Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Ngắm cảnh thế giới khác

Giường nệm mềm mại, chăn lông ấm áp, thoải mái tới mức làm người ta muốn nhún nhảy, nếu chiếc giường này được đặt trong phòng ngủ của Tiêu Chiến, hắn nhất định sẽ làm vậy, nhưng hiện tại hắn đang ở trong thế giới khác, hơn nữa còn trong một gian phòng ngủ của một tên sư tử hổ báo. Tiêu Chiến nằm trên giường, nhưng giống như bị kim châm, liên tục lăn qua lăn lại, cả người cảm thấy không thoải mái chút nào.

Sủng vật!! Hắn là một giáo viên dạy vũ đạo cao cấp, trước đó là diễn viên vũ đạo nổi tiếng trong nước. Một thanh niên hai mươi bảy tuổi hào hoa phong nhã, lại có thể trở thành sủng vật! Trong thế giới loài người, sủng vật chỉ có mèo chó chuột rắn, thật không thể tưởng tượng được, Tiêu Chiến hắn một người nổi tiếng, lại có thể cùng cấp bậc với chúng. Đời trước hắn đã tạo ra tội ác kinh khủng gì, bây giờ mới phải rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này, nếu quả thực là quả báo, hắn còn có thể thay đổi được sao? Hắn sẽ quyên góp tiền, sẽ nhận một đứa trẻ em nghèo làm con nuôi, đi thắp hương, niệm phật, chỉ cần có thể trở về, muốn hắn làm gì cũng được a!

"Oanh..."

Một tia chớp xẹt qua chân trời, hiện ra trên cửa kính thủy tinh, chiếu sáng cả căn phòng, tiếng sấm chớp thoáng chốc vang lên ầm ầm trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến đang lảm nhảm suy nghĩ, thình lình bị giật mình, lập tức co rụt lại chui vào trong chăn, cuộn mình thành một trái cầu tròn quay, ta nói... ông trời quả không có mắt mà, chỉ suy nghĩ một chút cũng không được sao, còn muốn dọa hắn.

Đây là khoảnh khắc đầu tiên hắn cảm thấy an ổn khi đến thế giới này, ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn tâm lý bị giày vò hành hạ, thì lại yên bình vượt qua.

Sáng sớm tia nắng đầu tiên của mặt trời tùy ý khúc xạ qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng còn mờ mờ tối, Tiêu Chiến đang ngủ say tỉnh dậy, toàn thân đau đớn uể oải, vừa trợn mở mắt ra, một giọt nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt lăn xuống làm ướt mu bàn tay. Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ nhìn chằm chằm giọt nước ướt át trên tay mình, nửa ngày sau mới mạnh mẽ lau nó đi.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vô cùng rực rỡ, Tiêu Chiến xuống giường, tìm khắp nơi không thấy giầy, chỉ có thể đi chân trần tới bên cánh cửa sổ lớn gần chạm đất, khi bước đến cửa sổ, Tiêu Chiến hoàn toàn ngây dại, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài.

Đây... đây là tiên cảnh sao? Tiêu Chiến khó tin dụi dụi hai mắt, mặt trời rất lớn tỏa ra ánh sáng long lanh, trên bầu trời xanh thẳm có xen lẫn những đám mây ngũ sắc, thực vậy, không phải mây trắng, cũng không phải mây đen, mà giống như được trộn lẫn những đám mây đủ màu, hồng nhạt, vàng tươi, màu cam, tím nhạt, giống hệt như một cây kẹo bông, ngẫu nhiên còn có một vài con chim bay qua, phần lớn đều là cự điểu khổng lồ, vỗ cánh bay qua, hình dáng to lớn quả thực có thể che khuất mặt trời.

Lại nhìn tới trên mặt đất, rừng cây rậm rạp, hoa cỏ chen chúc, một mảnh xanh tươi dào dạt, xa xa là một rừng cây tùng, mơ hồ có thể nhìn thấy phong cách của trang viên vô cùng xinh đẹp, mà chỗ Tiêu Chiến đang ở không thể nghi ngờ là cực kỳ rộng lớn, hoa viên cực rộng, có đủ thứ hoa cỏ, có rất nhiều thú nhân qua lại bận rộn làm việc, hóa thành người có, giữ nguyên lốt thú vật cũng có, ra ra vào vào làm người ta hoa cả mắt, Tiêu Chiến còn phát hiện ra một vấn đề, không hề có ai có hình dáng hổ báo sư tử khổng lồ như Vương Triết, chẳng lẽ bọn họ cũng có nhiều hình dạng thú vật khác nhau?

Đang lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngốc, cửa phòng được đẩy ra, có một người hình thú đi tới, đi tới bên hắn nói: "Tiểu Chiến, ta đưa ngươi đi rửa mặt, một lát nữa thiếu chủ mới tới đưa ngươi ra ngoài."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đối phương một chút, không ừ hử gì, đó là một thú nhân giống cái, hai bầu ngực thật to, giống như hai cái bong bóng trướng đầy không khí, Tiêu Chiến nhìn nhìn xuống chân đối phương, một đôi chân thú vật lông lá, không có mang giầy, hắn đoán người ở đây chỉ đi chân trần, may mắn chính mình trong vũ quán hoặc ở nhà cũng thích đi chân trần, cũng không có gì bất tiện.

Người nọ đưa Tiêu Chiến tới trước một căn phòng, mở cửa ra đồng thời nói với hắn: "Đây là phòng riêng của ngươi, chiếc giường ngươi ngủ tối hôm qua, là của sủng vật trước của thiếu chủ, đáng tiếc thân thể tiểu gia hỏa kia không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi được ba mươi năm." Nói xong lời này, thú nhân giống cái còn có chút xúc động mà thở dài.

Tiêu Chiến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể nuôi ba mươi năm??! Ba mươi năm còn không đủ lâu a, nếu đối phương bị bắt tới lúc hai mươi tuổi, kia nuôi tới lúc chết chính là năm mươi tuổi, lại còn chê ít! Trời ạ, những thú nhân này rốt cuộc bao nhiêu tuổi a?

Tiêu Chiến còn nghĩ rằng chính mình cùng lắm chỉ bị Vương Triết thưởng thức vài năm, chờ tới lúc mất hứng sẽ quăng hắn qua một bên, ai tưởng tượng được anh ta một lần dưỡng sủng vật đến chết mới thôi. Nếu mình khỏe mạnh, sống tới bảy tám mươi tuổi, kia không phải sẽ bị nuôi tới sáu mươi năm sao, nghĩ tới khoảng thời gian buồn chán sau này bị nuôi dưỡng. Tiêu Chiến quả thực hận tới mức muốn lập tức giải quyết sinh mệnh của mình!

Căn phòng này được thiết kế theo tiêu chuẩn một căn hộ nhỏ của con người, có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng tắm, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ vật dụng, nơi ở của sủng vật, lại được sắp xếp tinh xảo như vậy. Tiêu Chiến không biết chính mình có nên cảm thấy vui vẻ không nữa, nhớ lại trước kia mình có nuôi một con chó chăn cừu, nhưng chỉ mua cho nó một cái ghế sô pha để ngủ, so sánh với nơi này, quả thực là khác biệt như đêm với ngày, lông rậm, ta thực xin lỗi ngươi!

Người kia vươn bàn tay to sờ sờ đầu Tiêu Chiến, cười nói: "Tiểu Chiến, muốn ta giúp ngươi rửa mặt sao? Ai nha, tóc ngươi thực mềm mại." Tiêu Chiến hoảng sợ hướng nàng lắc đầu lia lịa, chuyện đùa, hắn sau khi lên tiểu học đã tự mình tắm rửa, sau này có một hai người bạn gái, nhưng vẫn chưa phá bỏ đạo phòng tuyến cuối cùng, cho tới bây giờ vẫn như vậy, thân thể vô cùng thuần khiết, làm sao có thể tùy tiện để một nữ nhân nửa người nửa thú nhìn chứ, hắn thề là dù có chết cũng phải bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại này! "Vậy được rồi, ngươi phải nhanh một chút, sau cuộc họp thiếu chủ sẽ tới tìm ngươi a." Nàng dặn dò xong, sờ sờ tóc hắn một chút rồi mới xoay người rời đi.

Tiêu Chiến bị nàng nhu nhu tới hai mắt trắng dã, cho xin đi, hắn đã là một người trưởng thành hai mươi bảy tuổi rồi, cư nhiên lại dùng loại ngữ điệu dụ dỗ tiểu hài tử này, thực sự bực bội. Tiêu Chiến có cảm giác, hắn nếu không chết vì hoảng sợ, có lẽ cũng chết vì buồn bực, dù sao kiểu nào cũng rất mất mặt.

Lúc thay quần áo, Tiêu Chiến lại bắt đầu buồn bực, cái này sao gọi là quần áo a, nó rõ ràng là một mảnh vải lớn, dưới quấn một mảnh, trên một mảnh, ngay cả một cái quần lót cũng không có, vải dệt không tệ, màu trắng mềm nhẹ mỏng manh, mặc vào cảm giác rất sạch sẽ thoải mái, mặc lên người trông vô cùng thanh nhã. Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định tiếp tục lục lọi tủ quần áo, ngay cả nửa cái quần cũng không tìm thấy, ăn mặc đơn giản như vậy, chẳng lẽ để tiện làm việc đó? Tiêu Chiến rùng mình một cái, cầm lấy một cái thắt lưng tinh xảo cột thật chặt.

Lúc Tiêu Chiến đang thắt đai lưng, cửa phòng bị đẩy ra, Vương Triết tựa vào cạnh cửa nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ý cười.

Tiêu Chiến cảm thấy gương mặt Vương Triết vào ban ngày dễ nhìn hơn rất nhiều, ít nhất hiện tại, trái tim Tiêu Chiến không còn sợ hãi mà nhảy nhót loạn xạ, Vương Triết khoát ngoại bào màu trắng, tóc dài tới eo, có màu xanh dương xinh đẹp hệt như màu của mắt anh ta, dưới chiết xạ của mặt trời, trông có vẻ cực kỳ mộng ảo.

"Tiểu tử kia, ta dắt ngươi ra ngoài xem một chút." Vương Triết bước tới trước, tiện tay đưa một quả hạch cho hắn, xoay người một cái đã ôm lấy cả người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô cùng hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, thiếu chút nữa đem đầu mình lắc rớt xuống, ý bảo tự mình đi, không cần Vương Triết ôm, hình dạng này còn ra cái gì? Hắn là một người trưởng thành, bị người ta xem như tiểu hài tử ôm tới ôm lui, kia không phải rất mất mặt sao.

Bất quá Vương Triết hiển nhiên sẽ không nghe theo hắn, mặc dù Tiêu Chiến đang lay động đầu mình như trống bỏi, anh ta vẫn nhẹ nhàng ôm hắn lên cánh tay, còn cười nói: "Chân ngươi ngắn, sẽ không theo kịp."

Tiêu Chiến lại muốn hộc máu, cơ thể hắn được xem là đúng chuẩn nhất, toàn thân nơi đẹp nhất chính là hai chân thon dài, không ngờ có một ngày lại bị chê là ngắn.

Quên đi, để anh ta ôm cũng không sao, Tiêu Chiến cố gắng tự an ủi chính mình, nếu Vương Triết đeo lên cổ hắn một cái vòng trang sức sau đó kéo đi, kia mới đúng là nên hộc máu.

Tiêu Chiến ngồi trên cánh tay Vương Triết, lập tức hăng hái chiến đấu với quả hạch, loại quả này có lớp vỏ cứng giống hệt vỏ dừa, bất quá hương vị tuy ngon, nhưng cả ngày cứ phải ăn nó cũng cảm thấy ngán, thật không biết đến lúc nào vị sư tử hổ báo đại ca này mới cho hắn ăn thịt.

Vương Triết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó, trong lòng cực kỳ yêu thích, nhịn không được nhéo một chút lên mông Tiêu Chiến, khiến cho Tiêu Chiến hoảng sợ trừng hai mắt, ánh mắt kia tựa hồ như đang lên án Vương Triết sao lại đột nhiên đùa giỡn lưu manh như vậy.

Vương Triết cúi đầu cười thành tiếng: "Yên tâm, ta còn chưa muốn ăn ngươi, ngươi gầy yếu như vậy, ta sợ làm ngươi chết mất."

Lời nói của Vương Triết như một đạo sấm chớp giữa trời quang, trong nháy mắt chém Tiêu Chiến thành tro bụi, cái... cái gì? Không thể nào, sủng vật ở đây còn phải cung cấp dịch vụ!

Cái gì mà gầy yếu, sẽ bị làm đến chết? Lời nói của Vương Triết chính là có ý như hắn đã nghĩ sao?

Tiêu Chiến cứng ngắc thân thể, nhìn nhìn Vương Triết, lại tự nhìn chính mình, tỷ lệ thân hình chênh lệch lớn như vậy, sao có thể làm chuyện đó! Những thú nhân này không phải phát sinh cũng là trời sinh biến thái! Tiêu Chiến nhìn thân mình Vương Triết, tự tưởng tượng với chiều cao như vậy thì đệ đệ của anh ta sẽ nhỏ cỡ nào, cứ nghĩ như vậy, trong đầu Tiêu Chiến bắt đầu ong ong...

Kế tiếp Vương Triết đưa hắn tới hoa viên, giới thiệu cái này cái kia cho hắn, Tiêu Chiến căn bản không hề nghe thấy, trong lòng hắn vẫn còn mãi suy nghĩ, nếu dã thú này quả thực muốn thượng mình, hắn phải làm thế nào mới bảo vệ được cúc hoa của mình a.

"Ngôi nhà chính bên kia là nơi của phụ thân ta, tính tình người rất... cổ quái, ngươi trăm ngàn lần đừng đi tới đó." Vương Triết chỉ vào tòa nhà lớn đối diện nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sớm bị dọa rơi mất cả hồn vía, căn bản không hề nghe thấy Vương Triết nói gì, chỉ tùy tiện gật gật đầu.

Tâm tình Vương Triết tốt lắm, cùng hắn đi dạo rất vui vẻ, dọc theo đường đi gặp rất nhiều hạ nhân, tất cả đều cúi đầu chào hỏi Vương Triết, thuận tiện khen ngợi sủng vật mới của anh ta rất đáng yêu khiến cho Vương Triết càng vui vẻ hơn, bàn tay lại bóp mông Tiêu Chiến vài cái, đến mức làm hắn muốn bật khóc.

Trời ơi, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ dã thú lưu manh a a a!

Tiêu Chiến không hề chuẩn bị tâm lý trước, nhất thời bị hành vi đùa giỡn lưu manh của dã thú hù dọa làm khóe mắt cũng đỏ lên, bất quá sau khi tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nghĩ tới mấu chốt vấn đề, hiện tại dã thú này ngại hắn quá gầy yếu nên vẫn chưa thượng hắn, nếu như mình cứ bảo trì dáng người như vậy, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa, dã thú đại ca này sẽ không còn hứng thú với hắn nữa? Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, đúng vậy, cứ làm như thế, càng gầy càng tốt, thậm chí gầy tới mức dã thú đại ca nhìn thấy hắn đã muốn nôn, vậy có lẽ tốt hơn!

Khúc mắc trong lòng vừa được mở ra, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, Vương Triết đang giới thiệu với hắn đồ vật này nọ, Tiêu Chiến cũng thích thú bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.

Quả nhiên là thế giới khác, không những nhân chủng, ngay cả thực vật cũng bất đồng, cây cối thật lớn cao chạm tới tầng mây, phần lớn lá cây có màu tím, trên mặt đất là những bụi hoa, đóa hoa cực lớn chen chúc nhau, những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc còn có những súc tua thật dài vô cùng quái lạ, không ngừng đong đưa theo cơn gió, phần lớn mặt sau của những bông hoa xinh đẹp là những chiếc gai nhọn dài sắc bén, xinh đẹp nhưng rất khó để chạm tới.

Đi tới hoa viên, Vương Triết thả Tiêu Chiến xuống, chính mình tìm một gốc đại thụ lớn lười biếng ngồi xuống dưới bóng râm.

Tiêu Chiến đi chân trần trên mặt cỏ mềm, híp mắt hưởng thụ bầu không khí tự nhiên thơm mát, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, nếu có chút đồ ăn làm bữa cơm dã ngoại chắc chắn sẽ rất tuyệt, nhưng đây không phải trái đất, nhất định không có chuyện đi picnic.

Vừa rồi dọc theo đường Vương Triết dắt mình đi, hắn rất có hứng thú với những xúc tua của mấy bông hoa kia, bây giờ được tự do hoạt động, kiềm chế không được lập tức chạy đến bụi hoa, nhưng rất kỳ quái, hắn chỉ vừa tiến đến gần, những xúc tua này giống hệt như có tri giác, lập tức cuốn vào trong đóa hoa, những cánh hoa cũng khép kín lại.

Tiêu Chiến đứng cứng ngắc một chỗ, khóe miệng hơi mở ra, đây là chuyện gì a? Ngay cả hoa cũng xem thường hắn sao, thật quá đáng!

Vương Triết ở phía xa nhắc nhở hắn: "Tiểu Chiến đừng đến gần đám hoa đó, nó sẽ..."

"A..."

Tiêu Chiến đột nhiên thét chói tai, cúi đầu nhìn xuống đùi mình, trời a, chiếc lá cây dài dài dán sát trên đùi mình, những chiếc gai nhọn đâm vào da làm hắn đau đến ứa mồ hôi lạnh.

Lúc Tiêu Chiến hét to, Vương Triết đã hóa thân thành thú nhanh chóng phóng tới bên người hắn, nâng chân trước lên, móng chân sắc bén nhẹ nhàng quét ngang, chiếc lá lập tức tróc khỏi bụi hoa, chính là càng quỷ dị hơn, chiếc lá vừa rời khỏi cây trong nháy mắt liền héo úa.

Tiêu Chiến trợn mắt há hốc nhìn một màn kỳ lạ trước mắt, lại nghe thấy tiếng Vương Triết nói tiếp câu nói ban nãy chưa nói xong: "Nó sẽ cắn người."

Một luồng khí tức giận lập tức dâng lên trong lồng ngực Tiêu Chiến, không thể đi lên cũng không thể đi xuống, muốn chửi mắng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô a a, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hình dáng miệng khi phát âm để nói với Vương Triết, gằn từng tiếng mà nói: "Ta... thao... tổ... tông... ngươi."

Thứ này sẽ cắn người cũng không chịu nói sớm, hại hắn bị cắn một ngụm.

Nhìn thấy miệng hắn hé ra hợp vào, Vương Triết vui vẻ kéo hắn lại gần, hé miệng ra khẽ liếm lên mặt Tiêu Chiến một chút, cười nói: "Không được mắng chửi người, ta hiểu được ngôn ngữ của ngươi."

Tiêu Chiến bị Vương Triết liếm một cái, trong nháy mắt hóa thạch, cứng nhắc đưa tay lên sờ nơi vừa bị liếm qua, cảm giác ươn ướt dinh dính, nhất thời ghê tởm đến không chịu được, hung hăng rùng mình một cái, da gà nổi đầy người.

Tiêu Chiến quả thực rất sợ Vương Triết, dù sao anh ta cũng là loại thú có hình dáng khổng lồ, nhưng hết bị nhéo mông, lại liếm mặt, bị gây áp lực như vậy, sự sợ hãi trong lòng đã sớm bị tức giận thay thế, chỉ hận không thể lập tức nhào tới cắn một ngụm, hoặc là dùng hai chân ra sức giẫm đạp.

Sủng vật thì sao, sủng vật cũng có nhân quyền a!

Lúc Tiêu Chiến sắp mạnh mẽ bùng lên, Vương Triết đột nhiên cúi đầu, dùng đầu lưỡi linh hoạt giúp hắn liếm đi những giọt máu trên đùi, đầu lưỡi mềm mại xẹt qua miệng vết thương gây ra cảm giác tê dại, hại Tiêu Chiến suýt nữa mềm nhũn hai chân, thầm nghĩ, người này sao lại không vệ sinh như vậy, nơi nào cũng có thể dùng lưỡi liếm sao.

Sau khi Vương Triết liếm vết thương của hắn xong, một tay ôm lấy hắn, nói: "Đi, ta đưa ngươi tới một nơi chơi rất vui."

Những chuyện kỳ quái cũng đã thấy qua, Tiêu Chiến cũng dần chết lặng, lại không thể nói, trong thế giới quỷ dị này, không có ngạc nhiên, chỉ có vô cùng ngạc nhiên!

Chỉ nghe thấy Vương Triết huýt một tiếng, không tới một phút sau, một con chim khổng lồ từ phía xa bay tới, hai cánh mở ra lập tức che khuất mặt trời, giống như đáp lại Vương Triết, chim khổng lồ ngửa đầu thét một tiếng dài, tiếng kêu kia chấn động lòng người, vang vọng tới tận chân trời.

Chim khổng lồ đáp xuống khoảng đất trống ở hoa viên, cánh đập phành phạch khuấy đảo luồng gió thổi trúng Tiêu Chiến, mạnh tới mức làm hắn thiếu chút nữa không thể mở mắt ra được.

"Đây là dực thú (thú có cánh) của ta, gọi là Ca Ca Kì, ngoại trừ Tái Á của phụ thân ta, thì nó là dực thú lớn nhất ở đây." Lúc Vương Triết giới thiệu dực thú của mình, vẻ mặt vô cùng tự hào, lúc này đương nhiên Tiêu Chiến không hiểu vì sao anh ta lại kiêu ngạo như vậy, thật lâu về sau mới hiểu được, dực thú trong thế giới bọn họ là loài quý hiếm, chỉ có người có dòng máu gia tộc Vương mới có tư cách có dực thú riêng của mình, nó tượng trưng cho địa vị, đương nhiên với thân phận là chủ nhân của gia tộc, cánh thú của Vương Nhất Bác cũng là vua trong loài, còn những người khác khi đi lại cũng chỉ dùng phi thuyền công nghệ cao.

Tiêu Chiến xem như được mở rộng tầm mắt, nếu không phải đã trải qua nhiều chuyện, hắn chắc chắn nghĩ rằng mình đã chui vào bên trong một bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood.

Cả thân mình dực thú có màu đen, lông mao bóng loáng, đôi chân thật lớn, còn có một bộ cánh khổng lồ, phần mào trên đỉnh đầu có hình ngọn lửa màu lam, đứng thẳng trước mặt bọn họ, uy phong lẫm liệt, trông rất đẹp mắt.

Vương Triết sờ mặt Tiêu Chiến đang há hốc, cười nói: "Đến đây, ta cho ngươi bay."

Nói xong liền ôm Tiêu Chiến, bước nhanh lên cánh Ca Ca Kì, nó dường như hiểu ý, khẽ nâng cánh lên để bọn họ thuận lợi ngồi trên lưng mình.

Vương Triết vỗ vỗ cổ Ca Ca Kì, cao xích một tiếng, Ca Ca Kì vỗ cánh chuẩn bị bay lên, Tiêu Chiến ngồi trong lòng ngực Vương Triết, trái tim vỗ bang bang trong lòng ngực suýt chút nữa theo cổ họng nhảy ra, nhưng Ca Ca Kì chỉ đập cánh vài cái, sau đó đột nhiên yên lặng, ngay cả đầu vốn ngẩng cao cũng cúi xuống chạm đất.

Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu lại nhìn Vương Triết, Vương Triết khẽ nhếch khóe môi, nâng tay chỉ về hướng nhà chính: "Nhìn bên kia."

Tiêu Chiến nhìn theo hướng ngón tay Vương Triết, chỉ nghe thấy một tiếng thét dài vô cùng khí thế, một con cánh thú màu trắng từ phía nhà chính bay vút lên không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người dực thú, phát ra quang mang màu vàng rực rỡ chói mắt, cánh thú màu trắng lượn trên không hai vòng sau đó mới đập cánh bay đi.

Tiêu Chiến không thấy rõ gương mặt người đang ngồi trên dực thú, nhưng chỉ thoáng nhìn qua một chút cũng làm người ta không rét mà run, người kia, có một mái tóc đen rất dài.

"Rất đẹp phải không, dực thú màu trắng trên khắp thế giới này chỉ còn duy nhất một con." Vương Triết nhẹ giọng nói, trong giọng nói phát ra vô số kiêu ngạo, cũng có chút bi thương nhàn nhạt.

Thật lâu về sau, Tiêu Chiến mới hiểu được vì sao Vương Triết lại buồn phiền như vậy, dực thú suốt đời chỉ phụng dưỡng một chủ nhân, một khi được chủ nhân thuần hóa sẽ trung thành với người đó tới lúc chết, Vương Triết buồn vì không bao giờ có cơ hội cưỡi lên dực thú màu trắng duy nhất kia.

"Sất..." Theo tiếng hô lớn của Vương Triết, dực thú màu đen trong nháy mắt bay vút lên lao vào bầu trời.

Tiếng gió vù vù bên tai, Tiêu Chiến bị luồng gió to đập vào mặt khó khăn mở hai mắt, hô hấp cũng khó, một lát sau cảm giác áp bức mới dần giảm bớt, Tiêu Chiến mở to mắt, đột ngột phát hiện những đám mây đang lơ lửng bên cạnh mình làm hoảng sợ.

Cúi đầu nhìn xuống dưới, Tiêu Chiến trong nháy mắt say mê, những dãy núi sừng sững cao ngất, những con sông xanh biếc, đất đai mênh mông rộng lớn, ngoại trừ khoảng rừng rậm ở phía xa, những cao ốc trong khu thành thị cao vút nằm san sát nhau, chọc tới tận tầng mây.

Đây là một thế giới kỳ lạ, môi trường sinh thái vô cùng xinh đẹp cùng tồn tại với công nghệ cao vô cùng hiện đại, cùng dung hợp, chiếu sáng lẫn nhau, hình thành một bức tranh vô cùng sống động mỹ lệ.

Nội tâm Tiêu Chiến cũng dần nới lỏng, cuộc sống con người vô cùng ngắn ngủi, nhưng nhân loại luôn cố gắng phát triển nền văn minh hiện đại, mà Tiêu Chiến hắn lại may mắn, có thể nhìn thấy một thế giới hiện đại tới mức không thể tưởng tượng được.

Vì vậy, mặc dù bản thân đang rơi vào khốn đốn, cũng không cần hoảng sợ.

[Hoàn chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro