Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. 🔞

Tại phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chờ y tắm rửa sạch sẽ thay y phục xong bước ra ngoài mới ném cho y chiếc khăn khô: "Lau tóc ngươi đi."

Vương Nhất Bác ngập ngừng đến gần hắn, không biết hắn còn giận hay không, thận trọng đưa khăn ra: "Mọi khi đều là sư tôn giúp đồ nhi lau tóc mà."

"Mọi khi? Khi nào?"

"Lúc nhỏ có một lần đồ nhi chạy chơi sau hậu viện gặp mưa, sư tôn liền giúp đồ nhi lau tóc đến khi nào khô mới thôi. Thế nên hôm sau đồ nhi lại canh lúc trời mưa chạy đi... chơi..." Vương Nhất Bác phát hiện lỡ lời, tự giác im bặt.

Tiêu Chiến cau mày, quá quắt lắm rồi, toàn nghĩ cách chuộc lợi từ hắn, thế mà hắn lại không giận được. Hắn đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn lau tóc giúp y, vừa lau vừa nhằn: "Còn gì chưa nói thì nói luôn một lượt đi. Ngươi cứ chơi trò khai báo từng chút từng chút thế này hại ta mệt não lắm."

Vương Nhất Bác suy nghĩ thật lâu rồi nói: "Cũng không còn gì khác, chỉ là... Yêu tôn Phạn Câu có thể nhập mộng của đồ nhi, nhưng nếu đồ nhi tự làm đau chính mình sẽ thức tỉnh được, không đáng lo ngại."

"Còn không?"

"Còn có gần đây đồ nhi đang tập giao tiếp ánh mắt với muôn loài, không chỉ với riêng Hanh Tử và đồng loại của đồ nhi thôi."

"Còn không?"

"Còn một bí mật đồ nhi cũng mới phát hiện ra chưa lâu."

Tiêu Chiến dừng tay nổi cáu: "Ngươi bớt dong dài thì chết à?"

"Đồ nhi không thích sư tôn gặp Thiên đế đâu."

"Bí mật gì nhăng cuội vậy? Ngươi đang trêu tức ta đấy hả? Còn nghĩ tội của ngươi chưa đủ nặng à?"

"Không chỉ mỗi Thiên đế, với những người khác ngoài đồ nhi, đồ nhi đều không thích."

Tiêu Chiến đần mặt thật rồi, nửa hiểu nửa không: "Ngươi nói tóm gọn một câu đi."

"Đồ nhi thích sư tôn."

Tiêu Chiến làm rơi khăn xuống sàn. Vương Nhất Bác xoay người lại đứng lên, vừa vặn lại cao hơn hắn nửa cái đầu. Hắn trưng ra bộ mặt lạnh lùng hỏi: "Vừa nãy nói cái gì?"

"Đồ nhi thích sư tôn."

"Thích như hai vị gia gia của ngươi à?"

"Không phải đâu. Đồ nhi thích sư tôn kiểu khác."

"Kiểu gì? Chứng minh xem."

Tiêu Chiến gào thét trong đầu, nào là hắn đang tiếp tay cho cái ác lộng hành, nào là một vị Đế quân thì không nên hành xử tùy tiện như vậy. Tuy nhiên, hắn gạt hết tất cả ra sau tai hồi hộp chờ xem Vương Nhất Bác sẽ làm gì. Hy vọng là hắn không hiểu lầm ý của y. Mặc dù hắn chưa từng hy vọng Vương Nhất Bác đáp lại tình cảm của mình, nhưng nếu như người hắn thích cũng thích hắn và có cùng cảm nhận như hắn, vậy thì hắn có vui hơn chút nào không? Giống như tìm thấy tia sáng an ủi giữa hàng đống chuyện đang căng thẳng muốn nổ đầu lúc này.

"Vậy sư tôn đừng có đánh đồ nhi đó."

Vương Nhất Bác bước tới cảnh cáo một câu rồi nghiêng đầu hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Tiêu Chiến rục rịch môi một tí. Những khi Vương Nhất Bác thất hồn toàn là đè hắn cưỡng hôn mạnh bạo, khiến hắn quen thuộc với tiết tấu không mời mà đến của y rồi. Chắc là hắn có máu tự ngược, thế nên cảm thấy nụ hôn chuồn chuồn này như muối bỏ biển, ngọt thì cũng có ngọt nhưng chẳng đáng vào đâu.

Tiêu Chiến vươn tay phải ra trước giữ gáy Vương Nhất Bác tự mình đến. Thân làm sư tôn phải thị phạm cho tiểu tử này một chút. Hắn đưa lưỡi vào miệng Vương Nhất Bác tách ra, hiếm khi có quyền chủ động thôn tính bên trong mà không phải là bị người ta thôn tính, chí ít như vầy mới thấy rõ mình cũng có chút uy thế. Vương Nhất Bác ngạc nhiên chớp mắt, bất quá cũng không được bao lâu liền đẩy Tiêu Chiến ra cây cột chống nhà phía sau. Một tay y bám vào cột, tay còn lại nâng cằm hắn lên hôn sâu vào. Tiêu Chiến lại bị giành quyền chủ động, nảy sinh khó chịu, vừa đẩy Vương Nhất Bác ra thì bị y chụp lấy bàn tay tiếp tục hôn mãnh liệt. Bờ môi Tiêu Chiến dần dần thấy đau rát. Thế này không phải hôn mà là mài mòn môi hắn. Hắn không thèm đáp trả nữa, đợi cho Vương Nhất Bác hôn đủ thỏa mãn thì nhả môi hắn ra. Lúc này, một sợi nước bọt lấp lánh như chỉ bạc quyến luyến đứt ngang giữa chừng. Vương Nhất Bác cười thấp trên vai Tiêu Chiến: "Sư tôn hiểu ý của đồ nhi chưa?"

"Hiểu rồi!" Tiêu Chiến vui sướng trong lòng. Khi nãy hắn còn sợ mình đã hiểu lầm. Nếu thật là hiểu lầm, trái tim như con diều vượt gió e rằng sẽ đứt phựt khỏi dây buộc không biết trôi về nơi đâu.

Thình lình, Vương Nhất Bác kéo vai áo Tiêu Chiến ra, cơ mặt đanh thép lại như đá, không cười nổi nữa. Y nhìn thấy dấu vết hoan ái xanh đỏ ngay dưới lớp vải trắng, bỗng nổi giận hỏi: "Sư tôn, cái này do ai làm? Là Thiên đế sao?"

Tiêu Chiến sờ vào cổ ái ngại, nên nói sao đây, nói là do y gây ra thì y có tin không hay nghĩ là hắn bị điên?

"Không phải Thiên đế."

"Vậy là ai?" Vương Nhất Bác cố chấp hỏi tới, "Người còn có ai khác ngoài Thiên đế sao? Rốt cuộc là có bao nhiêu người?"

Tiêu Chiến cốc cái bốp lên trán Vương Nhất Bác, gắt: "Ngươi nghĩ sư tôn ngươi chuyên đi dụ dỗ nam nhân sao? Ta không có ai hết."

"Người đừng nói với đồ nhi là người tự gây ra mấy vết này được? Đồ nhi không phải trẻ con ba tuổi đâu."

Tiêu Chiến tức quá tự hạ thấp vai áo xuống tận bắp tay, chỉ vào chỗ bắp tay bị cắn: "Nhìn cho rõ đi. Dấu răng này là của ai?"

Vương Nhất Bác sượng trân: "Nhìn có vẻ quen."

"Quen cái nỗi gì? Y chang vết răng ngươi tự cắn mình lúc trước, không phải sao?"

Vương Nhất Bác ngờ nghệch: "Hình như cũng đúng. Mà không đúng, đồ nhi chưa từng cắn sư tôn."

"Hai hôm trước ngươi cắn một phát khiến ta muốn hét luôn. Vẫn còn chưa hiểu sao? Mấy cái dấu xanh xanh đỏ đỏ dị hợm trên người ta đều do ngươi để lại hết đấy." Tiêu Chiến chỉ vào giữa ngực áo Vương Nhất Bác nhấn mạnh xuống. "Là do Trường Tinh Châu tác loạn trong người ngươi. Mỗi lần ngươi lên cơn điên, khắp người nóng như lửa đốt, chỉ có... chỉ có làm chuyện đó mới dập tắt được thôi."

Tiêu Chiến đỡ trán, nói ra một hồi sao thấy nhục quá? Biết vậy hắn đã không nói.

"Đồ nhi bị như vậy từ bao giờ?" Vương Nhất Bác bình tĩnh lại hỏi.

"Gần một tháng rồi."

"Vì sao người không nói gì với đồ nhi?"

Tiêu Chiến nguội bớt vài phần nộ khí, cắn môi im lặng. Hắn sợ mình đơn phương, vậy thì không việc gì phải kéo Vương Nhất Bác vào đống bùn nhơ này. Hắn cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ ghê tởm, thà rằng tự hủy chết khí khái cũng không muốn quan hệ với một nam nhân. Hắn còn sợ rất nhiều thứ, cuối cùng chẳng biết là sợ gì luôn.

"Sư tôn, người cũng thích đồ nhi phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác không hỏi nữa bế sốc cả người hắn lên đi đến giường đặt xuống. Y sờ vào trán hắn, vuốt ve từng sợi tóc mềm mại đang tán loạn khắp nơi.

"Sư tôn, đồ nhi không phải đứa trẻ nữa đâu, đồ nhi càng không muốn người xem đồ nhi là đứa trẻ. Đồ nhi hiểu được một đời ở bên nhau đến lúc thiên hoang địa lão là thế nào. Đồ nhi hiểu được trách nhiệm và gánh nặng của hai chữ một đời đó. Cho nên, chúng ta từ nay về sau, một đời ở bên nhau, một đời chỉ có nhau, được không?"

Tiêu Chiến ngây như tượng, hỏi: "Ngươi nghĩ xa xôi quá vậy?"

"Lẽ nào người không muốn một đời ở bên đồ nhi? Sư tôn, người đùa vui qua đường với đồ nhi đó hả?"

"Ta không phải ý này, chỉ là..."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay chặn ngay miệng hắn: "Người chỉ được chấp nhận thôi. Nếu người không chấp nhận, đồ nhi hôn đến khi nào người chấp nhận."

Lồng ngực Tiêu Chiến đập phập phồng kích động. Không chỉ lúc điên mà ngay cả lúc tỉnh táo thế này Vương Nhất Bác vẫn rất bá đạo. Hắn thè đầu lưỡi chạm vào ngón tay y. Y nhìn hắn không chút dao động, hỏi: "Vậy là chấp nhận?"

Tiêu Chiến nhúc nhích cái đầu gật nhẹ. Vương Nhất Bác phấn khởi cúi người ôm chặt hắn hôn.

Cơn mưa bên ngoài ngày một nặng hạt hơn, sấm chớp hình thành bủa vây đùng đùng trên mái nhà. Thế mà trong gian phòng nhỏ, không khí trên chiếc giường kia lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến quỳ trên tứ chi, một tay vươn ra siết vào màn giường được làm từ vải mềm và hạt châu, siết đến mức chuỗi châu đứt đoạn tứ tán. Hắn mất thăng bằng suýt ngã nhào thì được Vương Nhất Bác đón lấy, kéo ngược tay hắn ra sau ép lên vùng lưng. Nhục bổng của y đang cắm ở rất sâu trong hậu huyệt hắn, mỗi cú thúc vào rút ra đều bành bạch nhớp nháp. Dịch thể nhỏ ròng ròng xuống chăn nệm bên dưới, loang lỗ ẩm ướt.

"Sư tôn, đồ nhi có phần hơi ghen rồi."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Ưm... hả a... ???"

"Đồ nhi không nhớ được lần đầu tiên của chúng ta. Vì sao khi ấy lại mất đi ý thức? Nếu có ý thức thì tốt biết bao."

Tiêu Chiến nhắm mắt không muốn đáp lại, đáp lại rất mệt não. Đều là y cả mà, có ý thức hay không thì cũng là cái thứ hung khí này cắm vào người hắn, khác biệt gì đâu?

"Lần đó là ở đâu vậy?"

"..."

"Sư tôn à???" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngại còn cố trêu, mút thêm vài vết xanh đỏ trên lưng hắn thúc giục.

Hắn miễn cưỡng mở miệng: "Hồ sen... ưm... khoan đã... nơi đó... không được..."

"Bên trong sư tôn rốt cuộc có bao sâu, đồ nhi tò mò quá."

Vương Nhất Bác rút ra hơn nửa cây lấy trớn rồi đẩy eo đi tới điểm tận cùng. Tiêu Chiến co quắp tay chân, nước bọt chảy vương ra khóe miệng hắn. Hắn đập tay còn lại chưa bị y khống chế xuống giường. Cú thúc vừa nãy thúc tận trực tràng, sâu không thể tưởng. Toàn thân Tiêu Chiến như bị sấm sét đánh qua, tê dại bàng hoàng. Hắn cứ tưởng khi Vương Nhất Bác thất hồn là lúc điên nhất, nhưng giờ xem ra không phải rồi.

"Ngươi... ưm... nổi điên cái quái gì... a... a?"

"Đồ nhi không thích, cho dù là chính đồ nhi làm sư tôn nhưng không có ý thức thì không thật sự là đồ nhi. Vì vậy, đồ nhi phải tẩy rửa bên trong toàn bộ."

Vương Nhất Bác đâm thêm vài cú như vậy, gân xanh nổi cợm trên nhục bổng dường như muốn nghiền nát thịt non mềm yếu ra từng mảnh vụn, vào lúc rút ra lúc nào cũng mang theo dịch nhờn đậm đặc.

"Sư tôn, người phải ghi nhớ đồ nhi lúc này. Chỉ có đồ nhi lúc này mới cho người khoái cảm sâu sắc nhất."

Tiêu Chiến cũng muốn nổi điên theo Vương Nhất Bác rồi. Bây giờ hắn yêu đương với đệ tử đã phiền muốn chết, lại còn phải phân biệt đệ tử lúc này và đệ tử lúc khác, chắc là nổ tung cả đầu luôn quá. Nhưng mà, đứa đệ tử nào thôi cũng kệ. Hắn chỉ thắc mắc một điều. Tại sao phía dưới của đệ tử vẫn chưa xuất ra vậy? Còn phải chịu đựng nhau tới bao giờ?

"Bác nhi... ta... không nổi nữa... thật đó... a..."

"Người ráng thêm một lúc nữa thôi."

"Một lúc nữa... ưm... không... là bao giờ?"

"Thì là một lúc nữa."

"..."

[Hết chương 26]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro