Chương 27.
Tiêu Chiến vừa xách một giỏ cá từ ngoài cổng về giao cho người gỗ đem thả vào hồ nuôi thì liền đi tìm Vương Nhất Bác, tìm một vòng không thấy bèn chạy sang phòng Mộ Hạc hỏi. Mộ Hạc đang nằm trên ghế tre dài đọc sách, chẳng buồn nhướng mắt nói: "Hình như y từ chối con gái nhà người ta khiến con gái nhà người ta đau buồn tự giam. Phụ thân nhà người ta tới tận đây hỏi tội, bộ dạng tức giận cực độ, thiếu điều muốn một kiếm chẻ đôi y ra."
"Để ta đi xem, Văn Anh trưởng lão đó cũng không phải dạng tốt tính gì. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đang tìm kiếm yêu nhân sát hại Mang Quyền gắt gao. Nếu Bác nhi để lộ sơ hở gì thì chỉ có đường chết."
"Ngươi không cần lo. Ở trên đảo Phương Trượng này chắc cũng chẳng có được mấy người ép đệ tử cưng nhà ngươi phải lộ yêu khí. Lão già Văn Anh càng không phải trong số đó. Y trưởng thành rồi, có vài việc ngươi nên để y tự mình lo liệu."
"Lịch Văn vẫn còn ở đây cho nên ta mới không an tâm được, thường xuyên cảm thấy nếu ta rời mắt một chút là sẽ xảy ra chuyện ngay."
"Lần này Lịch Văn ở lại lâu hơn bình thường, có hơi bất thường đấy. Tuy nhiên, người đáng lo lúc này không phải Vương Nhất Bác mà là ngươi."
Tiêu Chiến sượng mặt ra: "Sao lại là ta?"
Mộ Hạc đóng sách ném lên chiếc bàn thấp cạnh đó nhìn hắn nói: "Năm xưa đại chiến với Phạn Châu ngươi bị đả thương nguyên thần trầm trọng. Sau này ta chết, tàn hồn lang thang tứ phương trôi giạt đến đây, ngươi còn vì ta hao tổn pháp lực tạo ra một thân xác mới. Thương tích chồng lên thương tích mà giờ đây ngươi lại tính trấn áp cả Trường Tinh Châu của Phạn Câu. Ta không biết ngày nào sẽ là ngày nhặt xác cho ngươi nữa."
"Đừng nói như thể ta rất vĩ đại, cơ thể ta cũng chưa tàn tới mức đó."
"Nhưng Định Hải Phù trong người ngươi đã lung lay rồi. Cùng là thần long như nhau, ta tuy không còn thân xác Đế quân nhưng chí ít cũng cảm nhận được tất cả. Ngươi không qua mắt ta nổi đâu. Năm xưa khi giao Định Hải Phù cho ngươi, sư tôn quá cố của ngươi Kỷ Lăng thần quân đã từng nói ngươi sẽ gặp phải một kiếp nạn sinh tử. Định Hải Phù này là vật cuối cùng giữ lại tính mạng cho ngươi. Phù còn người còn, phù mất người vong. Nhưng mà, nay vì Vương Nhất Bác, ngươi đem cả Định Hải Phù ra liều mạng trấn áp Trường Tinh Châu, ngươi biết nguy hiểm thế nào không?"
Tiêu Chiến cũng không ngu dại gì muốn đi tổn hại bản thân nhưng hắn càng không muốn nhìn Vương Nhất Bác bị tổn hại: "Lẽ nào ngươi muốn ta nhìn Bác nhi cứ vì Trường Tinh Châu mà phát điên không còn là chính mình? Nếu đổi lại người gặp chuyện là Hồ Duy và ngươi là ta thì ngươi sẽ làm gì?"
Mộ Hạc thở dài, sớm lường được kết quả này từ đầu rồi. Hắn moi từ tay áo ra một lọ thuốc ném sang phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đón lấy hỏi: "Này là gì vậy?"
"Thuốc ổn định lại Định Hải Phù trong người ngươi, uống liên tục bảy ngày, mỗi ngày một viên, nhưng mà... ngươi bắt buộc phải chay giới trong bảy ngày này." Mộ Hạc trừng mắt đe dọa Tiêu Chiến, "Tốt nhất ngươi nên đi bế quan tránh mọi tiếp xúc thân mật đi."
Tiêu Chiến vừa nhột vừa thẹn. Chắc là vì trong lúc hắn và Vương Nhất Bác thân mật, yêu khí thoát ra bị Mộ Hạc đánh hơi được. Còn may là dù thoát ra thế nào cũng chỉ ở trong phạm vi Đông viện, không lây lan sang bên ngoài. Từ sau khi hắn trấn áp Trường Tinh Châu, tình hình của Vương Nhất Bác ổn định hơn trước nhiều rồi. Nếu giờ đi bế quan cũng không phải không được, chỉ là đương lúc mới yêu đương mặn nồng mà tách nhau ra có phần hơi khó xử.
"Ngươi bắt buộc phải bế quan." Mộ Hạc đanh thép lặp lại, "Chuyện này không có cửa thương lượng đâu, bằng không Định Hải Phù xảy ra chuyện gì thì cũng khỏi yêu đương đi."
"Vậy ngày mai ta sẽ đi." Tiêu Chiến thiểu não hợp tác.
Tiêu Chiến quay lại phòng nhàn rỗi quá không biết làm gì. Hắn hết ăn ngồi nằm, nằm lại ngồi, phát hiện trước đây cũng không tẻ nhạt đến thế. Thì ra biết yêu đương rồi con người sẽ biến đổi. Một phút xa cách người mình yêu còn dài hơn cả ba thu. Mỗi giây mỗi phút chỉ muốn có Vương Nhất Bác ở bên nói cười với hắn mà thôi.
Cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào mang cho hắn một đĩa thức ăn thơm phức và trà hoa vừa nấu xong. Hắn nhìn thấy y liền từ nhuyễn tháp đứng dậy hỏi ngay: "Ngươi về rồi sao? Văn Anh trưởng lão có làm khó ngươi không?"
"Sư tôn cũng không nghĩ là ai nuôi dạy đồ nhi, sao đồ nhi có thể để ông ta dễ dàng làm khó được? Vậy thì mất mặt sư tôn lắm." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lại nhuyễn tháp rồi đặt thức ăn lên bàn. "Đồ nhi làm món mới cho sư tôn. Món này gọi là gà hấp rượu, vừa được nếm vị rượu người thích mà lại không say."
Tiêu Chiến ngửi ngửi rất lấy làm thích: "Mộ Hạc cũng không chu đáo thế này như ngươi, toàn mắng ta uống rượu làm phiền hắn thôi."
"Đương nhiên rồi, vì đồ nhi là người yêu của sư tôn mà." Vương Nhất Bác chọt vào má Tiêu Chiến mỉm cười nhưng ý cười rất lạnh, "Bất quá sau này sư tôn à, ở trước mặt đồ nhi người không nên nhắc tới nam nhân khác."
"Mộ Hạc cũng không được à?"
"Không được, vì đồ nhi sẽ ghen đó."
"Mộ Hạc chỉ là huynh trưởng của ta thôi."
"Vậy sao người nói với bên ngoài ngài ấy là biểu đệ mà không phải biểu ca?"
"Nửa đời trước hắn toàn là ca ca của ta thì cũng phải cho ta làm ca ca lại một lần chứ."
Tiêu Chiến bẻ đùi gà lên nhai, vừa cười vừa tự đắc nói. Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ra gì đó nhưng không lên tiếng, chỉ cười đáp lại hắn hỏi: "Ngon không?"
Tiêu Chiến gật gật: "Đồ ăn Bác nhi làm cho ta cái nào cũng ngon hết, nhưng món này là ngon nhất, sau này thường làm được không?"
"Ngày mai đồ nhi lại đi bắt gà về làm cho người ăn."
Tiêu Chiến khựng lại: "Ngài mai ta phải đến hòn đảo nhỏ cạnh bên Phương Trượng bế quan, bế quan bảy ngày mới xuất quan. Đợi ta xuất quan rồi làm."
Vương Nhất Bác không vui: "Tại sao lại đột ngột bế quan? Người bế quan rồi đồ nhi phải làm sao đây?"
"Chỉ là vài ngày thôi mà, chớp mắt sẽ qua thôi. Bác nhi ở Đông viện ngoan ngoãn chờ ta trở về, được không? Không được đi lung tung bên ngoài. Lịch Văn còn đang du ngoạn chưa chịu về, lỡ như hắn phát hiện yêu khí của ngươi sẽ là chuyện lớn. Thế này đi." Tiêu Chiến dùng tay còn lại biến ra Trạm Anh đưa sang phía Vương Nhất Bác: "Thấy nó như thấy ta, ngươi giữ tạm nó bên mình, Lịch Văn cũng không dám làm khó gì ngươi."
Vương Nhất Bác nhận lấy Trạm Anh vuốt ve chậm rãi. Tiêu Chiến rùng mình, cái vuốt này ám muội thật đấy. Hắn cúi đầu xuống ăn tiếp giả như không thấy gì.
"Sư tôn, đồ nhi nghe nói Thần giới khi kết đạo lữ sẽ trao đổi thần thức với nhau. Vậy thì sau này người kia đi đến đâu và làm gì người còn lại cũng sẽ biết được, một đời không thể tách lìa. Chúng ta cũng trao đổi đi."
Tiêu Chiến nghi ngại Vương Nhất Bác chỉ là cao hứng nhất thời nên nói: "Không phải không được, nhưng chuyện đó hệ trọng, mà ngươi vẫn còn nhỏ, sau này rồi tính."
"Đồ nhi nhỏ khi nào chứ?" Vương Nhất Bác phản đối, "Đồ nhi ở dưới giường biết nấu ăn cho người, ở trên giường cũng rất được mà."
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận: "Ta đang ăn đó, ngươi nhắc đến dưới giường trên giường làm gì?"
Vương Nhất Bác không nói nữa. Y kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến ăn xong lau sạch tay vào khăn mềm mới nói: "Vậy giờ nhắc được chưa?"
Tiêu Chiến chưng hửng, cứ tưởng chuyện hồi nãy kết thúc từ đời nào rồi chứ.
"Ngày mai ta phải đi thuyền sớm, đợi ta về rồi tính."
"Sư tôn cứ muốn lấp liếm cho qua thôi." Vương Nhất Bác không phục nói.
"Ta gọi ngươi một tiếng gia gia nha? Pháp khí tùy thân ta cũng đưa cho ngươi luôn rồi, đợi ta vài hôm thì ngươi không sống nổi hả? Bây giờ ta buồn ngủ rồi, ngươi về phòng đi. Vẫn là câu đó thôi, ta về mới tính."
Vương Nhất Bác cầm Trạm Anh rũ rượi đứng dậy khỏi nhuyễn tháp, mười phần sức sống bị tước hết chín nói: "Đợi lúc sư tôn trở về thì không được phản lời đâu đấy. Chuyện này vẫn phải tính rõ với đồ nhi."
"Biết rồi, đứa trẻ ngoan cố." Tiêu Chiến mỉm cười xua tay đuổi khách.
Vương Nhất Bác đi khỏi rồi, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở nhuyễn tháp chống tay trên bàn thấp nghĩ ngợi. Trao đổi thần thức thì không vấn đề gì, nhưng mà một khi làm vậy, quan hệ giữa bọn họ sẽ không giấu giếm nổi nữa. Sư đồ tương luyến, thiên đạo bất dung, thanh danh mất sạch. Hắn không sợ bị thiên hạ phỉ nhổ nhạo báng, dù sao cũng sống từng tuổi này rồi, có nguy biến gì chưa từng trải qua? Thế nhưng một tiểu tử mới lớn như Vương Nhất Bác thì phải làm sao đây? Còn cả tương lai dài ở phía trước đang chờ đợi y. Bảo y vì hắn từ bỏ tất cả, gánh chịu mọi tai tiếng, liệu y có thể không? Chắc là sẽ không nửa đường đổi ý bỏ rơi hắn lại một mình chứ?
Gió lạnh xuyên qua khung cửa sổ chưa đóng truyền đến chỗ Tiêu Chiến ngồi. Hắn uống một ngụm trà hoa đã nguội, tâm tình bất an vô định.
"Thôi vậy, đợi lúc về rồi tính."
Nhưng mà, hắn hoàn toàn không ngờ được, vào ngày về đó Vương Nhất Bác đã không thể đợi hắn như lời hứa. Bãi bể nương dâu biến đổi khó lường cũng chỉ là trong một cái chớp mắt vậy thôi.
[Hết chương 27]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro