Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.

Dưới chân núi Thương Mang, Vương Nhất Bác và A Chiến lại đi bán nhân sâm. Điểm khác biệt so với trước đây là Vương Nhất Bác không bắt A Chiến đội nón che mành nữa, và y cũng không ngầm bảo đám yêu nhân đến mua. Lần này, y thật sự nghiêm túc học hỏi cách làm ăn của một nông phu sơn dã bình thường. Thế nên, hai người ngồi cả ngày dài cũng không bán được quá mười củ.

Chiều xuống, trên đường trở về núi, Vương Nhất Bác cõng A Chiến trên lưng. A Chiến đeo giỏ nhân sâm còn thừa, vừa ăn bánh hạnh nhân vừa với tay ra trước đút cho Vương Nhất Bác. Từ ngày trở về, bọn họ không ai nhắc gì về những chuyện trong khoảng thời gian rời Thương Mang. A Chiến im lặng, Vương Nhất Bác cũng im lặng, xem như mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu như lúc A Chiến vừa tỉnh lại. Tuy là tật thèm ngủ của A Chiến đã cải thiện nhưng vị giác của hắn thì vĩnh viễn mất đi.

"Ngọt không?" A Chiến mỉm cười hỏi.

"Ngọt lắm."

"Sau này sẽ để A Bác nếm thay ta mọi vị ngọt của thế gian." A Chiến kết luận.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."

"Thế mỗi lần ngươi nếm được vị ngọt, ngươi làm cho ta một chuyện được không?"

"Chỉ cần A Chiến muốn ta làm thì chuyện gì ta cũng làm cả, cần gì phải ra điều kiện?"

"Vậy ngươi cho người thả hết thi thể ba vạn chư thần trên Hiết Thụ xuống rồi chôn cất họ tử tế đi."

Vương Nhất Bác đứng khựng lại, thanh âm đột nhiên khàn đục và nhỏ đi: "Được! Còn gì nữa không?"

"Không được đem người sống nuôi Huyết Thù Dung nữa. Cơ mà, hoa đẹp như vậy cũng không thể để chúng héo chết. Ngươi chôn Trường Tinh Châu xuống đất, dùng yêu lực của nó trấn giữ mấy khóm hoa đó tươi tốt mãi mãi, dời một ít lại trước nhà chúng ta nữa. Ta rất thích chúng."

"Cái này thì... không được."

"Sao hả?" A Chiến nhéo tai Vương Nhất Bác hỏi lớn.

"Không... ý ta là vế trên thì được, nhưng vế dưới... Trường Tinh Châu năm ấy nổ mất rồi."

A Chiến buông tay: "Sao lại nổ?"

"Khi ta và Mộ Hạc chôn Định Hải Phù dưới cây tử đằng trắng trước nhà và khởi động Chuyển Sinh Trận, một mình sức lực của ta không đủ nên đã phải trợ lực từ Trường Tinh Châu, cuối cùng khi mất hết sức mạnh thì nó tự nổ."

"Ngươi... vậy mà lại điều khiển được Trường Tinh Châu sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Sau khi sống lại thì tự nhiên điều khiển được, Mộ Hạc nói ta gặp họa được phúc. Trường Tinh Châu đã nhận ta làm chủ. Bất quá, mối duyên giữa ta và nó cũng thật ngắn ngủi."

A Chiến phá lên cười: "Lỗi tại ta rồi."

Vương Nhất Bác vì nụ cười này mà nhẹ nhõm một chút, tiếp tục đi rồi hỏi hắn: "Về chuyện nuôi Huyết Thù Dung, để ta viết thư hỏi Mộ Hạc xem sao. A Chiến còn cần ta làm gì không?"

"Sau này, chính xác là từ thời khắc này trở đi, ngươi không được nói dối ta câu nào. Trước đây ngươi mỗi câu mỗi chữ toàn là nói dối ta, chẳng có cái gì là thật cả."

"Xin lỗi A Chiến, khi đó ta cũng bất đắc dĩ thôi. Sau này sẽ không như thế."

"Nói thật cho ta biết, hiện tại ngươi có bao nhiêu gia sản vậy?"

"Không nhiều, chỉ đủ để nuôi A Chiến ăn no mặc ấm cả đời."

"Yêu tôn quả là việc nhẹ mà lương cao."

"Đều nhờ A Chiến tìm việc này về cho ta."

A Chiến nghi ngại: "Nhưng ngươi ẩn cư lâu như vậy, Yêu giới không có rục rịch gì sao? Bọn họ cũng đâu hiền lành dữ vậy?"

"Đương nhiên bọn họ sớm đã bất mãn với ta, chẳng qua không đủ mạnh để hất ngã ta xuống thôi. Nay A Chiến tỉnh rồi, ta chỉ cần giữ lại vài người thân tín nghe ngóng bên ngoài, còn lại cái danh Yêu tôn kia ai muốn làm thì làm đi. Ta không gánh vác trách nhiệm này nữa."

A Chiến tán thành: "Thế cũng tốt." Rồi kéo vai áo Vương Nhất Bác chà chà mấy cái trên lớp vải thô khó chịu nói: "Ngươi thật sự định đóng vai nông phu tới bao giờ? Từ mai đổi hết y phục của chúng ta đi. Không cần là hàng thượng đẳng nhưng cũng đâu tới mức phải lam lũ thế này?"

"Được!"

"Còn có... ngươi đang được lĩnh án treo thôi. Tu tâm dưỡng tính một chút. Nếu để ta biết ngươi lại giết người..."

"Ta không dám nữa đâu." Vương Nhất Bác xen vào cắt ngang, giọng vô cùng thành khẩn.

A Chiến nhắm mắt gục đầu yên bình lên vai Vương Nhất Bác, tay vẫn cầm chặt túi bánh, tận hưởng gió mát vi vu thổi quanh hai người bọn họ. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi. Hắn không muốn có kết cục giống như Lịch Văn và Vô Khương. Trước kia hắn luôn nghĩ cho thiên hạ nghĩ cho người khác, thậm chí lúc chết vẫn còn nghĩ cho Vương Nhất Bác. Nhưng lần này, chỉ một lần này, hắn muốn nghĩ cho bản thân. Hắn muốn ích kỷ sống hạnh phúc bên cạnh người hắn yêu, đơn đơn giản giản cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông đến cuối cuộc đời. Tội lỗi gì đó, trách nhiệm gì đó thì để sau khi hắn chết mới cùng ba vạn linh hồn kia đối diện một lượt vậy. Mẫu thân quá cố của hắn chắc chắn sẽ hiểu cho hắn. Ngay cả khi ai cũng chê trách và phỉ báng quyết định này thì bà vẫn mỉm cười ủng hộ đến cùng. Với bà, chỉ cần hắn hạnh phúc, không điều gì khác có thể quan trọng hơn.

"Bữa tối nay A Chiến muốn ăn gì?"

"Có gà không?"

"Hôm qua ta mua rồi, có tận hai con vừa béo vừa mập, tối ta làm cho A Chiến ăn."

"Được, chúng ta cùng ăn."

Vài hôm sau ở rừng A Đới Lệ, Mộ Hạc ném phong thư của Vương Nhất Bác lên bàn vừa ngắt lá thuốc vừa mắng: "Nghĩ ta là người hầu nhà các ngươi đó hả? Bây giờ ngay cả chuyện trồng hoa cũng viết thư hỏi được nữa? Ta rảnh lắm sao?"

Hanh Tử đứng trên bục cửa nhìn chằm chằm vào Mộ Hạc, Mộ Hạc hỏi nó: "Sao phải viết thư phiền phức vậy mà không bảo ngươi truyền lời?"

Hanh Tử ngó lên đỉnh nhà: "Chủ nhân sợ ta nói không rõ."

"Từ khi nào mà y chuyển từ trồng nhân sâm sang trồng hoa vậy?"

"Phu nhân thích."

"Ta đã trốn tới tận nơi cách bọn họ mấy trăm ngàn dặm rồi mà vẫn còn rắc đường cho ta ăn hả? Thật mệt với cái đám này ghê. Ta lười viết thư hồi đáp, bảo chủ nhân ngươi đem xương thịt của động vật rải xuống. Có ai bảo nhất định phải nuôi chúng bằng xương thịt người đâu?"

Hanh Tử nhận lệnh bay đi. Mộ Hạc ném cây thuốc lên bàn không muốn nhìn tới. Gần đây hắn phiền muốn chết luôn. Vừa nghĩ tới, nỗi phiền muộn của hắn lại kéo đến. Đàn gà mái ngoài sân sau oang oác kêu lên.

Mộ Hạc đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài sân sau, giọng bực dọc: "Ngươi lại đến trộm trứng gà nữa à?"

Hồ Duy mỗi tay cầm một quả trứng cười hì hì nhìn hắn. Hắn đỡ trán, khổ không thể tả.

Bởi vì Mộ Hạc không cho Hồ Duy ở chung, Hồ Duy đành phải tự dựng một gian nhà làm hàng xóm với hắn. Nhưng mà, tên hàng xóm này vô cùng chai mặt và lười nhác nữa. Hồ Duy không biết làm gì ăn cả, ngày ngày chỉ qua trộm trứng gà của hắn coi như nguồn sống duy nhất.

"Ngươi là cá, không phải hồ ly đâu mà cứ ăn trứng gà qua ngày? Định ăn đến chết luôn hả?"

"Sư tôn cũng hiểu mà, ngoài đánh nhau và giết người ta không biết gì khác."

"Ừ, ta hiểu, ngươi không cần nhắc nhở ta đã dạy ra một phế vật như thế nào?"

Mộ Hạc cạn lời, thật sự hắn không muốn quản tới đâu, bụng bảo dạ cứ để Hồ Duy sống chết mặc bây đi. Thế nhưng lương tâm của hắn mềm yếu, càng nhìn càng ứa gan, cuối cùng quyết định nhượng bộ: "Vào đây, ta nấu cho ngươi ăn. Mang cả mấy cái trứng vào luôn."

Hồ Duy mỉm cười chạy tới chỗ Mộ Hạc, đang định vươn tay ra thì bị Mộ Hạc lườm cho một cái nguội lạnh ngay tức thời: "Đừng có thò móng vuốt của ngươi vào người ta. Cho dù là chó hoang không có cái ăn nếu ta nhìn thấy thì cũng sẽ tử tế nuôi nó thôi. Tính ta vốn là như vậy."

Hồ Duy xụ mặt. Mộ Hạc tưởng rằng mình nói vậy thì xúc phạm quá nên đằng hắng định gỡ gạc một chút. Ai bảo hắn quá ghét tên này rồi nên nhìn mặt không thể nào mà không sôi máu được, lời lẽ tự nhiên cũng gai góc hẳn.

"À thì..."

"Sư tôn, nếu người muốn nuôi ta như thú cưng cũng được, nhưng phải cho ta ở chung. Ta chưa từng thấy thú cưng nào tự dựng nhà mà ở cả."

Lần này đến phiên Mộ Hạc méo mặt: "Trọng điểm là ở đây hả?"

"Trọng điểm là sư tôn còn chẳng xem trọng ta bằng một con chó."

Mộ Hạc cạn lời, phủi tay áo đi vào nhà: "Ờ, ta lẽ ra không nên dùng cách nói chuyện của một người bình thường mà nói với ngươi. Ta sai rồi. Ta quên là ngươi bị điên."

"Sư tôn quá khen." Hồ Duy hớn hở đáp lại.

"Ngươi cứ giả điên tiếp đi. Bây giờ ta chưa đuổi ngươi đi nổi nhưng sớm muộn cũng có ngày đó thôi."

"Vậy sư tôn cần phải nỗ lực nhiều hơn rồi. À mà sư tôn..."

"Cái gì?"

"Trâm của người lại lệch rồi."

Mộ Hạc dừng lại. Hồ Duy không dám vươn tay ra lần nữa nhưng rất chuyên chú nhìn vào hắn, cứ như từ trước đến nay cho dù trải qua bao lần thăng trầm biến đổi thì ánh mắt đó cũng chưa từng lệch đi vì ai khác.

Mộ Hạc bị thu hút vào ánh mắt đó, thoáng giây rung động lặng lẽ trôi qua như âm thanh của Tỳ bà vừa gảy động đâu đó giữa tim hắn. Hắn quay mặt sang hướng khác vẫn vờ bình tĩnh nói: "Tự ta có tay, tự ta sửa."

Mộ Hạc với tay lên đầu càng sửa càng lệch.

Hồ Duy nhịn cười nói: "Sư tôn cứ từ từ đi, ta cũng không định giúp nên người không việc gì phải vội?"

Ngoài sân, nắng vừa tắt xuống, trăng liền mọc lên.

Trên đỉnh Thương Mang, Vương Nhất Bác nhận được hồi âm của Mộ Hạc rồi thì trở vào giường đắp chăn cùng A Chiến. Một ngọn đèn mờ ảo lập lòe trên bàn. Không gian thoáng đãng, phảng phất hương trầm tinh tế.

"Sao lại đốt trầm vậy?" A Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Trời dần lạnh rồi, chỉ là ta muốn làm cho không khí ấm hơn một chút, vậy thì A Chiến cũng dễ ngủ hơn."

A Chiến chuyển đầu từ gối mềm sang đùi Vương Nhất Bác. Hắn bị Vương Nhất Bác chiều đến hư hỏng thật rồi, càng lúc càng nghiện mùi hương mát lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể y.

"Khi nãy có tin gì sao?"

"Mộ Hạc nói chúng ta có thể dùng xương thịt động vật nuôi Huyết Thù Dung. Ngày mai ta sẽ bảo Tuyên Tử dẫn người đi mua hết xương thịt trong khu chợ dưới núi mang lên đây, sẵn bảo bọn họ phụ khai khẩn đất trước nhà và chuyển một ít Huyết Thù Dung sang."

"À, lộ mặt thật của ngươi rồi nha. Trước kia cái gì ngươi cũng giành làm một mình, giờ ta nhớ ra rồi thì toàn sai khiến thuộc hạ."

"Còn không phải vì ta cần canh chừng đám người của Thiên đế hay sao? Gần đây hắn cứ rỗi rãi là lại phái người tới đòi đưa A Chiến về. Sở dĩ bọn họ chưa dám làm căng vì dù sao đây cũng là địa bàn của ta. Nếu ta không canh kỹ một chút có thể A Chiến sẽ bị người khác cuỗm đi mất."

A Chiến vươn hai tay lên cao ngắt má Vương Nhất Bác banh rộng ra: "Cảnh Húc làm sao đẹp bằng A Bác nhà ta, làm sao giỏi bằng A Bác nhà ta, lại làm sao yêu thương ta bằng A Bác nhà ta? Nói chung trong mắt ta, A Bác nhà ta mới là hoàn hảo nhất, không ai dụ dỗ được ta đi đâu."

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay phải của A Chiến đưa lên môi hôn: "Thật sao?"

"Thật! Vậy nên ngươi cứ mặc kệ Cảnh Húc đi. Hắn cần phải có ai đó làm khó thì mới vui, nhưng suy cho cùng sẽ không gây ra chuyện gì tổn hại chúng ta đâu. A Bác có thể vì ta không cần gì cả, hắn thì không thể. Hắn còn yêu ngai vị của mình lắm."

"Nếu đã biết ta có thể vì A Chiến không cần gì cả, A Chiến định báo đáp ta thế nào đây? Đêm nay vi phu... cảm thấy... cơ thể hơi bất ổn."

Vương Nhất Bác nắn nót từng từ một cúi sát mặt của A Chiến, hơi thở nóng hổi phả đều đều lên vành tai hắn. Hắn hít sâu, dịu dàng kéo gáy Vương Nhất Bác vào sát hơn bắt đầu một nụ hôn rồi nhả ra: "Vậy để ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi nha."

"Cầu còn không được."

[Hết chính văn]

------------------------------

Nếu các bạn chỉ yêu thương và quan tâm đến hành trình yêu đương ngọt ngào của sư tôn A Chiến và Yêu tôn A Bác thì đến đây là kết thúc rồi, các bạn có thể dừng lại nha!

Còn các bạn tò mò về chuyện tình oan gia của Dung ca ca và Tam trưởng lão Hồ Duy thì các bạn vào tuytinhcu.wordpress.com đọc tiếp hai chương phiên ngoại ha. Tác giả viết hai phiên ngoại này là mong muốn mang đến cho những bạn còn cảm thấy tiếc nuối một kết cục trọn vẹn!

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro