Chương 15.
Ba mươi năm sau...
Gió lùa trên hồ sen vi vu, thổi động những tầng lá cao che khuất nửa thân trên của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nắm lọn tóc trên vai phải thả ra phía sau lưng, từ từ bước lên bờ mặc lại y phục. Bạch y tinh khôi, ngọc bội xanh lam như màu da trời, nhuyễn tiên óng ánh giắt ngay thắt lưng. Vương Nhất Bác không thích cột cao và gắn trâm bạc như những vị thần quân khác trên đảo. Y luôn để tóc xõa dài, giữa tóc tết thành bím nhỏ dùng dây bạc cố định.
Vương Nhất Bác ung dung giơ tay lên cao, một con đại bàng từ trên trời bay xuống đáp lên tay y. Nó tên Hanh Tử, là do y tình cờ nhặt được trong lúc đi tìm đại bàng nướng ăn nhưng phũ phàng nhận ra ở tại Phương Trượng này không hề có đại bàng. Cũng không biết là do con chim này xui hay do y may mắn. Lúc y phát hiện ra nó, nó chỉ vừa sinh, còn chưa kịp mở mắt và bị bỏ lại một mình ở thảm cỏ dưới gốc cây. Y tính nuôi lớn rồi mới ăn, nhưng nuôi lớn thì thấy nó cũng hữu dụng nên tạm thời cứ giữ lại trước. Hanh Tử không chỉ nghe nói được tiếng người mà còn có thể biến hóa thành bất cứ loài chim nào. Bảo nó đi theo dõi người khác khẳng định sẽ không bao giờ bị phát hiện.
"Mang Quyền thế nào rồi?"
"Vẫn như mọi ngày, ông ta ở Mộc phủ ngoài luyện thư pháp ra thì không làm gì khác." Hanh Tử đáp lại.
Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ. Năm đó đến Thương Mang giết hai vị gia gia của y có tất cả ba người. Mang Quyền chỉ là một trong số đó. Bao nhiêu năm qua ở Phương Trượng, Vương Nhất Bác đã gặp qua không ít người nhưng chưa thấy hai kẻ còn lại. Chắc chắn Mang Quyền có cách thức nào đó liên lạc riêng với bọn họ mà y vẫn chưa biết.
"Tiếp tục theo dõi ông ta đi, đến khi nào có gì bất thường thì báo với ta."
Vương Nhất Bác vung tay lên, Hanh Tử thuận thế bay vút vào không trung và mất hút.
Vương Nhất Bác từ hậu viện đi thẳng đến tiền viện, gặp lúc Mộ Hạc đang đeo túi cầm liềm từ bên ngoài trở về, trên tay còn kéo sợi dây dài dắt theo một con lừa. Vương Nhất Bác cười hỏi: "Người mang lừa về làm gì vậy?"
Mộ Hạc ném sợi dây qua tay Vương Nhất Bác: "Hạ Lan chẳng biết dắt ở đâu về nữa, bảo ta mang đưa ngươi, nói là quà mừng ngươi giành được hạng nhất trong đại hội thí kiếm."
Vương Nhất Bác nhìn con lừa ngu ngốc kêu cực kỳ khó nghe, mặt than miễn cưỡng nói: "Tỷ ấy có tâm rồi. Đại hội đó chẳng phải ta cố tình muốn thắng, tại bọn họ đều quá tệ mà thôi."
Mộ Hạc lấy cây thuốc quất lên đầu Vương Nhất Bác: "Phải rồi, sư tôn ngươi trộm sạch thuốc tốt chỗ ta nhét vào người ngươi toàn bộ, hỏi sao ngươi không mạnh cho được? Biết vậy trước kia ta chẳng thèm mở sẵn tiền lệ tim của Hãn Nguyệt Hồ cho hắn, hắn đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, tham lam vô độ."
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười: "Vậy ta mượn hoa kính Phật tặng lại con lừa này cho người." Vương Nhất Bác vừa nói xong liền ném dây buộc lừa sang phía Mộ Hạc. Mộ Hạc không thèm chụp, sợi dây rơi tọt xuống đất. Con lừa càng kêu khó nghe hơn trước.
"Tình ý của nữ nhân nhà người ta, ta nhận thì thiên lôi đánh ta chết. Huống hồ, con lừa này chẳng có tác dụng gì, có ngu ta mới nhận."
Mộ Hạc đem thuốc vào phòng sắp xếp ra bàn. Vương Nhất Bác nhìn quanh quẩn từ trước ra sau trống trơn, không thấy Tiêu Chiến đâu nên hỏi: "Sư tôn lại đi đâu rồi?"
"Lịch Văn bị Vô Khương từ chối rồi, đang khóc hu hu ngoài bìa rừng kìa. Sư tôn ngươi dù sao cũng là sư huynh trên danh nghĩa của hắn, đành phải cắn răng ngồi dỗ hắn."
"Thế sao?"
Vương Nhất Bác chán nản nhìn con lừa, nghĩ bụng thà đi phụ Mộ Hạc sắc thuốc còn thú vị hơn. Y vào trong phòng, đến chỗ mấy nồi thuốc đang đun cầm quạt lên quạt nhẹ. Mộ Hạc chỉ nhìn thoáng qua không nói gì.
"Vậy ta có cần gọi Nam quân là sư thúc không? Ta ở đây đã lâu nhưng chỉ gặp thoáng qua ngài ấy một lần, không thực sự có quan hệ lắm."
"Không cần. Lịch Văn và sư tôn ngươi không học chung một thầy, bất quá sư tổ ngươi và sư tôn của Lịch Văn từng là huynh đệ kết bái, vì cái quan hệ rối rắm đó mà hắn tôn trọng gọi sư tôn ngươi một tiếng sư huynh thôi. Tính ra đó đều là chuyện xa lắc xa lơ mà ngươi không cần biết."
"Mộ Hạc biết nhiều thật." Vương Nhất Bác thật lòng khen một câu. Mộ Hạc giống như là quyển sách toàn năng của Thần giới vậy, không có gì mà y không rõ.
Mộ Hạc buột miệng: "Ta già gần bằng tuổi thọ của trời đất rồi, không muốn nhìn không muốn quản cũng buộc phải biết thôi."
Vương Nhất Bác chưng hửng: "Vậy sao người lại là biểu đệ của sư tôn được?" Theo Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến nhiều lắm cũng chỉ trên dưới bốn ngàn tuổi mà thôi.
Mộ Hạc cầm dao lên sắc thuốc mà như lóc thịt người. Mỗi dao dứt khoát nhanh lẹ mang đầy sát khí khiến Vương Nhất Bác đề phòng không dám hỏi nữa. Ngay lúc Vương Nhất Bác nghĩ rằng Mộ Hạc không bao giờ trả lời mình thì y đột nhiên lên tiếng: "Ta không phải là biểu đệ ruột của Tiêu Chiến. Ta từng bị người khác hại, được hắn cứu chữa và cho ta một chỗ dung thân. Để tránh lời bên ngoài đàm tiếu, hắn mới nói dối như vậy. Nếu tính về tuổi thọ, ta còn có thể làm tổ tông mấy chục đời của hắn."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Chúng ta như nhau. Sư tôn cũng là người đã cho ta một chỗ dung thân. Đối với ta, người như phụ mẫu tái sinh, một đời này ta không dám quên công ơn người dưỡng dục."
Mộ Hạc dừng dao, xoay người khoanh tay hỏi Vương Nhất Bác: "Thế ra ngươi xem hắn như phụ thân ngươi hả?"
Vương Nhất Bác vừa quạt nồi thuốc vừa gật đầu: "Đúng vậy."
Mộ Hạc ngước mắt lên nhìn đỉnh trần nhà, than vãn: "Lời này đừng để hắn nghe được."
"Tại sao?"
"Vì ngươi vô tri, tiểu tử ngốc à. Xem thử thuốc được chưa? Nếu được rồi thì đổ ra chén cho ta."
Mộ Hạc trở lại bàn sắc thuốc tiếp.
Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt. Y thông minh như vậy, lần đầu tiên mới nghe có người bảo rằng mình vô tri. Nếu người nói ra lời này là ai khác thì chết chắc với y, vì là Mộ Hạc nên đành phải nhẫn nhịn thôi. Ai bảo vị trưởng bối này cũng có công dạy dỗ y.
Tầm trưa, Tiêu Chiến thất thểu trở về chỗ của Mộ Hạc. Vương Nhất Bác đã ra sau hậu viện luyện công tiếp. Mộ Hạc đang nếm thuốc, thấy hắn như cái xác không hồn thì hỏi: "Dỗ dành Lịch Văn cực đến vậy à?"
Tiêu Chiến thở dài: "Hắn khóc ướt cả y phục ta, khó khăn lắm mới đuổi về được Mộc phủ. Vô Khương thế mà cũng nhẫn tâm ghê, để hắn hy vọng bấy lâu, sau đó lại nói đi thành thân. Thà là ngay từ đầu đừng cho hắn niềm hy vọng đó."
Mộ Hạc hờ hững hỏi: "Thế khi Vô Khương thành thân ta có cần đến không nhỉ? Dù sao cũng quen biết, không tặng quà mừng thì hơi bội bạc rồi."
Tiêu Chiến bức xúc: "Trọng điểm là đây sao? Không phải ngươi nên cảm thán cho Lịch Văn trước à?"
Mộ Hạc đặt chén thuốc xuống bàn: "Trọng điểm là ngay từ đầu hắn đừng yêu người không nên yêu. Bản thân nếu đã lựa chọn cố chấp yêu đến cùng, dù tê tâm liệt phế, dù thân tàn ma dại cũng là tự mình làm tự mình chịu, khóc lóc thì ích gì? Từ sau khi chết đi sống lại, ta đã trở thành người không có trái tim. Ngoài ngươi người đã cứu sống ta ra, chẳng còn ai đáng để ta quan tâm hay thương xót nữa. Mà ngươi... đừng có ngu dại đi theo vết xe đổ của ta."
"Nói vậy là sao?" Tiêu Chiến chớp mắt hỏi.
"Sư đồ tốt với nhau thì cũng có mức độ thôi. Phụ tử ruột thịt còn chẳng tốt cho bằng ngươi tốt với Vương Nhất Bác. Ngươi đem hết những thứ tốt nhất ngươi có cho y rồi, điều này ngược lại sẽ trở thành xấu đấy."
"Ta vẫn chưa hiểu ngươi muốn nói cái gì." Tiêu Chiến băn khoăn.
Mộ Hạc cảm thấy phiền như đang giao tiếp với một hòn đá. Y bước thẳng tới nơi Tiêu Chiến đang đứng, dù chỉ còn cách nhau tầm chiều dài một cánh tay vẫn khư khư bước tiếp. Tiêu Chiến giật mình, giơ tay ra chặn lại bước chân của Mộ Hạc và lùi về sau nới rộng khoảng cách: "Ngươi muốn làm gì vậy?"
"Đã hiểu chưa? Ngoài người yêu ra, sẽ không ai cho phép người khác đến gần mình tới vậy, mà ta từng nhìn thấy ngươi cho phép Vương Nhất Bác đến gần sửa lại cây trâm bị lệch trên tóc ngươi."
"Chỉ là sửa trâm thôi mà, không đến gần làm sao sửa?" Tiêu Chiến cãi lại.
"Ta cũng từng để Hồ Duy sửa trâm cho mình như vậy, và khi đó, ta cũng bào chữa hệt như ngươi đang nói lúc này. Kết quả thì ta động tâm với y. Cho dù Vương Nhất Bác không có thù hận với ngươi như Hồ Duy căm thù ta thì sư đồ tương luyến chỉ có thể trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngươi phải biết điểm dừng đi."
"Ngươi nói cứ như thể ta yêu chính đồ đệ của mình vậy, điên rồ thật mà. Không nói nữa, ta đi thay y phục đây. Mùi nước mắt của Lịch Văn làm ta khó chịu quá."
Tiêu Chiến nhanh nhảu quay đi, thế nhưng vừa về tới phòng khép cửa lại thì hắn đã đứng thừ người rất lâu ở cửa tự vấn. Khi nãy khoảng cách giữa hắn và Mộ Hạc quá gần, hắn không tự chủ được lùi xa, nhưng nếu người tiến tới là Vương Nhất Bác thì có lẽ hắn sẽ không phản ứng thái quá như vậy. Nỗi lo lắng của Mộ Hạc liệu có dư thừa không nhỉ?
[Hết chương 15]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro