Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lý Hoài Ân là một lão cáo già nơi quan trường, không thể nào lại xây dựng mật thất trên mặt đất, cho nên hẳn là đi xuống đất.

Đường đi lên, rõ ràng cũng rất có ý nhắc nhở. Có quan viên nào không nghĩ tới chuyện một bước lên mây, thăng quan tiến chức?

Vương Nhất Bác chợt thu hồi ý cười, tựa hồ như nghe thấy Tiêu Chiến vừa nhẹ a lên một tiếng. Sắc mặt của hắn chợt lạnh xuống, như bị sương thấm vào.

Hắn có thể nghĩ đến, Tiêu Chiến cũng có thể nghĩ đến.

Bây giờ đề nghị đổi đường... thì xem như thừa nhận mình đang có tính toán. Nhưng dù hắn không nhận, Tiêu Chiến sẽ không biết sao?

Đáp án hiển nhiên là biết. Cho nên, Vương Nhất Bác càng do dự hơn. Nếu Tiêu Chiến biết ý đồ của hắn, tại sao lại bồi hắn đạt thành mục đích? Hắn không hiểu, cũng đoán không ra.

Cả quãng đường này đi vô cùng sốt ruột.

Tiêu Chiến lại đang rất sung sướng. Vương Nhất Bác mà cũng có lúc cảm thấy bất an, khiến y không khỏi cong khóe miệng.

Quãng đường không dài, đủ thấy Lý Hoài Ân đào địa đạo này cấp bách cỡ nào.

Đứng ở trước cửa đá, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cái gương kính trơn phẳng, không hề có một cơ quan nào. Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến: "Ngươi nói xem, ấn theo tính tình Lý Hoài Ân, cơ quan để mở cửa sẽ để ở đâu?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu có thì quãng đường lúc nãy đã phải thấy rồi. Muốn dựng cơ quan thì phải có thời gian, mà Lý Hoài Ân lại không có, cho nên đường đi lên ngắn hơn rất nhiều so với đoạn đường lúc ta vừa đi vào." Lúc y đi đến cửa đá thì vén vạt áo lên, chân dài nhấc tới độ cao vừa phải, nói: "Lý Hoài Ân lùn hơn ta khoảng nửa cái đầu, hẳn là cao tới khoảng này."

Mắt thấy giày bó màu trắng sắp đạp vào cái kính kia, chân Vương Nhất Bác lại giơ lên đặt trên chân Tiêu Chiến, áp độ cao của chân y bớt xuống một thước.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên, xuyên thấu qua vải vóc không dày, có thể cảm nhận được độ ấm trên đùi đối phương. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng vang lên một tiếng trầm thấp, cảm thấy khó thở.

Trước gương, Vương Nhất Bác vẫn không thu hồi lại chân mình đang đặt trên đùi Tiêu Chiến, ngược lại còn trong trẻo nhẹ nhàng bảo: "Thể lực của Lý Hoài Ân không bằng ngươi, chân gã không nâng cao được tới vậy."

"..."

Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi chân mình: "Vương đại nhân nói đúng, bản quan đúng là đã xem trọng Lý Hoài Ân, không ngờ gã không chỉ lười biếng, mà ngay cả một cái cơ quan đúng nghĩa cũng không muốn làm."

Vương Nhất Bác nhìn y cứng nhắc thay đổi chủ đề, căng thẳng như một cái dây đàn bị kéo, sợ người khác làm dao động tới dây đàn kia, đành cười phụ họa: "Chủ yếu vẫn là do thể lực Tiêu thượng thư tốt, đi đường xa tới thế mà vẫn còn có thể nâng chân cao như vậy."

"..." Tiêu Chiến cảm thấy nhất định phải đáp lại hắn một câu, bằng không có vẻ chỉ có y đang nghĩ bậy nghĩ bạ, hiểu lầm cái gì đó. Y chậm rãi mở miệng: "Xoi mói người khác cũng không phải hành vi lễ độ. Thỉnh quân tự trọng."

Vương Nhất Bác gật đầu, giống như đang vô cùng tán thưởng, lại nói: "Ta còn tưởng rằng Chiến Chiến và ta đồng lòng." Dừng một chút, bậy bạ bảo: "Hiểu lầm cái gì đó như ta."

Tiêu Chiến chết lặng nửa người, đúng là đang sợ hắn nói gì, hắn liền sẽ nói cái đó. Y không thèm để ý, đi vào mật thất.

Mật thất rộng mở ra một cái sảnh bên ngoài, trên bờ tường đối diện có hai cánh cửa.

"Vương đại nhân, cái này, cần phải phân công nhau hành động." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đồng ý, thoái nhượng một bước nói: "Ngươi chọn trước."

Tiêu Chiến lại cười nhẹ, nghiêng người: "Vẫn là mời Vương đại nhân chọn trước."

"Vậy ta đây không khách khí."

Vương Nhất Bác đi thẳng đến cánh cửa bên phải, Tiêu Chiến lại bước nhanh đi đến phía trước hắn, "Triều của ta luôn đề cao vị trí bên trái, Vương đại nhân đi bên trái thì tốt hơn."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn y: "Tiêu thượng thư đúng là luôn lo lắng kỹ lưỡng cho ta."

Tiêu Chiến cười mà không nói.

Vương Nhất Bác động mũi chân, đi đến cánh cửa bên trái.

Trong mắt Tiêu Chiến bỗng hiện sương mù, chẳng lẽ không phải cửa này? Suy nghĩ của y vừa chuyển, gọi lại Vương Nhất Bác: "Không bằng bản quan đi vào trước, Vương tiết độ sứ ở đây chờ. Dù sao thì nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mười vạn trú quân Hà Tây có thể sẽ náo loạn."

Rồi sau đó, không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, liền đá văng cửa bên trái, nói: "Thỉnh Vương tiết độ sứ ở đây chờ một lát." Sau đó y bước vào cửa đá, khiến nó lập tức sập lại.

Vương Nhất Bác nhẫn nại, lúc này mới cười ra tiếng, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng cười thoải mái của hắn lanh lảnh.

"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, ta sớm biết ngươi đa nghi đa tâm, còn cảnh giác mười phần. Thứ ta muốn tìm ở cửa bên phải, mà ngươi đi vào cửa trái xong, thế nào cũng phải tốn ít nhất một chén trà nhỏ."

Hắn đá văng cửa đá bên phải, cửa đá này là nơi Lý Hoài Ân cất chứa, bày biện đủ thứ đồ bàng môn tà đạo.

Vương Nhất Bác đi vào sâu trong thạch thất, phi thân nhảy lên, gỡ xuống một hộp gỗ khắc hoa trên gác.

Trong hộp có một chìa khóa cùng một cái hộp bạch ngọc có khắc song yến giao triền.

Là chìa khóa mở ra cửa sắt kia, cùng với Tương Tư Hoãn.

Vương Nhất Bác thân nhẹ như yến, mất không tới nửa chén trà nhỏ đã quay lại thạch thất.

Hắn đi ra cửa đá, ở ngoài đó đã có ưng vệ đứng chờ.

"Chìa khóa đây, trước khi chúng ta ra ngoài phải di dời chỗ vàng kia." Vương Nhất Bác quăng ra chìa khóa.

Ưng vệ tiếp nhận chìa khóa, xoay người một cái, giống như sói phóng ra cửa đá. Ánh nến trên tường bị gió thổi tắt đi một cây.

Vương Nhất Bác lập tức xoay người tiến vào cửa đá bên trái. Chỗ Tiêu Chiến đi qua có mũi tên bị cắt đứt, cương đao gãy đôi, tòa hoa sen bị bổ thành hai nửa... Một đống hỗn độn.

Vương Nhất Bác buồn bực vô cùng. Là nơi Lý Hoài Ân nhốt nữ nhân mà thôi lại canh phòng nghiêm ngặt đến thế này, nhìn là biết một cái giá áo túi cơm háo sắc đến hết thuốc chữa.

Tiếng sắt đụng nhau truyền đến, Vương Nhất Bác sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ chỗ nhốt nữ nhân này có vấn đề?!

Đâu chỉ có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn.

Tiêu Chiến lấy ra đoản kiếm trong tay áo. Nữ tử giam cầm ở đây đều có bộ mặt đáng sợ, sắc mặt như đất, cứ như bị màu vàng nhuộm đẫm. Xương cốt lởm chởm trơ gầy, giống như bị yêu nghiệt hút khô tinh hồn, cái xác không hồn cùng lắm cũng trông như vậy.

Xích sắt thô nặng thắt chặt cổ chân, cổ tay, thậm chí cổ của các nàng, như là kẻ cực ác sắp bị ngũ mã phanh thây.

Khóe miệng mấy nữ tử này chảy ra vật đặc sệt có màu tím đen, mùi tanh nồng nặc, cực kỳ hôi thối.

"Mùi máu này...!"

Tiêu Chiến lập tức nhớ lại, mùi này giống với mùi máu y và Vương Nhất Bác ngửi thấy vào cái đêm xâm nhập Kim Châu.

Tiêu Chiến mắt sáng như đuốc, nhìn quét tất cả người bị trói bằng gông xiềng trong góc tường, lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác, quả nhiên ngươi biết chuyện ở đây."

Tiếng xích sắt vang lên, lạch cạch lạch cạch hỗn loạn. Tiếng kim loại va chạm nhau xẻo thẳng vào tim Tiêu Chiến. Những tù nhân không phải thú cũng không ra dáng người kia, ánh mắt vẩn đục, dùng đôi mắt mù tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thể phát hiện được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra một mảnh vải nâu đỏ, vải nhung quấn trên khớp xương tay bị xiềng xích trói lại. Y gỡ xuống mảnh vải kia, chỉ cần dùng tay nhẹ sờ chút đã biết ngay đây là vải may quân đội nào thường hay dùng.

Y hơi hơi khép mắt, ngẩng đầu, trong đầu hiện ra cảnh tượng thảm khốc này, bỗng chốc xuất hiện một ngọn núi, là ngọn núi cao chôn cất một thế hệ trung lương của Tiêu gia - phụ mẫu y.

Phụ thân, nếu ngài thấy cảnh này, còn muốn hài nhi nhường nhịn sao?

Mẫu thân, nếu người thấy cảnh này, còn muốn hài nhi khoan dung sao?

Thù nhà quốc hận, hài nhi sao có thể quên, sao có thể chịu đựng.

Mấy ngàn thiếu niên tuẫn thân chiến hào, khổ sở vì chiến tranh giết chóc. Nếu nói bọn họ thân là thiếu niên, nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, chống đỡ kẻ xâm lược...

Vậy thì những nữ tử trói gà không chặt này thì sao đây?

Lúc sống bị người khác đùa bỡn, sau khi chết không chỗ an táng, đã là bất hạnh. Hiện giờ sống không bằng chết, cứ như rơi vào địa ngục, đã không còn chỉ là "bất hạnh" nữa.

Tiêu Chiến gập gối quỳ xuống, trán của y chạm vào gạch đá lạnh lẽo dưới chân, hướng tới từng nữ tử dập đầu thật mạnh. Dùng này để bồi tội, không đáng được một phần.

Rồi sẽ có một ngày, y bắt kẻ phía sau màn phải quỳ gối, tế cho vong hồn.

"Tiêu gia ta cho ra nhiều thế hệ thủ quân phụng dân, vậy mà lại để cho có kẻ tội ác tày trời phạm vào thế đạo, là Tiêu gia xin lỗi chư vị."

Trong mắt Tiêu Chiến là khung cảnh đáng buồn kia, y đứng lên ấn vào hoa văn bên trái của kiếm trong tay áo, kiếm lập tức kéo dài ra thành vài thước. Trường kiếm mũi nhọn sắc bén, tóc lướt qua lập tức gãy rơi xuống.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy dọc theo con đường bị phá nát cơ quan, bên tai truyền đến tiếng xiềng xích động chạm. Tại sâu trong mật thất hắc ám, máu thịt văng tứ tung, thi thể ngổn ngang ngồi quỳ chết dưới đất.

Tiêu Chiến đứng ở trong vũng máu, một thân bạch y như sương tuyết, giờ đây đã chấm chấm điểm hồng tứ tung chói mắt. Nhưng mùi máu tươi nồng nặc lại chưa khiến cho Tiêu Chiến nhúc nhích nét mặt.

Cây kiếm trên tay phải của y, máu không ngừng nhỏ xuống từ mũi kiếm. Bội kiếm tuốt khỏi vỏ đã chấm dứt tất cả đau khổ chịu đựng bị làm nhục của nữ tử nơi đây.

Vương Nhất Bác giật mình trước cảnh tượng thảm thương, mùi máu nồng nặc này, hắn hỏi: "Mấy nữ tử này đều là ngươi giết?"

Tiêu Chiến nâng kiếm lên, tơ máu sền sệt còn vương vấn không buông trên thân kiếm, từng tiếng tí tách rớt xuống vũng máu. Y nhàn nhạt nhìn Vương Nhất Bác: "Như ngươi chứng kiến, toàn bộ là ta giết."

Vương Nhất Bác nhìn thân kiếm dính máu, chậm rãi nói: "Tại sao?"

Màu mắt Tiêu Chiến bỗng xám như màu khói tản ra, như có như không: "Ngươi không biết sao? Không phải tất cả các nàng đều là được Lý Hoài Ân bắt về để thỏa mãn dâm dục bản thân. Các nàng, còn là nô lệ tình dục của đám binh lính đã từng tới thôn Dương Đản kia. Nếu ta không đoán sai, các nàng không chỉ là vật đùa giỡn của một đám người đó, mà còn nhiều người hơn nữa."

"Nam tử bị cưỡng chế nhập ngũ, nữ tử bị bắt làm nô lệ tình dục. Thật đúng là áp bức họ không chừa một đường sống."

Thần sắc Vương Nhất Bác dần dần trầm xuống theo lời y nói, hắn chậm rãi nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Ta đúng là đã biết được việc này, trú quân Hà Tây cũng từng được nhiều Tiết độ sứ phiên trấn khác dùng cái này để kết thân. Nhưng bộ hạ của ta chưa từng thu mấy thứ lễ vật này, chưa từng cưỡng ép nhục mạ nữ tử nào, mà ta cũng thật sự không biết tình huống Kim Châu ra sao... Ngươi tin không?"

Tiêu Chiến chợt nâng mi mắt, nhìn thẳng Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi thật sự không biết? Ngươi có thể xác nhận mỗi binh lính trong trú quân của ngươi chưa từng thu lễ vật này?"

Vương Nhất Bác không hiện ra chút cảm xúc gì: "Phải làm gì ngươi mới chịu tin?"

Tiêu Chiến trong lúc nhất thời, không biết nên đáp thế nào.

Biện pháp để làm người khác lập tức tin tưởng mình? Đâu ra có biện pháp như vậy!

"Ta từng có chí khí ngất trời, từng có tâm địa sắt thép không mòn..." Vương Nhất Bác tản bộ đi qua vũng máu, từng chút từng chút đến gần mũi kiếm tựa như nhiễm cả biển máu, máu từ lưỡi kiếm sắc bén nhỏ xuống tràn ra nhuộm dần vạt áo. Hắn để ngực mình ngay mũi kiếm đó, tiếp tục nói: "Ba năm trước, sâu trong Thanh Kinh phồn hoa, ngươi mặc một bộ bạch y, vừa gặp đã tưởng như là cố nhân. Khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi, ta hận hai chân của mình lưu luyến chiến trường, không thể đi đến gặp ngươi. Hận đôi tay mình vọc trong biển máu, lại không thể vẫy tay với ngươi."

Đi thêm một bước, mũi kiếm hoàn toàn đi vào thịt. Trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, khiến cho bóng dáng màu trắng kia co lại trong mắt.

"Tiêu Chiến, ngươi tin ta cũng được, không tin cũng được. Ta cũng... không còn đường lui nữa."

Ngươi đối với ta mà nói, là người chỉ có thể nắm chặt, không thể buông tay.

[Hết chương 23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro