Chương 19.
Sau bao ngày đi đường vất vả, A Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến được Dực Hoang Thành nhưng ấn tượng đầu tiên đập vào mắt khiến A Chiến cảm khái không nói nên lời. Đúng hơn là chẳng còn gì để nói.
Trước cổng thành treo cổ chín thi thể đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới lấm lem máu khô, già trẻ nam nữ đều có. Gió cuốn đất cát dưới thành đìu hiu như đưa tang, chỉ cần thêm chút kèn trống và cờ trắng nữa thì hoàn toàn giống với một đám ma thật sự.
A Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, chốn điêu tàn quạnh quẽ này có cái gì để ăn ngon chơi vui đây?
Vương Nhất Bác cười gượng: "Ta cũng lần đầu tiên đến đây, không ngờ nó lại thế này."
A Chiến chán nản, suýt khóc đến nơi nói: "Vậy chúng ta quay về đi. Đi xa một chuyến trầy vi tróc vảy ta mới phát hiện đỉnh Thương Mang vậy mà vẫn còn tốt hơn nơi này."
"Dù sao cũng đến rồi, chúng ta vào thành xem sao. Biết đâu trong thành là một không khí khác."
Vương Nhất Bác dỗ dành A Chiến cả buổi thì A Chiến mới chịu đi theo y nhập thành. Trong thành tuy không được đông đúc như thành thị nhưng quả nhiên vẫn có quán xá và người sống. Vương Nhất Bác đưa A Chiến đến tửu lâu định gọi mấy món ăn nhưng tiểu nhị lên tiếng giải thích luật lệ của quán: "Hai vị khách quan, gần đây tình hình bất ổn, mọi chi phí đều phải trả trước thì mới mang thức ăn lên được."
Vương Nhất Bác nhân tiện hỏi: "Vì sao lại bất ổn?"
"Hai vị khách quan là người lạ nên không biết. Sau khi Thành chủ bị giết..."
Vương Nhất Bác kinh ngạc ngắt ngang: "Ngươi nói Thành chủ chết rồi sao?"
Tiểu nhị gật đầu: "Mới mấy hôm trước thôi. Hai vị không thấy chín thi thể bị treo thị uy trên cổng thành sao? Đó chính là thi thể của Thành chủ và họ hàng gia quyến đó."
Vương Nhất Bác nhớ lại, quả thực trong đống thi thể đó có một đứa bé. Ban đầu y còn tưởng là con nhà ai đó, hóa ra là tên Thành chủ dị tật mà Mộ Hạc nhắc qua.
A Chiến thắc mắc: "Không phải gọi là Thành chủ sao? Lại còn có người cả gan đến giết hắn trên chính địa bàn của hắn à?"
Tiểu nhị nhìn A Chiến với ánh mắt thương thay cho hắn không hiểu sự đời: "Tam trưởng lão của Giao tộc Hồ Duy đó. Vị trưởng lão này có ai mà không dám giết chứ?"
"Tại sao Hồ Duy lại đến đây?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiểu nhị lắc đầu: "Không biết nữa."
"Vậy vì sao lại giết Thành chủ các ngươi?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.
Tiểu nhị vẫn lắc đầu: "Ta cũng chả biết nốt, chỉ biết sau khi Thành chủ chết, cả thành rối loạn, không còn ai khống chế nổi. Thành này xưa nay vốn tập hợp nhiều thành phần bất hảo rồi, gặp khi rối loạn thì đang ngồi ăn một bát mì cũng có thể bị đao kiếm từ đâu bay tới chém đứt cổ. Thế nên chủ quán bọn ta đề ra luật mới, tiền trước thức ăn sau, sợ khi khách quan đang ăn mà chết thì không ai trả tiền nữa."
Vương Nhất Bác rút từ tay áo ra mấy thỏi bạc ném lên bàn: "Chuẩn bị những món ngon nhất ở đây."
Tiểu nhị gặp được khách hào phóng liền vui vẻ cầm bạc đi xuống bếp.
A Chiến nhìn Vương Nhất Bác vung tay xa xỉ như vậy, tiếc đến đứt ruột níu tay áo y nhắc nhở: "Chúng ta không có nhiều tiền đâu, cứ gọi vài món đơn sơ là được rồi."
Vương Nhất Bác vỗ lên mu bàn tay A Chiến xoa dịu: "Không hề gì! Đã nói là dẫn A Chiến đi du ngoạn sông nước, tới nơi này tuy không có sông nước để ngắm nhưng cũng phải cho ngươi ăn ngon mới được. Lộ phí vẫn còn nhiều, ngươi đừng lo."
A Chiến nghe vậy háo hức chờ tiểu nhị mang thức ăn lên, nhưng trái với những gì cầu kỳ hoa lệ mà hắn nghĩ, vùng sa mạc hoang dã này chỉ có thịt nướng không màu sắc không mùi vị, ăn vào dở tệ còn hơn là một bát mì dưới chân núi Thương Mang mà số tiền chi ra có thể mua được tầm trăm bát mì như thế.
Trên đường từ tửu lâu tới quán trọ, A Chiến vẫn còn tiếc hùi hụi món tiền vừa bỏ ra, biết vậy hắn thà gặm màn thầu còn hơn. Vương Nhất Bác nắm tay A Chiến khuyên giải: "Đáng mà, chỉ cần no bụng của A Chiến thì bao nhiêu tiền bỏ ra cũng đáng."
"Ta thấy không đáng chút nào. A Bác trồng nhân sâm dãi nắng dầm mưa cực khổ đến thế, khư khư cho bọn họ lấy không số tiền kia thật oan ức lắm. Ta tính thế này. Chỗ này chắc cũng không có gì ăn ngon chơi vui đâu. Chúng ta ở tạm một đêm nghỉ ngơi rồi mai khởi hành về lại Thương Mang đi."
Vương Nhất Bác chần chừ: "Ngày mai chúng ta thử đi dạo một vòng, nếu thật không có cảnh đẹp gì thì quay về cũng chưa muộn."
Khi đến quán trọ, Vương Nhất Bác thuê hai căn phòng tốt rồi gọi tiểu nhị đun nước mang lên phòng cho A Chiến ngâm mình. Y đi ra ngoài đoạn hành lang vắng vẻ gặp một thanh niên tóc ngắn búi cao, hai bên hông giắt song kiếm, dáng vẻ vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn. Thanh niên vừa trông thấy hắn liền mỉm cười gọi: "Chủ thượng!"
Vương Nhất Bác không có tâm tình chào hỏi lúc này, trực tiếp nhập đề: "Vì sao Hồ Duy lại giết tên Thành chủ kia?"
Tuyên Tử giải thích: "Tam trưởng lão phụng mệnh Giao vương đến vùng này thu thập Thất Sắc Linh Ngọc chữa căn bệnh lâu năm của ông ta. Tiếng ác của Tam trưởng lão đồn xa, Cao Củng sợ rằng đón tiếp không chu đáo sẽ bị Tam trưởng lão nhắm vào nên Tam trưởng lão vừa đến thì Cao Củng liền bày tiệc tẩy trần. Biết rõ Tam trưởng lão thích nghe Tỳ bà, trong buổi tiệc Cao Củng mời đến rất nhiều danh cơ gảy Tỳ bà nổi tiếng góp vui. Không ngờ chu đáo đến thế mà chỉ vì một câu nói chẳng hiểu sai ở đâu lại gánh họa diệt môn. Hắn bảo nghe đồn có vị Đế quân nào đó từng bị ác đồ đem da tóc lúc chết làm thành Tỳ bà, giai điệu gảy ra tuyệt thế vô song. Nếu có thể để các danh cơ bậc nhất của hắn gảy một khúc từ cây Tỳ bà ấy thì chính là tiên khúc nhân gian. Vừa nói xong cả phủ thành chủ liền bị san bằng."
Chuyện xưa đã trôi qua quá lâu, thêm vào nhân gian thường có thói quen thêm thắt rồi thêu dệt đủ điều, khiến cho nhiều sự thật bị sai lệch, ngay cả danh tính người đệ tử của Bắc quân Hạ Hầu Dung cũng bị mai một dần đi. Nếu không vì Hồ Duy có một cây đàn Tỳ bà mà chẳng bao giờ cho ai đụng đến và việc y luôn tìm kiếm người sư tôn bí ẩn nào đó suốt trăm vạn năm qua, Vương Nhất Bác cũng khó lòng đem Mộ Hạc và Hồ Duy liên kết làm một. Thế nên, tên Thành chủ này ngu ngơ không biết bản thân đã động thổ trên đầu thái tuế chẳng có gì lạ.
"Cái tên hiếu sát chết tiệt này, đến lúc nào không đến lại đến vào lúc này làm hỏng chuyện của bản tọa."
Vương Nhất Bác biến ra một tấm phù đưa cho Tuyên Tử: "Bản tọa không tự mình đi được, ngươi dẫn theo thuộc hạ vào phủ Thành chủ tìm một viên đá. Bản tọa cũng không rõ hình thù và màu sắc của nó, nhưng chỉ cần ngươi mang theo phù này, bản tọa sẽ thấy được những gì ngươi nhìn thấy. Làm việc kín kẽ âm thầm một chút, tránh đá động tới Hồ Duy."
Tuyên Tử gật đầu đi ngay.
Vương Nhất Bác quay trở lại phòng, A Chiến đã ngâm mình xong đang hí hoáy buộc lại dây thắt lưng. Vương Nhất Bác đi đến từ phía sau thuận tay vươn ra trước buộc giúp hắn. Hắn quay lại nhìn y mỉm cười hỏi: "Ngươi chưa tắm sao?"
"Lát nữa quay về phòng sẽ tắm. A Chiến muốn sáng mai ăn gì nào? Ta căn dặn tiểu nhị chuẩn bị trước."
A Chiến ngẫm nghĩ, chắc đều dở tệ như nhau thôi: "Gì cũng được mà."
"Vậy ngươi ngủ sớm đi."
Vương Nhất Bác toan đi, A Chiến nắm tay áo y kéo lại: "Chúng ta là phu thê mà, sao còn phải phân ra hai phòng cho tốn kém vậy?"
"Một đường gió bụi vất vả, ta chỉ muốn để ngươi được ngủ rộng rãi yên tĩnh. Nếu hai ta ngủ chung, ngươi sẽ rất khó ngủ đấy." Vương Nhất Bác nháy mắt cười, dịu dàng hôn lên trán của A Chiến rồi đi ra.
A Chiến nghĩ cũng đúng. Hắn thật sự đã thấm mệt rồi.
Về khuya, ở trong phòng riêng, Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt tĩnh tâm thông qua tấm phù di chuyển theo từng nơi Tuyên Tử đi đến. Y thận trọng quan sát khắp mọi ngóc ngách nhưng không tìm được thứ gì khả nghi. Một hòn đá có thể gọi hồn cho dù bị lẫn lộn giữa những cái không giá trị thì tự thân nó cũng phải tỏa ra khí tức đặc biệt khó lầm lẫn vào đâu được.
Vương Nhất Bác mở mắt suy nghĩ. Nếu như Chu Sa Thạch không có trong phủ Thành chủ, vậy lẽ nào đã bị Hồ Duy lấy đi? Hoặc là vốn dĩ tên Thành chủ kia không giấu Chu Sa Thạch ở phủ? Lỡ như hắn giấu ở nơi bí mật nào đó chỉ có mình hắn biết, giờ hắn lại chết rồi, làm sao ta tìm ra được?
A Chiến ngủ thẳng một giấc rất sâu đến tận sáng. Sau khi hắn chải tóc rửa mặt xong liền sang phòng tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa sổ nói chuyện với Hanh Tử trong hình dạng đại bàng, nghe tiếng mở cửa liền thả tay để cho Hanh Tử đi. A Chiến nhìn theo hỏi: "Con chim đó cũng là thú cưng của ngươi à?"
"Đó là hình dạng thật của Hanh Tử."
A Chiến gãi má ái ngại: "Hèn gì nó không thích ta gọi nó là con chim mập."
Vương Nhất Bác bật cười: "A Chiến thích gọi gì thì gọi, nếu nó dám ý kiến ta sẽ cốc đầu nó thay ngươi."
"A Bác cứ làm như rất chiều chuộng ta vậy. Khi nãy ngươi nói chuyện với nó còn sợ ta nghe được không phải sao?"
"Không có, ta chỉ hỏi Hanh Tử nơi này có chỗ nào chơi vui để dẫn ngươi đi thôi. Ngươi đừng hiểu lầm ta." Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt bị vu oan rất đáng thương nhìn A Chiến.
A Chiến nao núng hổ thẹn: "Là vậy sao? Vậy có nơi nào không?"
Vương Nhất Bác vén sợi tóc của A Chiến ra sau tai trái cười bỏ qua, thôi không chọc ghẹo hắn nữa.
"Đợi ăn sáng xong ta dẫn ngươi đi. Khi nãy ta vừa đi dặn dò, tiểu nhị sắp sửa bưng lên rồi."
A Chiến đồng ý: "Được."
[Hết chương 19]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro