Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. 🔞

Không ngoài những gì Tiêu Chiến dự liệu, cho dù hắn có lấy Trường Tinh Châu ra khỏi người Vương Nhất Bác thì đến đêm Vương Nhất Bác vẫn như kẻ thất hồn tấn công hắn. May mà hắn giấu dao găm trên người y đi rồi, y không đâm được chuyển sang bóp cổ hắn. Hai người vật lộn qua lại một hồi thì y phục xộc xệch, vai áo của Tiêu Chiến bị kéo thấp xuống. Vương Nhất Bác đột nhiên không bóp cổ nữa mà cúi thấp người cắn lên vai hắn như dã thú đang xâu xé con mồi.

Tiêu Chiến phát bực muốn chửi tục: "Mẹ kiếp!" Nếu là ai khác chắc là hắn gọi Trạm Anh ra bổ đôi người này mất rồi.

Tiêu Chiến cố sức đẩy đầu Vương Nhất Bác ra. Y cắn đến mức chảy máu luôn rồi.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy trên người Tiêu Chiến, thè lưỡi ra liếm liếm vị máu, hai mắt bỗng dịu đi vài phần đỏ, lặp đi lặp lại cứng nhắc một chữ: "Thích! Thích!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Vương Nhất Bác liếm hết máu thì bày ra bộ dạng ủy khuất không đủ, cúi người muốn cắn tiếp. Hắn lập tức đẩy ra: "Ta không phải túi máu của ngươi đâu."

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ có nên đánh ngất Vương Nhất Bác nữa không thì Vương Nhất Bác bỗng nắm lấy tay hắn đặt lên lồng ngực. Hắn vừa chạm vào liền hốt hoảng rút lại. Lồng ngực của Vương Nhất Bác nóng như một lò than sống.

"Nóng! Nóng!"

Tiêu Chiến hít sâu. Yêu khí tỏa ra từ người Vương Nhất Bác đang nồng đượm tới nỗi sắp bao phủ cả căn phòng. Thứ bị dồn nén đã lâu nay lại kích phát bởi Trường Tinh Châu, giống như một ngòi thuốc nổ được châm lên, bùng cháy dữ dội.

"Biết rồi!"

"Ngươi! Mát!" Vương Nhất Bác sờ lên ngực Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến hất tay y ra: "Làm gì thế?"

"Ta! Nóng! Ngươi! Mát!"

Vương Nhất Bác cố chấp lặp lại như cái máy. Tiêu Chiến bối rối. Cơ thể Vương Nhất Bác quả thật rất nóng, có khi nào nóng đến thiêu đốt lục phủ ngũ tạng luôn không? Hắn tự nghĩ rồi tự lắc đầu. Không thể nào! Nếu Vương Nhất Bác chết, Phạn Câu coi như hủy luôn quân cờ cuối cùng nắm giữ Trường Tinh Châu, chắc là gã không ngu như vậy. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Phạn Câu bị nhốt lâu năm như vậy, Trường Tinh Châu cũng không thể tự chạy đến với gã, thế nên căn bản là gã không tài nào khống chế nó răm rắp được. Nếu nó gây ra chuyện gì ngoài dự định của gã cũng không phải không có khả năng.

Tiêu Chiến giơ hai tay ra ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng: "Nếu nói ta mát, vậy ta truyền nó sang cho ngươi, nhưng ngươi không được cắn ta nữa đâu đấy, bằng không ta đá ngươi ra."

Vương Nhất Bác ngây ngốc gục trên lồng ngực Tiêu Chiến, cọ cọ dụi dụi một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Vương Nhất Bác yên tĩnh được một đêm, đêm tới nữa thì lại làm ầm một trận với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khổ sở đánh y ngất đi, vừa chợp mắt được một lúc ngắn mở ra thì chẳng thấy y đâu nữa. Hắn hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm, ra đến hồ sen trông thấy Vương Nhất Bác đang nổi điên giữa hồ, tay chân vung lên loạn xạ vừa bứt cành sen vừa đập mạnh vào nước.

"Bác nhi, ngươi làm gì vậy?"

Tiêu Chiến lao thẳng xuống hồ sen ngăn cản Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác nhìn lên, đồng tử vấy đỏ tơ máu, ôm lấy cơ thể hắn siết chặt. Hắn tưởng y chỉ ôm vậy thôi, nhưng lúc nhận ra thì bàn tay y đang sờ mó lung tung phía sau lưng và eo hắn. Hắn định đẩy y ra, bất quá nghe được một thanh âm khàn đục van xin: "Đừng! Đừng đi!"

"Ta không đi! Ngươi theo ta lên bờ trước nha." Tiêu Chiến khuyên giải.

Vương Nhất Bác dường như không nghe được lời này. Y đẩy hắn vào sát tảng đá rong rêu nằm cạnh bờ, thình lình đè cả người hắn xuống bắt đầu một nụ hôn. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, vịn vào ngực áo của y muốn chưởng ra xa nhưng hơi nóng kinh hoàng tỏa ra từ đấy lại làm hắn chần chừ. Trái tim Vương Nhất Bác bị hơi nóng kích thích đập liên hồi, nhịp đập đã vượt xa số lần mà một người bình thường có thể chịu đựng nổi.

Vương Nhất Bác đẩy đầu lưỡi vào sâu hơn nữa, chi phối toàn bộ mọi ngóc ngách trong miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có thời gian nghĩ xem mình đã bị cướp đi nụ hôn đầu như thế nào, hắn chỉ một mực nghĩ xem phải làm sao với tiểu đệ tử nhà hắn đây? Đẩy y ra, hắn không nỡ, còn nếu để y hôn tiếp, hắn sợ bản thân sẽ lún sâu không thể vực dậy.

Đấu tranh một hồi lâu, đương lúc Tiêu Chiến quyết định đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng còn chưa kịp đẩy thì dây thắt lưng của hắn đã bị cởi xuống. Vương Nhất Bác cúi gập người lại, ánh mắt lóe lên, tinh quang vô hạn. Y cầm lấy thứ mềm nhũn dưới hạ thể của Tiêu Chiến cho vào miệng. Tiêu Chiến cả kinh đập cái bốp lên vai Vương Nhất Bác: "Muốn ta đánh chết ngươi sao? Mau bỏ ra."

Nghe đến đây, đôi mắt Vương Nhất Bác lại đỏ au lên. Y lót cánh tay săn chắc dưới đùi Tiêu Chiến đẩy lên phía trên, môi lưỡi đều đặn quấn quýt lấy nhục bổng kia liếm mút say mê. Tiêu Chiến tự gõ vào đầu, nén lại âm thanh thở dốc và khoái cảm lần đầu tiên nếm trải. Có cho hắn nằm mơ ngàn vạn lần, chắc chắn hắn cũng không ngờ có ngày lại bị đệ tử đè ra làm chuyện đồi bại thế này. Thực tâm mà nói thì hắn không ghét bỏ, nhưng mà lý trí cũng không cho phép.

"Ngươi... ưm... dừng đi... Bác... Bác nhi..."

"Sư tôn!" Tiêu Chiến nghe được tiếng Vương Nhất Bác gọi hắn, sấm sét giữa trời quang làm cho lý trí hắn hoàn toàn thanh tỉnh ngóc đầu nhìn xuống, nhưng mà rõ ràng Vương Nhất Bác vẫn đang dùng lưỡi ép chặt nhục bổng hắn thì không thể nào gọi tiếng ấy được.

Tiêu Chiến rùng mình xuất ra. Hắn vậy mà cũng nảy sinh ảo giác mất rồi. Đáng sợ hơn là hắn đã xuất trong miệng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếm dịch thể dính trên khóe môi một cách tự nhiên, cởi áo ngoài cùng thắt lưng ra. Tiêu Chiến lùi ra sau tảng đá, giơ tay ra phía trước ngăn y tiến lại: "Khoan đã... ngươi... ngươi... còn muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, lông mi vừa dài vừa đen, nhưng lại không thể che khuất đi đôi mắt chỉ mang một màu máu sôi sục: "Nóng!"

"Dù vậy nhưng..."

"Nóng! Chết!"

Vương Nhất Bác chạm vào một cành sen. Nhiệt khí tỏa ra mãnh liệt từ tay y khiến cành sen héo khô trong chớp mắt.

Tiêu Chiến nghĩ thầm: "Nếu để ngươi chạm vào ta thì ta cũng héo khô như nó đấy."

"Không! Ngươi! Mát!"

Tiêu Chiến giật mí mắt. Vương Nhất Bác đọc được suy nghĩ của hắn sao?

"Dù vậy cũng không thể, chúng ta là..."

Vương Nhất Bác chặn ngay môi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thất kinh. Khi nãy y dùng môi khẩu giao cho hắn, bây giờ lại hôn hắn, chẳng khác nào nói hắn vừa gián tiếp khẩu giao cho chính mình. Quả thật, khi bị vấy bẩn dịch thể từ đầu lưỡi của Vương Nhất Bác truyền sang, Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống chết liền tại chỗ. Hắn cảm thấy nó tanh khủng khiếp, thế mà Vương Nhất Bác nuốt cả đống lại không mảy may nhíu mày. Khi điên lên thì chắc là y không phân biệt được mùi vị gì rồi. Nếu có ngày y thanh tỉnh và nhớ lại chuyện này thì có tự sát luôn không nhỉ?

Chính là trong lúc Tiêu Chiến bận nghĩ Đông nghĩ Tây về loại tình huống kỳ lạ này, Vương Nhất Bác đã đưa mấy ngón tay vào hậu huyệt hắn thăm dò.

"Cái quái gì...? A... đau!!!" Tiêu Chiến tách khỏi môi Vương Nhất Bác mắng nhưng liền bị Vương Nhất Bác chặn lại tiếp tục hôn. Tiêu Chiến đẩy ra, Vương Nhất Bác lại sấn tới, nhất quyết không cho ở giữa hai người có khoảng cách nào tồn tại.

Các ngón tay Vương Nhất Bác thon dài chạm đến những vùng thịt non mà trước giờ chưa từng có ai chạm qua khiến Tiêu Chiến nhảy nhổm cong người lên. Phía dưới, dịch nhờn bắt đầu tiết ra đều đặn phản ứng lại sự khiêu khích của các ngón tay y. Y bị hút sâu vào cảm giác mềm mại chết người này, càng ngoáy càng kịch liệt, thật sự muốn đem hậu huyệt kia nong rộng hết cỡ.

Tiêu Chiến không cản nổi Vương Nhất Bác nữa, nhân lúc Vương Nhất Bác rời môi hắn tiến xuống hôn vào khung xương ngực, hắn bất lực cất tiếng gọi: "Trạm..." Nhưng chưa gọi hết thì lại bắt gặp Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dùng ánh mắt bi thương tha thiết nhìn hắn. Hắn không phân biệt được rốt cuộc là y đang tỉnh táo hay đang mơ hồ? Đầu óc hắn cũng bị y làm cho mơ hồ theo rồi.

Tiêu Chiến cắn môi. Lý trí và tình cảm đấu tranh mãnh liệt chỉ trong một giây phút. Cuối cùng hắn đành buông xuôi lý trí không gọi nữa.

Dù sao những chuyện này vào sáng ngày mai khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác sẽ quên đi hết, mà hiện tại ở ngay lúc này, y lại rất cần hắn.

Vương Nhất Bác rút các ngón tay ra, đem nhục bổng chỉ mới cương phân nửa của mình từ từ đi vào nơi tư mật trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bấu tay vào y phục rơi tán loạn trên đá, vò lại thành cụm, đau thốn tới mức muốn kêu cha gọi mẹ nhưng mà niềm kiêu hãnh bên trong hắn không cho phép hắn thất thố tùy tiện. Hắn gồng mình lên, mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống trán, chửi lên: "Ngươi ăn gì mà lớn vậy? Cái đó... cái đó... sao lại..."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trừng đến sắp rớt cả con ngươi ra ngoài, bỗng mỉm cười một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nụ cười này đi cùng với cặp mắt đỏ rực thì chỉ càng làm cho bầu không khí thêm rùng rợn hơn mà thôi. Y cường liệt tấn công, đẩy nhanh tốc độ. Tiêu Chiến còn chưa kịp thích nghi với việc nuốt lấy nhục bổng cường đại kia đã bị đánh dồn tới như điên, cái bụng đau quặn, hơi thở đứt quãng theo mỗi nhịp thở yếu ớt cố chịu đựng. Dù vậy, hắn không hề đẩy Vương Nhất Bác ra nữa. Hơi nóng vô độ từ trên người Vương Nhất Bác theo vị trí tiếp xúc truyền dần sang người hắn, tựa hồ như trung hòa lẫn nhau. Màu mắt của y cũng dần dịu lại, nhưng yêu khí và mùi cơ thể lại tản mác nồng nàn tới mức làm nghẹt cả khứu giác hắn. May mà Đông viện nằm ở giữa rừng trúc xa xôi cách xa nơi có phố chợ huyên áo nên hắn cũng không sợ bị ai nhận ra những luồng yêu khí nguy hiểm này.

Nhục bổng của Vương Nhất Bác giống như loan đao xuất vỏ, bén ngọt đâm đến từng nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong chớp mắt lại xuất ra, còn tưởng Vương Nhất Bác cũng xuất ra như hắn thế là xong, ai ngờ y lại lật người hắn nằm úp xuống tảng đá tiếp tục đung đưa cái eo dẻo dai. Tiêu Chiến lúc này cũng không còn đau nhiều lắm, ngược lại đang bị khoái cảm xâm chiếm, nhưng mà hắn rất tức giận, co tay đập mạnh xuống đá, bị đau mới thức tỉnh mắng Vương Nhất Bác: "Đừng đâm... a... nơi đó nữa... thốn lắm..."

Vương Nhất Bác chẳng nghe lọt chữ nào, nâng mông hắn cao thêm chút nữa nghênh hợp với từng phát đâm lút cả cán. Nhục bổng của Tiêu Chiến run rẩy rồi run rẩy, xuất rồi xuất mà hắn vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác xuất, cuối cùng vẫn phải thừa nhận dân gian nói không sai chút nào. Xà tính vốn dâm, phải làm sao khiến y chịu dừng lại đây?

Bình minh lên, Tiêu Chiến ê ẩm toàn thân tỉnh lại. Vương Nhất Bác đang nằm ngay bên cạnh hắn ngủ say như chết, quan trọng hơn nữa là cả hai cùng trần trụi giữa đống y phục. Đêm qua rốt cuộc là Vương Nhất Bác đã làm bao nhiêu lần, làm đến lúc nào, hắn thật sự không nhớ nổi. Nhưng mà hắn ý thức được một điều: "Thì ra ta rất thích ngươi, thích đến tê tâm liệt phế, thích đến lu mờ cả lý trí luôn rồi."

Chuyện phát sinh đêm qua tuyệt đối không thể để Vương Nhất Bác biết. Hắn tức tốc bất chấp nỗi đau gượng dậy, dùng nước hồ sen rửa sạch dấu vết dịch thể còn sót lại trên người bọn họ, sau đó mặc vào y phục chỉnh chu rồi kéo Vương Nhất Bác trở về làm như thể chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.

[Hết chương 23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro