Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. 🔞

Tiêu Chiến đinh ninh với lòng chuyện kia chỉ là sự sai lầm phát sinh duy nhất một lần mà thôi, đáng tiếc chuyện đời luôn diễn biến khác với những gì hắn nghĩ. Vương Nhất Bác khi tỉnh lại đúng là chẳng nhớ gì, một chút cũng không nhớ, nhưng về đêm khi thú tính nổi lên, y vẫn muốn thân mật với hắn. Làm gì có ai kháng cự được người mình yêu cứ kè kè sát bên sờ soạng nhiệt tình?

Tiêu Chiến mấy lần gạt tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại cứ khư khư sờ tiếp, thắt lưng cùng y phục cứ vậy mà dần rơi ra.

"Ta nói đủ rồi đó." Tiêu Chiến gắt lên, muốn nhặt thắt lưng lại nhưng bị Vương Nhất Bác giành trước một bước. Y cầm thắt lưng trói ngược hai tay hắn lên trên đầu giường, "Ơ... ngươi..."

Vương Nhất Bác le lưỡi liếm trên mặt Tiêu Chiến giống như rắn đang đánh hơi con mồi. Tiêu Chiến thấy nhột chết đi được mà không còn cách nào đẩy Vương Nhất Bác ra, chỉ đành câm nín chịu đựng. Nghe nói khi rắn hứng tình, đuôi sẽ lộ ra, bất quá Tiêu Chiến có một ý nghĩ tinh quái trong đầu rằng nếu đuôi hiện ra thì cái ấy chặn giữa hai chân sẽ nằm ở đâu? Nghĩ xong hắn liền gạt đi. Dù gì cũng chẳng phải thứ tốt lành để mà tìm hiểu.

Vương Nhất Bác cởi áo, động tác lúc cởi đúng là có vài phần mê người. Cứ nhìn cơ ngực săn chắc lồ lộ hiện ra trước mắt mình, Tiêu Chiến cảm thấy bao nhiêu năm tốn cơm gạo nuôi dạy y chẳng lãng phí chút nào.

"Liếm! Liếm!"

Vương Nhất Bác dùng tay tách miệng Tiêu Chiến ra và đưa cổ tới. Tiêu Chiến căng cứng toàn thân. Cái quái gì? Muốn hắn liếm cho y à?

"Liếm! Liếm!" Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại và nhìn hắn bằng ánh mắt thôi thúc gấp gáp.

Hắn cáu lên: "Không biết làm!"

Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng tiu nghỉu. Tiêu Chiến thấy tội, xuống nước ba phần, ngóc đầu dậy liếm cái nhẹ ngoài vành môi y rồi nằm xuống nhìn sang hướng khác đầy ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác cười nhỏ, cũng bắt chước động tác của Tiêu Chiến liếm ngoài vành môi hắn, liếm xong thì dùng lưỡi tách kẽ môi ra để hôn sâu vào. Vương Nhất Bác hôn theo bản năng của loài thú. Nụ hôn dữ dội ma sát môi Tiêu Chiến đến sưng đỏ, dần dần kéo xuống vai áo và giữa bụng vẫn cứ đè mạnh chẳng biết gì là thương hoa tiếc ngọc.

Tiêu Chiến càu nhàu: "Từ từ thôi! Ta không có chạy đâu."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác hơi chậm hơn, nhưng lúc đưa nhục bổng đi sâu vào người hắn lại quen lề lối cũ hung hãn tiếp. Tiêu Chiến đầu hàng. Nói chuyện với một người thất hồn đúng là như đàn gảy tai trâu, nói mấy cũng bằng thừa. Có điều, hắn không nói cũng không được. Vương Nhất Bác khi phình to hết mức thật sự rất kinh hồn bạt vía. Y cứ điên cuồng xỏ xiên, giã mạnh vào hậu huyệt hắn tới mức dịch nhờn túa ra liên tục làm hắn thất điên bát đảo, nhịn không nổi rên lên: "Sâu... sâu lắm... Bác nhi... từ từ... a... ngươi từ từ cho ta coi... a... ưm..."

Lời nói của Tiêu Chiến cứ như làn gió bay một lèo từ tai này qua tai kia, Vương Nhất Bác chẳng thèm bận tâm, ôm sốc cả người hắn lên trong tư thế ngồi đối mặt nhau, quyết tâm tiến công từ dưới lên trên. Đôi mắt y thâm thúy đen láy, những tia máu đỏ giảm đi rõ rệt so với lần đầu tiên bị mất đi ý thức, hơi nóng trên người cũng tản mạn vài phần nhưng vẫn vô hồn không có mảy may tia lý trí nào.

"Cái đồ điên này! A a..."

Vương Nhất Bác nút lần lượt hai đầu nhũ của Tiêu Chiến một cách mạnh bạo say mê. Hung khí bên dưới thì vẫn cắm phầm phập chỉ muốn lấy mạng người. Điểm tê dại nhất bị mài qua không chỉ một lần, Tiêu Chiến thất thố kêu lên lả lơi một tiếng rồi lấy hai tay che miệng lại. Vương Nhất Bác sững người phát giác ra gì đó. Y canh vào điểm kia mài tới mài lui thêm một trận. Tiêu Chiến run lẩy bẩy bị y nắm hai tay giơ cao quá đầu và chặn ngay bờ môi xinh đẹp giày xéo.

"Sướng! Sướng!" Vương Nhất Bác tách môi nhau ra, thở mạnh nói vào tai hắn. Mùi nam tính trên người y như một liều mê dược khiến hắn chìm đắm hoang dại.

Tiêu Chiến híp mắt lại. Hắn cũng thấy sướng. Đúng là cảm giác đáng nguyền rủa, sau này sợ rằng rất khó dứt ra được.

Hai ngày sau, Mộ Hạc về tới. Sau những đêm triền miên bất tận với Vương Nhất Bác, sự có mặt của Mộ Hạc liền khiến cho Tiêu Chiến cân nhắc hơn. Hắn vẫn ở phòng của Vương Nhất Bác chăm sóc, chỉ là ban ngày thì luôn kiếm chuyện đi mất hút, về đêm cũng ít tiếp xúc thân mật với y hơn. Những lúc cảm thấy thân nhiệt của Vương Nhất Bác không đáng ngại, Tiêu Chiến sẽ trực tiếp đánh ngất y ném lại giường.

Đợi đến lúc thuốc của Mộ Hạc hoàn thành, thương tích Vương Nhất Bác lành lặn hơn năm phần, Tiêu Chiến mới dọn về phòng riêng và trả Trường Tinh Châu lại cho Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác đã có thể tự bước xuống giường, y liền đi sang phòng Tiêu Chiến thăm hỏi, gặp lúc Tiêu Chiến và Lịch Văn đang ngồi uống trà nói chuyện trên nhuyễn tháp.

Lịch Văn không hoan nghênh Vương Nhất Bác, cố tình hỏi vặn Tiêu Chiến: "Sư huynh, đệ tử nhà huynh luôn vô phép tắc như thế sao? Vào phòng huynh cũng không biết gõ cửa lấy một cái?"

Tiêu Chiến trước nay luôn không câu nệ phép tắc, huống hồ hai sư đồ sinh hoạt bấy lâu đã quen, phòng hắn chẳng có cái gì mà Vương Nhất Bác không biết, vậy cần gì phải đặt lắm phép tắc vào? Y muốn đến lúc nào cứ đến lúc nấy thôi.

Vương Nhất Bác định lên tiếng nhưng Tiêu Chiến khoan thai đưa tách trà vừa rót trên bàn cho y uống để chặn lại và nói sang phía Lịch Văn: "Ngươi lâu ngày mới đến một lần thì để ý chuyện của ta làm gì?"

"Chỉ là tò mò không biết huynh tìm ở chốn nào ra một đệ tử như vậy thôi?"

"Một chốn tốt."

Vương Nhất Bác uống tách trà xong đặt lại bàn dùng ánh mắt mỉm cười với Tiêu Chiến.

"Lòng người sâu hiểm, ta cũng chỉ là lo sư huynh bị người khác lừa gạt." Lịch Văn liếc Vương Nhất Bác rồi nói tiếp.

"Hôm nay ngươi lắm lời vậy? Sống đến từng tuổi này rồi, là người hay quỷ ta nhìn một cái liền biết rõ. Không nói nữa. Cảnh Húc lát nữa sẽ đến, hôm nay không biết Đông viện của ta có phúc khí gì mà khách khứa nườm nượp?"

"Thiên đế đến làm gì?"

"Hỏi tội ta."

"Số chuyện tày trời mà huynh gây ra không phải ít, nếu muốn hỏi tội thì đã sớm hỏi tội rồi, đâu đợi đến bây giờ? Chắc là lại kéo huynh đi tâm sự riêng thôi."

"Ngươi lại nhiều lời rồi, cút ra ngoài chơi đi." Tiêu Chiến lườm Lịch Văn đuổi khéo. Hắn cực kỳ phản cảm với ba chữ "tâm sự riêng" kia, bởi vì dạo này hắn thật sự đang phải tâm sự riêng với một người giữa đêm.

Lịch Văn đi rồi, Vương Nhất Bác liền chống tay xuống bàn thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Sư tôn, thế nào là tâm sự riêng vậy?"

Tiêu Chiến nhìn lên, đụng phải cặp mắt ẩn nhẫn sâu khó lường của Vương Nhất Bác thì cúi xuống lại: "Linh ta linh tinh! Đã khỏe rồi sao?"

"Đã khỏe rồi."

"Nếu đã khỏe thì đến lúc chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc rồi. Ở Phương Trượng này có hai nơi hành hình cực kỳ thảm khốc. Một là Phấn Thân Đài bị ngàn con quạ rỉa đến không còn miếng thịt nào, hai là Toái Cốt Vực bị vạn cái cọc nhọn đâm gãy xương cốt, ngươi thích nơi nào?"

Vương Nhất Bác kinh hãi, cả người bất động ra như tượng không đáp trả nổi.

"Đám trưởng lão ngoài kia đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ giết chết Mang Quyền. Nếu ngươi bị bọn họ bắt được thì chỉ có một trong hai kết quả ấy mà thôi. Đây là cơ hội duy nhất cho ngươi, hoặc là nói ra sự thật với vi sư, hoặc là im lặng rời khỏi Phương Trượng, tránh bị nỗi đau tan xương nát thịt."

"Đồ nhi không đi, nhưng đồ nhi nói ra liệu sư tôn có tha thứ hay không?"

"Ngươi thích nói nhất chính là câu 'Xem tâm trạng.', ta cũng muốn nói thử một lần."

Vương Nhất Bác định gục đầu lên vai Tiêu Chiến làm nũng nhưng bị hắn gạt ra. Không phải hắn sợ bị y làm cho mềm lòng, mà sợ sự va chạm này sẽ làm cơ thể hắn nảy sinh phản ứng lạ lùng. Trước kia không có nhưng nay thì đổi khác rồi.

Vương Nhất Bác thất vọng nói: "Hai vị gia gia nuôi nấng đồ nhi một người họ Lục, một người họ Cố. Lục gia gia có khả năng nhìn thấy trước tương lai, vì vậy trước ngày họ sắp chết, Lục gia gia đã trao Trường Tinh Châu cho đồ nhi và căn dặn đồ nhi một việc rất kỳ lạ. Họ nói không lâu nữa sẽ có một vị thần quân đức cao vọng trọng bị thương rơi xuống Thương Mang và đồ nhi phải cứu chữa cho ngài ấy. Ngài ấy tất sẽ vì báo đáp thu nhận đồ nhi và cho đồ nhi một chốn dung thân. Sau đó, hai vị gia gia nhốt đồ nhi ở trong một hang động rồi rời khỏi. Đồ nhi không biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng trong lòng có dự cảm bất an vô cùng. Đồ nhi cố gắng phá kết giới của bọn họ, đáng tiếc phá không nổi. Đến lúc kết giới tự tan biến, đồ nhi ra bên ngoài thì hai vị gia gia đã chết rồi."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác không ngăn được đau xót siết chặt tay lại, màu mắt đục ngầu: "Sư tôn, người không bao giờ hiểu được cảm giác của đồ nhi khi ấy đâu. Đồ nhi sinh ra đã bị vứt bỏ, may mắn lắm mới có được hai vị gia gia nhặt đồ nhi về nuôi, yêu thương đồ nhi không khác gì người thân của họ, nhưng mà họ bỏ đồ nhi đi rồi, vĩnh viễn bỏ đồ nhi đi rồi. Đồ nhi không còn cách nào nhìn thấy họ được nữa. Là chính tay đồ nhi đã đắp mộ cho họ. Khi nhìn mười đầu ngón tay dính đất thấm đầy máu, đồ nhi đã thề phải báo mối thù này bất luận thân đồ nhi có trở thành thế nào. Vì vậy, đồ nhi không đi đâu hết, sống lay lắt ở tại Thương Mang chỉ là để đợi người đến, đợi người cứu vớt đồ nhi, cho đồ nhi sức mạnh để báo thù."

"Vậy ra ta là công cụ trả thù của ngươi hả? Một nhà ba người các ngươi thân tình sâu sắc nhỉ, liền tính kế trên người ta?"

"Sư tôn, không phải như vậy, đồ nhi..."

Tiêu Chiến giơ cao tay áo ngăn lại mấy lời hối lỗi của Vương Nhất Bác. Hắn không thích nghe người ta tiền trảm hậu tấu kiểu này: "Thôi bỏ đi. Ta nuôi ong tay áo, không dám trách ai. Vậy sao ngươi biết ai là kẻ thù của ngươi?"

"Đồ nhi không biết những người giết hại hai vị gia gia của đồ nhi là ai cả, thậm chí cũng không biết họ là thần, chẳng qua lúc họ rời đi, có một con rắn nhỏ ở trong bụi cây đã nhìn thấy họ. Đồ nhi giao tiếp được với đồng loại, cho nên cũng nhìn thấy những gì nó nhìn thấy. Bọn họ có tất cả ba người. Lần đầu khi người giới thiệu năm vị Trưởng lão với đồ nhi, đồ nhi đã nhận ra Mang Quyền là một trong số đó. Đồ nhi không ra tay với ông ta vội vì tự biết thực lực chưa đủ, vả lại đồ nhi muốn đợi đến lúc ông ta gặp gỡ hai đồng bọn còn lại mới thu gọn cả lưới, cứ thế mà chờ tới tận giờ."

"Mang Quyền và bằng hữu của ông ta đã chết, vậy vẫn còn một người nữa sao? Là ai?"

"Đồ nhi không biết."

"Ngươi lại định giấu giếm ta chờ giết luôn người này mới nói ra phải không?"

Vương Nhất Bác bấu vào tay áo hắn thanh minh: "Sư tôn, lần này không phải thế, đồ nhi thật sự không biết. Kẻ cuối cùng rất gian trá, đeo mặt nạ da người, pháp lực còn mạnh hơn đồ nhi rất nhiều. Đồ nhi căn bản không có manh mối gì."

Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác ra, không cho tiếp xúc mà y cứ cố nắm cái này kéo cái kia là sao?

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Bầu không khí trầm mặc cứ kéo dài mãi một lúc, cuối cùng bị chính Tiêu Chiến phá vỡ: "Ra sau hậu viện quỳ sám hối đi, khi nào ta chưa cho đứng lên thì không được đứng lên."

"Sư tôn, người không giao đồ nhi ra cho các Trưởng lão xử lý sao?"

"Ta cũng muốn đó." Tiêu Chiến khẳng định. Vương Nhất Bác nghe được câu này liền xìu xuống như màn thầu bị bỏ thiu qua mấy ngày.

Tiêu Chiến nghĩ thầm: "Nhưng ta không nỡ." Tuy vậy, ngoài miệng hắn lại nói: "Còn phải xem tâm trạng nữa. Ngươi đang được lĩnh án treo thôi, liệu mà kiểm điểm chính mình đi."

Vương Nhất Bác thiểu não gật đầu đi ra sau hậu viện. Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy càng ngày tính khí hắn càng tốt ra. Đứa trẻ ban đầu mà hắn nghĩ là đáng yêu nhân hậu thì ra mang một bụng âm mưu, thế mà hắn không có tay đấm chân đá cho nó một hồi no đòn, lại cứ như thế để nó lành lặn rời khỏi. Hắn ghét Phạn Câu nhưng ghét thì ghét, phải công nhận có một điều gã nói quá đúng. Ái tình – thứ đó có thể cứu sống người nhưng cũng có thể giết chết người. Hắn chết dưới tay ái tình mất rồi.

[Hết chương 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro