Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Trong phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi trên nhuyễn tháp vừa đập hạt dẻ ăn vừa chồm sang phía bàn đối diện nơi mà Tiêu Chiến đang đọc sách: "Sư tôn, đồ nhi nghe nói các vị thần quân thành niên rồi thì phải chọn cho mình một đạo lữ, đạo lữ là gì vậy?"

"Giống như phu thê dưới nhân gian."

"Vậy sao cho đến giờ người vẫn chưa có đạo lữ?"

"Vì không nhìn thuận mắt ai hết chứ sao?"

Tiêu Chiến trả lời như cái máy, đầu óc không thực sự tập trung vào vấn đề này lắm. Cảnh Húc lại cho người đến hối thúc về chuyện Trường Tinh Châu. Đây đã là lần hối thúc thứ ba. Tính của Cảnh Húc không kiên nhẫn cho lắm, hắn nghĩ thể nào sắp tới cũng sẽ xuống hỏi tội hắn làm việc thất trách. Khi đó, không biết phải đối phó với Cảnh Húc ra sao nữa.

"Nghe nói Thiên đế cũng không tệ mà. Đồ nhi còn nghe nói Thiên đế luôn muốn lập người làm Thiên hậu."

Tiêu Chiến co rút khóe môi, khép sách đập xuống mặt bàn. Đống vỏ hạt dẻ của Vương Nhất Bác bị bay tung tóe hết xuống sàn.

"Ngươi nghe nói cũng nhiều quá nhỉ? Có thời gian hóng chuyện như vậy thì lo đi luyện công đi. Đừng tưởng ngươi đứng nhất đại hội thí kiếm thì giỏi lắm. Phương Trượng này quá yên bình, đám con cháu thế gia kia cũng chỉ là gỗ mục thêu hoa văn, còn chẳng bằng một yêu quái có thực lực trung bình bên ngoài nữa, thắng bọn chúng chẳng vẻ vang gì đâu."

Vương Nhất Bác xụ mặt: "Đồ nhi biết rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy định bỏ đi. Vương Nhất Bác tức tốc đứng theo nắm tay hắn kéo lại: "Sư tôn đừng giận mà, khi nãy đồ nhi lỡ lời thôi. Hay là đồ nhi làm chút bánh ngọt cho người ăn nha."

Tiêu Chiến nhìn xuống vị trí tay hai người tiếp xúc một cách tự nhiên, giật mình vì phát hiện ra hắn không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn chẳng hề nghĩ đến việc đẩy Vương Nhất Bác ra xa. Vương Nhất Bác sợ hắn còn giận, hồn nhiên nghiêng đầu tới dụi vào vai hắn: "Sư tôn à, người tha cho đồ nhi đi mà."

Tiêu Chiến chấn động toàn thân. Lúc trước không nhận ra thì không sao, bây giờ nhận ra rồi mới thấy mọi chuyện không ổn chút nào. Hắn và Vương Nhất Bác đúng là thân thiết quá mức rồi.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra trước sự kinh ngạc của y. Hắn ậm ờ: "Vi sư hơi mệt, không muốn ăn. Ngươi về phòng mình đi."

Vương Nhất Bác vươn tay muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến lần nữa nhưng bị Tiêu Chiến gạt ra. Vương Nhất Bác ngại ngùng nói: "Để đồ nhi bắt mạch thử cho người."

"Không cần đâu. Ngươi về đi."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ quay đi, vừa ra đến cửa liền đụng mặt Lịch Văn cầm quạt giấy đang đi tới. Lịch Văn trước nay đều không thèm để vào mắt tên nhãi con chẳng biết chui từ đâu ra như Vương Nhất Bác. Hắn chẳng nói câu nào đi sớt qua người Vương Nhất Bác vào hẳn trong phòng gọi: "Sư huynh, sắp tới lễ hội lồng đèn ở Doanh Châu rồi. Huynh theo ta đến Doanh Châu du ngoạn một chuyến không?"

Vương Nhất Bác chưa đi xa, nghe được lời này liền nấp lại sau cây cột ngoài cửa vểnh tai lên nghe.

"Cảnh Húc sắp đóng quan tài cho ta rồi, ta còn tâm tình du ngoạn với ngươi sao?"

"Chuyện đó có gì khó? Dù gì Thiên đế chưa từng nhìn thấy Trường Tinh Châu bao giờ, huynh kiếm đại viên châu nào đó đưa cho ngài ấy, ngài ấy cũng chẳng biết thật giả đâu."

Vương Nhất Bác sửng sốt nghĩ thầm: "Thiên đế bảo sư tôn tìm Trường Tinh Châu làm gì? Tại sao sư tôn không nói chuyện này với ta?"

"Hắn chưa từng nhìn thấy nhưng hắn không có ngu. Cách mà ngươi nghĩ ra từ chục năm trước ta đã làm qua rồi."

Lịch Văn thảng thốt: "Bị vạch trần à?"

"Đương nhiên."

"Vậy giờ tính sao?"

"Ngươi hỏi ta rồi ta hỏi ai?" Tiêu Chiến muốn khóc ra lệ máu với tên sư đệ não tàn này ghê.

Lịch Văn hốt nhiên nhớ ra: "Định Hải Phù trong người huynh uy lực cũng không nhỏ, lại chưa từng có ai nhìn thấy. Hay là huynh biến nó thành viên châu đưa cho Thiên đế đi."

Tiêu Chiến giơ cước đá Lịch Văn, chỉ hận không thể đá bay hắn đi một vạn dặm xuống đáy biển Đông Hải: "Ngươi ngu vừa vừa thôi. Vật giữ mạng của ta đó, đưa hắn rồi thì ta hồn phi phách tán luôn hả?"

Lịch Văn khóc mếu máo: "Sư huynh à, huynh đâu cần nặng tay, à không, nặng chân dữ vậy. Ta cũng biết đau mà."

"Cút đi! Ngươi chẳng nghĩ ra kế hay gì đâu, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi."

Sau khi Lịch Văn rầu rĩ rời khỏi, Vương Nhất Bác cũng không lưu lại.

Trời chưa sáng, Tiêu Chiến đã mang cặp mắt quầng thâm đến tìm Mộ Hạc. Hắn rình ngoài rình trong cẩn thận không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác mới khép cửa lại thừa nhận: "Ừm... ta thận trọng suy nghĩ cả đêm qua, cuối cùng phát hiện ta đúng là có hơi thân thiết quá đà với Bác nhi. Thế nên từ nay ta phải cách xa y ra."

"Cách xa thế nào?"

"Ta sẽ theo Lịch Văn đến Doanh Châu du ngoạn. Bác nhi ở đây giao cho ngươi trông coi."

"Cái này gọi là đem con bỏ chợ phải không?"

"Phải cũng là ngươi, trái cũng là ngươi, vậy ngươi nói xem ta nên làm thế nào đây?"

Mộ Hạc cạn lời: "Được rồi, muốn đi thì đi đi, nhân tiện tìm xem ở Doanh Châu có kỳ hoa dị thảo gì không mang về cho ta chế thuốc."

"Thành giao."

Tiêu Chiến hớn hở về phòng thu dọn hành lý, dọn xong vác lên vai liền nghĩ tới không từ mà biệt Vương Nhất Bác thì có hơi khó xử, bèn viết một phong thư lưu lại rồi mới đến Mộc phủ kéo Lịch Văn đi Doanh Châu.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác luyện công xong bèn đến phòng Tiêu Chiến thăm hỏi như thường lệ. Y chỉ nhìn thấy một phong thư từ biệt, cuống cuồng chạy đi tìm Mộ Hạc hỏi: "Sư tôn thật đã đi Doanh Châu rồi sao?"

"Hắn luôn như vậy mà, một năm chẳng lưu lại đảo được mấy tháng, đến cả năm vị Trưởng lão cũng chẳng buồn hỏi han. Chỉ tại lúc trước ngươi còn nhỏ, hắn bận chăm sóc ngươi cho nên không đành bỏ đi, giờ ngươi trưởng thành rồi thì tập làm quen đi."

"Vậy sư tôn có nói bao giờ trở lại không?" Vương Nhất Bác thất vọng hỏi.

"Nhanh thì vài tuần, chậm thì vài tháng, có khi hơn thế, tùy tâm trạng hắn cả."

Vương Nhất Bác vò chặt phong thư trong tay, im lặng đến đáng sợ.

Mộ Hạc tranh thủ nói thêm: "Nhân lúc hắn không ở đây canh chừng, ngươi tự do đi chơi kết bạn đi, quen một cô nương tốt thử cảm giác yêu đương cũng không tệ. Ta thấy Hạ Lan đó cũng được đấy, vừa xinh đẹp vừa tốt tính, còn đặc biệt quan tâm ngươi."

"Tỷ ấy đúng là rất chiếu cố ta." Vương Nhất Bác thừa nhận.

"Vậy thì tốt. Trưởng bối như ta cũng không hà khắc đâu. Yêu đương hay muốn dẫn về phòng tán tỉnh nhau thì tùy ngươi nha, ta sẽ xem như chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng lúc thân cận xác thịt thì cẩn thận chút. Đừng bảo ta không nhắc nhở trước. Dục vọng của yêu khác thần, nhất là khi ngươi còn đang ở độ tuổi cực kỳ sung mãn này. Một khi dục vọng dâng trào, yêu khí tỏa ra đặc biệt nồng hơn, chơi trò dã chiến bên ngoài sẽ bị người ta phát hiện ngươi là yêu đấy."

Vương Nhất Bác bực bội xoay người đi: "Trưởng bối như người nghĩ hơi xa thì phải. Ta về phòng luyện công đây."

"Khi sự việc còn chưa phát sinh thì làm sao biết ta nghĩ xa hay gần?" Mộ Hạc nhếch môi lạnh lùng.

Mười ngày sau ở Doanh Châu.

Lịch Văn giắt quạt ở ngay thắt lưng cầm lồng đen con thỏ chạy đến đưa cho Tiêu Chiến: "Sư huynh xem, dễ thương không này?"

Tiêu Chiến ngồi chống tay uống trà trên lầu cao, chẳng buồn nhìn đến: "Cũng tạm. Mà ta không hiểu, rốt cuộc mục đích của lễ hội này là gì vậy?"

"Cùng người mình yêu đi cầu nguyện."

"Thế giờ hai tên nam nhân không người yêu như chúng ta làm gì ở đây?"

Lịch Văn câm nín. Tiêu Chiến lại rót trà ra định uống nhưng bị Lịch Văn giật lấy chén trà của hắn uống trước: "Ta cũng muốn đi cùng Vô Khương nhưng người ta sắp thành thân rồi. Sư huynh xem như đi giải khuây với ta đi."

"Trên đời này không có ai thiếu đi ai là sẽ chết đâu."

"Đó là do sư huynh chưa động tình thôi. Nếu động tình rồi mới hiểu cảm giác không có một ai đó chết dần chết mòn là thế nào."

Tiêu Chiến nhìn xuống dưới lầu đăm chiêu. Ở sạp bán lồng đèn treo đủ các loại thú, thậm chí có cả rắn. Trong thứ ánh sáng lấp lánh từ nến đó, bản thân hắn lại chỉ nhìn thấy mỗi rắn mà thôi. Hắn nhớ Bác nhi nhà mình rồi, nhớ cả mấy món bánh ngọt do y tận tay làm để hiếu kính hắn. Lúc mới đến Phương Trượng, đứa trẻ này rõ ràng chẳng biết làm gì cả, nhưng y rất ngoan, cũng rất chịu học hỏi, thành ra bây giờ cái gì cũng biết.

Đang mải mê suy nghĩ, Tiêu Chiến chợt hoàn hồn khi nghe phải tiếng động lớn dưới lầu. Có một đứa trẻ ăn xin đang bị cả nhóm người lớn xúm lại đánh đập vì tội ăn cắp mấy cái màn thầu. Tiêu Chiến nhíu mày, gọi ra bội kiếm tùy thân Trạm Anh phóng đến cắm ngay bên cạnh đứa trẻ. Nhóm người kia hoảng sợ giải tán, chỉ còn lại ông chủ vẫn đứng mắng chửi không thôi.

Tiêu Chiến phi thân từ trên lầu cao xuống rút lại bội kiếm, moi túi tiền trả cho ông chủ thì ông ta mới chịu bỏ đi. Hắn quay sang đứa trẻ, thấy nó đang co ro sợ hãi mà vẫn ôm chặt mấy cái màn thầu vào lòng, so ra trận đánh đập khi nãy chẳng thấm tháp là gì với việc có được miếng ăn lót dạ. Mới từng tuổi đầu vì sao phải nếm trải hoàn cảnh thê lương đến thế?

Tiêu Chiến xót xa vươn tay về phía đứa trẻ ân cần nói: "Ta dẫn ngươi đi ăn no bụng nha."

Đứa trẻ chực khóc nhìn hắn, chợt òa lên một trận lớn. Hắn sững người, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt cho nó: "Tiểu hài tử ngoan, đừng khóc nữa. Ta dẫn ngươi đi ăn mà. Ta không làm hại ngươi đâu."

Đứa trẻ khóc hết nước mắt cuối cùng cũng chịu theo hắn lên lầu ăn uống. Tiêu Chiến liếc xéo Lịch Văn: "Ở nơi ngươi cai quản mà còn có cảnh này sao?"

"Sư huynh à, thiên hạ này nơi đâu mà không có cảnh này, ta cũng chẳng phải ba đầu sáu tay mà quản hết được?"

"Ở nơi ta ở thì tuyệt đối không thể. Đâu phải ngươi không biết ta ghét nhất là nhìn thấy sự bất công. Thay vì đi chơi lễ hội, ngươi lo làm tốt nhiệm vụ của một vị đế quân đi. Lát nữa ta dẫn nó về Phương Trượng."

"Thế không đi chơi nữa sao?" Lịch Văn méo mặt hỏi.

"Đi cái đầu ngươi!"

[Hết chương 16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro