Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không Động Ấn

Lời này vừa hay lại nhắc nhở Vương Nhất Bác. Không Động Ấn vốn là bảo vật của Cửu Trùng Thiên, tương truyền do em gái của Thiên Đế Miên Trần nắm giữ. Miên Trần động lòng với một kẻ trong Ma giới, bị Thiên Đế biết được dồn cả hai vào con đường chết. Trước lúc chết, Miên Trần và ma nhân đã cùng nhỏ máu họ vào Không Động Ấn, khiến cho Không Động Ấn vốn có màu xanh ngọc bích biến thành màu đỏ ma mị, từ đó nhuốm bẩn oán khí, lưu lạc vào ma đạo. Không Động Ấn rơi vào tay rất nhiều người nhưng không ai có thể sử dụng nó. Sau này, Thiên Ma Trác Luân cướp lại Không Động Ấn và trở thành chủ nhân thứ hai của vật này. Y đã đem toàn bộ công pháp từng học viết lên Không Động Ấn, được gọi là Ma Tịch.

Khi bị Ngũ thần đánh bại, Trác Luân và Không Động Ấn rơi xuống vực thẳm Vô Nhai, chôn chung một mộ. Vương Nhất Bác từng cùng Ma tộc đến Vô Nhai tìm kiếm Không Động Ấn. Nó bị chôn sâu một nửa trong đá, không cách nào lấy ra được. Tuy nhiên, vì kế thừa dòng máu của Trác Luân, hắn vẫn đọc được Ma Tịch ghi trên đó, trong khi những kẻ khác thì không thể. Bất quá, vì chỉ đọc được một nửa, nên hắn cũng chỉ luyện được một nửa, mới đại bại trong tay của sư tôn nhà hắn. Nếu như năm ấy hắn học được toàn bộ Ma Tịch, thật sự chưa biết ai sẽ thua trong tay ai?

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cư nhiên cảm thấy kiếp này hắn sống quá thoải mái trong sự bảo bọc của Tiêu Chiến, ngay cả chuyện đi tìm Không Động Ấn cũng quên mất. Kiếp trước thù hận chất chồng, trở thành kẻ mạnh dường như là lẽ sống duy nhất mà hắn theo đuổi. Còn hiện giờ, hắn không có mục tiêu rõ ràng, thậm chí còn chưa từng bận tâm tương lai hắn sẽ trở thành bộ dạng nào. Hắn từng cho rằng cứ bình bình an an ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến là được rồi, nhưng khi biết trong lòng y còn có người khác quan trọng hơn mình, hắn bắt đầu thấy bức bối khó chịu. Bản tính hắn cao ngạo, không muốn thua kém một ai, dù đó có là người trước đây hắn từng ngưỡng mộ.

Nhưng mà, hắn cùng Trác Luân tạm thời chưa thể tách nhau ra. Hắn cần mạnh lên, vì thế, trước tiên phải có được những thứ Trác Luân từng có.

"Tiểu Li, ta hay sư tôn ta mới là chủ nhân của ngươi?"

"Đương nhiên là người rồi."

"Vậy từ nay những chuyện liên quan đến ta, ngươi không được phép nói cho sư tôn biết. Ta làm gì, nói gì, ngươi chỉ cần nghe theo là được, đừng hỏi nguyên nhân."

"Chủ nhân yên tâm, ta rất trung thành mà." Tiểu Li nhướn cổ lên nói như thể đây là điều rất hiển nhiên.

Vương Nhất Bác không có đồng minh nào tốt hơn, cũng chỉ đành tin tưởng con rắn này. Hắn nói tiếp: "Ngươi đi thăm dò một chút, xem trấn Thanh Thủy này cách vực thẳm Vô Nhai bao xa? Không Động Ấn vẫn còn ở nơi đó hay là có người lấy được rồi?"

"Cái này không cần thăm dò a!" Tiểu Li nhanh nhảu đáp. "Trấn Thanh Thủy này nhìn địa hình bề ngoài tưởng chừng không liên quan đến vực thẳm Vô Nhai, nhưng từ hang động của ta đi về hướng Bắc sẽ gặp một đầm nước sâu, lặn qua đầm nước chính là lối vào vực thẳm Vô Nhai. Do đó trăm dặm quanh nơi này yêu khí vô cùng cường đại. Không Động Ấn giống như miếng mồi ngon thu hút đám yêu vật về đây rất đông. Nếu như Không Động Ấn mất thì đám yêu vật đã tản từ lâu."

Vương Nhất Bác suy nghĩ. Hắn đang ở cùng một đám người, việc tách ra đi tìm Không Động Ấn sẽ rất khó khăn. Huống hồ, Tiêu Chiến đến rồi, khó càng thêm khó. Vừa nghĩ tới Tiêu Chiến, không lâu sau y liền đến, còn mang theo vài món ăn nhạt.

Tiêu Chiến đưa đũa cho Vương Nhất Bác: "Vi sư sợ người khác nấu không hợp khẩu vị ngươi nên đích thân xuống bếp. Ngươi thử xem nào!"

Vương Nhất Bác nhận đũa. Hắn vẫn như lúc nhỏ, không cầu kỳ với chuyện ăn uống, nhưng mà những mùi vị này hắn đã ăn quen, liền sinh tâm lý không muốn dứt ra, cũng không muốn chia sẻ cùng ai khác.

"Sư tôn, ngoài đồ nhi ra, người có từng nấu ăn cho kẻ khác?"

"Chưa từng. Thật ra lúc đầu vi sư nấu cũng không ngon lắm, vì muốn chăm tiểu hài tử như ngươi nên mới bỏ công ra học. Ngươi còn muốn ta phải chăm thêm tiểu hài tử nào khác chính là lấy mạng ta. Một mình ngươi đủ khiến ta đau đầu rồi." Tiêu Chiến vô tư nói. Vương Nhất Bác thở phào. Ít nhất là chưa từng.

Hắn vui vẻ ăn xong, đặt đũa ngay ngắn lại đĩa rồi nhìn Tiêu Chiến một cách nghiêm chỉnh: "Sư tôn có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Đồ nhi sẽ thành thật trả lời."

Tiêu Chiến cũng nhìn hắn, trầm tư thật lâu mới nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không có gì để hỏi. Ngươi mạnh khỏe là tốt rồi."

"Thật không có gì để hỏi?" Vương Nhất Bác nhướn mắt, giữa trán hơi chau lại.

Tiêu Chiến dùng ngón tay xoa cho vùng trán hắn giãn ra: "Đừng căng thẳng. Vi sư chuyện gì cũng không hỏi. Ngươi cũng đừng hỏi ta tại sao. Có những chuyện sau này tự nhiên sẽ có đáp án."

"Được, đồ nhi đồng ý với người." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo xuống, bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn. "Sư tôn, thật ra đồ nhi..."

"Vương sư huynh! Muội, Lâm sư huynh và Tần sư huynh đến thăm huynh đây." Tống Thanh Đình đột nhiên gọi lớn bên ngoài cửa khiến Vương Nhất Bác không thể nào nói tiếp lời trong lòng. Hắn mắng thầm. Đến cũng không biết chọn giờ mà đến, lại đến ngay lúc hắn sắp tỏ bày.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay lại, giấu sau tay áo rộng: "Ngươi nói chuyện với bọn họ đi. Vi sư đi dạo quanh trấn một chút."

Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra tận cửa. Đám người Tống Thanh Đình cúi chào Tiêu Chiến rồi vào trong. Tống Thanh Đình nhìn thức ăn trên bàn, nói: "Còn định rủ Vương sư huynh đi ăn chung, không ngờ sư huynh ăn rồi."

"Cũng vừa dùng xong. Thương tích của ta không đáng ngại nữa, mọi người đừng nhọc lòng." Vương Nhất Bác nói.

"Có lão tổ ở đây, bọn ta cũng yên tâm hơn rồi." Lâm Khả Dương nói, "Vương sư đệ, đệ còn nhớ chút gì về hình dạng của kẻ ám toán đệ không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Chuyện bị trúng độc hắn không hề nói ra với ai mà muốn tự mình điều tra. Bốn người nói chuyện một lúc thì Lâm Khả Dương và Tần Khiết rời đi. Vương Nhất Bác chỉ giữ lại mỗi Tống Thanh Đình để hỏi riêng: "Hôm đó, muội và Lâm sư huynh ở lại chờ Nghiêu sư thúc, mọi người có tách nhau ra không?"

"Không có, thậm chí cả khi Nghiêu sư thúc đến thì bọn muội vẫn ở chung một chỗ, không thiếu ai ngoại trừ huynh và Tần sư huynh."

"Mọi người làm sao hội họp với Tần sư huynh?"

"Khi ấy bọn muội lần theo dấu vết mà các huynh để lại, đi được nửa đường thì gặp Tần sư huynh. Huynh ấy nói sau khi hai người chia ngả mà đi, không thấy huynh quay trở lại nên nghi là đã gặp phải Li Ngân Xà. Nghiêu sư thúc nghe vậy hoảng loạn, bèn bảo bọn muội đi tìm tiếp. Người quay về quán trọ gọi cầu viện."

Vương Nhất Bác cười khinh miệt. Nghiêu Chấn Bắc không chỉ tu vi lẫn nhân phẩm đều tệ hại, mà ngay cả lá gan cũng bé xíu. Nếu thật có Li Ngân Xà, y phải dẫn đầu đám đệ tử đi đối phó, có đâu lại bỏ mặc họ viện cớ chạy trốn trước? Xem ra kẻ có tình nghi nhất phải đổi từ Lâm Khả Dương sang Tần Khiết. Hắn và Tần Khiết không có thù hận gì. Nếu quả thật là y, vậy vì lý do gì mà muốn dồn hắn vào đường chết?

Tiểu Li trốn trong chăn của Vương Nhất Bác ngủ một giấc xong dậy, thấy phòng hắn có nữ tử xa lạ nên định chuồn êm kiếm gì đó bỏ bụng, không ngờ bị Tống Thanh Đình phát giác.

"Sao lại có con vịt hai đầu trong phòng huynh?" Hai mắt nàng sáng rỡ lên như bắt được vàng.

"Huynh vừa nhận nuôi nó."

"Nó thật đáng yêu."

Tống Thanh Đình nhào đến định ôm Tiểu Li lên. Tiểu Li nhảy phóc sang nơi khác tránh né. Nó hướng nàng khè khè hung tợn. Nàng thụt lùi, dáng vẻ ủy khuất hỏi Vương Nhất Bác: "Nó không thích muội sao?"

"Nó có chút khó tính." Vương Nhất Bác nói.

Tống Thanh Đình hụt hẫng: "Nếu vậy muội đi trước đây. Vương sư huynh có gì cần muội thì cứ gọi."

Chờ Tống Thanh Đình đi xa, Tiểu Li liền nhao nháo lên: "Nữ tử loài người thật đáng ghét, thấy ta có chút nhan sắc là cứ thích đụng tay đụng chân."

Vương Nhất Bác không rảnh phụ họa với nó: "Bớt khoác lác đi. Có nhiệm vụ giao cho ngươi. Giúp ta đi theo dõi một người. Hắn ở sát bên trái phòng ta."

"Ta không thích rình mò người khác đâu, nhưng chủ nhân đã bảo thì ta sẽ đi vậy." Tiểu Li lười biếng vác cái thân ì ạch ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác nhìn theo bộ dạng của nó, hoài nghi không biết nó có làm nên trò trống gì không. Tuy nhiên, nó dù sao cũng là thượng cổ xà yêu. Càng nói, Thiên Ma sẽ không giữ một vật vô dụng ở cạnh chỉ để chướng tai gai mắt. Nghĩ lại thì kiếp trước hắn không gặp được Tiểu Li. Có lẽ vì lúc đó hắn đeo mặt nạ suốt, dù có ngẫu nhiên gặp, cũng chưa chắc nó nhận ra hắn như kiếp này. Càng nghĩ hắn càng thấy mâu thuẫn. Có rất nhiều sự việc của kiếp trước và kiếp này hoàn toàn không tương đồng. Chẳng lẽ, từ lúc hắn bái Tiêu Chiến làm sư thì cuộc đời hắn chú định không còn giống như trước? Hay là, bởi vì Tiêu Chiến bước vào cuộc đời hắn, cho nên hết thảy đều sai lệch đi? Vì cái gì mà sai lệch? Có thể nào là vì...

Hắn thích y?

Vương Nhất Bác tự sờ lên môi. Nụ hôn trong cái đêm Tiêu Chiến say rượu vẫn còn lưu luyến tại đây chưa rời đi. Hắn kỳ thật rất muốn nếm trải cảm giác đó một lần nữa.

[Hết chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro