Chương 26: Quan tâm
Lão cha vừa đi tới hậu hoa viên liền nghe thấy tiếng chân đuổi theo phía sau, khoảng cách ngày càng gần, ông tưởng Lam Đặc tức giận đùng đùng nên đuổi theo vì thế không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng Na Cổ bước càng nhanh, người phía sau cũng bước nhanh hơn, lão cha bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, Lam Đặc bình thường luôn cho mình mấy cái liếc xem thường rồi thôi, vì sao hôm nay lại cứ bám theo không tha? Cư nhiên lại còn đuổi tới tận hậu hoa viên!
Lão cha càng nghĩ càng sợ, bước chân dần tăng tốc chuyển sang chạy, nhưng mới vừa nhấc chân đã bị người phía sau tóm lấy.
"Na Cổ, ngươi chạy cái gì?" Bước chân của Vương Nhất Bác so với Na Cổ nhanh hơn nhiều lắm, cách xa một quãng đường mà không bao lâu đã đuổi tới.
Bị Vương Nhất Bác quát một tiếng, lão cha lập tức ngừng lại, xoay người nhìn chủ tử đang đứng phía sau, trong lòng khẽ thở ra một tiếng, bắt đầu khúm núm hành lễ: "Chủ tử."
Sắc mặt Vương Nhất Bác âm lãnh, nghe thấy lão cha chào hỏi cũng chỉ hừ lạnh một tiếng như trả lời, không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy bộ dáng co đầu rụt cổ ra vẻ thật thà chất phát của Na Cổ y liền có cảm giác không thích.
"Tiểu tử kia thế nào?" Vương Nhất Bác sải bước tới nhà gỗ, vừa đi vừa hỏi tình huống.
Lão cha đi theo phía sau y, thân hình vốn đã lùn lúc này còn cúi đầu khúm núm, nhìn qua giống hệt một quả cầu thịt tròn vo không khác chút nào.
"Buổi sáng còn tỉnh táo một chút, đến trưa thì sốt đến mơ hồ, ta có đi tìm Kì Na vài lần nhưng không gặp được."
Vương Nhất Bác cau mày, trong lòng đoán thầm không lẽ vì đêm qua dắt hắn đi ôn tuyền mà bị bệnh? Này cũng quá yếu ớt đi! Bởi vậy nhân loại đúng là sinh vật phiền toái, động vào một chút là hư hỏng ngay, trước kia Niên Vân cũng vậy, bây giờ tiểu gia hỏa này cũng thế.
Tâm tư xáo trộn, Vương Nhất Bác và lão cha đã đi tới trước nhà gỗ. Lão cha vốn định tiến tới trước mở cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nhấc cẳng chân thon dài, ung dung đá văng cánh cửa. Động tác thô lỗ như vậy làm lão cha đã một bó tuổi vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ, hóa ra chủ tử luôn mở cửa như vậy, hèn chi trước đây khi phát hiện cánh cửa phòng Tiêu Chiến bị phá hư có tu sửa vài lần nhưng vẫn như cũ, hóa ra là bị phá hoại như vậy!
Vương Nhất Bác xoay người vào nhà gỗ, liếc mắt nhìn người đang quơ quào hai tay trên giường, lồng ngực bất chợt siết chặt, nhanh chóng bước tới nắm lấy hai tay Tiêu Chiến không để hắn vô thức làm mình bị thương.
"Tiểu tử?" Vương Nhất Bác một tay cố định hai tay Tiêu Chiến, một tay đặt lên trán hắn ướm thử nhiệt độ. Chỉ vừa sờ vào một cái đã suýt nóng đến bỏng tay, trong lòng đột ngột dâng lên một ngọn lửa vô danh.
"Trở về... về nhà..." Tiêu Chiến hồ hồ đồ đồ khẽ lẩm bẩm, lập đi lập lại mấy từ này, làm cho Vương Nhất Bác vốn đang phát hỏa liền nổi trận lôi đình. Tuy rằng không xác định được mình vì cái gì mà tức giận, nhưng tất cả những việc đang phát sinh trước mắt đều làm y khó chịu đến cực hạn.
Vương Nhất Bác khom lưng xuống, ôm lấy Tiêu Chiến đang bọc trong tấm chăn lên khuỷu tay, xoay người chỉ vài bước đã ra tới cửa phòng. Lão cha vội vàng chạy theo, dặn dò: "Chủ tử, không phải bệnh viện Tây Xuyên đâu, mà là bệnh viện sủng vật ở bên cạnh ấy, nơi đó mới chuyên nghiệp."
Vương Nhất Bác ngây ra một lúc lập tức gật đầu, hướng lên không trung huýt sáo một tiếng. Tái Á dường như đang ngủ đông ở ngay bên cạnh, vừa nghe thấy tiếng huýt của Vương Nhất Bác lập tức xuất hiện. Y cũng không đợi dực thú cúi xuống, nhanh nhẹn bước tới nhanh vài bước rồi dùng sức nhảy vọt lên, thoải mái nhảy tới trên lưng Tái Á.
Lão cha đứng một bên nhìn một loạt động tác đẹp mắt này có chút trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ: Tuổi trẻ thật tốt a!
Dực thú trắng khí thế hừng hực đáp xuống sân trong của bệnh viện thú sủng, các thầy thuốc đều tranh nhau ra xem, ngay cả viện trưởng cũng chật vật xông ra đón tiếp. Ở Nạp Tây đại lục này, Vương Nhất Bác và dực thú trắng là hai thứ không ai không biết tới.
Vì thế, Tiêu Chiến nhanh chóng được xếp vào phòng bệnh đặc biệt, bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện thú sủng Hạ Tạp Áo cũng được mời tớ. Lúc Hạ Tạp Áo tới phòng bệnh nhìn thấy viện trưởng, phó viện trưởng và một đống người đứng chật ních thì sợ đến hai chân suýt nhuyễn ra, nghĩ rằng người nằm trên giường bệnh không phải là sủng vật mà chính là đại vương của Nạp Tây đại lục.
Sau đó Hạ Tạp Áo nhìn thấy một nam nhân cao lớn đứng bên giường bệnh, xụ mặt không nói tiếng nào, trong lòng xuất hiện một mớ nghi hoặc. Nếu anh không đoán nhầm vị này chính là người giữ quyền lực tối thượng ở Vương gia, Vương Nhất Bác! Vì sao y lại chạy tới đây?
Vì thế mà Hạ Tạp Áo khó khăn len lỏi qua bức tường người, đi vào bên cạnh giường bệnh, thấy người đang nằm trên đó lập tức hít sâu một hơi: "Tiểu Chiến?!"
Hạ Tạp Áo vô cùng hoảng hốt, hổn hển quay lại quát đám người đang chen lấn trong phòng bệnh: "Người bệnh cần nhất bây giờ là không khí trong lành, mời các ngươi ra ngoài hết."
Bị Hạ Tạp Áo rống như vậy mọi người mớt chợt tỉnh mộng, không có biện pháp a. Một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Vương Nhất Bác người bình thường sao có thể tùy tiện nhìn thấy được nên trong nháy mắt tất cả đều lâm vào mộng đẹp. Tất cả vốn liếng của bác sĩ chuyên nghiệp đều quăng đi mất, chen nhau tiến vào, lúc này bị Hạ Tạp Áo rống lên đều âm thầm đỏ mặt, tất cả đồng loạt hướng Vương Nhất Bác hành lễ một cái liền lui ra ngoài.
Kỳ thật nãy giờ Vương Nhất Bác đang cố gắng kiên nhẫn nén lửa giận xuống, nếu Hạ Tạp Áo chậm một chút nữa thì người bùng nổ chính là y.
Hạ Tạp Áo chờ mọi người lui ra hết mới lễ với Vương Nhất Bác một cái rồi bắt đầu kiểm tra bệnh tình của Tiêu Chiến, kiểm tra toàn thân trên dưới cao thấp n lần, Hạ Tạp Áo mới nhẹ nhàng thở ra.
"Không có việc gì, chỉ là cảm mạo thôi, có chút viêm phổi, chỉ cần châm cứu một chút là ổn."
Vương Nhất Bác nghe tới ba chữ không có gì, rõ ràng cảm nhận được lo sợ trong mình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bất quá vẫn còn lo lắng hỏi: "Cơ thể hắn rất nóng."
Hạ Tạp Áo muốn đưa tay sờ thử trán Tiêu Chiến, nhưng thời điểm bàn tay sắp chạm vào da hắn thì rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt hung hăng đang nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác mặt lạnh băng không chút hảo ý nhìn mình.
Hạ Tạp Áo ngượng ngùng rút tay lại, nói: "Châm cứu xong sẽ hạ sốt."
"Cần nằm viện không?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tiểu tử đang ngủ không yên kia, trong lòng lại sinh căng thẳng, cư nhiên lại còn có chút cảm giác đau đớn.
"Chỉ là cảm mạo thôi, không cần nằm viện." Mặc dù đã bị viêm phổi, bất quá dưới sự phát triển của y học hiện tại thì đó chỉ là chút chuyện bé con. Nếu chỉ vì chút cảm mạo mà phải nằm viện thì chỉ có thể nói các bác sĩ đó một chút thường thức cũng không biết, hoặc bệnh viện này căn bản là một hắc điếm!
Mặc dù có dược vật đặc trị, nhưng đối tượng là nhân loại nên chỉ có thể chọn cách tiêm vào tĩnh mạch, mà loại phương pháp này cần tốn chút thời gian.
Hạ Tạp Áo còn tưởng rằng Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà phủi mông chạy lấy người, giống như Vương Triết trước kia vậy. Cho dù người bệnh có nguy hiểm thế nào cũng không thể làm chùn bước của cậu ta.
Thật sự thì Hạ Tạp Áo có nghĩ như vậy, nhưng sau khi tiêm cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn ở một bên im lặng quan sát, chỉ có thay đổi tư thế từ đứng sang ngồi mà thôi, nhưng luồng không khí căng thẳng bao quanh làm Hạ Tạp Áo có chút không thoải mái.
Vì thế Hạ Tạp Áo lấy hết can đảm nói với Vương Nhất Bác: "Tiên sinh nếu có việc xin cứ đi trước, bệnh viện sẽ đưa người về tận quý phủ."
Vương Nhất Bác quét mắt liếc anh một cái, không nhanh không chậm nói: "Không có việc gì."
Nghĩ đến lúc này mọi người ở trang viên vì đón tiếp vương mà bận rộn đến gà bay chó sủa, mà chính mình lại có thể ngồi ở đây, tâm tình Vương Nhất Bác rất vui vẻ. Chỉ cần ở bên cạnh tiểu tử này quả thật luôn gặp chuyện tốt. (Đại thúc, ngươi xong đời rồi...)
Sau khi Tiêu Chiến trị liệu xong, trời cũng đã bắt đầu chạng vạng, bởi vì tác dụng của thuốc mà Tiêu Chiến ngủ rất sâu, mặc dù bị Vương Nhất Bác bế trên tay ẵm tới ẵm lui vẫn không thức giấc.
Trở lại trang viên, Vương Nhất Bác cũng không tính toán đưa Tiêu Chiến trở về nhà gỗ, mà để Tái Á trực tiếp đáp xuống sân nhà chính, sau đó ôm hắn thẳng một đường về phòng mình.
Không chờ đến lúc đặt Tiêu Chiến lên giường, Lam Đặc đã chạy tới gõ cửa phòng. Vương Nhất Bác không hài lòng trừng mắt liếc ông, thầm nghĩ, tên này không phải nằm vùng ngay cửa, chờ mình trở về là nhảy ra ngay chứ.
"Vương đã tới rồi mà chủ tử không có mặt trong đội ngũ nghênh đón nên thiếu chủ đã phụ trách việc tiếp đón." Lam Đặc hung ác lên án y.
Vương Nhất Bác vụng về đặt Tiêu Chiến lên giường, lại kéo chăn lên đắp cho hắn, không chút để ý nói: "Có người nghênh đón là được rồi."
Nói xong còn cúi đầu, ngửi ngửi bên tai Tiêu Chiến, y rất thích mủi hương thoang thoảng trên người tiểu tử này.
Bất quá bời vì Tiêu Chiến mới trải qua một trận sốt nên cả người đầy mồ hôi, trên người chỉ có mùi chua chua làm Vương Nhất Bác khó chịu nhíu mày.
Quả nhiên tưởng tượng lúc nào cũng đẹp hơn sự thật!
Lam Đặc suýt chút nữa bị y ngó lơ tức đến hộc máu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Nếu đã không sao thì ngươi cũng nên xuống một chút đi."
"Đã biết." Vương Nhất Bác phất tay bảo ông lui xuống trước.
Ánh mặt trời lúc chạng vạng vô cùng dịu dàng, chíu rọi căn phòng thành một mảnh đỏ bừng. Trong bầu không khí ấm áp này, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến say ngủ, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu nhảy nhót, lửa nóng bốc cao hừng hực.
Không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác lại dần cúi thấp đầu, ngay lúc y sắp chạm vào đôi môi của tiểu thiên hạ đang nằm trên giường cửa phòng lại bị đẩy ra.
Vương Nhất Bác tức giận đùng đùng quay đầu về hướng cửa quát: "Chuyện gì?!"
Một người từ cửa đi vào, rõ ràng bị cơn tức giận của y làm hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt nhìn y: "Bác, làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn người đang đi tới, miễn cưỡng thu hồi lại cơn tức giận: "Lý Đức? Vì sao lại lên đây?"
"Đến đây hơn nửa ngày rồi cũng chưa được thấy ngươi nên ta tự mình đi lên." Người đàn ông trẻ tuổi tên Lý Đức chậm rãi đi tới bên giường, tầm mắt chuyển từ trên người Vương Nhất Bác sang giường, kinh ngạc nói: "Nhân sủng? Ngươi dưỡng sao?!"
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến dịch chăn, sau đó đứng dậy nói với người trẻ tuổi: "Đi thôi, thân là vương, sao lại có thể chạy loạn như vậy." Nói xong liền đi ra ngoài.
Người trẻ tuổi tươi cười đuổi theo, vươn tay thân mật nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Đến nhà thúc thúc, không nên có nhiều quy củ như vậy."
Trong nháy mắt bước ra khỏi phòng, người trẻ tuổi quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường, nụ cười trên gương mặt trong nháy mắt biến mất.
[Hoàn chương 26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro