Chương 19: Sự thật
Trở về Tàng Hải được ba tháng, Vương Nhất Bác vẫn như trước chăm sóc cho đàn vịt, vườn rau, rảnh rỗi sẽ ra sau nhà lấy mật ong tích sẵn thành những hủ lớn. Điều duy nhất khác biệt là hắn không còn uống thuốc của Tiêu Chiến. Đến kỳ hạn dùng thuốc, hắn sẽ bóp nát nó bỏ vào dưới đống củi của lò luyện thuốc. Thần không biết, quỷ cũng không hay được.
Mỗi đêm, Vương Nhất Bác đều dẫn theo Tiểu Li đi đến những nơi có người chết nuốt linh hồn họ. Tuy nhiên, người chết không phải lúc nào cũng có sẵn ra đó. Đôi khi bất đắc dĩ thì Tiểu Li giết người, hắn nuốt linh hồn, phần da thịt sẽ ban thưởng cho nó đánh chén sau. Ở mỗi địa phương dưới núi, họ chỉ giết một người rồi lại sang địa phương khác, tránh cho người khác tạo thành tin đồn.
Nhờ tu luyện Ma Tịch, hắn cũng đã phá được kết giới do Tiêu Chiến tạo trước phòng ngủ, không cần phải qua đêm tại phòng luyện thuốc nữa. Thế nhưng, mỗi lần trở về phòng, hắn đều sẽ bất giác nhìn sang phòng y, tự hỏi bao giờ thì y trở về?
Hôm nay khi Vương Nhất Bác đang luyện công, Tiểu Li không ngừng nhảy tưng tưng dưới đất, chán nản hướng hắn nói: "Chủ nhân, cái tên Nghiêu gì đó có mấy lần định khai người ra với cái tên Giang gì đó nhưng đều vì đau mà ngừng lại. Ta nghĩ y biết sợ rồi. Sau này ta khỏi cần canh chừng y được không? Dù gì mỗi lần hai người đó gặp nhau cũng làm cái chuyện kia. Ta nhìn rất là ngượng ngùng. Ta còn chưa có thê tử mà."
"Thì ra ngươi là rắn đực à?" Vương Nhất Bác hỏi bâng quơ một câu, lại khiến Tiểu Li la toáng lên: "Chủ nhân, chứ trước nay người nghĩ ta là rắn cái à?"
Vương Nhất Bác cười giả lả: "Không cần theo dõi Nghiêu Chấn Bắc nữa. Theo dõi Giang Vị đi."
"A... thế có khác gì nhau?"
"Căn bản là không khác lắm." Vương Nhất Bác đáp tỉnh.
Tiểu Li bĩu môi: "Chủ nhân thật quá đáng." Nó quay ngoắt người đi. Vương Nhất Bác lại nhắm mắt tĩnh tâm luyện tiếp.
Được vài ngày, khi hắn đang hái nho chuẩn bị nấu rượu, Tiểu Li hối hả chạy về nói: "Chủ nhân, có tin động trời đây!"
"Tin động trời gì?" Vương Nhất Bác an nhiên hỏi lại.
"Thì ra cái người mà chủ nhân bảo ta điều tra đang cấu kết với nghĩa phụ của người."
"Nghĩa phụ?" Vương Nhất Bác dừng tay. Sao lại có thêm một kẻ mà hắn không biết?
Tiểu Li rối rắm giải thích: "Không phải nghĩa phụ kiếp này, là nghĩa phụ kiếp trước mà. Hình như tên gọi Sài gì mà Lâu đó."
"Sài Tổ Lâu?"
"Đúng rồi. Chính là hắn."
"Hắn là nghĩa phụ của Trác Luân?"
Tiểu Li gật gật khí thế. Vương Nhất Bác đăm chiêu. Kiếp trước người dẫn dắt hắn vào Ma giới cũng chính là Sài Tổ Lâu. Tuy nhiên, y không hề nhắc gì về quan hệ với Trác Luân, mà chỉ thần thần bí bí xuất hiện bên cạnh hắn, thích đến thì đến, thích đi thì đi.
"Trác Luân còn bao nhiêu người họ hàng nữa mà ta chưa biết không?" Vương Nhất Bác nhăn mặt hỏi.
"Cái này thì ta chịu." Tiểu Li cúi đầu đáp.
Vương Nhất Bác day day trán. Hắn nhất định phải sớm tìm được ký ức trọn vẹn của Trác Luân, bằng không lúc thì ra người này, lúc lại ra người khác, làm sao biết mà ứng phó kịp?
"Bọn họ nói về cái gì?"
"Bọn họ đang tìm kiếm người để đánh thức Không Động Ấn. Ta còn nghe nói Giang Vị hình như đang luyện một loại ma công, cứ cách nửa tháng là lên cơn đau bụng dữ dội, phải gặp Sài Tổ Lâu giúp hắn vận công chữa trị mới giảm bớt."
Vương Nhất Bác cười nhạo báng: "Hắn là phong chủ của đệ nhất phái tu tiên nhưng lại luyện ma công, chả trách tu vi cứ ngày một thăng tiến."
Vương Nhất Bác đột ngột nhớ lại một câu của Nghiêu Chấn Bắc: "Mỗi lần ở bên ta, hắn đều gọi tên lão tổ, xem ta cứ như vật thay thế cho lão tổ." Vốn dĩ với thực lực hiện giờ, hắn vẫn chưa đủ sức để động tới Giang Vị. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến tà tâm của Giang Vị với sư tôn hắn, hắn liền thấy sôi sục máu nóng. Tiêu Chiến chỉ có thể là của một mình hắn. Ngay đến quá khứ giữa Tiêu Chiến và Trác Luân hắn còn không chấp nhận nổi thì huống hồ là Giang Vị?
Vương Nhất Bác lại ngắt một chùm nho cho vào giỏ: "Ngươi đi theo Giang Vị, tìm hiểu xem hắn luyện ma công bằng cách nào. Nếu biết là họa thì phải diệt trừ càng sớm càng tốt."
Đêm đó, Tiêu Chiến một thân nhuốm máu quay trở về. Y mặt mày phờ phạc, hai mắt vô hồn, kéo lê mũi kiếm lại gần Vương Nhất Bác, đổ gục lên vai hắn. Vương Nhất Bác bàng hoàng gọi: "Tam lang, đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến đờ đẫn giống như không nghe lọt bất cứ âm thanh nào, rất lâu sau mới cất tiếng: "Hi Hà chết rồi. Y nghe lời ta không dùng đến Thâu Thiên Cổ Trận nhưng lại vì vậy mà bỏ mạng. Khi ta đến nơi, toàn thân y đỏ rực máu tươi. Y nằm trong tay ta, chỉ kịp nói xin lỗi ta rồi thì tan biến thành cát bụi. Ta không cứu nổi Đồng Vi, cũng không ngăn được Hi Hà. Từng người từng người mà ta yêu thương đều lần lượt rời khỏi ta. Trác Luân không phải người đầu tiên, mà Hi Hà có lẽ cũng không phải người cuối cùng. Ai ai cũng nói Côn Lôn lão tổ ta thật lợi hại. Ta lợi hại chỗ nào chứ? Ta chỉ là một phế nhân thôi. Ta chỉ là một phế nhân." Nói đến đây, Tiêu Chiến khóc thét lên, đau đớn như có thiên đao vạn kiếm chém vào thân.
Vương Nhất Bác gỡ thanh kiếm đầy máu ra khỏi tay y, ôm chầm y thật chặt: "Vẫn còn có ta. Tam lang, cho dù trời đất sập xuống, ta cũng không rời khỏi người."
Tiêu Chiến không đáp trả, chỉ có những giọt nước mắt của y vẫn đều đặn tuôn xuống vai hắn. Hắn kiên nhẫn đứng ôm cho đến khi y kiệt sức thiếp đi mới bế cả thân người y lên tiến vào phòng.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, rất muốn giúp y thay đi y phục bẩn nhưng sợ làm kinh động tới giấc ngủ của y. Hắn lấy mảnh khăn ướt tỉ mỉ ngồi bên giường lau bớt những chỗ thấm máu, sẵn tiện xem xét Tiêu Chiến có bị thương không. Khi chắc chắn tất cả đều là máu dính ngoài y phục thôi, Vương Nhất Bác mới tạm yên tâm. May mắn là sư tôn hắn không sao cả. May mắn là y đã chịu trở về.
Vương Nhất Bác vuốt khẽ tóc của Tiêu Chiến: "Tam lang, ba tháng nay ta chờ người rất khổ, mỗi ngày đều nhung nhớ không thôi. Người định đền bù thế nào cho ta đây?"
Hắn ngồi ngắm Tiêu Chiến thêm lúc lâu thì đứng lên, vốn định về phòng, đột nhiên đứng khựng lại. Hiện tại Tiêu Chiến đang đau lòng, chính là lúc mà ý thức của y yếu nhất. Hắn ngoảnh đầu, nhìn vào túi đựng Côn Lôn Kính ngay thắt lưng y. Không phải hắn nảy sinh lòng tham vô cớ với Côn Lôn Kính. Tương truyền Côn Lôn Kính có thể tái hiện lại quá khứ tiền kiếp. Nếu hắn đường đường chính chính hỏi mượn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhất định không giúp hắn. Hắn cũng là vạn bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách là coi trộm.
Vương Nhất Bác biến ra một nén Thôi Tâm Hương và đốt lên, sau đó khe khẽ đưa tay vào túi đeo của Tiêu Chiến rút ra Côn Lôn Kính. Hắn dùng pháp thuật xua tay qua trên mặt kính nhưng nó không phản ứng. Thử lại lần nữa vẫn cứ là không phản ứng. Vương Nhất Bác hoang mang nghĩ nghĩ, cầm lấy tay Tiêu Chiến cùng đặt lên mặt kính, bấy giờ mặt kính mới khai quang. Hắn còn chưa kịp vui mừng, đã thấy cả thân người bị hút vào trong.
Côn Lôn Kính đưa hắn quay ngược về cái ngày đại chiến cùng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giật mạnh cơ mặt, hắn ngàn vạn lần cũng không muốn hồi tưởng đến ngày này. Điều hắn muốn là thăm dò về quá khứ của Trác Luân và Tiêu Chiến. Côn Lôn Kính chắc hẳn là bị hỏng ở đâu rồi, mới ném hắn về sai thời điểm thế này. Hắn định quay trở ra, chợt nghe một tiếng rống lên đầy kinh ngạc. Vương Nhất Bác lắc đầu. Đây là lúc Côn Lôn Kính phát huy sức mạnh tột cùng, một đạo ánh sáng đâm xuyên qua trái tim hắn, khiến hắn ngã từ trên không trung xuống, chết vô cùng thảm thiết.
Thật ra cũng chẳng cần phải xem tiếp. Đều là những chuyện hắn từng trải qua, nào phải thứ mới lạ gì với hắn. Lại nói, hắn càng xem sẽ càng hoảng loạn. Quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến đang rất tốt đẹp. Hắn không muốn để quá khứ trở thành rào cản ngăn cách bọn họ, cũng không muốn đối diện với người mình yêu mà lúc nào cũng mang tâm thái phòng bị. Vương Nhất Bác không biết đã suy nghĩ trong bao lâu, cho đến khi nghe thấy một giọng nam nhân xa lạ thét lên mới ngỡ ngàng tiến về trước. Hắn vừa đi vừa tự hỏi tại sao còn có ai khác ở đây?
Vương Nhất Bác đứng trên đồi nhìn xuống nơi mà hắn của kiếp trước vừa ngã. Mặt nạ của hắn đã bị Tiêu Chiến tháo ra, còn Tiêu Chiến lại đang quỳ gối ngay cạnh xác hắn. Lúc này trên mặt hắn vẫn còn những đường gân đen.
Tuy nhiên, Trác Luân là người Tiêu Chiến yêu. Y đương nhiên vẫn nhận ra một khuôn mặt giống hệt Trác Luân bất chấp sự tồn tại của những đường gân này. Biết rõ chính tay đã giết chết người kế thừa giọt máu Trác Luân, Tiêu Chiến còn đau hơn tự giết chết chính mình. Y cầm Côn Lôn Kính đặt gần tim, ý muốn đoạn tuyệt với sự sống. Nam nhân Long tộc ở cùng Tiêu Chiến bên suối mà Vương Nhất Bác từng gặp qua năm mười tuổi đang cố gắng khuyên can y. Vương Nhất Bác đoán kẻ này chính là nhị ca của y. Hắn có thể nhìn thấy họ rất rõ, nhưng họ lại không thể nhìn thấy hắn.
"Tiêu Chiến, đừng làm chuyện khờ dại. Đệ lý trí lại một chút đi. Dù đệ chết thì cũng không thể gặp lại hắn. Đừng hoang đường giống như loài người nghĩ rằng còn có cơ hội gặp nhau ở địa ngục. Chết là chấm dứt tất cả, vẫn là cách biệt tiếp mà thôi."
Tiêu Chiến kích động gào lên: "Vậy huynh nói đệ biết, đệ có thể làm được gì? Đệ có thể làm được gì nữa đây? Trác Luân nói chàng có mối thù sâu như biển phải báo. Đệ không khuyên can được chàng từ bỏ, cũng không muốn chứng kiến chàng lạm sát, đã mai danh ẩn tích ở tại đỉnh Côn Lôn này. Cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không hỏi, để rồi cuối cùng chỉ chờ được cái chết của chàng. Đệ đau đến không thở nổi, quyết định tự phong ấn chính mình trong giấc ngủ vĩnh hằng, mong sao đời đời kiếp kiếp đều không tỉnh lại. Cớ sao... cớ sao thiên ý còn phải trêu đùa đệ? Cớ sao lại để chuyển kiếp của chàng đến diệt tận Côn Lôn phái? Cớ sao lại để chính tay đệ... chính tay đệ giết chết người mà đệ yêu nhất?"
[Hết chương 19]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro