Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.

Mộ Hạc phân vân đứng trước cửa phòng Hồ Duy muốn gõ lại thôi. Đêm qua cãi một trận như vậy, sáng ra lại vác mặt đi nhờ người thì còn thể diện gì nữa? Đấu tranh lý trí một hồi hắn quyết định bỏ đi, đúng lúc Hồ Duy lại mở cửa ra. Hồ Duy cầm đoản kiếm rũ mắt xuống hỏi: "Sư tôn đại giá quang lâm, không biết có việc gì cần đồ nhi xả mạng?"

Mộ Hạc đứng lại: "Ngươi nói năng cứ phải đâm kim vào họng nhau thế mới vui hả?"

"Sư tôn lầm lẫn rồi thì phải. Ta không còn là đồ nhi ngoan ngoãn khả ái của người, và người cũng không phải là sư tôn cao cao tại thượng của ta nữa rồi. Bây giờ trong mắt của người ta là kẻ gian xảo thủ đoạn từng giết người, còn người là kẻ chỉ hận đừng bao giờ biết nhau trong kiếp này. Thế thì, cần gì phải khách sáo quanh co làm gì?"

"Ngươi vừa nhắc nhở ta một chân lý đó." Mộ Hạc hít sâu quay đi, tự mắng mình không não. Đúng là tìm nhầm người rồi.

Hồ Duy chạy theo nắm tay áo Mộ Hạc giữ lại: "Nói thử xem, biết đâu ta lại đồng ý."

Mộ Hạc nhìn xuống tay áo, nhất thời chết lặng. Từ bao giờ mà khoảng cách giữa bọn họ lại xa xôi đến thế? Xa xôi đến mức Hồ Duy chỉ dám nắm tay áo hắn chứ không phải là tay hắn? Trước kia Hồ Duy cứ hồn nhiên đeo bám hắn, nhõng nhẽo trên đùi hắn, vuốt tóc chỉnh trâm cho hắn cũng chưa từng thấy như vậy là thân thiết quá mức.

Mộ Hạc giựt tay áo ra. Hồ Duy níu giữ không khí, bất giác co thành quyền từ từ thu hồi tay lại bên thân.

Hai người rơi vào sự trầm mặc một lúc lâu cho tới khi Mộ Hạc lên tiếng trước: "Ta vừa vẽ xong trận pháp muốn nhìn thấy khoảnh khắc sau cùng trước khi Vô Khương chết nhưng ta không có linh lực khởi động nó. Huống hồ, ta cần đôi mắt của giao nhân ghi nhớ toàn bộ cảnh tượng đó."

"Ta có thể giúp nhưng với một điều kiện. Thế mới công bằng. Dù gì tên Đế quân chết tiệt đó sống hay chết thì chẳng liên quan gì ta, chỉ có mỗi người là quan tâm thôi."

"Điều kiện gì?"

"Đừng trốn ta nữa." Hồ Duy nói ra bốn chữ này bằng chất giọng vừa phải trầm thấp, không còn là thái độ ngạo mạn khinh khỉnh như lúc nãy mà nghe như một lời thỉnh cầu.

"Ngươi biết mệt, ta cũng vậy. Chúng ta mở bài với nhau đi. Thật ra ngươi đang muốn gì đây? Không phải cứ giả vờ lướt qua nhau như người dưng là kết quả tốt đẹp nhất cho chúng ta sao? Vì sao cứ phải khiến ta nhớ lại chuyện cũ?"

"Ta thích người."

Mộ Hạc hừ lạnh: "Ngươi vẫn thích diễn nhỉ? Lúc trước khi ta nói thích ngươi, ngươi đã cự tuyệt rất rõ ràng rồi còn gì?"

"Lúc trước ta không biết, sau khi người chết ta mới hốt nhiên nhận ra nhưng quá trễ rồi."

"Vậy là ngươi thích giết ta chứ không phải thích ta."

"Sư tôn, người nghĩ ta điên khi cứ giữ mãi Phượng Minh ở bên cạnh hay sao? Nếu ta không thích người, người tính lấy lý do gì giải thích đây?"

"Ngươi điên thật." Mộ Hạc kết luận ngắn gọn.

Hồ Duy bất lực sượng mặt ra: "Giờ đây ta có nói gì người cũng không tin."

"Ta tin." Mộ Hạc nhìn thẳng vào Hồ Duy khẳng định. Trước đây hắn không hiểu lý do Hồ Duy giữ lại Phượng Minh nhưng tiểu Vương Nhất Bác đã nhắc nhở hắn, sau đó hắn cũng thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này và phát hiện hình như Hồ Duy thích hắn thật. "Nhưng ta không tiếp nhận. Ta sẽ không nhắc về quá khứ thêm một câu nào, không trốn chạy, không trách cứ, xem như kiếp trước toàn bộ là lỗi của ta, do ta nợ ngươi. Tuy nhiên đời này ta không muốn dính dáng gì đến ngươi nữa. Hôm nay ngươi giúp thì tốt, không giúp thì thôi, ta tìm cách khác."

"Ta giúp."

Mộ Hạc gật đầu: "Vậy đi theo ta."

Mộ Hạc đưa Hồ Duy đến phòng ngủ của Vô Khương. Chỉ có nơi thân thuộc nhất với người chết mới có thể mượn mối ràng buộc này khiến trận pháp khởi động. A Chiến và Vương Nhất Bác cũng có mặt ở đó. Mộ Hạc nói với Hồ Duy: "Trận này ta từng dạy ngươi rồi, chắc là ngươi biết khởi động chứ?"

Hồ Duy nghiêng đầu sang một bên không trả lời, sau đó miễn cưỡng đi vào giữa trận như đang làm một việc không hề muốn chút nào. Y giắt đoản kiếm vào phía sau thắt lưng, bắt quyết niệm chú, trận pháp liền sáng rực lên bao phủ lấy y ở bên trong. Không ai biết Hồ Duy đã nhìn thấy gì, bởi vì trận này chỉ có thể dung nạp nổi một người duy nhất, nếu không thì Mộ Hạc cũng chẳng vứt bỏ liêm sỉ đi cầu xin y.

Sau khi ánh sáng của trận pháp tắt hẳn, Mộ Hạc hỏi: "Nhìn thấy không?"

Hồ Duy ậm ờ gật đầu, đi đến bên bàn sách lấy giấy bút vẽ lại những gì nhìn thấy. Hách Liên Từ một lúc sau cũng đến.

Mộ Hạc chưa từng hoài nghi về tài hội họa của Hồ Duy. Đã từng có lúc hắn thấy Hồ Duy vẽ hoa thì đến cả bướm cũng tưởng nhầm là hoa thật mà đậu lên. Mộ Hạc cầm bức tranh đánh giá: "Đúng như ta đoán, Vô Khương không phải chết ở đây, nhưng căn phòng này rốt cuộc là nơi nào?"

A Chiến nhận ra nơi trong tranh vẽ, tiếc rằng không thể lên tiếng, may thay có Vương Nhất Bác ở cạnh dùng giọng bất mãn nói: "Là phòng của Lịch Văn."

"Ngươi chắc?" Mộ Hạc kinh ngạc hỏi lại.

"Vô cùng chắc chắn. Lúc trước ta từng tìm hắn quyết đấu đòi Trạm Anh nhưng tên khốn kiếp đó thà cùng đường bí lối bỏ lại pháp khí tùy thân là cây quạt rách cũng không chịu giao ra."

"Thế nên lời đồn về cây quạt thấm máu của Lịch Văn không phải là giả nhỉ? Hắn bị thương nặng lắm sao?"

"Không nặng, chỉ mất hết pháp lực thôi." Vương Nhất Bác híp mắt cười.

Mộ Hạc hơi điêu đứng: "Ngươi cũng thật là..."

Hai người bọn họ cứ vô tư đối đáp qua lại, Hách Liên Từ ngu ngơ chẳng hiểu gì hết, hướng Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy xin hỏi vị đang đứng đây có lai lịch thế nào mà có thể đánh đến Lịch Văn bỏ chạy vậy?"

Hồ Duy nhếch môi một cái như cười như không.

Vương Nhất Bác đáp lại nàng: "Sơn dã nông phu."

Hách Liên Từ toát mồ hôi lạnh, dĩ nhiên nàng sẽ không tin vào lời này.

Mộ Hạc chen ngang: "Có lẽ phải đi gặp Lịch Văn hỏi cho ra lẽ."

"Thế thì không cần. Hôm qua ta nhận được tin hắn và Thiên đế đến đây rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ta tính sổ thôi. Mặc dù tên này bây giờ càng lúc càng đốn mạt hơn, đánh không lại kéo cả viện binh tới nhưng đây là chuyện ta cầu còn không được."

Nói xong, Vương Nhất Bác nắm tay A Chiến rời khỏi trước. Mộ Hạc ngao ngán lắc đầu nhìn theo.

Đêm xuống, Vương Nhất Bác dẫn A Chiến đi dạo một vòng quanh khu chợ sầm uất, sẵn tiện mua thật nhiều đồ ăn ngon cho hắn. Vị giác của hắn vẫn nhạt nhẽo như cũ. Hắn vừa cầm túi bánh nhai vừa nhìn quanh mấy dãy bán lồng đèn nhận xét: "Tế Nhật này không tệ, chỗ ăn chỗ chơi đều có. Đằng kia có phải kỹ viện không?"

A Chiến toan đi xem nhưng bị Vương Nhất Bác kéo tay lại: "Chỗ đó không tò mò được đâu. Ta sợ A Chiến vào đó bị hồ ly tinh mê hoặc cướp mất hồn phách thì ta phải làm sao?"

A Chiến phì cười gõ trán Vương Nhất Bác: "Suy nghĩ vẩn vơ."

"A Chiến lại có ý chê bai Thương Mang rồi phải không? Nếu ngươi không thích ngôi nhà nhỏ của chúng ta, ta có thể vì ngươi xây một biệt viện. Nếu ngươi muốn ăn nhiều món ngon hơn, ta có thể vì ngươi học. Thậm chí ta có thể đổi mới đất xung quanh nhà để trồng những loại hoa trái mà ngươi thích. Ta có thể..."

A Chiến nhét cái bánh ngay miệng Vương Nhất Bác đút vào. Lúc trước hắn mất trí nên ham vui, giờ nhớ lại rồi thì phồn hoa thế tục chẳng còn đáng lưu tâm nữa. Quan trọng nhất vẫn là Vương Nhất Bác ở bên cạnh hắn.

"Ta biết ngươi lợi hại, cái gì cũng có thể hết. Ta không có ý định chê bai gì đâu, cho nên vẫn như cũ thôi, không cần thay đổi. Trân quý là ở tấm lòng A Bác dành cho ta chứ không phải mấy vật ngoài thân đó. Ăn đi, bánh này trông rất ngon, ngươi cảm nhận thay ta nha."

Vương Nhất Bác cụp mắt gật đầu nói: "Ngọt ngào như A Chiến vậy."

A Chiến lườm y, càng ngày càng dẻo miệng ra, còn hơn bôi cả tá mật ong vào. Đúng lúc này, hắn tình cờ trông thấy Mộ Hạc đi ngang qua ở đằng xa, theo sau chính là cái đuôi tò tò Hồ Duy không dám bước sóng đôi nhưng cũng không cách Mộ Hạc bao xa.

A Chiến nhớ tới lời thú nhận của Mộ Hạc cách đây rất lâu, lâu như cả một quãng đời kiếp trước rằng Mộ Hạc vẫn còn rất yêu Hồ Duy. Dù yêu mà giờ đây gặp nhau chỉ có thể tỏ ra hờ hững như người xa lạ. A Chiến biết rõ tính cách Mộ Hạc giản đơn bình dị. Mộ Hạc không phải cố tình làm cao với Hồ Duy, càng không phải muốn trả thù mà giày vò nhau, chỉ vì luôn có một bức tường quá khứ kiên định chắn giữa bọn họ cùng một vết sẹo tổn thương sâu sắc qua năm tháng. Niềm tin và tình yêu một khi đã bị phản bội rất khó để tha thứ.

A Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác. Có lẽ Vương Nhất Bác chưa từng làm chuyện gì có lỗi với riêng bản thân hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại có lỗi với cả hòn đảo Phương Trượng mà hắn dốc lòng bảo vệ. Không thể dùng một chữ yêu liền đem toàn bộ tội ác ấy xóa sạch như chưa từng tồn tại được. Hắn không muốn hận Vương Nhất Bác, nhưng cũng không quên đi tội ác đó nổi. Đối diện với người đệ tử này, lòng hắn ngũ vị tạp trần. Y càng ôn nhu nuông chiều hắn, hắn càng cảm thấy bất lực khó nói ra.

Khi A Chiến bình tâm lại, Vương Nhất Bác đang cầm một chiếc lồng đèn hình con rắn đi tới. A Chiến méo mặt hỏi: "Ngươi đã biết ta không thích thứ này mà còn mua sao?"

"Dễ thương mà, A Chiến phải tập làm quen dần với rắn đi. Phu quân nhà ngươi là rắn, đây là sự thật không thể thay đổi. Ngươi xem, người ta vẽ hai cặp mắt của nó long lanh chưa, hàng mi còn rất dài nữa."

A Chiến bực bội vươn tay ra nhéo tai Vương Nhất Bác xách lên: "Ngươi mà dám đem cái uy của phu quân ra đàn áp ta nữa là chết dưới tay ta biết chưa? Dễ thương thì một mình ngươi chơi đi, ta không thèm."

"Đau thiệt đó, ngươi không nương tay chút nào."

A Chiến mềm lòng thu tay lại chỉ ra hướng xa xa: "Ta muốn ăn bánh kia rồi bánh kia kia nữa. Ngươi đi mua đi, dắt theo con rắn của ngươi đừng có làm chướng mắt ta."

"A Chiến à..." Vương Nhất Bác ôm cái lồng đèn tiu nghỉu đáng thương.

A Chiến hỉnh mũi không thèm quan tâm, vừa ăn vừa giục: "Đi mau, bánh sắp hết rồi."

"..."

[Hết chương 33]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro