Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09.

Tiêu Chiến ngồi trên một cành cây thấp vừa thuận tay hái vải ăn vừa ném vỏ và hạt xuống bên dưới chỗ Mộ Hạc đang đứng phơi thuốc, hai chân đung đưa rất ư là nhàn hạ.

Mộ Hạc cáu gắt: "Ngươi bẩn vừa vừa thôi chứ! Bây giờ ngươi đã làm sư tôn của người ta rồi, chú ý tác phong một chút đi!"

"Bác nhi nhà ta không rảnh rỗi chấp nhất chuyện vặt vãnh này như ngươi."

"Ngươi nói một câu nhận đệ tử cứ vậy là nhận luôn hả? Cũng không có nghi lễ gì hay sao?" Mộ Hạc tò mò hỏi.

"Lạ chưa? Một kẻ không thích mấy thứ dung tục đó như ngươi lại hỏi ta về lễ nghi?"

"Có phải cho ta xem đâu? Là cho đám chư thần ở đây xem kìa, tránh để bọn họ nói ra nói vào."

"Muốn nói thế nào thì kệ bọn họ đi. Hôm nọ ta bị đám Trưởng lão làm khó cả buổi đến cơm cũng ăn không ngon, giờ mà lại bày vẽ thêm trò thì còn ăn giáo huấn dài dài. Mà lạ ghê, đã quá chiều rồi sao Bác nhi đi đọc sách chưa về?"

"Ngươi đúng là chẳng ra dáng sư tôn gì cả, còn không biết quan tâm đồ nhi của mình sống chết thế nào. Đêm qua hắn đến chỗ ta lấy ít thuốc trị thương. Ta hỏi nguyên do hắn không nói nhưng đoán chắc là ở thư viện bị ức hiếp rồi."

Tiêu Chiến ngừng ăn, nghiêm mặt lại phóng nhanh xuống đất: "Ta phải đi xem sao."

Tiêu Chiến còn chưa đi được mấy bước đã thấy Vương Nhất Bác lầm lũi trở về, bộ dạng buồn bực không vui nhưng vừa gặp hắn liền đổi sang sắc mặt ôn hòa hơn gọi một tiếng sư tôn.

Tiêu Chiến đến gần y, nắm tay y xoay một vòng xem xét rồi quan tâm hỏi: "Ngươi bị thương? Có động đến gân cốt không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không đáp.

Tiêu Chiến dùng hai tay nâng mặt y lên: "Bác nhi, ta là sư tôn của ngươi, có gì không thể nói thẳng ra cùng ta?"

Vương Nhất Bác mím môi rồi nói: "Bọn họ bảo ai cũng mong muốn trở thành đệ tử của người nhưng một kẻ từ trên trời rơi xuống như ta đột nhiên cướp mất vị trí ấy. Bọn họ căm ghét đồ nhi cho nên đánh đồ nhi."

"Vậy sao ngươi không đánh trả? Cái đám con cháu thế gia đó toàn tham ăn biếng làm, có được mấy kẻ tài giỏi đâu? Ngươi gân cốt cứng cáp, đánh nhau rất giỏi, nếu đánh trả cũng không tới mức bị thương như thế này."

"Đồ nhi vừa mới đến đây, không muốn gây phiền phức cho người. Huống hồ, nếu đồ nhi đánh trả lộ ra yêu khí, chắc là sẽ bị đuổi khỏi Phương Trượng này mất."

Tiêu Chiến nghe xong xót xa đến thờ thẫn cả người. Hắn xoa đầu Vương Nhất Bác nói: "Bác nhi ngoan, ngươi phải tin tưởng vi sư. Ngày nào còn có ta ở đây, không ai dám đuổi ngươi ra khỏi Phương Trượng. Ngày mai ngươi không cần đến thư viện nữa. Ta bảo Mộ Hạc dạy ngươi đọc sách viết chữ."

Mộ Hạc chới với nhìn Tiêu Chiến: "Ơ hay... ta là sư tôn của y hả? Mắc mớ gì đến ta vậy?"

Tiêu Chiến liếc xéo Mộ Hạc một cái: "Ngươi đang thiếu nợ ta đấy, dù ta có bắt ngươi lấy thân đền đáp thì cũng không quá đáng đâu."

"Ngươi giỏi nhất mà!" Mộ Hạc chỉ ngay mặt Tiêu Chiến rồi đi thẳng vào phòng luyện thuốc.

Tiêu Chiến mỉm cười nói với Vương Nhất Bác: "Hắn trông vậy thôi nhưng học vấn cực kỳ uyên thâm, so với mấy lão phu tử trong thư viện chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ ngươi đi theo ta đến thư viện một lát."

Vương Nhất Bác trố mắt: "Không phải sư tôn bảo không cần đến nữa sao?"

"Hôm nay phải đến chứ, không đến sao ta báo thù cho ngươi được?"

Một canh giờ sau trên gốc cây cổ thụ nằm bên ngoài tường hậu viện của thư viện, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi rình một đám thiếu niên đang tụ tập buôn chuyện ở mái đình phủ màn trắng. Những tràng cười nói huyên náo không ngớt vang ra sang sảng. Tiêu Chiến thầm nghĩ mấy tên này không có giáo dưỡng gì hết, ngay cả người điếc cũng bị tiếng ồn của bọn họ làm cho nhức tai.

"Nhìn tên đó bị đánh mà không dám đánh lại, chỉ co ro nằm đó trông thật khoái chí. Bất quá, hắn sẽ không mách lại Đông quân chứ?"

"Không đâu. Ngay cả khi hắn mách lại thì Đông quân làm được gì chúng ta? Ngài ấy có thân phận tôn quý, đi bắt nạt một đám hậu bối không sợ mất hết mặt mũi hay sao?"

"Ngươi nói phải. Đệ tử vô dụng tới mức sư tôn phải ra mặt thì chẳng khác nào nói Đông quân vừa nhận về một tên phế vật."

Vương Nhất Bác nghe mà giận đến mức co tay lại. Nếu như đám cặn bã này ở Thương Mang thì chắc chắn đã bị y đánh cho bò lê bò càng dưới đất. Đây đúng là cảnh tượng tréo nghoe hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, giận mấy cũng chẳng thể làm được gì.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang co của Vương Nhất Bác gỡ ra từng ngón một và mỉm cười: "Tiểu tử ngốc, việc gì phải giận? Vi sư đã nói sẽ báo thù cho ngươi mà."

Vương Nhất Bác ngơ ngác: "Vì sao báo thù mà phải lén lút vậy?"

Tiêu Chiến giải thích: "Giống như đám nhóc kia nói, nếu ta công khai trừng trị bọn họ sẽ mang danh trưởng bối ức hiếp hậu bối. Thật ra ta cũng chẳng quan tâm những lời đàm tiếu như vậy đâu, nhưng đáng nói là phụ mẫu của đám nhóc đó thế nào cũng đem chuyện này kiện cáo với mấy Trưởng lão lắm lời kia. Bọn họ sẽ lại lôi ta ra thuyết giảng từ sáng đến tối. Bọn họ nói không mệt nhưng ta nghe rất mệt."

Tiêu Chiến bứt một nhánh lá rồi thi pháp vào đấy, tức thì nhánh lá liền biến thành trăm con ong lớn bay xuống mái đình mà đám thiếu niên đang ngồi. Không lâu sau, từ trong mái đình có tiếng la hét hoảng loạn vang ra, còn có những giọng chất vấn đầy thảng thốt: "Vì sao không giết được bọn chúng vậy?" Tiếp đến mạnh ai nấy chạy ra khỏi đình, nháo nhào xô đẩy lẫn nhau té ngã thảm hại, có kẻ sợ tới mức nhảy ùm xuống hồ nước cạnh đó trốn nhưng đàn ong vẫn xuyên qua màn nước đuổi theo ráo riết không ngừng.

Tiêu Chiến vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác mỉm cười: "Nhớ rõ lời của vi sư. Vi sư không cho phép ngươi ức hiếp người vô tội cô thế, nhưng cũng không cho phép ngươi bị người khác ức hiếp. Có lòng thương xót chúng sinh là tốt, nhưng trước hết phải học cách tự bảo vệ chu toàn cho bản thân. Hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đáy mắt Tiêu Chiến, đột nhiên lại cảm thấy an tâm lạ thường: "Đã hiểu, nhưng nếu đồ nhi đánh không lại thì sao?"

"Chẳng phải còn có vi sư sao? Ta đã hứa sẽ luôn bảo vệ cho ngươi mà. Chỉ cần ta còn sống, bảo đảm ngươi cả đời bất tử vô thương."

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc giữa đêm, câu nói "Chỉ cần ta còn sống, bảo đảm ngươi cả đời bất tử vô thương." vang vọng rõ mồn một bên tai y, cứ như mọi thứ chỉ vừa xảy ra vào hôm qua. Y thở dài vươn tay sang chỗ A Chiến đang ngủ say và vuốt ve má hắn, bi ai nói: "Nếu có một điều khiến ta hối tiếc về quá khứ thì đó chính là việc ta đã chấp nhận sự bảo vệ của người. Vì bảo vệ ta, người ngay cả mạng sống cũng không cần. Ta nên cảm kích không? So với cảm kích thì ta càng đau đớn hơn. Thà là ta chết cũng không muốn nhìn thấy người chết. Người có hiểu không? Bi kịch đó tuyệt đối không thể lặp lại lần nữa."

A Chiến ngủ một giấc thẳng đến tận sáng. Khi hắn còn đang vươn vai hít thở khí trời thì Vương Nhất Bác đã cặm cụi ở trong bếp nấu nướng. A Chiến lú đầu vào cửa sổ gian bếp hỏi: "Hôm nay chúng ta không đi bán nhân sâm nữa sao?"

"Số tiền bán đợt trước đủ dùng rồi. Bên ngoài rất đáng sợ, tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều." Vương Nhất Bác vừa quạt lửa nồi canh vừa đáp.

"Có A Bác ở đây thì đâu còn đáng sợ gì nữa?"

Vương Nhất Bác dừng tay phân vân: "Ngươi nói vậy vì vẫn còn ham vui bên ngoài sao? Xem ra ta phải suy nghĩ kỹ càng lại mới được. A Chiến rốt cuộc thích ta hay thích chơi hơn?"

"Đừng xài chiêu này nữa, ta không có mắc mưu lần hai đâu." A Chiến hứ Vương Nhất Bác rồi quay đầu ra nhìn trời trong nắng ấm, "À mà con chim mập lần trước đâu rồi nhỉ?"

"Hanh Tử là chim đương nhiên thích bay nhảy tự do, không phải lúc nào cũng đi theo bên cạnh ta. Ta vốn quen hành xử đơn độc rồi."

A Chiến bất giác chạnh lòng nghĩ tới một chuyện khác: "Trước khi ta tỉnh lại, A Bác mỗi ngày đều cô độc thế này ở đây sao?"

"Được ở bên cạnh A Chiến sao có thể nói là cô độc được?"

"Nhưng mà ta luôn hôn mê, không thể nói chuyện với ngươi, thế có khác gì khối đá đâu? Ngươi không có người nói chuyện sẽ rất cô độc."

Vương Nhất Bác đặt quạt xuống sàn, bất chợt bước lại cửa sổ ôm chầm lấy A Chiến từ phía sau. Y không nói gì cả, chỉ cọ đầu trên vai hắn nhắm chặt mắt lại.

Gần một ngàn năm chờ đợi, điều khiến y lo sợ nhất không phải là sự cô độc của bản thân mà là người nằm trên chiếc giường kia sẽ hôn mê mãi không bao giờ tỉnh lại. Y rất muốn nói rõ điều này với A Chiến nhưng cổ họng khô khan, lời vừa đến môi liền thu hồi, im bặt rất lâu vẫn không sao bật ra tiếng.

"A Bác, sao vậy? Ta làm ngươi buồn sao?" A Chiến vỗ nhẹ lên bàn tay của y hỏi.

"Ta vì A Chiến ngay cả sống chết cũng không màng, sá gì chút cô độc này? Ta đi trông chừng nồi canh kẻo cạn mất."

"Vậy được, ta về gian ngủ đợi ngươi."

Vương Nhất Bác buông người A Chiến ra, đợi A Chiến xoay lưng thì mới quay trở lại xem nồi canh. Khi canh sôi, y mở nắp nhỏ máu mình vào như thường lệ, không ngờ được phía sau vọng đến tiếng nói của A Chiến: "Quả nhiên là vậy."

Vương Nhất Bác chầm chậm quay lại, biểu cảm khó xử nhìn A Chiến: "Ngươi còn chưa đi sao?"

"Ta luôn cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao thức ăn dưới núi không có mùi vị nhưng hễ là đồ ăn do A Bác nấu thì lại có vị ngọt? Đây là nguyên do sao? A Bác, ngươi sẽ nói thật với ta hay muốn chọc ta nổi giận?"

Vương Nhất Bác cụp mắt, do dự: "Không phải ta muốn gạt ngươi. Trong máu ta có linh lực, nếu ngươi ăn vào không chỉ giúp ngươi hồi phục vị giác tạm thời còn có lợi cho cơ thể ngươi. Chẳng qua là, nếu để ngươi biết thì không dám ăn nữa."

A Chiến tiến tới cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nâng lên: "Ta đương nhiên sẽ không ăn nữa, không phải vì không dám, mà vì ta không muốn A Bác bị tổn thương. Vị giác thôi mà, đắng cay chua ngọt trên thế gian này không nếm được thì có làm sao? Ta có một người quan tâm ta đến thế, yêu thương ta đến thế, không ngần ngại lấy máu của mình nuôi ta, đó đã là điều ngọt ngào nhất rồi. A Bác, về sau hứa với ta đừng làm như vậy nữa, có được không?"

"Vết thương của ta rất nhanh sẽ hồi phục. Một chút máu này nếu có thể khiến A Chiến nếm lại vị ngọt thì cũng là niềm hạnh phúc của ta."

A Chiến gằn giọng: "Ta đã nói là không muốn. Dù vết thương sẽ lành nhưng ta vẫn không muốn ngươi bị thương. Ngươi phải hứa với ta, bằng không ta tuyệt thực cho ngươi xem."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười nắm ngược lại cổ tay A Chiến hôn nhẹ xuống, ánh mắt tha thiết vô bờ: "Được, ta hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, chuyện gì ta cũng hứa với ngươi mà."

[Hết chương 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro