Nghi Ngờ
Mặc khác các anh thì đang cắm đầu chạy xe nhanh đến mức suýt gây ra tai nạn. Bên cậu thì rất nhẹ đánh cho bọn nó nhừ tử. Cô ta bị cậu bắt trói lại. Cô ta nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ. "Mày là xuyên không giả đúng không"cô ta thốt lên lời này xong liền bị cậu tát cho một cái khiến môi bật máu. Cậu không thừa nhận là vì biết cô ta đang ghi âm lại. Cậu lại từ từ lại gần lấy thiết bị ghi âm ra đạp nát rồi nhìn cô ta cười khinh 1 cái. Cô ta cũng không phải dạng vừa. Đã lợi dụng lúc các cậu ra ngoài để lấy mảnh vỡ của thiết bị ghi âm cắt đứt dây. Tuy là cô ta rất lợi hại nhưng đáng tiếc. Nếu người cô ta đối phó là 1 người bình thường thì có lẽ cô ta đã thành công từ lâu rồi. Chỉ tiếc cô ta đã chọc phải người không nên chọc. Họ đường đường là sát thủ lại để cô ta hại sao. Sau khi cô ta cắt đứt được dây liền định bụng chạy đi nhưng khi nhìn qua khe cửa sổ cô ta thấy rất nhiều người canh gác nên cô ta chắc chắn không thoát được. Cô ta đã quyết định sẽ tấn công các cậu khi các cậu trở lại. Các cậu thông qua camera đã biết được ý định của cô ta nhưng mà vốn dĩ các cậu đã tính sẵn hết rồi. Các cậu bước vào phòng và bị cô ta tấn công làm ngất đi rồi trói lại trên ghế. Cô ta chỉ kịp đánh đập các cậu 1 chút thì các anh đã chạy tới và giải cứu các cậu. Thực chất các cậu đâu dễ hạ vậy. Các cậu cố tình để cô ta tấn công nhằm xoá bỏ nghi ngờ ở các anh. Các anh nhanh chóng đưa các cậu đến bệnh viện. Taehyung và JungKook nghe xong tin này cũng đến bệnh viện thăm các cậu. Thực chất thì chỉ có Kookie muốn đi thăm thoi. Do Taehyung muốn được ở chung với Kookie nên mới đòi đi theo. Kookie vừa vào đã đập hư cửa bệnh viện rồi khiến cho mọi người ở đó bất lực. Taehyung thì có vẻ lo lắng bởi vì sợ nếu sau này có làm gì sai với Kookie chắc là bị đánh gãy tay mất. Nhưng mà Taehyung sao lại nghĩa như vậy chứ anh đã bỏ qua kết cục nếu đụng vào Kookie không phải là còn Tiêu Chiến, Kế Dương, Trác Thành và Nguyệt Ly sao. Họ là những sát thủ hàng đầu luôn ra tay rất tàn nhẫn. Nên tốt nhất là anh nên đối tốt với Kookie của tôi à nhầm của anh đi là vừa. Sau 1 tuần thì các cậu cũng đỡ hơn nên được về nhà. Các anh lúc nào cũng chăm sóc các cậu vô cùng chu đáo. Nhưng mà lúc nấu cháo thì các anh lỡ tay làm cháy bếp khiến cho các cậu nổi giận liền cho quỳ bàn phím suốt 5 tiếng. Thấy cũng tội mà thoi cũng kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro