đó...sau đó không bao giờ trở về nữa.

Cậu tìm thấy trong chiếc hộp bằng gỗ cũ kỹ được cất trong chiếc tủ ở đầu giường trong phòng Tiêu Chiến, là giấy tờ chuyển nhượng, căn nhà này để lại cho Vương Nhất Bác, một lá thư cũng không có, chỉ có mỗi một tờ giấy chuyển nhượng.

Vương Nhất Bác tưởng rằng bản thân bình thản như thế tiếp tục qua năm tháng. Thế nhưng mà gần bốn mùa trôi qua, mỗi ngày ngập tràn cõi lòng cậu là ánh mắt đong đầy một mảnh hoàng hôn của Tiêu Chiến.

Là Tiêu Chiến đứng trên cầu bán nguyệt, nói hoàng hôn là một kết thúc đẹp đẽ.

Là Tiêu Chiến của tất thảy từng thước phim đã cũ.

Là Tiêu Chiến của nỗi nhớ mang cậu lớn lên từ sự trưởng thành, rồi lại mang theo mảnh hồn của cậu tàn theo ánh chiều tà rực lửa.

Là Tiêu Chiến mãi mãi tự do mà Vương Nhất Bác vĩnh viễn không chạm đến được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro