Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Tiêu Chiến đang tìm Vương Nhất Bác, lúc ngang qua hồ sen đỏ đang nở trong hậu viện thấy Vương Nhất Bác trầm nửa người dưới nước, nửa người trên khoác hờ một tầng bạch y mỏng manh đã thấm ướt, tóc dài xõa tung trên bờ vai thì thoáng ngây người. Tên nhóc này càng nhìn đúng là càng đẹp, giống như một viên ngọc thô giữa lớp đất đá. Cho dù bị đất đá che phủ bên ngoài bao nhiêu thì bản chất cao quý của ngọc vẫn không thay đổi, chẳng qua là đang chờ người giúp nó đẽo đi lớp đất đá xấu xí kia để vẻ đẹp đó được tỏa sáng ra mà thôi.

"Thật là cảnh đẹp khó cầu, đẹp như..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết lại phát hiện giữa cảnh đẹp tuyệt thế này lại xuất hiện một vết mực ố đen. Cái đuôi đen to tướng của Vương Nhất Bác đang lượn qua lượn lại ung dung giữa đám lá sen nhô cao, suýt nữa là dọa Tiêu Chiến ngất xỉu tại trận. Hắn dời tầm mắt sang nơi khác đằng hắng thu hút sự tập trung của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thôi không ngâm mình nữa mà bò lại bờ, vừa nhặt y phục trên bờ vừa nhìn Tiêu Chiến gọi lớn: "Sư tôn, nước trong hồ này mát thật. Về sau đồ nhi tắm ở đây có được không?"

Khi Vương Nhất Bác cao hứng, cái đuôi đặc biệt ngóc cao. Tiêu Chiến chịu không nổi quay lưng đối diện y nói: "Tùy ngươi."

Vương Nhất Bác sực nhớ lại gì đó, nhìn ra sau đuôi, từ từ thu ngắn lại thành chân. Y bước lên bờ khoác nhanh y phục vào hỏi: "Sư tôn, đồ nhi thu đuôi rồi. Người tìm đồ nhi có việc gì?"

"Đám Trưởng lão cứ đòi gặp ngươi. Lúc đầu ta không muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại ngày tháng sau này còn dài, cũng nên để ngươi đường đường chính chính ra mắt họ một lần, nhân tiện mượn miệng của họ công khai ra bên ngoài tránh cho ngươi đi theo ta một cách ủy khuất. Nhưng mà, trước tiên phải dẫn ngươi đến một nơi quan trọng đã. Theo ta."

Tiêu Chiến xoay lại, ân cần chìa tay về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phân vân đưa ra một đoạn ngắn, bị hắn chê là chậm chạp nên dứt khoát tự nắm lấy luôn kéo đi.

Một canh giờ sau, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến trước một thần thụ khổng lồ. Rễ cây trồi hẳn lên mặt đất cao hơn thân người, cành lá xum xuê phát sáng vươn dài tứ phía nhưng không hoa không trái. Đỉnh cây chót vót trong tầng mây không thể nhìn thấy rõ rốt cuộc đã chạm tới đâu.

Tiêu Chiến sờ lên thân cây nói với Vương Nhất Bác: "Nó được gọi là Hiết Thụ, chính là cái cây sống lâu đời nhất ở Phương Trượng này, còn lâu đời hơn tuổi thọ của bất kỳ vị thần quân nào ở đây, lâu đời đến mức người ta luôn tin rằng nếu có ngày Hiết Thụ khô héo, vậy thì đó cũng là ngày tàn của nơi này. Chủ nhân các đời của Phương Trượng đều phải gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ Hiết Thụ xanh tốt mãi mãi, nhưng làm gì có cái gọi là mãi mãi thực sự, cùng lắm chỉ là tận hết sức mình mà thôi. Hiện tại ta chưa có thê nhi cho nên chuyện ta chọn ai trở thành đệ tử cực kỳ quan trọng đối với đám thần quân sống tại đây. Nó giống như việc chọn người kế thừa chức vị chủ nhân tương lai của Phương Trượng vậy."

Vương Nhất Bác sững sờ, khó hiểu hỏi: "Vậy vì sao lại là đồ nhi? Đồ nhi còn là một yêu quái cơ mà."

"Bởi vì ngươi đã xuất hiện, chỉ đơn giản thế thôi. Việc ta chọn người kế thừa đã kéo dài suốt mấy trăm năm nay mà không có hồi kết. Ta chẳng vừa mắt một ai trong đám con cháu thế gia trên đảo. Ngẫu nhiên một ngày ngươi đã xuất hiện, đã giúp đỡ ta, trong lòng ta thầm nghĩ ngươi chính là món quà trời ban rồi. Còn việc ngươi là yêu hay thần thì chẳng quan trọng với ta."

Vương Nhất Bác co giật khóe môi, cạn lời bình phẩm: "Sư tôn, người hơi kỳ quặc rồi đó."

Tiêu Chiến rút tay cười lớn: "Bọn họ đều nói ta thế mà. Phụ thân ta chính là chủ nhân đời trước của nơi này, nhưng kể cả khi ông có quyền hành thâu tóm mọi thứ vào tay thì cũng không thể đường hoàng ở bên cạnh người nữ nhân mà ông yêu. Ông bị gia gia ép thành thân với kẻ mà mình không yêu vì gia gia cho rằng gia tộc của nữ nhân đó có thể bảo vệ địa vị của phụ thân lâu dài. Phụ thân đã từng muốn bỏ trốn nhưng bị bắt lại, cuối cùng vẫn phải cam chịu làm theo lời gia gia. Thành thân không lâu sau, ông gặp được mẫu thân của ta. Bọn họ là tri kỷ, chỉ hận gặp nhau quá muộn màng. Phụ thân không thể cho mẫu thân danh phận, dù vậy mẫu thân cũng chưa từng oán trách ông lời nào, càng không muốn làm khó ông. Khi ta còn nhỏ, mỗi tháng phụ thân chỉ có thể đến thăm mẫu tử ta vài ngày, tuy vài ngày mà thôi nhưng gia đình ba người bọn ta vẫn rất hạnh phúc. Đáng tiếc, hạnh phúc không thể kéo dài mãi mãi. Người vợ danh chính ngôn thuận của phụ thân biết được, sợ rằng ta sẽ trở thành mối họa tranh giành chức vị chủ nhân nơi này với con trai bà ta nên đã ném ta và mẫu thân xuống hầm rắn để cho bọn chúng cắn xé mẫu tử ta đến chết. Phụ thân đến kịp cứu bọn ta lên, nhưng mẫu thân vì che chở cho ta mà trúng phải độc rắn, bệnh nặng nhiều tháng không thể xuống giường. Khi bình phục, việc đầu tiên mà mẫu thân nói với ta là bà phải đưa ta lên đến địa vị chí cao vô thượng, đảm bảo về sau không ai có thể tổn hại ta nữa. Vì vậy, mẫu thân vốn hiền lành ôn hòa của ta đã giết chết người phụ nữ ác độc kia và con trai bà ta, biến ta trở thành kẻ kế thừa duy nhất. Phụ thân không vạch trần mẫu thân, bất quá từ đó về sau mối quan hệ của bọn họ không còn như xưa nữa. Bọn họ xa lạ còn hơn là người dưng. Sau này phụ thân bệnh chết, mẫu thân tự sát theo. Khi ta mới ở vào vị trí này, không ít những kẻ dèm pha chế giễu, thậm chí phẫn nộ vì cho rằng ta thấp hèn không xứng. Nhưng rồi, bởi vì bọn họ đều không đánh thắng ta, không có cách nào truất phế ta xuống nên đành phải thỏa hiệp. Cái gọi là Đông quân cao quý vô song, vạn thần kính nể chẳng qua cũng chỉ là hư danh. Khi bọn họ thóa mạ ta là con hoang, muốn truất phế ta cũng hùng hồn khẳng khái như khi ca ngợi tung hô ta. Vậy nên, ngươi cần phải là thần thì mới xứng trở thành đệ tử của ta sao? Cần phải kiệt xuất thì ta mới chọn ngươi hay sao? Trong mắt ta, những điều đó đều không quan trọng. Đừng cho rằng ta cao thượng ở lại nơi này, bảo vệ nơi này là vì ba vạn chư thần kia. Bọn họ có cách sống của bọn họ, ta cũng có cách sống của ta. Chung quy ta chỉ vì mẫu thân của ta mà thôi. Người đã hy sinh một đời, thậm chí là tình yêu của mình vì ta. Ta phải bảo vệ sự hy sinh đó, bảo vệ nơi người từng sinh ra và lớn lên, không để cho bất cứ ai gánh chịu thêm bất công và đau khổ nào nữa giống như mẫu tử ta đã chịu. Một khi ngươi trở thành người kế thừa của ta, ta không cần ngươi phải sống vì ba vạn chư thần kia. Ta chỉ cần một điều duy nhất thôi. Bảo vệ người cần đến sự bảo vệ của ngươi, không được ức hiếp kẻ cô thế vô tội. Ngươi làm được không?"

Một làn gió nhẹ thổi lay những chiếc lá mỹ miều tỏa sáng của Hiết Thụ đẹp tựa như những ngôi sao đang lắc lư trên cao. Giữa khung cảnh này, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đôi mắt Tiêu Chiến cũng tỏa sáng theo. Y bị Tiêu Chiến thu hút, nhoẻn miệng cười một cái gật đầu chắc nịch: "Đồ nhi làm được."

"Ngươi đã hứa với ta, còn có Hiết Thụ làm chứng, lời này tuyệt đối không thể làm trái."

"Nếu đồ nhi làm trái, nguyện để sư tôn tùy ý chém giết không phản kháng."

Tiêu Chiến hài lòng búng nhẹ ngón tay vào trán Vương Nhất Bác: "Thành giao."

Khi sắp vào cổng Đông viện, Vương Nhất Bác đi tò tò phía sau tranh thủ hỏi Tiêu Chiến: "Vì sao sư tôn lại nói nhiều chuyện đến vậy cho đồ nhi biết? Người là sư tôn, có thể không cần nói gì cả, bảo đồ nhi làm thế nào thì đồ nhi vẫn phải làm thế nấy thôi."

"Nếu muốn người khác mở lòng với mình thì trước hết phải mở lòng với họ. Ta chỉ muốn dùng chân thành nhận lại chân thành thôi." Tiêu Chiến vừa đáp vừa khoan thai bước phía trước.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, thì ra thái độ của y tệ quá, đến cả Tiêu Chiến cũng ngầm hiểu là bị y đề phòng rồi. Y tò mò hỏi tiếp: "Nếu không nhận lại được thì sao?"

"Thì đành vậy, coi như trao niềm tin lầm người thôi."

"Sẽ không như vậy đâu."

Tiêu Chiến ngơ ngác dừng bước. Vương Nhất Bác lần này không lơ là như trước, tự dừng bước kịp trước khi đụng vào lưng hắn. Y đợi hắn quay lại nhìn mình mới rắn rỏi nói thêm một lần nữa: "Sư tôn sẽ không trao niềm tin cho lầm người."

"Vậy sao?"

Tiêu Chiến vươn tay định búng trán tên tiểu tử thú vị này, chợt nghe thấy giọng Mộ Hạc vang lên từ phía cổng nhà nên khựng lại.

"Sư đồ hai ngươi lề mề gì đó? Còn không mau vào dọn dẹp giùm ta đám Trưởng lão phiền phức kia. Bọn họ cứ đi qua đi lại suốt buổi trong đại sảnh làm chướng mắt quá."

"Đến cũng nhanh thật." Tiêu Chiến ngao ngán nói.

"Hỏi tội ngươi thì bọn họ luôn làm việc rất hiệu quả." Mộ Hạc cười khẩy.

"Cái này không cần ngươi nhắc ta cũng biết." Tiêu Chiến đáp lại Mộ Hạc rồi căn dặn Vương Nhất Bác: "Lát nữa ngươi cứ đứng im bên cạnh vi sư, còn lại để vi sư lên tiếng. Ngươi đấu không lại đám lão già tâm cơ đó đâu. Lời của bọn họ càng không cần để tâm."

Vương Nhất Bác chớp mắt, sự tình nghe có vẻ nghiêm trọng hơn y tưởng.

Sau khi vào đến đại sảnh, Vương Nhất Bác đi khép nép phía sau Tiêu Chiến nhưng không quên ngó sơ một lượt những vị Trưởng lão kia. Một phần vì tò mò, một phần vì đây là lần đầu y mới được tiếp xúc với những người khác ngoài Tiêu Chiến và Mộ Hạc. Bất chợt, đôi đồng tử Vương Nhất Bác co thắt lại. Y nhận ra một trong số họ là người từng đến Thương Mang hại chết hai vị gia gia của mình, còn kẻ này không hề nhận ra y. Mắt nhìn thù nhân gần kề trong gang tấc nhưng tạm thời vẫn không thể ra tay. Thực lực của y còn quá yếu, và hơn hết người này lại là Trưởng lão đức cao vọng trọng của đảo Phương Trượng. Y ngàn vạn lần không được phép khinh suất.

Vương Nhất Bác hít sâu, cố gắng đè nén tâm tư phẫn nộ đi theo Tiêu Chiến lên đài cao. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế gia chủ liền hướng năm vị trưởng lão chỉ từng người một: "Kia là Thạch Bản trưởng lão, Phi Tồn trưởng lão, Văn Anh trưởng lão, Tử Bạc trưởng lão và Mang Quyền trưởng lão." Sau mới chỉ đến y: "Còn đây là ái đồ ta vừa thu nhận, Vương Nhất Bác."

Thạch Bản trưởng lão đứng đầu trong năm vị Trưởng lão lên tiếng: "Đông quân, chuyện ngài thu nhận đệ tử không phải việc cá nhân của riêng ngài mà ảnh hưởng đến tương lai của cả đảo Phương Trượng về sau. Ngài sao có thể qua loa tùy tiện như vậy?"

"Vậy thì bản quân nên gióng trống khua chiêng, đốt hương tế bái trời đất, chay giới bảy ngày bảy đêm rồi mới nhận được sao? Chuyện này đã nói đi nói lại suốt mấy ngày rồi mà các vị Trưởng lão không chán hả?"

Thạch Bản dọng cây gậy xuống mặt sàn một tiếng rõ to thể hiện sự bất bình: "Được rồi, lão nô không nói nữa, lão nô nói mấy cũng không lọt tai ngài. Ít nhất thì ngài phải để đứa trẻ này đến chỗ bọn ta học lễ nghi vài tháng."

"Không cần. Đích thân bản quân sẽ dạy cho y."

Một đám Trưởng lão xám mặt như thể cho rằng thượng bất chính hạ tắc loạn, bản thân hắn còn vô pháp vô thiên thì dạy được lễ nghi gì tốt?

Tiêu Chiến sợ đám Trưởng lão phản đối kéo dài cuộc nói chuyện nên vội nói thêm: "Các vị trưởng lão bận rộn nhiều việc, bản quân không dám làm phiền. Còn có, Mộ Quật gần đây bất động thường xuyên, các vị trưởng lão để cho bản quân yên tĩnh thì bản quân mới tập trung xử lý được, bằng không xảy ra sơ sót gì cũng thật khó nói."

Đám Trưởng lão khó xử nhìn nhau rồi đồng loạt nhượng bộ. Phi Tồn trưởng lão nói: "Chuyện ở Mộ Quật vẫn quan trọng hơn, vậy bọn ta không phiền Đông quân nghỉ ngơi nữa, nhưng mà ngài cũng kiềm chế một chút cái tính khí coi trời bằng vung của mình đi. Vụ lần trước Thần giới chưa đá động gì tới không có nghĩa là họ cứ thế bỏ qua đâu."

Tiêu Chiến phủi tay mỉm cười: "Biết rồi! Các vị Trưởng lão đi thong thả."

Năm vị Trưởng lão đồng loạt rời khỏi. Vương Nhất Bác nhìn theo Mang Quyền trưởng lão từ đầu đến cuối không nói một lời nào, dụng tâm hỏi Tiêu Chiến: "Sư tôn, năm vị Trưởng lão kia bình thường tính khí thế nào?"

"Đều thích càm ràm, còn lại chẳng có gì đặc biệt."

"Vậy Mộ Quật mà người vừa nhắc tới là nơi nào? Vì sao bọn họ nghe xong liền im bặt hết vậy?"

"Một nơi không tốt lành gì đâu. Có điều ta chỉ nói đại dọa bọn họ sớm rời khỏi mà thôi. Đến lúc cần ngươi biết ta tự sẽ nói cho ngươi biết, tạm thời đừng vướng vào."

Vương Nhất Bác gật đầu ngoan ngoãn: "Mọi việc đều nghe theo lời người."

[Hết chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro