Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Ánh trăng cô độc, trong sơn cốc lạnh lẽo hình như có gió quét qua. Bụi đất ở dưới ánh trăng vằng vặc trong đêm, chìm nổi lơ lửng, tựa như bất an cùng lo sợ trong lòng người ở đây.

Mấy người Vu Chấn và Triệu Quyết hoảng sợ vì lời nói của Tần Thừa. Bọn họ biết Tiêu thượng thư đã thả Vương Nhất Bác năm đó, vốn tưởng rằng giữa hai người không có thù hận trực tiếp nào. Có ai ngờ sẽ lòi ra phụ thân Tiêu thượng thư.

Triệu Quyết là người đã trải qua tràng âm mưu kia, nên gã vô cùng để ý chuyện này, lập tức quát hỏi Tần Thừa: "Ý ngươi là sao khi bảo phụ thân Tiêu thượng thư vì bảo vệ toàn tộc mà giết chết tất cả người liên quan? Chẳng lẽ Trung Ninh quân bình định Sơn Nam đạo biết được nội tình, biết được trú quân Sơn Nam đạo cũng không có mưu phản?!"

Gã không tài nào tin nổi. Nếu Trung Ninh quân xuống phía Nam đã biết Sơn Nam đạo không có mưu phản, vậy làm sao có thể giải thích được lý do cho trận tắm máu kia, tru sát cửu tộc. Đâu chỉ là muốn bình định, rõ ràng là muốn tàn sát một đám người không còn ai.

Nhưng như vậy, lại là vì cái gì? Tại sao trú quân Sơn Nam đạo nhất định phải bị tàn sát toàn bộ?!

Tần Thừa không để lộ chút cảm xúc, tiếp tục thảo luận: "Sao nào, Vương tiết độ sứ vậy mà không cùng cố nhân nói rõ ràng hay sao?" Dưới ánh nhìn sắc bén của Vương Nhất Bác, gã lại bày ra thái độ thanh thản.

Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, ý bảo hắn không cần xúc động, chỉ nói: "Nếu Tần công tử đã biết nội tình, không ngại thay ta kể ra tường tận, dù sao những việc này, đối với những người liên quan như chúng ta, thật sự là khó có thể kể lại."

"Tiêu thượng thư đúng là rất nhẫn nhịn, nhịn được mười mấy năm hận thù của phụ mẫu, lại còn giữ được nét mặt bình thản để nói câu đó." Tần Thừa ôm quyền thi lễ với y, "Nếu đã như vậy, tại hạ đành giúp hai vị một chút. Năm đó, Tiêu Đình Tướng quân ham muốn mỏ vàng của Sơn Nam đạo, vì một núi vàng kia mà vu hãm Sơn Nam đạo tiết độ sứ Vương Hoài mưu phản, lại đúng lúc đón ý của Tiên đế —— Tiên đế đang muốn mượn sống chết của một trú quân để đe dọa thiên hạ, vậy nên giúp Tiêu Đình giấu giếm, cùng lão bày mưu. Tiên đế không tiếc lợi dụng một vị trữ quân để yểm hộ chứng thực Sơn Nam đạo mưu phản. Biển máu Sơn Nam đã áp chế chín Tiết độ sứ khác đang ngo ngoe rục rịch."

"Phụ thân của Tiêu thượng thư phát giác việc này, hiểu rõ nội tình trong chuyện Sơn Nam đạo mưu phản, lại giấu giếm không nhắc, rốt cuộc bị Tiêu Đình tính kế. Đường đường là chủ soái Trung Ninh quân, thế mà lại vì quân lực chênh lệch với Khiết Đan - Tập Hề mà chết trận. Thật là làm trò cười cho thiên hạ! Thứ càng nực cười hơn lại chính là Tiêu Chiến, bị bêu danh giết cha đoạt quyền, trục xuất khỏi quân!"

Tần Thừa mỉa mai châm chọc không ngừng: "Y còn bị Hoàng đế và Tiêu Đình lợi dụng, một kẻ đem y làm đao giết người, một kẻ đem y trở thành con tin giấu giếm, hiện giờ lại còn bị Vương tiết độ sứ căm hận. Tiêu Chiến, ngươi nhịn mười năm nữa cho ta xem! Tới hôm nay còn chưa đưa lựa chọn sao?! Chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm chết dưới đao Vương Nhất Bác?!"

Hai mắt Triệu Quyết đã ửng đó, gã cứng đờ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Công tử, đây là thật sao?"

Vương Nhất Bác nhìn lại Triệu Quyết, lông mày không giãn nổi. Hắn không thể mở miệng biện giải cho Tiêu Trang, dù cho đây là phụ thân của Tiêu Chiến.

Nhưng người khiến hắn lo lắng nhất lại chính là Tiêu Chiến. Hắn chỉ là muốn Tiêu Chiến thấy rõ mặt thật của Tiêu Đình để đứng về phía hắn, lại không muốn vạch ra vết sẹo chồng chất mà Tiêu Chiến đang giấu kĩ. Lời của Tần Thừa, rốt cuộc Tiêu Chiến biết được bao nhiêu, mười năm qua, y đã thật sự nhẫn nhịn, chịu bao giày vò như thế sao?

Nhưng thanh niên áo trắng treo ở khóe mắt hắn vẫn bình đạm ung dung như cũ. Vương Nhất Bác càng trở nên khó chịu, sao hắn có thể để Tần Thừa dùng từng câu từng chữ vạch trần vết thương của y, để cho hoàng thất lấy sẹo hiếp bức Tiêu Chiến mấy năm nay.

Triệu Quyết thấy công tử chậm rãi gật đầu, giơ tay gạt lệ, sau đó nhìn Tiêu Chiến cảm xúc không rõ mà nói: "Tiêu thượng thư, ngày xưa đã đắc tội! Ta vốn tưởng rằng lời của công tử ở Duyện Châu chỉ là để che chở Tiêu thượng thư, hôm nay nghe được chân tướng." Gã lại dồn mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Mới biết lời của công tử ngày đó không hề sai! Hóa ra là thiên hạ này muốn bỏ chúng ta, muốn giết chúng ta!"

Có lẽ vô số vong hồn đi qua sông Vong Xuyên cũng không ngờ rằng người tự tay vứt xuống thẻ bài hành hình, lại là quân vương mà bọn họ nguyện trung thành. Bọn họ một lòng bảo vệ Thiên tử, vậy mà đao phủ cầm đao, lại là đồng bào của họ.

Triệu Quyết nhấc đao chỉ thẳng vào Tần Thừa: "Tuy ta không biết ngươi đang lén lút làm việc cho ai, nhưng ngươi muốn lấy thứ này để châm ngòi ly gián, vậy thì ngươi sai rồi! Cho dù Tiêu Trang bởi vì tư tình mà làm sai luật pháp, nhưng Tiêu thượng thư lại không phải là người như vậy!"

"Trên đời này, nếu còn có người có thể chứng trong sạch cho vô số đồng bào ta ở Sơn Nam đạo, vậy đó nhất định là Tiêu thượng thư!" Triệu Quyết dùng một ánh mắt như đã tỉnh ngộ để nhìn Vương Nhất Bác, "Đây mới là nguyên nhân công tử tiếp cận Tiêu thượng thư!"

"..."

Vu Chấn nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thấy hai người nghe Triệu Quyết nói xong vẫn chưa sinh ra hiềm khích, mới thoáng an tâm.

Triệu lão đệ à! Ngươi tỉnh ngộ thì tỉnh ngộ, sao lại chỉ tỉnh một nửa vậy! Ngươi thốt ra câu kia, sẽ không sợ Tiêu thượng thư cãi nhau với Đô đốc hả?? Đến lúc đó hai người hòa li, ngươi đi đâu tìm ra thêm một Thượng thư đại nhân thanh liêm chính trực rửa sạch oan khuất cho các ngươi?!

Vu Chấn thấp thỏm nãy giờ rốt cuộc dám thở ra một hơi, nhưng miệng vừa thở phào chưa kịp khép, đã thấy Triệu Quyết làm như thông thấu mà bảo: "Cho nên lúc trước hồi kinh, công tử dây dưa Tiêu thượng thư ba năm, thật ra không phải để chất tử Tiêu Đình coi trọng ngài mà lạc lối đi vào đoạn tụ, cũng không phải muốn tìm ra nhược điểm của Tiêu Đình từ Tiêu thượng thư, mà thật ra là vì muốn cho quan viên thanh liêm chính trực như Tiêu thượng thư rửa sạch oan khuất cho chúng ta. Dù sao cả triều này toàn là sâu mọt, chỉ có Tiêu thượng thư lật lại bản án mới có thể tin, mới có thể chân chính rửa sạch oan khuất của lão Tướng quân, lấy lại thanh danh!"

Triệu Quyết hoàn toàn ra dáng "ta thật khâm phục công tử nhìn xa trông rộng" bỏ qua hết vẻ mặt của mấy người ở đây, thao thao bất tuyệt những tinh hoa thâm thúy mà hắn vừa lĩnh ngộ.

Gã nói: "Khó trách ngài muốn trợ giúp Tiêu thượng thư tra án Quốc Tử Giám, còn đem vàng tặng cho Tiêu thượng thư, một phen hy sinh vì nghĩa ở Tỏa Long Tĩnh. Hôm nay lại còn nộp lên nửa quân ấn vô dụng kia, đi theo Tiêu thượng thư tới đây bày binh bố trận, hóa ra tất cả là vì để rửa sạch oan khuất của Sơn Nam đạo chúng ta!" Gã áy náy ôm quyền về hướng Tiêu Chiến, "Lúc trước là tại hạ lỗ mãng, vài lần mạo phạm Tiêu thượng thư, thật là tại hạ có lỗi, mong Tiêu thượng thư đại nhân rộng lượng!"

"Chỉ là, thuộc hạ vẫn là không rõ tại sao công tử ngài còn muốn quật phần mộ tổ tiên Tiêu thị tìm minh bài của Tiêu Trang tướng quân? Chẳng lẽ người nhà Tiêu thị bị giam kia còn giấu giếm —— ưm ưm ưm..."

Vu Chấn rốt cuộc nghe không nổi nữa, dưới đôi mày đang nhíu chặt của Đô đốc, lập tức bịt kín cái miệng toang hoác của Triệu Quyết. Gã trừng nhìn Triệu Quyết đang kinh ngạc mở to mắt, ý bảo Triệu Quyết để ý sắc mặt u ám của Đô đốc và Tiêu thượng thư.

Lặng lẽ chất vấn: "Triệu lão đệ, ngươi là mật thám của quân địch hả???"

Lúc này, Triệu Quyết mới thật sự "lĩnh ngộ" giả chết theo động tác bịt mồm của Vu Chấn, chỉ hy vọng sau này công tử còn có thể cho gã một con đường sống.

Bị Vu Chấn ôm cổ kéo tới huynh đệ đang đứng phía sau, Triệu Quyết nghiến răng nghĩ, sao mình không quản nổi miệng mình vậy kìa!

Tần Thừa vốn đang lo lắng phản ứng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lại không ngờ cái tên bộ hạ này của Vương Nhất Bác giúp gã một tay. Gã dùng thanh âm thong thả, nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu thượng thư, ngươi cũng nghe rồi đấy. thị vệ này chính là tâm phúc của Vương tiết độ sứ, mặc dù không thể tin toàn bộ lời của hắn, nhưng cũng có thể tin tám, chín phần."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Tần Thừa, đã có sát ý ngùn ngụt.

Tiêu Chiến lại vững vàng nói: "Ngươi là người của Thủ Cư vương. Hôm Thủ Cư vương đích thân tới Duyện Châu, ngài đã nói ra thân phận của ngươi, đánh mất ngờ vực của ta đối với các ngươi. Mà ngươi ở dưới Tỏa Long Tĩnh lại đại diện cho nhiều thế lực khác nhau, còn can hệ tới Tiêu Đình. Ta không đoán chính xác được thân phận của ngươi, cho nên không giết ngươi. Hôm nay nghe ngươi nói ra chuyện cũ, nếu không phải ngươi là người của Thủ Cư vương, vậy thì chắc chắn không biết rõ như vậy."

"Lý Yên đang trù tính cái gì?"

Tần Thừa nghe xong, lại là cười ha hả, gã ấn bụng nói: "Tiêu thượng thư, ta không phải là nanh vuốt của ai hết. Về cái này thì ngươi cứ an tâm, ta cũng không phải kẻ có dã tâm làm chủ thiên hạ. Ta chính là ta! Ta chỉ muốn thiên hạ này hoàn toàn đại loạn mà thôi, càng loạn càng tốt!" Gã đứng dậy, trông cô độc như một cây gỗ mục ở sơn cốc này, "Đúng là Thủ Cư vương đã nói cho ta mấy chuyện này, nhưng mà cũng không phải là tất cả, Văn Nhân Nhiễm cũng chi ra không ít lực. Còn Vương gia có trù tính gì, cùng lắm chỉ là muốn giải thoát."

Tiêu Chiến e sợ cục diện trong kinh sinh biến, lập tức hỏi: "Vương gia muốn hành thích vua?"

Tần Thừa tránh không đáp, chỉ là nhìn Vương Nhất Bác, trong đồng tử tràn ngập buồn cười: "Tiêu thượng thư tính xử trí Vương tiết độ sứ thế nào? Vương tiết độ sứ, ngươi lại tính xử trí Tiêu thượng thư thế nào?"

Gã thật muốn nhìn xem thiên hạ này còn có kẻ nào đại nhân đại nghĩa.

Thiên hạ này, nhất định đều là những kẻ như gã, không ngại cho thiên hạ loạn lạc! Nếu không, sao gã có thể cửa nát nhà tan như vậy! Gã không tin những người này sẽ sợ oan báo hơn gã, sẽ lương thiện hơn gã.

"Ngươi nói xong chưa?" Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, âm phá màn đêm đen nhánh, trong sự lạnh lẽo lẫn vào khinh miệt: "Ngươi chỉ là một kẻ ngu xuẩn đầy ngập oán hận, không thể tự cứu bản thân mà thôi."

Tới lúc này, còn ai không rõ tiền căn hậu quả hay sao? Sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng lạnh lùng, Tần Thừa tính kế hắn thì thôi đi, nhưng lại còn dám châm ngòi giữa hắn và Tiêu Chiến, thậm chí muốn bọn họ giết hại lẫn nhau —— Không, là muốn mượn hắn giết Tiêu Chiến... Tim Vương Nhất Bác bị một trận gió lạnh thấu xương quét vào. Lý Thâm, Tần Thừa, sau này hắn nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

"Ngươi muốn xem, vậy ta sẽ cho ngươi xem." Vương Nhất Bác đã đưa ra quyết định trong lòng từ lâu rồi.

Bóng người bị mạ lên một lớp bạc, dịch bước dưới đêm trăng tinh tế, gió xuân thấm cốt lại yên tĩnh vắng vẻ. Vương Nhất Bác nâng cánh tay ấn vào sau gáy Tiêu Chiến, một tay ôm eo.

Những người còn lại nhìn động tác của Vương Nhất Bác, nháo nhào tự giác nghiêng người, phi lễ chớ coi.

Cánh môi dán vào nhau, tựa như cánh hoa chồng chất thấm vào trong nước ấm, chìm hay nổi đều do một tay Vương Nhất Bác khống chế. Gò má dán vào rất gần, ngay cả gió trăng trong sơn cốc cũng không thể xen ngang. Cử chỉ thân mật thình lình xảy ra, khiến cho Tiêu Chiến phản ứng không kịp. Vương Nhất Bác cũng dùng một lực mạnh hơn xưa rất nhiều, đầu lưỡi, răng môi đều nếm được vị rỉ sắt.

Tiêu Chiến vì nụ hôn này mà hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy, phế phủ có đau đớn vô tận vỡ thành từng mảnh. Biết rõ hắn có mưu tính khác, hoặc là vì không giết hại lẫn nhau, hoặc là vì Trung Ninh quân, hoặc là vì Tiêu thị... nhưng trong đầu y lúc này toàn là ——

Vương Nhất Bác, ngươi không những bỏ tim ta vào tay ngươi, còn muốn khống chế cả sống chết của ta sao?

Thua sạch sẽ thế này, sao có thể cam tâm?

Tầm nhìn càng trở nên tối mịt, Tiêu Chiến khàn khàn bảo: "Vương Nhất Bác, đủ rồi."

Chỉ có Tần Thừa dám nhìn thẳng cảnh này, cảm giác tức giận thiêu bỏng cả xương cốt máu thịt.

Vương Nhất Bác hơi lui môi ra một chút, nói: "Mấy thứ gã nói, ta đã từng để ý chúng đến điên cuồng, nhưng lúc này đã buông bỏ tất cả." Hắn hơi bình lại hô hấp, "Nếu ta áo đỏ, ngươi áo tím; nếu ta đoạn đầu đài, ngươi bị chém thị chúng. Ngươi bị gì, ta cũng sẽ như vậy. Ta, nhất định sẽ không thả ngươi đi."

Ta muốn khiến thiên hạ thoát thai hoán cốt, cũng là vì không quen nhìn mặt ghê tởm của chúng sinh. Chỉ có ngươi, là người mà ta dù có hoàn toàn thay đổi, cũng nguyện dâng lên chân tâm, toàn bộ mọi thứ.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tầm mắt tối đen, rõ ràng y không nhìn thấy tương lai mơ hồ sau này, lại vẫn có hơi nóng trào ra từ trong yết hầu.

Mực đen thấm đẫm, cỏ xanh mọc thấp. Ngân hà xa xôi đằng sau núi non cùng trăng dát màu sắc ấm áp xuống thiên địa, hòa tan cây xanh u ám vào dòng sông. Nơi trăng gió tương tư, từng bước ly gián muốn lấy mạng, rốt cuộc vẫn là thua sạch?

Tần Thừa cắn răng, có lẽ gã còn hết thuốc chữa hơn cả Văn Nhân Nhiễm, bởi vì gã chưa từng có suy nghĩ muốn cứu rỗi chính mình.

Hơi hơi híp mắt, Tần Thừa lại mở hai tròng mắt, màu máu trong khóe càng rõ ràng hơn.

"Nếu đã như thế ——" Tần Thừa phất tay, thuộc hạ gã lập tức cử động, "Hôm nay phải giết Tiêu Chiến!"

Lệnh vừa ra, bóng đen đã dịch chuyển đan xen vào nhau như đàn quỷ chạy băng băng, huyên náo vô cùng. Mục đích của tất cả chuyện này đều là để giết Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm đao đứng trước Tiêu Chiến, cúi lưng hỏi y: "Ngươi biết rõ đi chuyến này là để chịu chết, Lý Thâm và bọn người này đều muốn mạng ngươi, tại sao lại không nói ta nghe một câu, tại sao vậy?!"

Im lặng một lát, Tiêu Chiến mới nói: "Hành trình tới Duyện Châu, không phải ngươi cũng như thế à."

"Ngươi sẽ không giết ta." Vương Nhất Bác vừa phóng sương đao về phía kẻ đánh úp bọn họ ở phía sau, vừa nói: "Nhưng ta vẫn không hiểu rốt cuộc ngươi đang tính toán cái gì. Tiêu Chiến, ngươi một hai phải làm ta ưu sợ trong lòng như vậy sao?"

"Ta không muốn ngươi chết, dù cho ta phải đánh đổi tất cả!"

Tiêu Chiến theo tiếng hắn mà cầm lấy tay Vương Nhất Bác, giọng điệu nhẹ như lông hồng, vô cùng mơ hồ: "Ngày sau, ta nguyện thay ngươi cầm trường kiếm, cũng nguyện thay ngươi cầm bút."

Bên trong ký ức, bên tai có câu hỏi lặng lẽ vang lên —— Ngươi có muốn đổi một người khác để nâng đỡ không?

Tiêu Chiến cũng đưa ra câu trả lời muộn màng ——

"Vĩnh viễn cúi đầu, cam nguyện xưng thần."

—— Công sùng nghiệp quảng, con cháu đầy đàn. Sai mà sợ sửa, làm sao ngăn lại. Ngoại trừ có thể xưng thần tá sử, làm sao có thể ngăn lại sai lầm chồng chất? Tiêu Chiến y, từ xưa đến nay, chưa từng là trở ngại của Vương Nhất Bác.

[Hết chương 66]

------------------------------

Nhất Bác bảo mình áo đỏ, Chiến Chiến áo tím là đều là quan phục của nhà Đường ấy, nôm na cả câu của hắn là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu thôi.

Đám Triệu Quyết: Đang đánh nhau cũng có thể ăn cẩu lương?

Tần Thừa: *giậm chân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro