Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Mềm mại gặp được mềm mại, sẽ luôn có một bên bị áp chế. Đầu lưỡi bị mút vào đau đớn, kéo ra một tiếng đau rên khe khẽ. Vương Nhất Bác tức khắc cứng đờ, bỗng nhiên mở mắt, thấy ánh mắt y ẩn ẩn đau đớn, nhưng cũng chưa vì thế mà thanh tỉnh lại, thân thể còn nóng hơn hơi thở, máu sôi trào, phản ứng mãnh liệt.

Một tiếng nhỏ kia như là tiếng chuông báo động, cũng như là chú ngữ đánh thức huyết mạch, bên cạnh đó là lý trí bị vùi nát, vỡ vụn, đốt thành tro tẫn.

"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác rũ mắt, không giấu nổi ngọn lửa nóng bỏng bên trong, "Ta muốn đáp án, chừng nào ngươi mới có thể cho ta?"

Hắn cúi đầu, hai trán áp vào nhau, khi nói chuyện vẫn chà sát cánh môi với người nọ, "Ta không muốn đợi nữa."

Tiêu Chiến run rẩy lông mi, người bị lửa đốt cháy đâu chỉ có Vương Nhất Bác, nhưng y vẫn ráng kìm nén ngọn lửa đó xuống, "Chẳng lẽ Vương đại nhân thật sự muốn chứng minh với ta rằng, bộ dáng này của ngươi vẫn còn có thể làm chính sự?"

Lần trước ngực bị thương thì không tới mức nghiêm trọng, nhưng lần này ở vai trái, thực sự là một vết cắt sâu, lại còn ngâm nước bẩn. Dù Vương Nhất Bác có thể chống chịu, nhưng hắn cũng chỉ là một phàm nhân ăn hoa màu ngũ cốc.

Đau, là thật sự đau.

Tránh đi vết thương trên bả vai, Vương Nhất Bác xoay người nằm ở một bên, "Tiêu thượng thư vẫn giảo hoạt như xưa."

Tiêu Chiến đang cười khẽ, bỗng nhiên lại nghe hắn bực tức: "Ta bây giờ trên không ra trên, dưới không ra dưới, làm sao đây?"

"..."

Tiêu Chiến ngồi cách xa hắn một chút mới nói: "Tu thân dưỡng tính là đức quân tử, Vương đại nhân, vẫn là nên dưỡng thương cho tốt đã."

Vương Nhất Bác nghiêng qua phải, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, hắn khẽ nhếch mi: "Ta cũng không phải quân tử gì đâu. Tiêu thượng thư tránh được lần này, trốn không được lần sau."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, thần sắc tứ bình bát ổn, rồi sau đó đứng dậy, một lần nữa rửa sạch vết thương cho Vương Nhất Bác.

Một kiếm này cắt vào rất sâu, từ đầu vai đến dưới nách, vết thương rất rõ ràng, cho nên dù chưa có bùn dính vào, muốn rửa sạch cũng mất rất nhiều công sức, gần như là muốn lột ra da thịt, thấy được cả xương trắng bên trong.

Quá trình rửa sạch miệng vết thương, hai người không nói một chữ.

Bóng đêm dày đặc, nương theo ánh trăng lạnh mới có thể thấy được mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác. Đường cong ngũ quan cũng trở nên nhu hòa.

"Vương đại nhân, có sao không?" Tiêu Chiến ngừng lại động tác.

Vương Nhất Bác hơi mệt mỏi, "Không chết được."

Yên tĩnh một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên đặt câu hỏi: "Người của Tiêu thượng thư chừng nào mới tới?"

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó chậm rãi hỏi: "Vương đại nhân cũng chuẩn bị sẵn nhân thủ?"

"Ngoài thành Kim Châu, Gia Cát Loan tới xin giúp đỡ, ta tất nhiên là biết địa đồ của đường sông ngầm. Mạch nước ngầm giao họp tách ra, chảy về phía nào, đương nhiên... ta cũng biết khá rõ." Vương Nhất Bác tạm dừng, lông mi ướt át nâng lên, "Nếu ngươi có thể nhận biết dù Thanh Tiêu, dùng một cây dù khui ra chuyện Tỏa Long Tĩnh ở Duyện Châu, vậy chắc cũng xếp không ít nhân thủ mai phục."

Tiêu Chiến lặng im rồi bảo: "Vương đại nhân nghĩ nhiều rồi, mặc dù Dương Phụng Tiên nguyện ý dâng ra địa đồ đường sông ngầm, bản quan cũng phải cẩn thận dùng nó. Hơn nữa, đường sông thông với bốn bể, mặc dù ta có phái nhân thủ canh gác ở mỗi con sông, cũng khó có thể canh hết toàn bộ. Nếu là dễ làm, Vương đại nhân và bản quan cũng đã không phải ở đây lâu như vậy."

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, cảm thấy bả vai có sức lực, mới nói: "Vậy Tiêu thượng thư trải qua lần đồng sinh cộng tử này, có suy nghĩ nào khác không?"

Hắn đang khéo léo hỏi Tiêu Chiến có muốn đổi một người khác để nâng đỡ không.

Ánh trăng soi sáng vẩy lên đầy đất. Tiêu Chiến nhìn ánh bạc, hồi lâu mới nói: "Vương đại nhân có vẻ mệt rồi, không bằng nghỉ ngơi sớm."

Y lại tránh không đáp. Vương Nhất Bác lặng lẽ cười cười, nhẹ nhàng đáp một tiếng ừ.

Thật ra trong thâm tâm, hắn không sợ. Một Lý Thâm bị bệnh đau đầu nặng, một Lý Yên đoản mệnh không con nối dõi, hắn chẳng sợ. Còn Tiêu Đình, hôm nay hắn càng không. Giữa Tiêu Chiến và Tiêu Đình cũng không phải là máu mủ tình thâm như hắn nghĩ.

Một người có thể vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh, hắn tin tưởng Tiêu Chiến rồi sẽ có một ngày cùng hắn, trăm sông đổ về một biển.

Trăng lui xuống, mặt trời lên, mây trắng gió mát, nước sông lăn tăn, chim bay tung cánh.

Một tia nắng ấm rơi xuống sườn mặt Vương Nhất Bác, sắc mặt hắn đã có màu máu, hồng hào hơn rất nhiều. Tiêu Chiến thoáng an tâm.

Hai người hơi sửa sang lại bề ngoài, cũng nhờ chỉ là bò ra từ trong nước nên y phục chỉ hơi nhăn nhúm, còn đỡ hơn lần trước lấm lem bùn đất.

Vương Nhất Bác vốn muốn hoạt động cánh tay, lại bị Tiêu Chiến đè lại, "Vương đại nhân, nếu đã sống sót thì cứ để bản thân thoải mái chút đi."

"Lời này, hẳn là ta nói với ngươi mới đúng." Vương Nhất Bác cười dừng tay lại.

Nhớ lại câu hỏi hôm qua, Tiêu Chiến mím môi không nói.

Ra khỏi nhà cỏ tranh, bước chậm trong rừng, tứ phía đều bị nước bao quanh. Đột nhiên, từ lùm cây có một đám người đi ra.

Người tới cầm theo lưỡi đao phản quang, nam nhân dẫn đầu cũng không mặc áo đen, mà là một bộ thường phục màu xanh, trên mặt có vải che đi nửa khuôn mặt, mày rậm mắt to, rất sung sức.

Tiêu Chiến chỉ liếc mắt nhìn nam nhân dẫn đầu một cái, trong mắt có chấn động và kinh ngạc xâm chiếm. Y vốn muốn giả vờ ở Tỏa Long Tĩnh chém giết Vương Nhất Bác, lấy điều này để lừa gạt người có tâm tư, lại vẫn là bị lộ tẩy.

Trong lúc y đang kinh ngạc, nam nhân dẫn đầu dùng một giọng nói ấp úng khó hiểu: "Huynh vốn không tin lời đồn, nhưng mà hôm nay huynh lại bỗng nhiên cảm thấy mình sai rồi..."

Nam nhân đứng đối diện với Tiêu Chiến, chuyện cũ nảy lên trong đầu. Tộc đệ này của hắn, từ lúc còn nhỏ yếu đã khiến mọi người kinh ngạc, thiên phú dị bẩm lại khắc khổ cần cù, xuất sắc trong mọi phương diện hành sự, gần như chưa bao giờ phạm sai lầm. Tin đồn điên loạn truyền trong quân năm đó, hắn cũng chưa bao giờ tin tưởng.

Cho đến hôm nay, hắn phụng mệnh tại đây mai phục giết chết Hà Tây tiết độ sứ Vương Nhất Bác, nhìn thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn.

"Đệ có biết, trú quân Hà Tây hiện tại đã sửa thành họ Vương?" Nam nhân tựa như muốn xác định cái gì.

Tiêu Chiến ừm một cái, nhớ lại lời Vương Nhất Bác từng nói —— Triều đình đây là muốn bức Hà Tây của ta tạo phản sao?

Y chậm rãi đáp: "Biết."

Nam nhân hơi choáng váng, rồi sau đó quay đầu lại ra hiệu, phía sau có thủ hạ đông đúc cùng nhau đi lên.

Tiêu Chiến thoáng suy tư một lát, lướt tay qua nút ấn, mũi trường kiếm đâm ra chói mắt.

"Đệ biết rõ hắn là tặc tử bất lương, có ý cướp đoạt chính quyền." Nam nhân từ từ rút đao, "Không giết hắn cũng thôi đi, còn phải bảo vệ hắn, động thủ với huynh sao?! Chẳng lẽ đệ muốn sai càng thêm sai?!"

Tiêu Chiến phất tay áo vẽ ra một đường bạc, "Huynh trưởng, từ mười năm trước, đệ đã thề sẽ không phạm sai lầm."

"Được lắm! Tiêu Chiến! Đệ làm tốt lắm!" Nam nhân tức giận tột độ, lập tức phất tay lớn tiếng quát: "Hôm nay, thề phải giết tặc tử lòng lang dạ sói kia!"

Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác lại bật cười, hắn nhìn nam nhân đang nói chuyện với Tiêu Chiến: "Hai đại Tiết độ sứ vừa chết, rốt cuộc ai mới là tặc tử lòng lang dạ sói, còn chưa chắc đâu." Ngữ khí bỗng dưng trở nên chế giễu, "Miễn là người có đầu óc hôm nay thì sẽ không ở chỗ này kêu đánh kêu giết. Ngu không ai bằng."

Thế lực cân bằng ba phe bị đánh vỡ, nếu có hai Tiết độ sứ quan trọng chết ở Tỏa Long Tĩnh, ai là lòng muông dạ thú, chẳng lẽ còn phải hỏi sai? Vương Nhất Bác thật sự không biết, làm sao Tiêu Chiến có thể gọi tên ngu xuẩn này là huynh trưởng.

Nam nhân không để bụng, "Ngươi là cô nhi nghịch thần, sớm nên chết mười năm trước!"

Nói xong, nam nhân như côn bằng giương cánh, lưỡi đao sắc bén hùng hổ lao tới ép bức Vương Nhất Bác. Thấy nguy hiểm tới gần, Vương Nhất Bác đã muốn thủ thế nghênh chiến, bỗng nhiên Tiêu Chiến lại vọt đến trước người hắn, cầm kiếm chắn ngang, "Vương đại nhân có thương tích trên người, để ta đánh."

Vương Nhất Bác bật cười: "Ngươi sợ ta làm cái tên huynh trưởng này của ngươi bị thương?"

Tiếng leng keng vang lên, Tiêu Chiến đẩy lui đao của huynh trưởng. Vị huynh trưởng này của y rất kiêu dũng trên chiến trường, nhưng nếu đơn đả độc đấu thì lại không bằng y. Tuy hắn bị Tiêu Chiến bức đến không kịp trở tay, nhưng hắn lại không ăn lỗ nặng nào.

Tiêu Chiến thu kiếm lui về, mới vừa đứng yên, Vương Nhất Bác đá văng một thích khách, đặt tay lên vai y: "Ngươi cũng kêu ta một tiếng huynh trưởng đi, ta cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ khi làm huynh trưởng Tiêu thượng thư." Lúc hắn so chiêu với Tiêu Chiến, y thật đúng là dùng chiêu tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình.

"..."

Tiêu Chiến im lặng ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Là cái ánh mắt đang dòm người điên chạy loạn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vung kiếm trảm thích khách, lải nhải tiếp: "Chỉ cần ngươi có thể khách khí với ta như vậy, ta gọi ngươi huynh trưởng cũng được."

Cổ tay Tiêu Chiến run lên, kiếm đâm chệch, nhưng vẫn có thể cắt thích khách kia da tróc thịt bong.

Kết quả là, Vương Nhất Bác ở phía sau vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Thượng thư ca ca lợi hại quá đi."

"..."

Hai người bọn họ tuy là sinh cùng năm, nhưng nếu tính theo tháng, Vương Nhất Bác sinh ngày rằm tháng Tám tất nhiên lớn hơn Tiêu Chiến sinh đêm Trừ tịch. Tiêu Chiến bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động muốn quay đầu băm tên khốn Vương Nhất Bác này thành thịt vụn. Nhưng mà đang đối đầu kẻ địch mạnh, y lại chỉ có thể đau đầu ứng phó địch thủ.

Bởi vì một tiếng khùng khùng điên điên kia của Vương Nhất Bác mà mũi đao đang bay tới của thích khách nọ cũng trật mấy tấc, suýt nữa trượt chân té ngã. Người này tới đột ngột, chiêu thức đánh lén tàn nhẫn âm thầm. Nếu không có tiếng gọi loạn kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ bị một đao đâm vào phía sau lưng trong lúc mất tập trung.

Tiêu Chiến quay người đẩy thích khách ra, kiếm thế như mưa, mũi nhọn như sấm, thích khách đánh lén chỉ có thể đưa kiếm qua bên hông đón đỡ, liên tục bại lui. Thấy thân pháp Tiêu Chiến tinh diệu như vậy, thích khách chỉ có thể oán hận liếc nhìn Tiêu Chiến, lại lơ đãng quét qua Vương Nhất Bác.

Khóe miệng Vương Nhất Bác mang cười, nhưng lại có băng tảng đọng bên trong, ánh mắt lập tức trừng nhìn thích khách xuyên thủng đáy lòng gã, hàn khí từ lòng bàn chân không ngừng xộc lên.

Công tử biết là gã rồi!

Thích khách... à không, là Triệu Quyết, vừa nhận ra điều đó đã lập tức chém ngã một người thích khách, đẩy thích khách ra đi chắn Tiêu Chiến, xoay người nhảy mấy trượng xa, thân ảnh biến mất tăm trong rừng cây dương.

Tiêu Chiến thấy thế, nhíu mày quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đã khôi phục vẻ mặt ban đầu.

Thích khách tuy nhiều, nhưng nãy giờ vẫn không thể bao vây họ, bởi vì Tiêu Chiến bức lui thủ lĩnh, cho nên trận ám sát này giờ lại có vẻ hơi buồn cười. Tiêu Chiến cũng hiểu những người này không thật sự là thích khách, người mà bọn họ giết trước nay đều là quân xâm lăng.

Nhưng mà sương còn chưa tán, trong rừng cây lại có một đám người khác xông ra, mà người dẫn đầu họ lại là Gia Cát Loan.

Tiêu Chiến vừa thấy Gia Cát Loan, liền biết viện binh của Vương Nhất Bác đã đến. Y lập tức quét mắt về hướng huynh trưởng, thấp giọng nói: "Huynh trưởng, đây là lần cuối cùng đệ gọi huynh là huynh trưởng, huynh tự giải quyết cho tốt."

Nam nhân nương theo kiếm thế của Tiêu Chiến, nghiêng người quay đầu vọng về phía binh mã đang xông ra từ trong rừng: "Tiêu Chiến! Đệ đã quên Tiêu Thanh thúc thúc rồi sao?! Đệ còn muốn hại càng nhiều người hơn nữa sao?!"

Tiêu Chiến lại nói: "Sống sót trở về, rồi sẽ có một ngày, huynh sẽ nhìn thấy chân tướng."

Hắn nhớ kỹ lời của Tiêu Chiến, lập tức hạ lệnh lui lại. Lúc lui về, nam nhân quay đầu vọng về phía Tiêu Chiến, tự hỏi tại sao tộc đệ này của hắn lại biến thành như vậy.

"Tinh trung báo quốc, trung quân hiếu đễ, con cháu Tiêu thị, Tiêu Chiến, nguyện làm gương tốt."

Trước từ đường Tiêu thị, tại căn phòng dâng hương, một tấm lòng son thề với trời cao. Khuôn mặt nho nhã như ngọc, rồi lại hạo nhiên chính khí, cúi đầu thề trước linh bài tổ tông bao vây y.

Mà khi đó, hắn cũng đã quỳ gối bên cạnh thiếu niên lang này, vô cùng tin tưởng thiếu niên lang sẽ trở thành Phiêu Kị tướng quân của Đại Ninh.

Chớp mắt một cái, năm tháng chảy về hướng Đông. Đại Ninh xuất hiện loạn thần tặc tử Hà Tây tiết độ sứ, uy chấn tứ phương, chiến công hiển hách. Tiêu thị thiếu niên lang, lại là một thân cô độc vô danh.

Nam nhân bơi trong sông, cắn răng, tại sao y lại thành một kẻ bất kham như vậy?!

Đường đường là nam nhi lại không ngừng dây dưa với Vương Nhất Bác, quân tử như ngọc sát cánh với cô nhi nghịch thần, thanh quan chính trực lại khốn khó làm bạn với kẻ lòng muông dạ thú.

Tiêu Chiến, rốt cuộc đệ bị làm sao vậy?!

[Hết chương 50]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro