Chương 21.
Vương Nhất Bác đi gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho A Chiến xong mới sang phòng Mộ Hạc gõ cửa. Vương Nhất Bác chủ động nói: "Trong hầm mộ gia tộc không phát hiện gì, thậm chí ta đã cho lục soát trăm dặm xung quanh phủ và mộ cũng không có dấu hiệu nào bất thường."
"Nếu là ngươi, ngươi sẽ cất vật quan trọng như vậy ở đâu?"
"Đương nhiên là ở trên người rồi, không nằm trong tầm mắt sao có thể yên tâm được? Tuy nhiên, trên thi thể của tên Thành chủ và toàn thể gia quyến không lần ra dấu vết gì. Liên quan đến A Chiến, dù là manh mối nhỏ cỡ nào ta cũng không bỏ qua."
Đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến một trận đánh nhau ầm ĩ. Vương Nhất Bác và Mộ Hạc bước ra xem, nhìn thấy một nữ tử lục y thương tích đầy người đang bị một đám nam nhân đuổi theo ráo riết. Nàng cầm bội kiếm vừa phản công vừa hất văng bàn ghế xung quanh bỏ chạy về phía cổng.
Vương Nhất Bác đánh hơi được khí tức trên người đám nam nhân này: "Nữ tử kia rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến cho Giao tộc truy đuổi thế kia?"
Mộ Hạc thất thần khi nhìn rõ dung nhan của nữ tử, liền quay sang Vương Nhất Bác: "Ngươi cứu nàng ta cho ta, nhất định phải cứu lành lặn về đây."
Vương Nhất Bác nhìn thấy Mộ Hạc khẩn trương như vậy nên gọi Hanh Tử đến căn dặn. Hanh Tử liền bay ra đuổi theo đám người vừa rời đi.
Vương Nhất Bác hiếu kỳ hỏi: "Người quen nữ tử đó sao?"
"Đúng ra thì ta không quen, nhưng ta biết nàng ta tên Hách Liên Từ, chính là vị hôn thê của Vô Khương. Đều nói Vô Khương luyện đan quá mức tự hại tâm mạch, nhưng ta quá rành tính hắn, dù gì cũng từng đánh nhau trên cả ngàn trận rồi. Đan dược hắn luyện ra chỉ để dưỡng nhan bổ thần, dù có thế nào cũng không nguy hại tính mạng nổi. Tuy nhiên, năm ấy vì chuyện hồi sinh cho Tiêu Chiến, ta không có cách nào thay hắn điều tra rõ chân tướng. Nếu nay đã tình cờ gặp lại cố nhân ở một nơi thế này, chuyện xưa không thể không hỏi đến."
"Nhắc đến mới thấy nực cười. Có lời đồn nào đó nói rằng Tây quân là do ta hại chết. Hơn một ngàn năm rồi ta ẩn cư miền sơn dã không tranh với thiên hạ, thế mà vẫn dính lấy tiếng oan vô cớ. Ta cũng tò mò muốn biết ai đã hất vũng nước đục ấy lên người ta, nhưng quan trọng bây giờ vẫn phải chữa lành cho A Chiến trước."
"Kỳ thật Chu Sa Thạch là một cặp đá song sinh. Lão thành chủ của Dực Hoang Thành chẳng qua là may mắn có được một trong số đó mà thôi."
Vương Nhất Bác đang lúc bế tắc nghe vậy liền mừng rỡ hỏi: "Sao người không nói sớm? Nếu vậy viên còn lại ở đâu?"
"Một nơi không xa lạ gì với cả hai chúng ta và Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác giật mí mắt, đinh ninh hỏi: "Đảo Phương Trượng?"
Mộ Hạc gật đầu: "Thế nên ta mới không nói ra, ngươi xem đảo Phương Trượng hiện tại đã bị ngươi làm ra bộ dạng gì rồi, quay về nơi đó chỉ khơi lại những hồi ức không vui. Mà chưa chừng, một khi Tiêu Chiến quay về, hắn sẽ khôi phục trí nhớ. Dù gì cũng là nơi hắn từng sinh ra và lớn lên, gắn bó biết bao kỷ niệm không phải nói quên liền quên hết. Hắn còn nhớ được ta, ắt trong tiềm thức cũng đang bắt đầu khôi phục rồi. Chuyện này chỉ là sớm muộn, ngươi tránh không nổi đâu."
Vương Nhất Bác trầm mặc hỏi: "Ở nơi nào trên đảo Phương Trượng?"
Mộ Hạc lắc đầu: "Ta chỉ nhớ mang máng lúc trước trong đống kỳ trân dị bảo mà Tiêu Chiến sưu tầm được có viên đá này, sau tặng lại cho vị thần quân nào đó trong Mộc phủ. Đây là chuyện trước cả khi hắn nhận ngươi làm đệ tử, lâu đến như vậy rồi nên ta không nhớ nổi. Huống hồ, ta ngày thường cũng không hứng thú với thứ đó, ngay cả nhìn một cái cũng chưa từng nhìn."
Vương Nhất Bác không nói lời nào, tâm trạng cực kỳ nặng nề rời khỏi phòng của Mộ Hạc.
Trong suốt buổi ăn, bởi vì Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng ngồi thừ người nhìn hắn, A Chiến cảm thấy rất kỳ quặc nên dừng đũa hỏi: "A Bác có tâm sự à?"
Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay A Chiến đặt lên môi hôn nhẹ, chần chừ rất lâu mới nói: "Nếu như ta không đủ tốt, không đủ hoàn hảo như A Chiến nghĩ, A Chiến có rời bỏ ta không?"
"Tại sao ta phải yêu cầu ngươi đủ tốt đủ hoàn hảo chứ? Ta cũng có được như vậy đâu?"
"Cái này..." Vương Nhất Bác thở dài, nói chuyện với một người mất trí thật gian nan quá. Y không dám nói thẳng ra, còn hỏi vòng vo thì A Chiến lại chẳng hiểu gì.
"Tuy ta không biết dụng ý của ngươi là gì, nhưng ta từng nói tin ngươi, hy vọng ngươi cũng cho ta chút niềm tin đi. Chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, những cái khác đều có thể thương lượng mà."
"Thật sự có thể thương lượng sao? Lỡ như ta đã gây ra một tội lỗi tày đình phạm vào cấm kỵ của ngươi thì sao? Ngươi vẫn sẽ tha thứ cho ta?"
"Vậy là tội lỗi gì?"
Vương Nhất Bác đặt bàn tay A Chiến xuống bàn: "Nói chung là một tội lỗi không dễ tha thứ lắm."
"Ngươi ngoại tình à?"
Vương Nhất Bác vội vàng biện bạch: "Không phải, ta chỉ có mình ngươi thôi, trước nay không để mắt tới ai khác."
"Vậy chứ là gì?"
Vương Nhất Bác mệt mỏi đỡ trán: "Ta chỉ nói lỡ như, ngươi trả lời thôi, đừng hỏi lại ta."
A Chiến mím môi đăm chiêu: "Chắc là ta sẽ tha thứ thôi. A Bác rất quan trọng với ta mà."
Vương Nhất Bác mỉm cười cố gắng tự trấn an bản thân mình, nghĩ thầm: "Hy vọng ta chỉ là lo xa thái quá." Rồi nói với A Chiến: "Ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này nhưng chưa về Thương Mang vội. Ta dẫn ngươi đi ngắm nhìn một nơi khác đẹp hơn."
A Chiến nghi hoặc: "Thật sự là đẹp sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Bốn mùa hoa thơm đua nở, trái ngọt xum xuê đầy cành, sông suối bao la vô tận, ngươi thích như vậy mà không phải sao?"
A Chiến sáng rỡ hai mắt gật mạnh: "Nghe ra là rất đẹp đó."
Hôm sau, mặt trời còn chưa lên, Vương Nhất Bác đã sang phòng giục A Chiến thức dậy chuẩn bị khởi hành. Đi cùng bọn họ ngoài Mộ Hạc ra còn có thêm một nữ tử đội mũ che mành, là người mà Mộ Hạc đã bảo Vương Nhất Bác cứu. Đêm qua, Mộ Hạc chữa thương cho nàng, sẵn tiện hỏi han về chuyện Vô Khương nhưng hắn chỉ nói là người quen cũ của Vô Khương chứ không xưng danh tính thật.
Hôm nay Vương Nhất Bác không bắt A Chiến đeo nón che mành nữa, chỉ có mỗi Mộ Hạc và nữ tử kia là đeo. A Chiến thấy lạ hỏi thì Vương Nhất Bác mỉm cười thôi không nói gì. Đối với Vương Nhất Bác, việc đưa A Chiến trở lại Phương Trượng không khác gì đang ngấm ngầm chấp nhận khôi phục trí nhớ cho hắn, vậy thì chẳng cần phải che che giấu giấu làm gì nữa. Đây là một chuyện Vương Nhất Bác cực kỳ không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm. Sức khỏe của A Chiến mới là điều quan trọng nhất. Y không muốn một ngày nào đó A Chiến lại rơi vào hôn mê lần nữa, và y lại phải hoảng sợ tự hỏi bao giờ thì hắn mới tỉnh dậy? Nếu thật giống như lời Mộ Hạc nói A Chiến hôn mê rồi sẽ tỉnh, vậy có chờ bao lâu Vương Nhất Bác cũng chờ được, chỉ sợ tình hình chuyển biến xấu hơn, những hệ lụy phát sinh sau đó ai mà lường hết được? Vương Nhất Bác không thể đem A Chiến ra mạo hiểm.
Bốn người vừa rời khỏi quán trọ, đang định đến khu chợ mua lạc đà thì liền gặp một nam nhân thanh tú, tóc đỏ búi cao, tay cầm đoản kiếm, trên thắt lưng buộc một cái lục lạc bằng ngọc đỏ kêu leng keng theo mỗi bước di chuyển. Hách Liên Từ biết rõ thân phận của nam nhân này, chực sẵn tay bên bội kiếm chỉ chờ rút ra. Y chính là Tam trưởng lão của Giao tộc Hồ Duy. Lục lạc đỏ kia giống như một dấu hiệu để người khác nhận ra y, bởi vì trong tam giới chẳng có nam nhân nào lại đeo một cái lục lạc tựa nữ nhân. Nhưng mà, nếu ai cảm thấy chiếc lục lạc đó ủy mị, vậy thì mắt nhìn của người này tức khắc sẽ bị moi ra lấy máu nuôi dưỡng cho lục lạc của y.
Hồ Duy nhìn Hách Liên Từ giống như đang diễn trò hề phòng bị: "Người muốn bắt ngươi không phải ta, ngươi cũng chưa đủ tư cách buộc ta phải đến đây." Nói xong, y bỗng hạ gối quỳ xuống trước bốn người bọn họ gọi một tiếng: "Sư tôn, đồ nhi nghênh đón chậm trễ rồi."
Hách Liên Từ đơ ra nhìn ba người còn lại. A Chiến mất trí chẳng nhận ra ai với ai, nhìn sang Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Y không phải gọi ta và ngươi đâu."
Mộ Hạc siết các khớp tay lại, nội tâm kích động nhưng vẻ mặt được ẩn giấu rất kỹ phía sau chiếc nón rộng mành không ai nhìn rõ biểu cảm của hắn biến đổi thế nào. Hồ Duy là người tâm cơ rất sâu, ở bên cạnh hắn giả vờ làm trò ngoan từ nhỏ tới lớn cũng chỉ chờ khi hắn đánh nhau với Phạn Câu bị thương trở về mới ra tay. Kiên nhẫn đến nhường ấy, thủ đoạn đến nhường ấy, cũng đáng sợ đến nhường ấy. Mặc dù Mộ Hạc chưa rõ Hồ Duy định giở trò gì nữa, lẽ nào muốn cả cái mạng đời này của hắn? Tuy nhiên hôm nay Hồ Duy đã hạ gối thế này tất sẽ không ra tay trực diện với hắn.
Người qua kẻ lại ở Dực Hoang Thành đang bị cái quỳ này của Hồ Duy dọa sợ. Không ai dám chỉ trỏ xăm xoi vào cảnh này, thậm chí còn nhanh chóng tản ra như chẳng hề trông thấy. Bài học của Thành chủ bọn họ và chín cái thi thể còn treo rùng rợn trên cổng thành đã đủ để nhắc nhở về thói khát máu của vị Tam trưởng lão lừng danh tại Giao tộc.
Mộ Hạc nhìn sang phía Vương Nhất Bác và A Chiến, làm như Hồ Duy là không khí chẳng hề liên can đến mình: "Đi thôi, không phải bảo là mua lạc đà à? Bây giờ còn lề mề thì chừng nào mới ra khỏi sa mạc được?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay A Chiến cùng đi trước. Mộ Hạc theo sau. Hách Liên Từ thì cẩn thận dè dặt đặt tay ngang bội kiếm đi kè kè bên Mộ Hạc.
Hồ Duy rục rịch khóe môi, bỗng nhiên bật dậy đi theo bốn người bọn họ. Bọn họ mua lạc đà, y cũng mua. Bọn họ rời Dực Hoang Thành, y cũng rời theo, dọc đường theo suốt mà không nói tiếng nào.
Đêm đến, năm người ngủ lại trong hang đá. Trừ Vương Nhất Bác và A Chiến ngồi chung một góc, ba người còn lại mỗi người tự chiếm lấy góc riêng. Mộ Hạc và Hách Liên Từ từ lúc rời khỏi phạm vi Dực Hoang Thành thì không đeo nón che mành nữa. Người mà Mộ Hạc sợ nhận ra hắn nhất đã nhận ra rồi nên chẳng cần che giấu. Hách Liên Từ thì tạm thời không lo bị đám người Giao tộc truy đuổi tiếp.
A Chiến hỏi nhỏ Vương Nhất Bác: "Tình hình này là sao vậy?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Địch bất động, ta bất động."
A Chiến phì cười. Vương Nhất Bác vuốt má hắn âu yếm như chỗ không người.
"Vậy sắp tới chúng ta đi đâu?"
"Đảo Phương Trượng. A Chiến thấy quen không?"
A Chiến cũng không rõ bản thân có cảm giác gì, nên nói là quen hay không quen. Hắn mường tượng được gì đó nên hỏi: "Là nơi ở của chư thần sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "A Chiến đúng là rất quen thuộc. Ngủ đi, hành trình còn xa, đừng để hại sức khỏe."
Vương Nhất Bác kéo A Chiến gác đầu lên đùi y, nói thêm: "Thế này ngủ sẽ êm ái hơn nhiều."
Mộ Hạc ở gần họ nhất, chướng mắt đằng hắng: "Hai người các ngươi tém tém lại không được hả?"
"Ai bảo người nhìn?" Vương Nhất Bác lườm lại.
Hồ Duy nói vọng sang phía Mộ Hạc: "Sư tôn, người có muốn gác đầu lên đùi đồ nhi ngủ không?"
Mộ Hạc nghe câu này xong thì nổi điên hơn là cảm động, nhưng mà hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh im lặng nằm quay đầu đối diện với tường đá chẳng thèm nhìn ai hết.
Hồ Duy mỉm cười không hỏi nữa. Hách Liên Từ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không biết tình hình sai ở đâu, đành câm nín đi ngủ.
[Hết chương 21]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro