Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng ghét









Nhất Bác tắm rửa xong ra ngoài nhìn cậu nằm trước trên giường rồi . Hắn lại tức giận đi nhanh dậy kéo cậu bật dậy.

" Ê...ê...ngươi làm gì vậy ? "

"Ta chưa ngủ sao ngươi dám ngủ"
Cậu nghe xong còn bực bội hơn vì chuyện này mà động tay với cậu , chưa kể nắm rất mạnh làm cậu rất đau .

Cậu tức tốc bước xuống giường cự tay đôi với Nhất Bác

"Tại sao không được ? Tại sao??"

" Chân ta ngươi còn chưa rửa , chưa kể ngươi lấy quyền gì đi nghỉ trước ta "

Cậu hiểu ý rồi , thì ra là trước kia Thiếu phu nhân phải làm mấy việc này . Thật là tội cho Tiêu Chiến. Cậu có sáng kiến rồi
" Được...chờ ta "
Cậu đi 1 hồi lâu trở lại
" Đi đâu mà lâu vậy "
" Lấy nước...cho thêm ít hoa cho thơm nên lâu "
A Chiến trả lời ngang với sự khó chịu của hắn .
Cậu cầm chân hắn bỏ vào chậu nước rất nóng không pha , chưa kể hoa chỉ là lớp ngụy trang phía sau là mãnh vỡ của cái bát cậu đặt ở trong chậu làm hắn la toán lên
" A....nóng...nóng.......đau quá..a....nhanh buông ra...."
Cậu dùng hết sức kiềm chặt chân hắn ở trong chậu . Đến lúc cậu thấy thoả rồi thì buông ra , máu cũng đỏ cả nước .
Thật ra cậu đi lâu để kím bàn chông hay vật gì gây sát thương nhẹ nhằm cảnh cáo để vào nhưng mà cậu không rành đồ đạc cất ở đâu nên đành hy sinh vài cái bát

Nhất Bác ôm chân của mình mà kêu khóc , bàn chân bị phỏng đỏ dưới bàn thì đầy máu . Nhìn thì xót thật nhưng với cậu thì lại vui vẻ đứng cười , cười đến đau cả bụng phải ôm luôn bụng mình .

" Hahaha...hahha....nhớ đêm hôm nay nha..sao này còn dám sai tôi thì đừng..ahahah...trách...  "
Cậu cười đến mức không thể nói được . Hắn tức giận lắm nhưng hiện tại chân rất đau chỉ than không la nổi gì nữa........
" Mau lấy thuốc cho tôi "
" Còn dám sai tôi ? Anh không sợ tôi lấy thuốc độc à "
"..... Ngươi....."
Nhất Bác thật rất tức , nhưng không làm gì được cậu . Đành ắm ức chịu đựng .
Hắn ôm cậu trên giường dù A Chiến có ghét thì việc này cũng không thể từ chối .
Nhất Bác vùi mặt ở ót cậu hít hương thơm
" Hơn tháng qua...ngươi cứ hôn mê làm ta rất khó chịu.......đêm nào cũng vậy chỉ có thể ngửi hương thơm của ngươi mà ngủ....bất công "
A Chiến nghe xong hoàn toàn không có chút gì cho tên này cơ hội sửa chửa . Cứu thiếu phu nhân chỉ vì hương thơm chỉ vì ngày nào đó tỉnh lại sẽ có thể cho hắn tự do lăng nhục .
Vương Nhất Bác cậu sẽ ghim cái tên này . Nhất quyết cấm hắn đạt được mục đích .
Nhất Bác bắt đầu lộng hành cho tay di chuyển trên dưới trước sau thân cậu . A Chiến nhanh chống bắt lại bàn tay hắn hất ra 1 bên .
Hắn lại nổi nóng , cậu cũng không hiểu nổi , con người gì mà động chút là giận động chút là tức có giống nam nhi không ? Giống , giống nhất là hở ra động tay động chân ỷ mạnh hiếp yếu nhưng đối với A Chiến cậu hoàn toàn phản tác dụng .
Cậu ngồi dậy , hai bàn tay đan vào nhao bẻ kêu răn rắc....
" Sao nào? Muốn thế nào?
Thư dãn gân cốt rồi mới ngủ sao "
Nhất Bác không nói nổi cậu , lại lần nữa ủy khuất nằm xuống . Nhớ tới cái chân lúc nảy hắn cũng có phần thêm sợ
Hắn cũng biết sao này hắn khổ rồi . 

Nhất Bác nghĩ hoài cũng không ra , sau khi tỉnh lại người vợ cam chịu của anh đâu mất rồi
Sáng cậu đứng trước gương xoay đi xoay lại , còn khởi động chân tay . Không phải A Chiến tập thể dục mà là cậu không quen với mấy bộ đồ này nên mới khởi động cho quen .
Nhất Bác đi vào nhìn cậu lưng ta lưng tưng mà lắc đầu thở dài .
"Ngươi có thể như trước không"

" Không "

Cậu quay lại nói một từ kết thúc vấn đề . Cậu đâu có sống theo kiểu hiền , thục , đức gì đó làm sao mà giống.........
Cậu đi dạo xung quanh , cậu không rành đường lắm nên hỏi mấy người gia nô trong nhà . Cuối cùng cậu cũng đến nơi mà thiếu phu nhân thích đến nhất .
Là vườn hoa , ở đây đủ loại hoa đều do Tiêu Chiến trồng hết . Cậu nhìn mà khâm phục .
" Tỉnh rồi sao ? Xem ra mạng cũng lớn "
Mới ngắm hoa đã bị người khác nói xiên xỏ làm cậu mất hết hứng cùng lúc đó con khó chịu lại dâng lên
Cậu quay sang xem là ai ! Thật không ngờ là bà cô già nhiều chuyện cạnh nhà cậu . Trong khu đó bà ta mở miệng lên chửi thì không ai chửi lại ngoài A Chiến. Đúng hai người hiện tại đang trong thế kỳ phùng địch thủ . Cậu nhịp nhịp chân mình không ngờ bà ta cũng tới đây
" Được....tới thì tới , dù đến đâu ta cũng chỉnh bà tới cùng "
Cậu nói trong lòng , bước lên chào 1 tiếng...nhìn cách ăn mặc giọng điệu bà cũng biết đây là Vương phu nhân đáng ghét coi thiếu phu nhân như sai vặt , được xem cậu xử ra sao .
" Chào mẹ "
" Mẹ ? Có tư cách đó à...quên mất mình ở thân phận gì sao ? Gọi là phu nhân "
Đúng là đáng ghét , cậu mới chào thôi mà nói 1 lố từ rồi . Chưa kể giọng điệu khó ưa khinh thường kia còn mang theo sự nực cười làm cậu bực bội .
" Vậy à ! Được chào phu nhân "
" Ngươi....."
Bà ta định nói gì đó nhưng bị cậu ngăn lại
" Bà cũng đừng quên tôi là thiếu phu nhân...đừng kêu ngươi này ngươi nọ....ngứa tai lắm "
Cậu còn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai của mình
" Ngươi...ngươi dám nói chuyện như vậy ? "
Bà ta đã nổi nóng , cậu cuối cùng cũng biết Nhất Bác giống ai rồi . Nói chưa tới ba câu đã đốt lửa nhà anh còn hơn từ xưa đến nay sản xuất thuốc nổ

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro