Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Đã đến tháng Sáu, vạt áo xanh quay cuồng, khi lướt qua tường cung mang theo một trận gió mạnh.

Gia Cát Loan đi sâu vào vườn thượng uyển, thấy người hắn đã chờ rất lâu đang đứng ở trước bụi cỏ dại xanh tươi —— Dương Phụng Tiên.

"Ta đã giao tín ấn Thủ Cư vương cho ngươi, tại sao ngươi còn lật lọng, muốn gặp tận mặt Vương Nhất Bác?"

Người trước mặt vừa là địch vừa là bạn năm xưa, giờ lại trở thành người lạ chướng mắt.

Dương Phụng Tiên lập tức lẩn tránh, chớp mắt đã giơ tay chặn lại một quyền từ Gia Cát Loan, suýt nữa khiến hắn lảo đảo té ngã, hung dữ quát: "Gia Cát Loan! Người nhà Gia Cát các ngươi giỏi tránh tai họa, ở ẩn khỏi loạn thế, lẽ ra không nên xen vào chuyện tranh chấp của đám người dung tục! Bản thân ngươi không biết nặng nhẹ cũng thôi! Tại sao lại kéo nàng vào chuyện này?! Lại còn dùng chỗ ở của nàng để uy hiếp ta!"

Gã nắm vạt áo Gia Cát Loan, có thể thấy cả gân xanh trên mu bàn tay, "Bây giờ ngươi mau cút ra khỏi Thanh Kinh, mang theo nàng trốn đi! Chân trời góc biển, không cần lại trở về! Lập tức cút cho ta!"

Một tiếng cười thanh lãnh thấu cốt vang lên, khóe môi Gia Cát Loan cắn ra máu, lạnh lùng nhìn Dương Phụng Tiên, sau đó không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay của gã, không chút câu nệ hất văng bàn tay kia ra, "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới lấy mạng ra đặt cược?"

"Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi chặt đứt quan hệ với tất cả mọi người là bọn họ có thể an cư lạc nghiệp sao? Ngươi cho rằng ngươi vĩnh viễn không gặp Phiên Phiên là nàng có thể quên ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi phụ Phiên Phiên, là ta có thể yên tâm thoải mái mang Phiên Phiên đi rồi sao?"

"Ngươi tự cho mình gánh vác hết mọi thứ, là sẽ thành người lương thiện sao?!" Gia Cát Loan không lưu tình đánh một quyền vào mặt gã, "Văn Nhân Nhiễm, ngươi tỉnh lại cho ta! Gia Cát Loan ta không chịu nửa phần tình của ngươi! Nếu ngươi còn có chút lương tâm thì mau đi gặp Phiên Phiên, đừng làm nàng khổ sở chờ ngươi hết quãng đời còn lại!"

"Ngươi điên rồi sao?!" Dương Phụng Tiên phất tay áo hoạn quan, "Ngươi nhìn xem bây giờ ta là ai?! Là hoạn quan! Nếu ngươi chịu nghĩ cho nàng thì đã không làm nàng chờ đợi khổ sở!!"

"Ngươi nghĩ Phiên Phiên là ai hả? Là một người muốn gọi thì gọi muốn đuổi thì đuổi sao?" Gia Cát Loan cười lạnh một trận, khuôn mặt càng âm trầm, "Văn Nhân Nhiễm, ta khuyên ngươi tốt nhất nên làm theo kế hoạch của chúng ta, làm Lý Yên giết Lý Thâm, đổ chuyện này lên đầu Lư Long, phát ra chiếu thư thỉnh thiên hạ xuất ra binh mã thảo phạt Lư Long, sau đó lại làm giả chiếu thư nhường ngôi của Lý Thâm. Nếu không, đừng trách ta thủ hạ vô tình!"

Dương Phụng Tiên nhìn đứng người bạn cũ đang đứng trong gió tháng Sáu, trầm mặc không nói. Hóa ra đó là kế hoạch của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn còn chưa chấn động lòng người bằng kế hoạch của Tiêu Chiến.

Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, nhưng Dương Phụng Tiên lại cảm thấy tay chân phát lạnh, Gia Cát Loan cũng thế. Cuối cùng là gió cũng không thể quét đi được thứ gì, Dương Phụng Tiên biểu đạt tất cả cảm xúc trong mười năm qua xong, lại giả dạng thành một con rối.

Tiêu Chiến, để ta hoàn thành tâm nguyện lần này của ngươi vậy. Quyết định xong, mặt Dương Phụng Tiên như nước lặng: "Gia Cát Loan, ngươi có thể thủ hạ vô tình kiểu gì chứ?" Gã lại nở một nụ cười giả ý, "Ngươi đã quên sao? Năm đó là nhà Gia Cát các ngươi tính ra nghịch long sắp xuất hiện, bởi vậy mới có chuyện xây dựng Tỏa Long Tĩnh, cũng là nguyên nhân chính khiến cho nhà Đồ Khâm nể tình nhà Gia Cát, chịu triệu tới xây dựng Tỏa Long Tĩnh, mà nhà Văn Nhân cũng bởi vì giao tình giữa ba nhà mới tặng lôi hỏa để mở đường xây dựng cho Tỏa Long Tĩnh."

Ánh mắt Dương Phụng Tiên cực kỳ tĩnh lặng, lại khiến cho Gia Cát Loan không thể phản bác. Từng chữ rớt xuống, những câu xuyên tim đủ để giết một mạng người: "Gia Cát Loan, ta có thể đi đến hôm nay, trở thành hoạn quan quyền lực như bây giờ, ngươi cũng góp không ít công đâu." Gã lặng lẽ xích chân ra khỏi Gia Cát Loan vài bước, "Nếu không phải vì cái mà nhà Gia Cát gọi là đi ngược thiên mệnh, để rồi bị kẻ khác lợi dụng, làm sao ta lại thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này? Ngươi cho rằng hôm nay ta tới gặp ngươi, là để ôn chuyện với ngươi sao?"

"Gia Cát Loan, một là để ta tận tai nghe Vương Nhất Bác chính miệng hứa hẹn, hai là để Thủ Cư vương phi ôm đầu ngươi tới đổi chiếu thư!"

Gia Cát Loan hình như bị ánh nắng làm chói mắt, vô thức giơ tay xoa mắt, tiếng nói trầm lại: "Ta cho rằng, ngươi không màng tất cả đi đến ngày hôm nay, là vì muốn một mình gánh vác tất cả, không muốn chúng ta gặp họa... Hóa ra là do ta nghĩ nhiều." Mây trắng trong mắt bỗng dưng còn lạnh hơn tuyết, cỏ dại sum suê cứ như bị héo tàn, "Phiên Phiên đang trong tay Vương Nhất Bác, sau khi ta chết, nếu ngươi không tuân thủ quy ước, Vương Nhất Bác sẽ giết Phiên Phiên."

Huyệt vị hai bên đầu của Dương Phụng Tiên bỗng nhiên nảy lên hơi đau, cơ thể bị nắng gắt nướng cháy, tâm thần vẫn ổn định như cũ: "Ta muốn gặp Vương Nhất Bác, gặp xong mới có thể giao chiếu thư. Các ngươi chết hay sống, không liên quan gì đến ta."

Thời gian khiến cho vật đổi sao dời, cố nhân vừa địch vừa bạn năm đó, giờ đây đối đãi lạnh lùng như sương tuyết.

Trăm dặm đường cách xa Thanh Kinh, nước trong veo lăn tăn. Màu xanh bao phủ vạn dặm, có thanh điểu ân cần báo tin. Màu lông chim xanh thẳm như ngọc lưu ly, mỏ chim sắc nhọn mổ vào song cửa sổ.

Ống tay áo đen kéo lên để cho thanh điểu đậu trên ngón trỏ, rồi sau đó gỡ xuống cuộn giấy.

Một tiếng chó sủa vang lên, con chó đen nhảy lên không làm thanh điểu giật mình. Hai con thú đang nhìn chủ nhân mình, thấy mặt Vương Nhất Bác thay đổi sau khi mở tin. Hắn lập tức đập tay xuống bàn, làm vỡ cái bàn nguyên vẹn ngay đó.

Triệu Quyết và Vu Chấn nghe tiếng phát ra thì chạy vào, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác đứng trước cái bàn vỡ vụn âm u như màn đêm, khiến cho ai cũng không dám mở miệng.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi ráng bình ổn lại, nhặt lên giấy bút, tùy tay vẩy mực. Hắn viết xong rồi thì vứt đến bên chân Vu Chấn và Triệu Quyết: "Đưa cho Tiêu Chiến."

Công tử thật sự giận dỗi với Tiêu thượng thư rồi? Nói một lời thôi cũng không muốn nói? Triệu Quyết nhặt lên thư được gấp lại kia.

Phòng Tiêu Chiến cũng chỉ cách Vương Nhất Bác một bức tường, Triệu Quyết khó xử, do do dự dự không dám gõ cửa phòng y.

Gã nói một đống thứ hồi ở sơn cốc, lỡ như Tiêu thượng thư ghim thù thì gã biết làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, gã nhìn nhìn hai con thú đang đuổi nhau huyên náo ngoài sân.

"Mấy việc truyền tin này nên để cho động vật làm vẫn tốt hơn."

Để cho Thập Nhất nghe lời, Triệu Quyết bắt lại thanh điểu, dùng một đầu dây thừng cột ở chân chim, sau đó lại cột một đầu khác trên cổ Thập Nhất. Làm xong hết thảy rồi thì Vu Chấn đi ngang qua, trợn mắt nhìn.

"Triệu lão đệ, ngươi đang bày trò gì để hòa giải đôi chim câu kia hả?"

"Chó săn, thanh điểu, đều là cao thủ truyền tin." Triệu Quyết cảm thấy ý kiến này rất hay, nhét thư vào mõm chó Thập Nhất, hai tay phủi phủi như đã xong việc.

"..."

Triệu lão đệ, ngươi một lòng muốn chết hả?

Tiêu Chiến đang đứng ngay cạnh cửa sổ ngắm cảnh, cảnh sắc bên trong tường xám cũng không có gì đặc sắc, chỉ có một cây mận sai quả. Lá xanh chen chúc vào nhau, cảnh vật tươi tắn tới vậy, rơi vào mắt lại trở nên ảm đạm mỏi mệt.

Nhưng mà, Tiêu Chiến lại không có tâm tình gì ngắm cây.

Vừa thấy một con chó nhảy vào từ cửa sổ, còn chưa kịp làm gì đã thấy thêm một con chim đang cột vào cổ nó. Tiêu Chiến kinh ngạc một lát, bị chó cọ cọ bức thư vào tay mới hoàn hồn.

Tiêu Chiến im phăng phắc, Vương Nhất Bác đã tức tới nổ phổi mà vẫn... có sở thích thế này? Y chậm rãi mở thư, mặt trên chỉ có câu hỏi qua loa —— Ngươi đang sai khiến Dương Phụng Tiên làm trò gì? Tại sao gã nằng nặc đòi gặp ta?

Hắn lại lập tức nghĩ đây là y tính kế cơ đấy. Tiêu Chiến mỉm cười, đề bút xuống viết: Không biết.

Thập Nhất vô cùng thông minh ngậm tin, nhảy ra chạy theo thanh điểu đang bay phía trước.

Tiêu Chiến ngưng mắt nhìn mây bay bàng bạc, gió chưa lên mây chưa nhích, có lẽ phải cần thêm một thời gian.

Vương Nhất Bác ngồi cách đó một bức tường, nhìn thấy Thập Nhất và thanh điểu thì mặt nhăn lại hồi lâu, mãi vẫn chưa giãn ra. Không ngờ Tiêu Chiến... lại có sở thích ngộ nghĩnh như vậy?

Hắn quen làm chủ, vậy nên Vương Nhất Bác tất nhiên không tin đây là do Triệu Quyết làm, nghĩ là Triệu Quyết sẽ không dám. Gỡ xuống thư tín, tùy tay đưa một ám vệ, nói: "... Mang qua đi, khiến cho Tiêu Chiến có gì đó làm để tiêu thời gian. Nói cho y là trước khi chuyện của ta làm xong, y đừng hòng ra khỏi đây một bước."

Ám vệ lãnh mệnh, lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Điều hết ưng vệ qua đây, cần phải bao vây chặt chẽ nơi này như nêm cối. Nếu Tiêu Chiến không cánh mà bay, sau này bọn ngươi khỏi làm việc nữa."

"Vâng." Nói xong, một ám vệ đầu đuôi đen thùi, bí ẩn vô cùng, dưới ban ngày ban mặt dắt một con chó, một con chim đi.

Vu Chấn ngồi xổm dưới mái hiên, dịch ánh mắt đang nhìn tổ én xuống nhìn ám vệ đang đi ung dung trên hành lang. Gã dùng sức xoa xoa mắt, không chỉ có Triệu Quyết bị điên, từ lúc Tiêu thượng thư về đây, Đô đốc cũng điên rồi, ngay cả ám vệ Đô đốc, chó lẫn chim của Đô đốc cũng điên rồi.

Vu Chấn đứng thẳng thân mình, cảm thấy mình đang gánh cả một quãng đường dài. Nếu chỉ có mình gã tỉnh táo thì biết đánh giành thiên hạ kiểu nào!?

Ám vệ vô cùng lịch sự truyền lời, Tiêu Chiến vẫn ngồi yên cạnh cửa sổ không nói. Chờ ám vệ lui ra ngoài rồi, y mới duỗi tay mở dây thừng cho thanh điểu.

Thanh điểu lại chưa lập tức bay lên, ngược lại còn đậu trên ngón tay y, vươn cánh tới lui nhưng vẫn không bay. Tiêu Chiến thở dài, lẩm bẩm một mình: "Có phải chủ của ngươi không thích ngươi hay không? Chắc là hắn thích diều hâu hơn..."

Rồi sau đó y vươn tay tiễn chim một đoạn đường. Y nhìn cánh chim xanh thẳm đầy đặn, bay ra khỏi tường xám. Bên cạnh y chỉ còn Thập Nhất đang ngồi nâng hai chân bên cửa sổ, thè lưỡi.

Tuy Thập Nhất vẫn đi theo Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại không thèm để ý, chỉ ung dung để Thập Nhất trông nom y. Y thẳng lưng ngồi trước án thư, lấy giấy cùng bút mực mới để ở trên. Trên án thư không chỉ có bút mực, mà còn có màu vẽ.

Y chọn một tờ giấy Tuyên Thành, đề bút chấm màu vẽ lên. Chất liệu giấy Tuyên Thành rất dày, mực và màu không dễ bị lem, phù hợp để vẽ tranh tỉ mỉ. Vương Nhất Bác mà y gặp năm xưa trên đường mặc y phục màu gì, không đội phát quan vấn tóc, đầu vai có ưng đậu phía trên...

Hồng ảnh y gặp trước khi đi vào từ đường ngày ấy đã từng làm y nổi sóng trong lòng, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ bị ràng buộc đến tận đây. Cuộc đời mỗi người có một cảnh sắc riêng, cảnh sắc lúc hắn còn phóng túng vẫn mê hoặc lòng người, là một phép thần thông quảng đại như cũ đối với y (*). Nếu ánh mắt kinh hồng lại trở về bộ mặt xưa kia của hắn, bắt y vào rọ (**), cho dù biết hắn sẽ dùng mọi cách tính kế, có muôn vàn mưu đồ, thì gợn sóng trong lòng cũng đã lan rộng, mạnh mẽ dao động theo gió.

(*) Phía trên mình chuyển là "Thần thông quảng đại" nhưng câu gốc là Tu Di nhập Giới Tử, là một câu chuyện về vị phật tăng Giới Tử có thể đọc vạn cuốn sách trong tòa Tu Di, thời nay là tục ngữ ý ám chỉ một phép thần thông quảng đại nào đó. Ờm, ít ra thì dò Baidu nó ra thế... cũng có thể sai.

(**) Câu gốc là Thỉnh y nhập ung, biến thể của câu "Thỉnh quân nhập ung" ung là một cái bình nung hồi xưa, câu này ý bảo tóm gọn ai đó trong lòng bàn tay.

Là số mệnh? Là sai lầm? Các loại lo sợ nghi hoặc trộn lẫn vào nhau, trở thành nỗi nhớ nhung nóng bỏng.

Đủ suy nghĩ tụ vào ngòi bút, vẽ nên bức họa không thể gạt đi cảm xúc trong lòng.

Vương Nhất Bác, thứ ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Sự trong sạch của đồng bào Sơn Nam đạo, sự an ổn của đồng bào Lư Long, ta cũng sẽ cho.

Tiêu Chiến nhắm mắt một lúc lâu xong thì cúi đầu nhìn người đang vẽ phía trên bức họa, hồng tím thêu chỉ vàng, tư thái biểu lộ trên mặt, một mình ở nhân gian, một bộ không hề sợ sệt cố kị. Đây là người đã khiến cho y dùng hết bút mực, moi hết tâm can để vẽ ra.

—— Ngươi muốn ta làm gì thì mới tin?

—— Thiên hạ này, làm gì có cách nào có thể khiến một người lập tức tin tưởng?

—— Ta là thật lòng thích ngươi.

—— Lòng ta có ngươi, vẫn luôn có ngươi.

—— Ngươi còn chưa rõ sao? Ta còn hãm sâu hơn cả ngươi.

Ở chỗ lạc khoản, Tiêu Chiến đề bút viết xuống —— Nhất nặc thiên kim, thỉnh quân tín chi (*).

(*) Nhất nặc thiên kim, thỉnh quân tín chi: Lời hứa ngàn vàng, mong quân tin tưởng.

Cuộn tròn bức họa lại ngay ngắn xong, y để cho Thập Nhất ngậm nó đi tới cách vách.

Vương Nhất Bác thấy Thập Nhất nhảy vào, lập tức buông quân báo trong tay, nói: "Kêu Vương Miễn lập tức xuất quân bức Trung Ninh quân đang chiếm cứ Lộc phủ về lại nơi đóng quân của Lư Long, đưa thi thể Hồ Tưởng cho An Thừa Bính. Bạch Đình quân không cần lưu lại, trực tiếp đánh vào chiến tuyến Thành - Võ. Tàn quân của An Thừa Bính chống đỡ không được bao lâu, nếu bọn chúng dựa vào nơi hiểm yếu để ngăn bị hủy diệt ——"

Mở bức họa cuộn tròn ra, lập tức ngơ ngẩn.

Hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không phải là giọng điệu hận thấu xương: "Tiêu, Chiến."

Triệu Quyết, Vu Chấn và ám vệ vốn là đang nghe phân phó, đột nhiên nghe hắn phun ra mấy chữ kia lại hết hồn, không khỏi liếc mắt nhìn bức họa cuộn tròn.

—— Ủa ai đây? Bộ dáng của người này thậm chí còn... bừa bãi cao ngạo hơn cả chủ tử?

Triệu Quyết nhìn Vu Chấn, trao đổi tiếng lòng.

Vu Chấn nháy mắt: "Ê ngươi biết này là ai không?"

Triệu Quyết vò đầu bứt tai: "Trông hơi quen, nhưng ta không nhớ gặp ở đâu."

Hồi còn thiếu niên, gã không có đi cùng Vương Nhất Bác chọi gà dắt chó, cho nên chưa từng gặp qua bộ dáng phóng túng này của Vương Nhất Bác. Chợt xem một cái, chỉ cảm thấy hình như có gặp qua, nhưng lại không nhớ rõ nổi.

Vương Nhất Bác hậm hực nhanh chóng cuộn bức họa lại, bộ dạng phóng túng hồi thiếu niên của hắn, ai ngờ Tiêu Chiến cũng thấy!

[Hết chương 69]

------------------------------

Lời editor:

Cảm giác của Nhất Bác lúc này như bị lôi ra ảnh hồi nhỏ tè dầm ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro