Chương 13.
Vương Nhất Bác ngồi chống hai tay lên bàn đá chăm chú đọc quyển sách trước mặt. Quyển sách này kể về lịch sử của Thần giới từ thuở sơ khai đến nay. Mộ Hạc vừa phơi thuốc vừa ngẩng đầu nhìn ánh nắng ấm áp lan tỏa trên da mặt, cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang phía Mộ Hạc hỏi: "Vì sao Tứ đại thiên quân không cùng sống ở trên Thần giới mà phải phân chia mỗi người cai quản một nơi?"
"Vì bọn họ không ưa nhau mà, sống chung chỉ có một kết cục là chém giết lẫn nhau thôi." Mộ Hạc ung dung đáp.
Vương Nhất Bác mặt đen hơn than, phân vân tự hỏi lời này là thật hay giả.
Mộ Hạc cười nhẹ một tiếng: "Ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Yêu hận tình thù giữa mấy vị Đế quân này tính ra còn kịch liệt và chấn động hơn thoại bản của con người dưới nhân gian nhiều. Đầu tiên phải kể đến Thiên đế người thống lĩnh chư thần trên cao kia. Hắn yêu một người nhưng không có được bèn nghĩ cách ngày đêm giày vò người này đủ điều, hầu hết những việc nặng nhọc nguy hiểm nhất tam giới đều ném cho người này làm, mà người này không ai xa lạ chính là vị sư tôn đứng đầu Tứ đại thiên quân của ngươi đó. Giết nhị điện hạ Tằng Kinh thì nhằm nhò gì, còn chẳng đáng ghi vào bia công trạng của sư tôn ngươi. Chuyện động trời nhất mà hắn từng làm chính là vờ vĩnh say rượu đốt cháy cả tẩm điện Thiên đế. Thiên đế rõ biết hắn cố tình mà chẳng thể làm gì được nhau. Cái tẩm điện kia phải mất một ngàn năm mới xây dựng lại được như vẻ nguyên trạng ban đầu. Bắc quân Hạ Hầu Dung và Tây quân Vô Khương tuy cùng thích luyện đan nhưng trời sinh không hợp tính, nói với nhau chưa quá ba câu là đã đánh nhau. Mỗi lần bọn họ đánh nhau, sư tôn ngươi sẽ rủ Nam quân Lịch Văn bày sạp cá độ xem ai thắng ai thua. Tính ra Nam quân rất ngưỡng mộ sư tôn ngươi, hễ mở miệng là sư huynh ta lợi hại thế này sư huynh ta tài giỏi thế nọ, nhưng mà hắn lại yêu thầm Tây quân. Bắc quân thích luyện đan cứu người còn Tây quân thì luyện đan dưỡng nhan. Bất quá mấy trò dưỡng nhan của hắn biến thái vô cùng, chỉ có tên Nam quân kia mê muội vì tình mà chịu hy sinh thân thể làm vật thí nghiệm. Bây giờ Bắc quân chết rồi, Tứ đại thiên quân gãy đi một trụ, cũng không biết trụ gãy đi tiếp theo sẽ là ai?"
"Vì sao Bắc quân lại chết?"
Mộ Hạc im lặng thật lâu mới đáp lại Vương Nhất Bác: "Hắn bị đệ tử của mình giết chết, trong sách đó có ghi mà."
"Ta đọc qua rồi nhưng trong sách chỉ ghi ngắn gọn một dòng như người nói, còn không nêu rõ tên người đệ tử này, vì sao giết, giết bằng cách nào? Một đời Đế quân lừng lẫy khi chết chỉ còn lại một dòng ngắn ngủi thế thôi sao?"
"Một đời Đế quân lừng lẫy sao?" Mộ Hạc bất chợt cười lớn, cười xong lại nhìn Vương Nhất Bác thở dài. Vương Nhất Bác mím môi, không biết rốt cuộc hắn đang vui hay buồn nữa. "Hắn chỉ là một kẻ ngu thôi, lừng lẫy cái nỗi gì? Nếu ngươi đã hỏi, ta sẽ phá lệ nói cho ngươi biết. Bắc quân sống ở Hoàng Vân Sơn, nơi đó quanh năm mây vàng bao phủ, mặt trời chẳng bao giờ lặn, là một trong những thắng cảnh tuyệt đẹp của Thần giới. Ngoài luyện đan thì hắn còn thích bói giáp cốt. Có một ngày, hắn tình cờ bói ra mình sắp gặp phải tình kiếp chí mạng, không những vậy còn bói được kẻ gây ra tình kiếp đó nữa. Không lâu sau, quẻ bói của hắn ứng nghiệm. Hắn đến Hắc Dạ Đàm trừ giao yêu tác loạn nhiều năm, giết nó rồi mới phát hiện nó vẫn còn một đứa con nhỏ đang bọc trong tã. Nếu năm đó Bắc quân nhẫn tâm hơn giết luôn đứa trẻ, hắn sẽ không chết, bất quá hắn không đành lòng ra tay với một sinh mạng yếu ớt đến thế. Vì vậy, hắn gửi đứa trẻ cho một đạo quán nuôi dưỡng. Ba mươi mấy năm sau, Bắc quân đến một thôn nọ tìm thảo dược luyện đan, vô tình gặp phải dịch bệnh nên ở lại cứu chữa cho cả thôn. Trong thời gian đó, hắn đã nhận một tiểu giao yêu làm đệ tử. Hắn biết đó chính là đứa trẻ năm xưa, nhưng hắn nghĩ rằng trốn tránh ba mươi mấy năm cũng có ngày gặp lại, vậy thì trốn tránh tiếp làm gì? Với năng lực của hắn chắc chắn đủ sức thuần hóa đứa trẻ này, huống hồ khi đó nó còn quá nhỏ, có lẽ không nhớ gì cả. Đáng tiếc, hắn đã đánh giá quá cao bản thân mình, cũng đánh giá quá thấp đứa trẻ kia. Cặp mắt giao yêu có khả năng ghi nhớ mọi thứ lướt qua dù chỉ một lần nhìn thấy. Nó vẫn luôn nhớ hắn là kẻ thù giết chết mẫu thân nó. Vì vậy dù hắn đối với nó tốt bao nhiêu, thậm chí là đem cả trái tim giao ra cho nó, cuối cùng nó vẫn giết hắn báo thù. Đều là Bắc quân tự làm tự chịu, không trách ai được. Sau khi hắn chết, nó vẫn chưa hết căm hận, lột da và tóc hắn làm thành một cây đàn Tỳ bà gọi là Phượng Minh. Tiếng đàn đó mỗi khi cất lên nghe như xương thịt chuyển động đau đớn. Ngươi nói một đời Đế quân lừng lẫy thì được ích gì? Lúc chết còn không được toàn vẹn thân xác, bị người lăng nhục như vậy, đáng mặt Đế quân không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy Mộ Hạc như có điều gì đó đang kìm nén rất sâu dưới vẻ ngoài tươi cười bình tĩnh lạ thường kia. Bất quá, có lẽ chính Mộ Hạc cũng không biết đôi mắt mình đã hóa đỏ tự bao giờ. Tơ máu nổi cợm lên một cách u uất, trông bi ai thảm thương nhiều hơn là đáng sợ.
Vương Nhất Bác nhìn xuống trang sách chợt nhẩm thầm: "Bắc quân Hạ Hầu Dung." Rồi mới ngước lên hỏi ra tiếng: "Thói thường căm thù ghét bỏ không phải đều thích nghiền thành tro xương vĩnh viễn khuất khỏi tầm mắt hay sao? Người nói đệ tử kia hận Bắc quân sâu sắc như vậy, vì sao còn phải đem cơ thể Bắc quân biến thành đàn Tỳ bà cất giữ bên mình?"
"Y bị điên." Mộ Hạc thẳng thừng kết luận.
"Không đâu." Vương Nhất Bác kiên quyết lắc đầu, "Ta nghĩ đệ tử kia thích Bắc quân đấy, vì thích cho nên mới muốn giữ bên cạnh không rời nửa bước."
"Ngươi làm sao hiểu được suy nghĩ của kẻ điên cơ chứ? Đừng hàm hồ nữa." Mộ Hạc nghiến răng nghiến lợi vung tay xô ngã toàn bộ những khay phơi thuốc rồi tức tối đi vào phòng đóng cái rầm không dạy nữa.
Vương Nhất Bác khổ não khép sách lại. Mới là buổi học đầu tiên mà căng thẳng quá chừng. Lần sau y vẫn nên nói ít một chút.
Tầm chiều, Tiêu Chiến ôm một chồng sách trở về thấy đám người gỗ tất bật dựng lại giá thuốc, còn Vương Nhất Bác đang bắt chước thói quen ngồi trên cành cây thấp của hắn mà đọc sách. Hắn khó hiểu hỏi: "Chuyện gì khiến Mộ Hạc tức giận đến vậy? Bình thường hắn chăm bẵm đám thuốc này còn hơn con của mình mà."
"Lúc sáng Mộ Hạc giảng đến câu chuyện về Bắc quân, đồ nhi tò mò hỏi thêm vài câu thì đã nổi giận về phòng và đóng cửa suốt tới giờ."
Tiêu Chiến nhìn về phía cửa phòng Mộ Hạc than thở: "Tử huyệt của hắn ở chỗ đó, sau này ngươi đừng hỏi về chuyện này nữa. May mà hắn chưa đánh chết ngươi."
Vương Nhất Bác đã hơi quen thuộc với không khí của cái nhà này rồi, cười hì hì giả lả cho qua: "Mà này sư tôn, nghe Mộ Hạc nói Thiên đế yêu người à?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm: "Hắn giảng bài cái quái gì vậy trời? Thứ này thích hợp giảng cho một đứa trẻ nghe hay sao?"
"Ừm thì... sư tôn của ngươi mặt đẹp, tính cũng tốt nữa, cho nên có nhiều người đơn phương yêu mến ta là lẽ thường ấy mà."
Vương Nhất Bác hỏi trêu Tiêu Chiến: "Vậy yêu là cảm giác thế nào?"
Tiêu Chiến ngượng ngùng đặt chồng sách xuống bàn đá: "Vi sư cũng không rõ. Ta chưa từng yêu ai. Nếu sau này ai trong hai sư đồ chúng ta tìm được tình yêu trước thì nhớ nói cho người còn lại biết nó là cảm giác thế nào, được không?"
"Được!"
"Ngươi giúp vi sư mang đống sách này vào phòng ta. Ta đi nơi này một lát rồi về tranh thủ về ăn tối chung với ngươi. Đợi ta đấy."
Tiêu Chiến nói xong thì đi ngay. Vương Nhất Bác nhảy cái phốc xuống mặt đất, thầm nghĩ: "Sư tôn cũng có mặt đáng yêu ghê, vậy mà còn chẳng biết yêu là gì? Yêu đương nhiên giống như việc ta thích ăn gan đại bàng nướng rồi, mỗi ngày đều muốn ăn, ăn đến nghiện không muốn từ bỏ. Kể ra thì, ở đây có đại bàng để săn không nhỉ?"
Tiêu Chiến đi thẳng đến chỗ Hiết Thụ, chạm tay lên thân cây mở lối vào hầm mộ các đời chủ nhân của Phương Trượng, nơi mà người trên đảo quen gọi là Mộ Quật. Mỗi khi một vị chủ nhân chết đi, thể xác và thần thức của họ sẽ được người kế thừa đời sau phong ấn vào một ngọn lửa xanh thay cho hạ táng. Ngọn lửa này không lưu tên tuổi nhưng cháy sáng trường tồn cùng năm tháng. Vì vậy, ở tại Mộ Quật, thứ có nhiều nhất không phải là những quan tài đựng thi thể mà chính là những ngọn lửa xanh bất diệt bất biến. Những ngọn lửa này chịu trách nhiệm canh giữ một đài tế cao. Trên đài, Yêu tôn Phạn Câu bị xiềng lại bởi mười hai sợi xích sắt dày cộm có pháp lực tua tủa xung quanh.
Tiêu Chiến vừa đến liền cất giọng phàn nàn: "Phạn Câu à, ngươi để cho ta yên không được sao? Suốt ngày cứ phá phách lung tung, đấm chỗ này thủng một lỗ, đá chỗ kia thủng một lỗ, thế thì sập cả hầm mộ nhà ta mất."
Phạn Câu ngồi xếp bằng lườm hắn: "Kêu Hạ Hầu Dung đến đây chơi cờ với ta."
"Ta cũng muốn nhưng lúc về nhà thì hắn ngủ rồi, ta chơi với ngươi nha?"
"Ngươi có biết chơi cờ đâu."
"Cùng lắm là xếp hình mấy màu đen trắng trên bàn cờ thôi, ngươi đòi hỏi nhiều làm gì?"
"Mẹ kiếp! Ngươi biến đi."
Tiêu Chiến tặc lưỡi: "Trời sinh ngươi có mỹ mạo là để trưng bày thôi đấy, xem ngươi nói tục kìa. Vài hôm nữa chắc là Thiên đế đến, ngươi đừng làm loạn nữa, để ta yên tĩnh đối phó hắn không được sao?"
"Đến kiểm tra ta sao?" Phạn Câu hào hứng hỏi.
Tiêu Chiến thở dài: "Ngươi mơ đi. Hắn ném ngươi ở chỗ này cho ta là đã sớm để ngươi tự sinh tự diệt. Lúc trước hắn còn vài phần kiêng nể Trường Tinh Châu và đứa con trai chưa ai biết mặt của ngươi nhưng ngần ấy năm trôi qua không tăm hơi, hắn cũng quên sạch rồi. Trí nhớ của hắn không tốt như ngươi nghĩ."
"Vậy hắn đến làm gì?"
"Ta vừa giết đứa con súc sinh của hắn. Hắn đến hỏi tội nhưng chỉ truyền thư cho một mình ta biết. Để xem, tội này rốt cuộc hỏi như thế nào đây?"
"Ngươi vừa mắng Thiên đế là súc vật đó."
Phạn Câu chớp được sơ hở nói ngay. Tiêu Chiến an nhiên nghĩ lại, à thì cũng có phần đúng nhỉ?
"Thiên đế hay súc vật cũng chỉ là một cách gọi bên ngoài thôi mà, chấp nhất làm gì?" Hắn gượng ép gỡ gạc.
Phạn Câu cười nhếch môi, tự sờ vào miếng băng đen trên mặt che đi con mắt phải đã từng bị móc đi: "Mặc dù nội bộ các ngươi đấu đá lẫn nhau khiến ta thấy cao hứng nhưng các ngươi cũng đừng quá xem thường con trai của ta. Có một ngày nó sẽ tìm đến đây và giải thoát ta. Khi đó Thần giới các ngươi chết chắc trong tay ta."
"Gì mà Thần giới các ngươi? Ngươi cũng từng là thần mà. Huống hồ, ngươi làm gì có con trai? Không cần miễn cưỡng gạt nhau nữa."
"Ai gạt ngươi? Con của ta chứ không phải con của ngươi, ngươi lấy đâu ra tự tin mà quả quyết vậy?"
Tiêu Chiến nhởn nhơ đáp: "Một là, với tính khí cố chấp cổ hủ của ngươi, ngoài nữ nhân ngươi yêu ra chắc là ngươi sẽ không chạm vào ai khác. Sau khi nàng ta chết, ngươi điên cuồng tìm trăm phương ngàn cách hồi sinh, càng không có thời gian đi tìm nữ nhân sinh con cho ngươi. Hai là, nếu ngươi thật sự có một đứa con trai và nó ở tại Thương Mang, ngươi chiếu lý nên bảo vệ nó, âm thầm chờ nó tới cứu chứ không ngu dại gì khai ra cho mọi người biết ngươi có con. Ngươi hiểu rõ Thiên đế vốn hẹp hòi mà. Ngươi nói như vậy chẳng khác nào bảo với hắn ta lưu lại một mối họa đó, ngươi sớm diệt trừ hậu hoạn đi. Lúc đầu, hắn còn tin ngươi, cử cả đám thần quân đến lùng sục ngày đêm, náo loạn đến từng gốc cây ngọn cỏ ở Thương Mang. Sau này, điều ta nghĩ ra chắc hắn cũng nghĩ ra rồi, thế nên chẳng thèm tìm nữa làm gì."
"Nếu đã quả quyết như thế thì cần gì phải hỏi dò ta? Tốt nhất các ngươi xem là giả hết đi, ngay cả Trường Tinh Châu kia cũng là giả, rồi ngồi chờ ngày chết tự tìm tới." Phạn Câu liếc mắt sang chỗ khác, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận điều gì.
"Ngươi lại cố chống rồi. Đứa con trai là giả, nhưng Trường Tinh Châu là thật. Đứa con trai chỉ là một quân cờ ngươi sắp đặt nhằm giữ mạng cho mình, một khi Thần giới còn mối nghi kỵ tất sẽ không giết ngươi vội. Trường Tinh Châu mới chính là cơ hội trỗi dậy của ngươi. Ta chưa bao giờ dám đánh giá thấp năng lực của Trường Tinh Châu cả. Năm ấy bốn người bọn ta liên hợp mới có thể đánh bại ngươi, dù biết rất nhục nhã nhưng đó là chuyện không thể nào tránh khỏi. Bọn ta bắt buộc phải ngừng ngươi lại trước khi ngươi giết hại thêm nhiều người vô tội hơn nữa. Vì vậy, với thứ được coi là pháp khí tùy thân của ngươi, ta ngàn vạn lần không dám xem nhẹ. Chẳng qua là ta biết nhiều hơn đám người bên ngoài một chút. Bọn họ điên cuồng chém giết nhau tranh giành nó đến mấy cũng vô dụng thôi. Không có máu của Yêu tôn như ngươi khởi động, Trường Tinh Châu mãi mãi sẽ không phát sáng. Vậy nên, ta chỉ cần canh giữ ngươi thật tốt là được, bỏ mặc Trường Tinh Châu rơi vào tay ai đều là vật bỏ đi."
Phạn Câu mặt không biến sắc, nói: "Người biết quá nhiều không có kết cục tốt đâu. Bảo Hạ Hầu Dung bói cho ngươi một quẻ chuẩn bị trước hậu sự cho mình thì hơn."
"Đa tạ ý tốt của Yêu tôn, ta chắc chắn sẽ không chết trước ngươi." Tiêu Chiến xoay người đi nhưng còn cố tình vẫy vẫy tay trêu tức Phạn Câu.
Phạn Câu bực bội hừ lạnh: "Cứ chờ mà xem."
[Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro