Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

Vương Nhất Bác vừa cầm Chu Sa Thạch trên một tay, vừa dùng tay còn lại nắm tay A Chiến đi giữa khung cảnh về đêm bát ngát ánh sao trên trời. Y không thích A Chiến nhớ lại chút nào, nhưng có đôi lúc không thể không khâm phục trí nhớ của A Chiến. Chẳng qua là, y sai bảo đàn rắn tìm kiếm Chu Sa Thạch muốn điên loạn mà vẫn tìm không ra, đột ngột quay sang A Chiến hỏi một câu: "A Chiến có biết Chu Sa Thạch trông thế nào không?"

Thế là, trí nhớ của A Chiến tự động phát huy: "Nó có hình tháp, màu trắng đục, muốn tìm thứ ấy thì đợi lúc đêm xuống, nó sẽ tự phát sáng rất dễ nhận ra."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Không phải màu đỏ sao?"

"Lúc tìm hồn dùng máu của người cần tìm nhỏ lên viên đá, khi đó nó mới có màu đỏ, vì vậy mà lấy tên Chu Sa Thạch."

Nếu biết ở gần miếu Bồ Tát nên xin quẻ xăm tốt thì ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã sớm xin ở chỗ Dực Hoang Thành rồi, có lẽ cũng chẳng cần phí công đi tới Phương Trượng làm gì cho thấp thỏm không yên? Vương Nhất Bác hơi tiếc nuối nói với A Chiến: "Đồ đã tìm được, ngày mai chúng ta quay về Thương Mang."

Nói xong, y chợt khựng lại một chút. Đoạn đường từ Mộc phủ trở về Đông viện tự nhiên lại gợi ra ký ức đau buồn năm xưa. Năm ấy, chính tại nơi này, y bị Lịch Văn dẫn theo một đám Trưởng lão của Mộc phủ bất ngờ chặn đường đánh. Bọn họ nói rằng y là yêu nhân đã giết chết Mang Quyền, nhưng trước đó y chưa từng để lộ yêu khí ra bên ngoài dù chỉ một lần. Cũng vì không thể nào đánh lại Lịch Văn chứ đừng nói là có thêm đám Trưởng lão kia, y mới biến lại nguyên thân bỏ trốn. Bọn họ thuận lý thành chương đuổi theo rất sát, cuối cùng cũng bắt được y.

Vương Nhất Bác bị đám Trưởng lão nhốt ở Phấn Thân Đài dùng bốn sợi xích có pháp lực móc vào cổ tay cổ chân y, để y nếm trải cực hình ngàn quạ vây quanh rỉa xuyên qua y phục xuống từng tấc da thịt, đau đớn đến chết đi sống lại bao lần. Đám trưởng lão và Lịch Văn thương lượng quyết định giết chết y trước khi Tiêu Chiến kịp trở lại, như vậy sau này có thể nói rằng y lòng dạ mưu mô, từ đầu đã che giấu Tiêu Chiến và mọi người trên đảo chuyện y là yêu nhằm bảo toàn danh dự cho hòn đảo này. Vậy nên, sau hai ngày bị giam, Vương Nhất Bác bị lôi đến Toái Cốt Vực ném xuống. Trước giờ hành hình, Vương Nhất Bác bị máu của chính mình thấm ướt đôi mắt nhưng vẫn cố ngước nhìn từng người từng người một có mặt ở đó. Tất cả bọn họ có người mà y từng quen, người mà y từng nói cười, thậm chí có cả Hạ Lan vị tỷ tỷ từng bảo rằng không hề căm ghét yêu. Thế mà, giờ đây nhìn y ra nông nỗi này, không ai chịu nói giúp một tiếng nào. Ánh mắt của bọn họ nếu không căm ghét chính là coi thường, hoàn toàn đồng tình với Lịch Văn và đám Trưởng lão rằng hễ là yêu thì đáng bị tru diệt tới cùng.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn sắc trời lần cuối vĩnh biệt Tiêu Chiến. Có rất nhiều chuyện y quyết định không nói ra, cũng không làm. Tỷ như việc Tiêu Chiến vốn đã biết y là yêu. Tỷ như việc Trạm Anh đang ở trong tay y, thấy nó như người, ai dám vượt mặt sư tôn y để hành quyết y? Mặc dù đứng ở hai bờ đối địch sống chết nhưng có một chuyện mà y và đám người kia nghĩ giống hệt nhau. Thanh danh của Đông quân đứng đầu trong Tứ đại thiên quân không thể vì thu nhận một yêu đồ mà trở thành trò cười giống như Bắc quân. Người đời sau chẳng ai cần biết Bắc quân đã từng yêu hận thế nào, hy sinh vì Thần giới thế nào, cái mà họ nhắc đến chỉ là nỗi ô nhục không thể nào gột rửa. Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến nếm trải sự khinh bỉ hoang đường ấy đời đời.

"A Bác sao vậy?" Cái lay của A Chiến khiến cho Vương Nhất Bác thanh tỉnh lại vài phần. Y lắc đầu: "Không sao cả, chúng ta mau về thôi."

A Chiến nhìn sang một nơi xa xa ẩn khuất trong bóng đêm nhưng lại có những tia ánh sáng lờ mờ tỏa ra, ánh mắt bỗng chùng xuống lạ thường, nửa như bi thương, nửa như hoài nghi hỏi: "Đằng đó chính là Hiết Thụ đúng không? Ta muốn đến xem thử."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp lên tiếng phản bác, A Chiến đã đi theo quán tính tiến về phía Hiết Thụ. Dường như có một tiếng gọi bi ai nào đó đang vẫy gọi hắn, khiến hắn không tự kìm chế bản thân được.

"Chẳng có gì đáng xem đâu." Vương Nhất Bác chợt nắm tay A Chiến kéo lại.

A Chiến vẫn kiên quyết: "Ta rất muốn xem." Sự kiên quyết này khiến cho bàn tay A Chiến dần dần trượt khỏi tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xót xa không giữ nổi hắn, nếu dùng đến vũ lực thì y lại không muốn, chỉ đành lo lắng đi theo phía sau.

Một thân cây khổng lồ hiện ra trước đôi mắt kinh ngạc của A Chiến. Đây chắc chắn là cái cây khổng lồ nhất từ trước đến nay mà hắn từng thấy qua. Nhưng mà, cái cây này đã héo tàn rồi. Trên những cành lá héo tàn nhợt nhạt ánh sáng của nó, hằng hà sa số thi thể khô khốc treo lủng lẳng một cách ghê rợn. Mỗi khi những cơn gió lạnh vô tình thổi qua, đám thi thể này nhẹ nhàng đung đưa, tiếng dây treo cổ cứa vào thân cây tạo ra một âm thanh kỳ dị méo mó.

A Chiến giơ tay lên che ngang miệng rồi cúi đầu nôn khan. Rất buồn nôn, đây là cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng có. Có quá nhiều thi thể, nhiều tới nỗi chi chít trên cành lá, chẳng thể phân rõ được ai với ai. Tuy nhiên, hắn có cảm giác bản thân từng biết qua những khuôn mặt kia.

Vương Nhất Bác hoảng sợ ôm chặt A Chiến vào lòng, ngăn hắn không nhìn đến nữa: "Đừng nhìn! Không có gì đáng nhìn cả. Chúng ta về đi."

A Chiến run rẩy nép trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn không sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay hắn lại run rẩy: "Đó đều là do Yêu tôn làm sao?"

Vương Nhất Bác rất ngại thừa nhận, chỉ ậm ờ một tiếng.

"Ngươi từng nói Yêu tôn ngay đến một ngọn cỏ cũng không nỡ làm hại cơ mà?"

"Y sẽ không vô duyên vô cớ đại khai sát giới, chỉ bởi vì đám người này đắc tội với y."

"Cứ cho là vậy, cũng không thể nào cả ba vạn người cùng lúc đắc tội y được. Trong đó ắt phải có kẻ vô tội chưa từng làm gì y mà."

"..."

"Sao ngươi không nói gì?"

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ A Chiến ra, là vì hổ thẹn cho nên không còn gì để nói. Y nhìn chằm chằm vào A Chiến, giọng hơi run run nói: "Khi ấy tận mắt nhìn thấy người y yêu chết đi trong tay y, cả tam giới này đối với y không còn lại ý niệm sinh tồn gì nữa. Y đã định tự sát. Vì thế, trước khi chết, y phải chôn tất cả bọn họ theo cùng. Vô tội hay không vô tội y căn bản chẳng muốn quan tâm nữa. A Chiến, ta từng nói qua một lần rồi. Thiên hạ chúng sinh trăm ngàn loại đau khổ khác nhau, dù có là Yêu tôn đứng đầu Yêu giới cũng khó vượt nổi đau khổ của chính mình. Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa."

Vương Nhất Bác nắm tay A Chiến muốn kéo đi nhưng A Chiến lại giựt tay ra khỏi thu về lồng ngực. Vương Nhất Bác chưng hửng: "A Chiến à..."

"Ta không biết bản thân bị sao nữa. Ta chỉ là... muốn yên tĩnh một lúc. A Bác quay về trước đi."

"Nhưng mà..."

"Ta không phải trẻ con, sẽ tự tìm được đường về thôi. A Bác tin ta."

Vương Nhất Bác bất lực siết tay lại: "Ta hiểu rồi." Rồi xoay người bỏ đi. Kết cục mà y lo sợ nhất không phải là lúc này hay sao? Có lẽ A Chiến vẫn chưa nhớ được gì nhưng cảm giác đã bắt đầu lung lay, sợ rằng ngày nhớ ra cũng không còn xa nữa.

A Chiến ngẩng đầu đi đến gần Hiết Thụ, chạm nhẹ bàn tay lên thân cây. Ánh sáng tỏa ra dìu dịu quấn chặt lấy hắn như thể người mẹ ôm ấp đứa con đã xa nhà lâu ngày. A Chiến nhắm chặt mắt lại, một loạt hình ảnh năm xưa nhất thời tái hiện trong đầu hắn.

"Ta sẽ giống hai vị gia gia của ngươi luôn bảo vệ cho ngươi. Năm dài tháng rộng sau này ngươi tự nhìn xem ta có làm được hay không?"

"Một khi ngươi trở thành người kế thừa của ta, ta chỉ cần một điều duy nhất thôi. Bảo vệ người cần đến sự bảo vệ của ngươi, không được ức hiếp kẻ cô thế vô tội. Ngươi làm được không?"

"Thì ra ta rất thích ngươi, thích đến tê tâm liệt phế, thích đến lu mờ cả lý trí luôn rồi."

A Chiến chậm rãi mở mắt ra, hạ gối quỳ xuống vái ba lạy trước thi thể ba vạn chư thần nhưng không nói một lời nào. Đôi mắt của hắn bỗng chốc hóa tối tăm không nhìn ra chút tia sáng. Hắn nhớ lại tất cả rồi.

[Hết chương 29]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro