Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.

Đúng như Vương Nhất Bác suy đoán, những vị khách không mời cuối cùng cũng ghé đến biệt viện của Vô Khương. Vừa sáng ra, trước cổng biệt viện, Cảnh Húc và Lịch Văn dẫn theo vài vị thần quân đứng một phía. Phía còn lại chính là năm người bọn họ, nhưng cũng không thực sự là năm người. Hách Liên Từ cảm thấy chuyện này có gì đó nghiêm trọng nên cố tình đứng dạt ra một chút cách xa bốn người kia, xem như chẳng mấy quan hệ.

Lịch Văn vừa nhìn thấy A Chiến liền lên tiếng: "Sư huynh, mau sang đây với bọn ta. Huynh đừng để bị tên nghiệt súc đó lừa gạt nữa."

"Gọi ai thế? Tự gọi chính ngươi à?" Vương Nhất Bác đáp lại tỉnh bơ.

A Chiến nhìn sơ Cảnh Húc một cái rồi nhìn đến Vương Nhất Bác. Đôi mắt của Cảnh Húc rất tinh tường, từ nhỏ tới lớn chẳng có chuyện gì là hắn giấu được Cảnh Húc cả. Vì vậy, hắn phải diễn cho thật đạt vào.

"A Bác, bọn họ là ai vậy?"

"Người không quan trọng, ngươi không cần biết đâu."

Cảnh Húc bấy giờ mới tiến lên trước vài bước. Hắn còn chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác liền đứng ra chắn trước mặt A Chiến bảo vệ.

Cảnh Húc dừng lại, nói: "Yêu tôn ngươi đã ẩn cư cả ngàn năm trên đỉnh Thương Mang sao không tiếp tục ẩn cư đi, còn muốn tới nhân gian gây họa cho ai đây?"

"Bản tọa thích đi đâu, thích làm gì cần phải báo cáo với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì của bản tọa?"

"Được, trẫm không có quyền quản ngươi, nhưng Tiêu Chiến là Đế quân Thần giới của bọn ta, chắc là trẫm quản được chứ? Nghe nói sau khi hắn tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Hiện tại hắn còn chẳng biết thân phận của mình, mà ngươi chắc cũng chẳng muốn nói với hắn những chuyện từng gây ra ở Phương Trượng tội ác đến nhường nào, như vậy có khác gì đang lừa gạt hắn?"

Bầu không khí bất giác trầm hẳn đi. Vương Nhất Bác nuốt xuống cổ họng khô khan, gượng gạo nói: "Đó là chuyện giữa hai người bọn ta, bản tọa tự biết xử lý không cần ngươi dạy."

A Chiến thật sự muốn quên đi chính mình là ai vào lúc này. Hắn níu vào tay áo của Vương Nhất Bác tiếp thêm động lực. Vương Nhất Bác nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt ôn nhu khó tả. Chỉ cần hắn luôn ở bên y, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Mộ Hạc hướng Lịch Văn xen vào: "Nếu đã biết Tiêu Chiến tỉnh lại rồi vậy thì đã đến lúc Lịch Văn nên trao trả Trạm Anh cho hắn, không phải sao? Ngươi cứ khư khư giữ lấy pháp khí người khác cũng không phải là chuyện đúng với lễ nghĩa của Thần giới."

Lịch Văn đáp lại: "Ta ắt sẽ trao trả Trạm Anh cho sư huynh, nhưng ta muốn sư huynh đích thân đến lấy."

Vương Nhất Bác nắm tay A Chiến: "Tên kia đang giữ một vật quan trọng của ngươi, ta đưa ngươi đi lấy lại."

Lịch Văn phản bác: "Ngươi nghe không hiểu hả? Ta muốn một mình sư huynh đến thôi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vì cớ gì? Nếu ngươi không giao, ta đánh cho ngươi chịu giao thì thôi."

Cảnh Húc nhìn sang Lịch Văn: "Ngươi trả kiếm cho bọn họ đi. Mất đi một hồn, người tổn thương chỉ có Tiêu Chiến thôi. Những chuyện khác từ từ nói đến."

Lịch Văn suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ đi lên, biến ra Trạm Anh hướng A Chiến giao trả. Vương Nhất Bác lập tức đoạt lấy nhét vào tay A Chiến. Y đỡ bên ngoài tay hắn dùng pháp lực thâu hồn thoát ra khỏi Trạm Anh thành một tia sáng bay vọt vào giữa trán hắn. Hắn chớp mắt, ba hồn vẹn nguyên, cảm giác như thân thể yếu nhược đang sở hữu được đổi mới hoàn toàn.

Mộ Hạc thở phào. Chuyện quan trọng nhất đã làm xong, cũng là lúc nên tính những chuyện khác như Cảnh Húc nói.

Mộ Hạc nói tiếp: "Các ngươi muốn dẫn Tiêu Chiến đi thì trước nhất nên làm rõ vài chuyện cùng ta đã. Hiếm khi có cả Thiên đế ở đây chủ trì đại cuộc, vậy ta muốn hỏi Lịch Văn ngươi một câu. Năm xưa khi ở đảo Phương Trượng, làm sao ngươi nhận ra Vương Nhất Bác là yêu?"

Lịch Văn chấn động: "Y là yêu thì ai cũng biết, còn cần ta phải nhận ra hay sao?"

"Ngươi đừng vòng vo lảng tránh. Vương Nhất Bác luôn uống thuốc do ta chế, đương nhiên ta biết rõ thuốc của mình có tác dụng tới đâu. Hơn nữa, trước đây ngươi từng gặp Vương Nhất Bác vài lần đều không nhận ra, chỉ có lần đó là nhận ra, mà Vương Nhất Bác cũng không ngu dại tự bộc lộ yêu khí được, vậy nên còn lại một khả năng thôi."

Vương Nhất Bác thêm vào: "Đúng là chỉ có một khả năng. Năm xưa có ba vị thần quân đến đỉnh Thương Mang giết chết hai vị gia gia của ta vì bọn họ không chịu giao ra Trường Tinh Châu. Ta đã giết được hai trong số đó nhưng để thoát kẻ còn lại, còn bị kẻ này hạ độc. Mộ Hạc nói độc này chỉ có tác dụng với thần, không có tác dụng với yêu. Nếu ngươi là kẻ hạ độc ta thì rất rõ ràng ngươi sẽ biết ta không phải thần."

"Nói nhăng nói cuội. Các ngươi có bằng chứng gì không?" Lịch Văn hỏi.

Vương Nhất Bác hùng hồn nói: "Năm ấy ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, để có thể chạy trốn ta đã rút một vảy gần tim bóp vụn ném vào mắt ngươi làm ngươi bị mù phương hướng. Có lẽ ngươi không biết, vì là vảy gần tim nên mùi của nó không bao giờ tan biến được. Nếu bắt một con rắn bất kỳ thả vào người ngươi, nó lập tức sẽ bò lên mắt ngươi vì đánh hơi được mùi đồng loại. Ngươi dám thử không?"

Lịch Văn chới với siết tay không dám nói thêm lời nào, sợ rằng càng nói càng sai. Cảnh Húc nhìn biểu hiện này đã hiểu ra vài phần.

Mộ Hạc nghiêng đầu hỏi nhỏ Vương Nhất Bác: "Ngươi bịa phải không?"

"Có người tin là được." Vương Nhất Bác đáp lại.

Mộ Hạc hướng Lịch Văn nói tiếp: "Không chỉ có chuyện ấy thôi đâu, Vô Khương là do ngươi giết phải không?"

Lời này vừa nói ra, khắp phía liền kinh ngạc. Các vị thần quân đứng sau Cảnh Húc bắt đầu xì xầm bàn tán.

Hách Liên Từ bước tới: "Tuy ta không ưa gì hắn nhưng chuyện này sao có thể? Hắn yêu Vô Khương cơ mà."

"Các ngươi nói thế nào thì là thế nấy sao? Chuyện gì cũng đem đổ lên đầu ta cả. Đây không phải là đại hội vấn tội ta đâu?" Lịch Văn sừng sộ đáp lại rồi quay sang Cảnh Húc: "Thiên đế, hôm nay chúng ta đến đây để đưa sư huynh đi. Ngươi còn muốn nghe bọn họ nói nhảm tới bao giờ?"

Cảnh Húc bình tĩnh hỏi lại Mộ Hạc: "Có chứng cứ gì?"

Mộ Hạc nói: "Sự việc đã qua lâu như vậy, các ngươi cũng gần như muốn quên hẳn về cái chết của Vô Khương, nếu nói ta có chứng cứ thì chính là nói dối rồi. Tuy nhiên, ta lại phát hiện rất nhiều nghi điểm liên quan đến Lịch Văn. Nếu chỉ một hai manh mối chỉ đến hắn, ta có thể nói là trùng hợp nhưng nhiều hơn thì không thể trùng hợp được. Đầu tiên, ta đã kiểm tra khắp biệt viện của Vô Khương, phát hiện tất cả dược liệu của nơi này không cái nào có thể độc chết Vô Khương. Thứ hai, theo Hách Liên Từ nói, khi Vô Khương chết không hề có ngoại thương, nhưng trên mặt và toàn thân đều quằn quện tơ đen trong khi móng tay trắng đục. Ngẫu nhiên đây lại là chất độc mà năm xưa Vương Nhất Bác trúng phải, tên gọi Phương Phi Tán, thành phần chính được lấy từ nhựa hoa Huyết Thù Dung chỉ mọc ở Thương Mang. Vì vậy có khả năng người hạ độc Vương Nhất Bác và Vô Khương chính là một. Thứ ba, Vô Khương có bệnh thận trọng vô cùng. Hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến những thứ không có lai lịch rõ ràng, nếu ra ngoài thì chưa bao giờ ăn uống bất cứ thứ gì. Trước đây Tiêu Chiến từng kể rằng có lần Tứ đại thiên quân bốn người các ngươi cùng lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, bị lạc đường đến tận mấy ngày mà ngay đến nước sông và trái dại Vô Khương cũng không dùng. Vì vậy, người hạ độc hắn chỉ có thể là kẻ chí thân với hắn mà thôi. Vô Khương tuy phong lưu đa tình nhưng kẻ chí thân lại chỉ có ba vị đế quân còn lại. Lúc ấy Bắc quân và Tiêu Chiến đều đã chết, nếu không phải Lịch Văn ngươi thì là ai? Thứ tư, ta đã lập trận xác nhận xem có phải Vô Khương chết tại biệt viện này hay không, nhưng mà những gì nhìn thấy lại là một nơi khác." Mộ Hạc rút từ tay áo ra bức tranh mà Hồ Duy vẽ giơ lên cao: "Đây là phòng ngươi đúng chứ? Cũng là hình ảnh cuối cùng mà Vô Khương nhìn thấy. Vậy tính ra Vô Khương là chết ở phòng ngươi, sau đó ngươi mới mang hắn về lại biệt viện này ngụy tạo thành hắn luyện đan quá mức tự tổn hại chính mình."

"Một người thì nói ta muốn chiếm lấy Trường Tinh Châu giết gia gia của y, một người khác lại nói ta giết Vô Khương. Toàn là lời bịa đặt, không bằng không chứng. Mộ Hạc ngươi và tên Vương Nhất Bác kia cá mè một lứa, chắc chắn đã thông đồng với nhau từ sớm để hãm hại ta." Lịch Văn lớn tiếng chỉ trích.

Hồ Duy nghe không thuận tai, lên tiếng: "Trận pháp đó do ta khởi động, mọi thứ do tận mắt ta nhìn thấy và vẽ lại, mà ta và ngươi trước nay không quen, chẳng có thù oán gì. Càng nói một vị Trưởng lão Giao tộc đứng ngoài cuộc như ta cũng không được lợi ích nào từ chuyện vu oan ngươi cả."

Cảnh Húc nghiêm nghị nhìn Lịch Văn: "Chuyện này ngươi giải thích thế nào?"

Lịch Văn im lặng, tay khẽ siết lại, vẫn cố chấp nói: "Bọn họ vu oan cho ta."

Cảnh Húc cau mày: "Lịch Văn, ngoài chuyện Vô Khương là bằng hữu của chúng ta hắn còn là một vị đế quân. Cái tội giết đế quân này ngươi cảm thấy là tội nhỏ sao?"

Lịch Văn bước thụt lui không đáp lại lời nào. Vương Nhất Bác đoán biết tên hèn nhát này lại sắp chạy rồi nên bất ngờ vung nhuyễn tiên ra đánh một phát khiến Lịch Văn té nhào ra đất thổ huyết.

"Phế hết pháp lực của ngươi rồi mà ngươi vẫn còn sống lay lắt tới tận giờ. Ta không cần biết chuyện gì khác nhưng hôm nay nhất định phải lấy mạng ngươi tế bái cho hai vị gia gia của ta."

Lịch Văn quệt máu gan góc nói: "Ngươi thì có gì hay ho chứ? Nếu không nhờ sư huynh đem cả đời pháp lực truyền lại cho ngươi thì ngươi chỉ là một tiểu yêu chẳng ai biết tới. Yêu tôn sao? Ta khinh. Đó cũng không phải là pháp lực tự trong huyết mạch do ngươi thực sự tu hành mà có."

Vương Nhất Bác định đánh chết Lịch Văn tại chỗ nhưng Cảnh Húc liền phóng kiếm lao tới chặn ở phía trước: "Trong tam giới này mỗi nơi có luật riêng của nơi đó. Lịch Văn dù sao cũng là người Thần giới, khoan nói đến chuyện tội trạng kia chưa xác thực, cứ xem như đã xác thực cũng phải do Thần giới bọn ta định tội, đâu đã đến lượt Yêu tôn ngươi nhúng tay vào?"

"Bản tọa không rảnh rỗi thanh lý môn hộ giùm các ngươi nhưng mạng của hắn bản tọa muốn chắc rồi, xem ngươi làm gì được?"

"Ngươi cũng xấc xược quá rồi."

Vương Nhất Bác và Cảnh Húc lườm nhau xong, cứ thế trực tiếp lao vào đánh nhau kịch liệt mà không thèm nói thêm lời nào.

Mộ Hạc khoanh tay thở dài nhìn sang A Chiến, vừa lúc A Chiến cũng nhìn lại chỗ Mộ Hạc, cứ như thần giao cách cảm không cần lời nói mà tự thấu hiểu lẫn nhau. Mộ Hạc chợt mỉm cười yên tâm.

Hồ Duy hỏi Mộ Hạc: "Không ngăn bọn họ sao?"

"Ngươi ngăn nổi thì cứ xông tới." Mộ Hạc lười nhác đáp.

Hồ Duy im lặng, thôi thì mặc kệ vậy, chuyện cũng chả liên quan gì y.

Bất ngờ, Hách Liên Từ hét lên một tiếng rõ to: "Đừng đánh nữa. Lịch Văn biến mất rồi."

Vương Nhất Bác thu tay nhưng cáu gắt hướng Cảnh Húc mắng: "Đều là tại ngươi."

"Chuyện của Thần giới bọn ta..." Cảnh Húc chưa kịp nói hết thì Mộ Hạc đã chen ngang: "Ai có bản lĩnh tìm ra hắn trước thì có quyền xử hắn, đứng đây cãi nhau làm gì? Hắn vẫn chưa chạy được xa đâu."

Vương Nhất Bác quay trở lại chỗ A Chiến nắm tay định dẫn hắn đi nhưng Cảnh Húc vội nói: "Tiêu Chiến, ngươi thật sự mất trí rồi sao? Đừng có vì trốn tránh mà đem hai chữ mất trí này ra trì hoãn với trẫm. Ngươi là người của Thần giới, cùng một tên yêu nhân tương luyến còn ra thể thống gì? Huống hồ, hắn là đệ tử do ngươi dưỡng dục từ nhỏ. Một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Sư đồ tương luyến càng là chuyện thiên đạo khó dung, tự lòng ngươi hỏi mình xem có dung nổi hay không?"

Vương Nhất Bác đứng khựng lại quát: "Ngươi muốn đánh nhau nữa sao?" Rồi quay sang A Chiến nói: "Đừng nghe hắn nói nhảm, chúng ta đi thôi."

A Chiến dịu dàng sờ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác trấn an. Tiểu tử này quá dễ kích động rồi. Hắn hướng Cảnh Húc hỏi: "Tiêu Chiến là gọi ta sao? Mặc dù ta không nhớ gì cả nhưng mấy lời sau cùng của ngươi nghe thật trái tai. Ai nghĩ ra chuyện một ngày làm thầy suốt đời là cha thì cấm người đó thôi, liên quan gì đến ta? Còn có thiên đạo cũng không liên quan ta luôn. Ta thích làm gì thì làm, còn phải để ý cái này không được, cái kia không cho phép sao, thế sẽ mệt chết mất."

"Ngươi!!!" Cảnh Húc nghiến răng thật hận đến mức không thể bóp cổ chết hắn.

"Dạo này mấy người đến cứ quái lạ làm sao ấy nhỉ?" A Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười rồi kéo tay y cùng nhau bỏ đi. Hắn lúc đầu đã nghĩ rất nhiều, nghĩ xem phải làm sao đối đáp để không bị Cảnh Húc nghi ngờ? Nhưng mà cuối cùng hắn lại nghĩ khác. Nói càng nhiều càng khiến Cảnh Húc nghi ngờ hơn, do vậy cứ nói ít thôi, giữ thái độ thản nhiên phớt lờ Cảnh Húc đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Cảnh Húc bất mãn dẫn mấy vị thần quân rời đi luôn.

Những người khác cũng không tụ tập nữa mà chia nhau tìm kiếm Lịch Văn.

[Hết chương 34]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro