Phần 5
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy với nguyên bộ đồ hôm qua trên người. Đầu còn hơi đau, chưa tỉnh táo hẳn. Anh nhắn tin cho thư ký Hạ:
"Tôi không được khỏe nên sáng nay sẽ ở nhà. Cô giúp tôi sắp xếp phòng họp. Chiều nay 2 giờ mọi người tập trung lại, tôi sẽ cho mọi người câu trả lời về những lộn xộn ngày hôm qua."
Buông điện thoại, Tiêu Chiến nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Anh vò đầu: "mình gây ra chuyện gì vậy? chưa đủ mệt đầu sao? Chỉ định gọi cậu ra đến tâm sự lại gây ra chuyện không thể ngờ."
Tiêu Chiến là người đưa ra nguyên tắc cho nhân viên cấp dưới của mình, nếu gọi 3 cuộc điện thoại mà anh không nghe máy, hoặc gửi tin nhắn anh không phản hồi, nghĩa là anh đang cực kỳ bận hoặc không muốn trả lời, vậy nên không cần thiết có cuộc gọi thứ 4, tin nhắn thứ 2 làm gì. Ngày hôm qua cũng vậy, mọi người thay nhau mỗi người cũng chỉ gọi anh đến lần thứ 3 và gửi 1 tin nhắn duy nhất. Chỉ có Vương Bảo là gọi anh liên tục, nhắn đến 2, 3 tin. Anh chắc chắn không phải là Vương Bảo không biết nguyên tắc của anh. Rõ ràng biết, nhưng cậu ta vẫn vượt. Ngay lúc suy sụp, yếu đuối thế kia, ai lại quan trọng mấy cái nguyên tắc vớ vẩn ấy chứ. Vậy là, anh tự cảm thấy được cậu ta rất quan tâm anh. Và rồi mới có cái chuyện anh gọi cậu ta đến tâm sự, sau đó là chuyện đáng xấu hổ tối qua. Chiều nay, anh đối diện thế nào? Thôi thì anh cứ giả vờ như mình say không nhớ gì vậy. Có lẽ, đó là cách hay nhất.
--
Mọi người đã tập trung tại phòng họp. Đúng 2 giờ, Tiêu Chiến bước vào, anh vẫn giữ được phong thái điềm đạm. Nét ưu thương tối qua cũng không còn. Không phải anh không buồn, nhưng anh luôn là chỗ dựa, là niềm tin của mọi người, anh không muốn mọi người phải lo lắng.
- Chào mọi người. Mọi người tập trung đủ cả chứ? Có thiếu ai không?
- Dạ không ạ. – Thư ký Hạ nhanh nhảu đáp.
- Uhm, tốt – Tiêu Chiến khẽ gật đầu. – Trước tiên, tôi xin lỗi mọi người vì hôm qua đã không nghe điện thoại cũng như trả lời tin nhắn khiến mọi người lo. Hợp đồng ngày hôm qua ....
Chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên. Anh nhìn vào màn hình và vội vàng nghe "Alo, tôi Tiêu Chiến đây ..."
Cuộc điện thoại kéo dài gần 5 phút. Khi phía bên kia tắt máy, Tiêu Chiến bên này đôi phần vẫn còn ngạc nhiên, để lộ ra bên ngoài. Nhân viên của anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh vị Giám đốc điềm đạm của mình mở to mắt, miệng không khép như vậy. Anh lúng túng cúp điện thoại.
- À, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
Thư ký Hạ đáp:
- Dạ hợp đồng hôm qua ạ. Hợp đồng thế nào rồi ạ? Có phải là...
- À, hợp đồng hôm qua .... Hợp đồng ... đã được ký thành công rồi.
Mọi người trong phòng đều mừng rỡ, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay tán thưởng "Giám đốc Tiêu quả là tài giỏi."
- Thật ra, hôm qua, ... à mà, là vì phía đối tác mời tôi dùng bữa tối. Tôi uống không quen nên có chút không tỉnh táo, không thể quay về ăn mừng với mọi người được. Tôi xin lỗi.
- Ôi, Giám đốc Tiêu, ngài say á? Ngài có sao không?
- Tôi ổn. Tiệc mừng chúng ta dời lại hôm nay ... à mà,...
Anh đảo mắt khắp phòng một vòng vừa hay nhận ra Vương Bảo không có mặt:
- Hmm... Vương Bảo đâu nhỉ? Nãy giờ tôi không thấy cậu ta.
- Thưa Giám đốc, hôm qua là ngày cuối cùng cậu ấy thực tập chỗ chúng ta. Hôm nay đã nghỉ rồi ạ.
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc:
- Đã 6 tháng rồi sao? Nhanh thế cơ à?
- Dạ, vốn dĩ tiệc hôm qua mọi người chuẩn bị là để vừa mừng Giám đốc ký được hợp đồng lớn, cùng là chia tay cậu ấy, nhưng...
Tiêu Chiến chợt có chút buồn và tiếc nuối, anh đã quên ngày tháng rồi, 6 thánh quá nhanh:
- Nhưng... vì tôi nên đã không còn tiệc chia tay?
- Dạ, tôi không có ý đó.
- Không sao. Chúng ta có thể tổ chức ngay vào tối nay. Cô lên kế hoạch và liên hệ cậu ấy đi. Chúng ta hẹn nhau 6 giờ tối nhé. Tôi về phòng trước. Chào mọi người.
Tiêu Chiến quay về phòng làm việc, ngồi ngả ra trên ghế, xoay xoay ngẫm nghĩ: "rõ ràng thông tin của anh chuẩn bị đã bị lộ ra ngoài, đối thủ đưa ra mức phúc lợi cao hơn, tốt hơn và hợp đồng hôm qua của anh đã thất bại. Vậy tại sao chỉ qua một đêm bên đó lại thay đổi quyết định? Anh đang không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra và ai là người đứng sau. Vừa nãy, trước mặt nhân viên anh lại còn nói dối. Nói dối là vì nguồn cơn anh không tỏ thì làm sao có thể giãi bày cho mọi người tường? À, còn cậu Vương Bảo kia, sao hôm qua cậu không nói là cậu đã hết thời gian thực tập? ..."
Tiếng gõ cửa lôi Tiêu Chiến về lại thực tại.
- Vào đi.
- Thưa Giám đốc, tôi không liên lạc được với Vương Bảo. - Thư ký Hạ ngập ngừng.
- Không liên lạc được? Là ý gì? – Tiêu Chiến có đôi chút khẩn trương.
- Dạ cậu ấy tắt điện thoại rồi ạ. Tôi không có cách nào liên hệ cậu ấy.
- Hm... Đành thế vậy. Cô có thể ra ngoài rồi.
- Vậy còn tiệc tối nay thế nào ạ?
- Vẫn tổ chức. Chi phí cứ tính hết cho tôi. Mọi người cứ thoải mái. Tôi không khỏe nên sẽ về nhà bây giờ luôn. Thế nhé!
Tiêu Chiến bước ra khỏi công ty, lái xe thẳng đến quán bar tối qua. Đến để làm gì anh không rõ. Chỉ là bản thân cảm thấy không có chút hứng thú với tiệc tùng. Vì ngày hôm qua, khi anh thấy bản thân mình bị chơi xấu, hoàn toàn thất bại, cái hình ảnh thê thảm ấy chỉ mỗi Vương Bảo nhìn thấy. Đến hôm nay, khi tình thế lật ngược, anh cũng chỉ mong Vương Bảo là người đầu tiên nhìn thấy anh lấy lại phong độ như thế nào. Vậy mà ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro