Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Vương Nhất Bác, đã lúc này rồi." Tiêu Chiến bỗng nhiên phất rơi xuống đoản kiếm trong tay áo vừa hong khô, "Ngươi còn có tâm tư trêu đùa? Lúc này chơi bài cảm tình còn hữu dụng sao?"

Vô Yên là bảo kiếm có thể thu ngắn kéo dài, ở chuôi còn cột cước bạc, cho nên lúc Tiêu Chiến bị sông ngầm cuốn đi, y đã lặng lẽ thu hồi nó. Vương Nhất Bác lại mặc kệ, Đường đao đã sớm bị hắn ném đi xó nào còn không biết lúc giải huyệt cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn ung dung tự tại, "Tiêu thượng thư, ngươi gấp cái gì, ở chỗ khỉ ho cò gáy này cũng sẽ không lập tức có người chướng mắt xuất hiện xen vào chúng ta. Hai người chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện, biến kiếm đao thành ấm ngọc lụa mềm sao? Dù cho ngươi không muốn con người ta, ngươi không thử suy xét mười vạn trú quân Hà Tây xem?"

Tiêu Chiến vốn cũng không có ý động thủ, lúc nãy bị nước cuốn trôi nguyên đoạn đường đã mệt rồi, "Vương đại nhân, bản quan muốn đưa Thủ Cư vương thay thế đương kim Hoàng thượng, ngươi lại là cô nhi của nghịch thần Sơn Nam, muốn ngươi cùng ta hợp sức nâng đỡ Thủ Cư vương, ngươi cảm thấy có thể sao?"

"Đương nhiên không thể rồi." Vương Nhất Bác nhanh chóng từ chối, "Chỉ cần là hoàng tộc Đại Ninh, ta phải giết."

"Vậy bàn bạc có ích gì?" Tiêu Chiến mỉm cười, "Còn nữa, ta cũng là con cháu Tiêu thị, Vương đại nhân chắc cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Vậy nên giữa ta và ngươi chỉ có thể nói chuyện sống chết."

Ánh mắt Vương Nhất Bác rốt cuộc có dao động, "Nếu ngươi đã cho là vậy, tại sao còn muốn nói với người của ngươi là ta thiếu ngươi một mạng, sẽ không giết ngươi? Nếu là ta đổi ý, bọn họ vừa đi xong liền quay qua giết ngươi, ngươi sẽ không sợ?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt giải thích: "Vương đại nhân, vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh, cũng không phải là tùy tiện viết trên giấy." Y nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, "Nếu ngươi lập tức động thủ giết ta thì thật ra cũng tốt. Lúc đó, Hữu An sẽ không còn chút nhân từ nào, dùng toàn bộ Chấn Thiên lôi nổ sập thủy đạo. Nếu ta chết, cả Tỏa Long Tĩnh đều sẽ sụp xuống, tất cả mọi người bị vùi lấp dưới Tỏa Long Tĩnh, vậy là trên đời này sẽ không còn cái thứ gọi là Tỏa Long Tĩnh trấn áp nghịch long."

Y bỗng nhiên dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói tiếp: "Ta đang đợi ngươi động thủ giết ta."

Ta đang đợi ngươi giết ta.

Vương Nhất Bác mất sạch tươi cười. Câu này so với lời "Ta không thể." của Tiêu Chiến ở trai cung, còn đau đớn mổ bụng cắt tâm hơn. Tiêu Chiến không chỉ chưa bao giờ tin tưởng vào tâm ý của hắn, mà còn hoài nghi hắn sẽ giết y. Vương Nhất Bác lập tức giấu đi đau đớn trong lòng, nói: "Nếu ngươi đã chết, thì làm sao có thể nâng đỡ Lý Yên thay thế Lý Thâm? Nếu ngươi đã chết, làm sao có thể khống chế binh mã mười đạo? Nếu ngươi đã chết, làm sao có thể khiến thiên hạ thái bình?" Hắn hít một hơi sâu, "Chẳng lẽ ngươi đã an bài hết mấy thứ đó?"

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Tiêu Chiến cúi đầu, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Kế hoạch của ta, cũng không có an bài mình sẽ chết. Vẫn là câu nói cũ, Vương tiết độ sứ, quá khó giải quyết."

Kế hoạch nguyên bản của y chỉ có mượn Chấn Thiên lôi của nhà Văn Nhân để mai táng toàn bộ người của ba phe Dương Phụng Tiên, Tiêu Đình, An Hành Súc dưới Tỏa Long Tĩnh. Một lần trừ bỏ thế lực ba phe, an toàn lui xuống.

Kế hoạch lại không đuổi kịp biến hóa, bá phụ cẩn thận, chỉ phái Hồ Tưởng tới, mà Hồ Tưởng còn chưa đến, Vương Nhất Bác đã giết An Hành Súc. Y cũng không ngờ đến sự xuất hiện của người tên Tần Thừa này. Y biết Dương Phụng Tiên sẽ phái người tới, lại không nghĩ đó là Tần Thừa. Chính một lời của Tần Thừa đã làm loạn y trên tiền tuyến —— Thiên hạ này không đáng! Thiên hạ này đối đãi ngươi, còn không bằng Vương Nhất Bác đối đãi ngươi!

Kẻ muốn y sống không bằng chết rõ ràng không phải Vương Nhất Bác, tại sao nhất định phải là Vương Nhất Bác chết? Tần Thừa hỏi y có hận hay không, y nói không hận, nhưng khi y nắm kiếm Vô Yên trong tay, chỉ có bản thân y biết mình có bao nhiêu cừu hận.

Mười năm, y toàn tâm toàn ý bước lên một cái ngõ cụt, không kết thân với ai, không đi chung đường với ai. Ở triều không giao hảo, cũng không có người cùng chí hướng, gần không thân xa không quen, một thân cô hồn dã quỷ nhưng vẫn có thể nhường nhịn khoan dung. Ai muốn đả thương y, ai muốn giết y, đều không quan trọng. Nhưng Vương Nhất Bác lại khác, rõ ràng là người sống cùng thế giới với y, lại không hề lo lắng sợ hãi trong bất kì lúc nào.

"Tiêu Chiến." Trong giọng Vương Nhất Bác hơi nghẹn ngào, "Ta chưa bao giờ hận ngươi. Dù cho Kim Châu bị Trung Ninh đại quân giẫm nát, ta cũng chưa từng hận ngươi, càng không muốn giết ngươi."

Người giết tộc ta không phải ngươi, người cứu sống ta lại là ngươi.

Y nghe vậy thì ngẩng đầu, Tiêu Chiến kinh ngạc, khó hiểu nhìn hắn: "Vương Nhất Bác, thù diệt tộc, ngươi cũng có thể quên sao?"

Hai mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ: "Một khắc cũng chưa dám quên, đúng là bởi vì chưa quên, mới có Vương Nhất Bác hôm nay." Trong lúc Tiêu Chiến khó hiểu nhìn chăm chú, Vương Nhất Bác chậm rãi hắng giọng: "Năm đó, dù cho không phải Tiêu Đình lãnh binh xuống Nam đánh bất ngờ, triều đình cũng sẽ từ các đạo Tây Xuyên, Hà Tây, Hoài Nam, Kiếm Nam để điều khiển binh mã đánh tới."

"Người diệt tộc ta, không phải là một tộc, mà là thiên hạ này."

"Ta muốn thiên hạ này giống như ta, thoát thai hoán cốt, dùng nó tế linh hồn toàn tộc ta trên trời cao."

Bên tai Tiêu Chiến vang lên tiếng vọng trước kia của Vương Nhất Bác —— Thế đạo không cho con người công bằng, chẳng lẽ người còn không thể cho thế đạo này công bằng?

—— Ta cứu Tần Mạnh, xếp vào thế lực, không chỉ vì bản thân.

—— Nếu thiên hạ này phạm sai lầm thì sao?

—— Ta thà thấy ngươi lựa chọn Lư Long.

Câu đáp "Ta biết." trong bão tuyết kia, không phải ý rằng hắn biết phải giết y trước rồi mới giết được Tiêu Đình, mà là hắn biết thứ hắn đối mặt không phải chỉ là một tộc, mà là thiên hạ suy đồi này.

Từ đầu đến cuối chỉ còn im lặng, cho đến khi ánh chiều tà nóng bức hầu như không còn.

Mấy con vịt hoang quang quác đuổi theo vịt nhà trắng bóc, nhảy nhót lung tung trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trong bụi bặm còn có lông vịt bay loạn, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười.

Bỗng nhiên có người kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, bên tai truyền tới: "Còn đi được không?"

Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, muốn ôm y nhưng lại bị Tiêu Chiến đè lại ngực, "Ngươi lại muốn quàng cổ ta để ăn thứ thuốc gì đó nữa?"

"..."

Vương Nhất Bác ngốc ra, lại cười bảo: "Cái này ngươi cũng biết."

"Cho nên, Vương Nhất Bác, ngươi có nói gì ta cũng sẽ không tin." Trong ánh mắt Tiêu Chiến hiện ra bực bội, "Ta phải phòng bị mọi lúc, chỉ cần sơ sẩy một cái là trúng chiêu. Cái này thật sự khiến ta vắt óc lo lắng."

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng thêm sáng rỡ, ánh mắt mang tình không thể nói thành lời, lệnh người say mê: "Ngươi sớm nói rõ ra phải tốt không, như thế ta sẽ không có tật xấu đó. Ngươi không nói nhưng lại có thể đoán được vài việc, vậy ta cũng phải tính toán một chút chứ."

Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài, lại đổ tội cho y?

Trong lúc im lặng, Vương Nhất Bác đã quàng tay qua cổ y: "Chiến Chiến, bây giờ thì đúng là ngươi nghĩ nhiều rồi. Một chuyến lặn ngụp trong nước, dù là có thuốc thì cũng tan mất."

Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức ngửa đầu ra sau nhìn thẳng hắn, lạnh lùng sắc bén nói: "Không có thuốc? Vậy ngươi chịu một kiếm này, đầu óc là thật sự có bệnh sao?"

"... Vốn là có." Tiếng Vương Nhất Bác rốt cuộc lộ ra mấy phần mệt mỏi, "Chấn Thiên lôi của ngươi nổ quá mạnh làm ta giật mình tới độ quên luôn, lúc bơi trong nước rồi thì mới nhớ, mà nhớ thì đã tan."

"..."

Tiêu Chiến để hắn đè lên vai mình, ánh mắt dừng ở trên sợi tóc ướt sũng của Vương Nhất Bác. Lúc đường ngầm vừa mới sụp, nếu Vương Nhất Bác mặc kệ y bị điểm huyệt, lập tức ăn thuốc, thì thuốc đã không bị tan mất.

Trên hòn đảo giữa sông không chỉ có rừng bạch dương, vịt ngỗng, còn có một căn nhà cỏ tranh.

Bên trong bài trí rất giản dị, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một thúng nước, một cái gáo, một cái bếp.

"Xem ra chủ nhân nơi này mới rời đi, đúng là gặp may." Tiêu Chiến thấy trên bàn cũng không có tro bụi, đỡ Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, nói: "Ngươi thấy chưa, đi cùng ta vẫn là sẽ có vận khí tốt."

"..."

Tiêu Chiến lười để ý đến hắn, ra bếp nhóm lửa nấu nước ấm.

Múc một chậu nước ấm bưng đến trước Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi: "Vương đại nhân muốn xử lý vết thương trước, hay là uống nước trước?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng trước mình, tuy rằng không có lấm lem như lần trước ở đường hầm, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, cũng không nhịn nữa, lập tức cười ra tiếng.

Tiêu Chiến đại khái cũng có thể tưởng tượng ra lúc này mình trông thế nào, lạnh mặt gằn từng chữ: "Cởi y phục."

"..."

Vương Nhất Bác đơ ra, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, chậm rãi cởi ra ngoại bào, ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu thượng thư, thật sự không ngại sao?"

Tuy hắn nói vậy, nhưng người ngại lại là hắn. Trong lòng hắn không muốn để Tiêu Chiến thấy vết thương của mình.

Tiêu Chiến lại là cười như không cười, nói: "Vương đại nhân còn để ý ta có ngại hay không sao? Hận không thể cởi y phục tắm rửa sạch sẽ, tự tiến chẩm tịch, không phải là Vương đại nhân à? Quấy nhiễu ta hai đêm không ngủ, không phải Vương đại nhân à? Phá rối suy nghĩ biện pháp làm ta thấy cảnh xuân, không phải Vương đại nhân à?"

Vương Nhất Bác không chút nào hổ thẹn, ngược lại còn đúng lý hợp tình nói: "Không giống, bộ dạng của ta lúc này, tuy rằng cũng có thể làm chính sự, nhưng lỡ trong quá trình lại ra quá nhiều máu, khiến ngươi sợ thì làm sao đây?" Hắn quét mắt qua vẻ mặt càng lạnh băng hơn của Tiêu Chiến, "Hơn nữa, bây giờ ta còn chưa tắm rửa sạch sẽ, không thì ngươi chờ ta tắm sạch rồi...?"

"Không cần." Tiêu Chiến bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cười ôn ôn hòa hòa, "Ta không ngại, cứ như vậy chơi đi."

"..."

Vương Nhất Bác hoàn toàn ngớ người: "Không đúng, lẽ ra bây giờ ngươi phải bảo ta tự trọng, sau đó trốn xa ta chứ?"

Tiêu Chiến không đáp, bắt đầu động thủ, muốn trực tiếp cởi bỏ áo của hắn ra, nghiêng đầu nói với hắn: "Còn không phải là bị cắt một kiếm sao, ta thấy được, ngươi không cần che giấu, một kiếm này ngươi tiếp cũng xuất sắc lắm đấy. Một đao kia, rõ ràng là có thể lấy mạng ta, ta cũng nhìn ra được."

Thấy áo trong màu tím sắp bị cởi ra vạch trần miệng vết thương, Vương Nhất Bác lại bắt lấy cổ tay của y, giữa trán hình như có mồ hôi mỏng, trong ánh nước có thể thấy màu đỏ hồng. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, nhìn nhau không nói. Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Hơi đau."

Tiêu Chiến hơi giật mình, lại lập tức nghĩ đến gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã dán mặt mình lên. Nụ hôn khác với trước kia, không chỉ là dừng lại ở ngoài môi. Từng nơi lưỡi mềm đi qua bên trong đều mang theo khí thế càn quét, rồi lại làm tê dại thần trí người khác, ôn nhu hương không cách nào kháng cự.

Lúc hoàn hồn lại, Vương Nhất Bác đã ức hiếp đè Tiêu Chiến xuống giường. Tiêu Chiến bỗng nhiên mở mắt, đối diện với đôi đồng tử có sóng tình chảy xiết. Phiến mi đen tuyền khẽ run lên theo mắt, khi vén lên có thể thấy được bóng người phản chiếu trong đó, xuân thủy ánh diễm.

Ở trong đôi mắt Vương Nhất Bác, y nhìn thấy được có tình ái đối với y. Cực kỳ dã lệ, cực kỳ dụ người, khiến cho tâm người phải say mê, nhưng lại cũng cực kỳ không giống bản thân hắn.

Yết hầu lên xuống, Tiêu Chiến bừng tỉnh nhận ra. Y dùng mọi cách dung túng, muôn vàn nhẫn nại với Vương Nhất Bác, cũng không phải là bởi vì hắn sẽ trở thành phiền toái lớn cho y. Mọi thứ, cũng chỉ là bởi vì hắn đã ở trong lòng y.

Vương Nhất Bác là họa lớn trong tim y, là họa lớn không tài nào có thể trừ bỏ.

[Hết chương 49]

------------------------------

Lời tác giả:

Giữa Nhất Bác và Chiến Chiến cũng không có cừu hận trực tiếp. Chiến Chiến và Tiêu Đình tàn sát Vương Môn cũng không phải con cháu cùng nhánh tộc, coi như là bà con xa thân thích. Năm đó Chiến Chiến đi Kim Châu cũng không phải để bình định, mà để thúc giục bá phụ y chiến thắng mau trở về quân doanh.

Còn Nhất Bác, hắn nói thật đấy. Mục tiêu của hắn là thiên hạ, nếu chỉ đeo đuổi thù hận với một tộc, bị cừu hận bao vây, liền sẽ không có hắn như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro