Chương 11: Mối liên hệ
Vương Nhất Bác đợi mọi người vào thăm hỏi hết rồi, đóng kín cửa phòng lại, kéo luôn rèm cửa sổ ngồi lên giường moi Tiểu Li từ trong tay áo ra. Tiểu Li vì bị ngộp mà hắt xì mấy cái nhỏ.
"Nói tiếp chuyện lúc nãy, Trác Luân làm sao mà bị nguyền rủa?"
Tiểu Li bò lên đùi hắn, nói: "Cái này ta không nói được. Chủ nhân người tự nhớ ra thì hơn."
Vương Nhất Bác tạm đúc kết mấy khái niệm mới mẻ vào đầu. Trác Luân có khuôn mặt giống hệt hắn và y thích mặc y phục màu đỏ. Vương Nhất Bác nheo mắt nhớ lại câu hỏi trước đây của mình "Người... làm sao nhận ra đồ nhi? Trước giờ người đâu hề thấy qua khuôn mặt đồ nhi?" và cả thái độ ấp úng của Tiêu Chiến. Hắn cũng nhớ là yêu cầu thứ ba lúc bái y làm sư, y đã cấm hắn mặc y phục màu đỏ.
Tiểu Li trông thấy sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng khó coi, biến hóa muôn ngàn cảm xúc thì nhao nhao: "Chủ nhân, người làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
Vương Nhất Bác chấn động, màu mắt tối sầm, bỗng gục đầu xuống giường vò chặt nắm tay lại. Chắc hẳn là như thế. Chắc hẳn là khả năng này. Cũng chỉ có thể là khả năng này mà thôi. Ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã biết rõ hắn là kẻ kế thừa giọt máu Thiên Ma. Y biết hắn sẽ trưởng thành với khuôn mặt giống hệt Thiên Ma. Bao nhiêu năm qua, Vương Nhất Bác luôn tự hỏi vì sao năm đó giữa những đứa trẻ cùng nhập phái, Tiêu Chiến chỉ chọn mỗi hắn làm đệ tử chân truyền. Giờ thì đáp án đã quá rõ ràng rồi. Không phải vì hắn đáng thương, cũng không phải vì hắn có tư chất hơn người, chỉ bởi trong cơ thể hắn đang chảy giọt máu Thiên Ma, giọt máu của người mà y thích. Đó là đáp án duy nhất, cũng là đáp án tàn nhẫn với hắn nhất.
"Ngươi biết... Côn Lôn lão tổ không?"
Tiểu Li gật gật.
"Y và Trác Luân có quan hệ gì?"
"Chủ nhân, người quên ai cũng được, sao có thể quên đi ngài ấy a? Người và ngài ấy là người yêu."
Quả nhiên là vậy. Hắn không quên, mà căn bản là hắn chẳng có gì để nhớ. Hắn không phải Trác Luân, làm sao có được ký ức của Trác Luân?
"Chủ nhân!"
"Đi ra! Ta muốn yên tĩnh." Vương Nhất Bác hét lên. Tiểu Li sợ sệt bò nhanh xuống giường, thế nhưng nó chẳng biết phải đi đâu, đành leo lên chiếc bàn gần cửa sổ nằm cuộn tròn.
Trời chưa sáng, bên ngoài cửa phòng của Vương Nhất Bác truyền đến những tiếng gõ liên hồi. Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, thất thần bước ra mở. Tiêu Chiến đã tới, là do Nghiêu Chấn Bắc đưa đến phòng hắn. Khi thấy sư đồ họ gặp nhau rồi, Nghiêu Chấn Bắc tự biết điều lui trước.
Tiêu Chiến vào phòng, sờ lên khuôn mặt trắng nhợt của Vương Nhất Bác: "Ngươi mới đi chưa được bao lâu sao lại tiều tụy thế này? Có biết vi sư lo cho ngươi lắm không?"
Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra khỏi mặt hắn. Tiêu Chiến ngơ ngác, đôi mắt hắn nhìn y sao bỗng dưng lạnh lẽo đến tận xương tủy? Vương Nhất Bác viện cớ: "Đồ nhi chỉ là hơi mệt trong người."
Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay mình, đuôi mắt khẽ lướt đến bên cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi rắn nhỏ xíu trườn nhanh ra ngoài.
"Không sao! Bàn tay vi sư cũng lạnh."
Vương Nhất Bác bấy giờ mới để ý y phục Tiêu Chiến có chút ẩm ướt. Sương đêm bên ngoài rất dày. Tiêu Chiến đến vào giờ này, có lẽ đã phải đi suốt đêm không nghỉ ngơi. Hắn biết Tiêu Chiến cực kỳ quan tâm hắn. Tình cảm từ thời thơ ấu đến giờ giữa bọn họ cũng không phải giả. Nhưng hắn càng biết... tất cả đều không phải vì chính hắn, mà vì hắn cùng Trác Luân có mối liên kết vô hình. Trong kiếp trước, Vương Nhất Bác đã từng rất ngưỡng mộ Trác Luân, đã từng cho rằng việc được thừa kế dòng máu Thiên Ma là vinh dự biết nhường nào. Nhưng nay, hắn hối hận rồi. Hắn thậm chí còn không muốn cùng Trác Luân có sự dây dưa nào.
"Sư tôn, người mau thay y phục ướt đi. Đồ nhi thật sự không sao, có chuyện gì đến trưa rồi nói."
"Được, đến trưa vi sư quay lại."
Tiêu Chiến ra ngoài, nhưng không phải đi nghỉ ngơi mà chặn ngang đường của Tiểu Li đang bò, xách lên quấn vào cổ tay. Tiểu Li phùng mang trợn má định phun độc, thấy rõ là Tiêu Chiến thì không động đậy nữa. Nghiêu Chấn Bắc làm việc rất chu đáo, đã sớm chuẩn bị sẵn phòng cho Tiêu Chiến, chỉ tiếc phòng này không thể nào sát bên Vương Nhất Bác mà cách đến hai phòng.
Tiêu Chiến ném Tiểu Li lên bàn rồi khép cửa lại. Bởi vì không phải ngày đầu quen biết Tiêu Chiến nên Tiểu Li có chút hiểu y. Y trước giờ không thích rắn, mà rắn cũng chẳng thể nào thích y nổi.
"Ngươi nhận lại y rồi phải không?"
"Mới nhận hôm qua." Tiểu Li thật tình đáp.
"Y đã hỏi những gì?"
"Cái này làm sao ta nói cho ngài biết được? Đây là chuyện riêng giữa ta và chủ nhân."
Tiêu Chiến chỉ hỏi cho có, cũng không nhất thiết bắt Tiểu Li phải trả lời. Nhìn biểu cảm u ám của Vương Nhất Bác, y vốn đã hiểu ra ít nhiều.
"Nên thôi." Tiêu Chiến nói như tự an ủi chính mình, "Ta cũng không thể giấu y cả đời."
Y liếc mắt nhìn sang Tiểu Li, đổi giọng phàn nàn: "Ta gần đây rất phiền lòng. Con rắn ngu ngốc nhà ngươi lại gây loạn khiến ta phải cực khổ tới đây một chuyến. Ngươi muốn ta đem ngươi đi hầm canh không?"
Tiểu Li co người lại: "Ta không gây loạn. Ta cũng vừa tới trấn này mấy ngày trước thôi."
"Người không phải do ngươi ăn?"
"Sao lại là ta được? Từ lúc chủ nhân hình hài tan biến, ta lưu lạc khắp nơi tìm kiếm chuyển thế của người. Đã gọi là tìm kiếm thì sao có thể khua chiêng gióng trống tới đâu cũng ăn thịt người làm ầm ĩ lên cho kẻ khác biết mà săn đuổi chứ? Nói thật ta cũng thèm thịt người lâu rồi, nhưng ta phải ăn chay cả trăm năm nay. Hôm nọ ta biến lớn lột xác trong hang, vô tình để bọn thợ săn nhìn thấy nên bọn họ đem hết tội ác đổ lên đầu ta. Nếu biết tha cho bọn họ mà ta chịu oan thế này thì chi bằng hôm đó chén no nê một trận." Tiểu Li chẹp chẹp miệng tiếc nuối.
"Vậy ngươi có biết là do yêu ma phương nào tác loạn không?"
"Đó là Băng Khổng Tước, hàng xóm sống cùng hang với ta. Hang đó có hai tầng. Ta sống tầng trên, nó sống tầng dưới, lẽ ra cũng không xích mích gì nhau. Bất quá tính tình của nó còn tệ hơn ngài. Ta bị đổ oan, đến bảo nó tìm đám dân làng kia thanh minh giúp. Nó chẳng nói chẳng rằng khè hơi lạnh ra định đóng băng ta. Ta đánh cùng nó nửa buổi, sắp thắng rồi thì lại có một con Băng Khổng Tước lớn hơn bay tới cứu. Thì ra là mẹ của nó, so với nó càng mạnh hơn. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Ta thấy tình thế không ổn nên liền trốn đi."
"Thì ra là có hai con sao?"
"Không chắc nữa, biết đâu đánh bị thương con mẹ thì con cha lại nhào ra. Cái hang đó sâu như vậy, chứa cả nhà cửu tộc bọn chúng cũng dư sức."
"Băng Khổng Tước cũng coi như thuộc hàng ngũ tiên điểu, sa đọa tới mức ăn thịt người thì hẳn phải có căn nguyên."
Tiểu Li giọng dè bĩu: "Căn nguyên gì chứ? Ăn chay lâu ngày thèm chút thịt mặn cũng là lẽ thường."
"Ai cũng tham ăn như ngươi chắc?" Tiêu Chiến dùng tay bóp mạnh cổ Tiểu Li. Tiểu Li đập đuôi bành bạch lên tay y, lát sau y mới chịu thả ra.
"Nếu để ta biết ngươi nói dối thì ngươi chết chắc với ta."
"Ta không phải thuộc hạ của ngài nha. Chủ nhân của ta đã trở về. Ngài đừng hòng ăn hiếp ta nữa."
"Chủ nhân ngươi... giờ còn phải gọi ta một tiếng sư tôn."
Tiểu Li nghe vậy nhảy dựng lên: "Ngài thừa lúc chủ nhân mất trí chiếm lợi của người. Đợi người nhớ lại, ngài sẽ chết rất thảm."
Tiêu Chiến giơ nắm đấm lên. Tiểu Li tức khắc im miệng. Y nói tiếp: "Giờ đây thân phận y đã khác xưa. Ngươi đi theo y mà dùng hình dạng này sẽ mang đến nhiều phiền phức cho y, chưa kể mùi yêu khí của ngươi rất nồng. Kẻ có tu vi cao chắc chắn sẽ nhận ra."
"Vậy ta phải làm sao?"
Tiêu Chiến tháo túi thuốc nhỏ từ thắt lưng lục lọi và moi ra một viên nhét vào miệng Tiểu Li: "Tạm thời dùng thuốc giấu đi yêu khí của ngươi, còn về hình dạng thì..." Y nghĩ nghĩ rồi búng tay một cái. Tiểu Li lập tức biến đổi thành con vịt trắng hai đầu: "Ổn hơn rất nhiều rồi."
Tiểu Li không biết Tiêu Chiến biến nó thành cái gì, cho đến khi soi gương xong mới la lối lên: "Ta không muốn làm con vịt! Ta không muốn! Ngài mau đổi lại cho ta!"
"Ngươi còn nhiều lời liền biến ngươi thành con giun đất. Mau về với chủ nhân ngươi đi."
Tiểu Li lầm bầm chửi rủa Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vung tay lên, nó sợ quá nhảy lạch bạch chuồn nhanh qua phòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang lục tung đồ đạc trong phòng tìm kiếm Tiểu Li. Đêm qua tâm trạng rối bời nên hắn đuổi nó đi, nhưng quên hỏi làm cách nào có thể gọi nó về, giờ cần tới thì chẳng biết nó trôi dạt đến đâu rồi. Không ngờ cánh cửa phòng đột ngột mở toang ra. Tiểu Li trong bộ dạng con vịt khóc lóc nhảy vào, gọi lớn: "Chủ nhân, ta bị ức hiếp rất thảm."
Vương Nhất Bác chớp mắt. Lại là ai đây? Trác Luân không chỉ nuôi rắn mà còn nuôi cả vịt sao?
Tiểu Li ít nhất cũng đọc hiểu ánh mắt hoảng loạn nơi hắn, vội giải thích: "Ta là Tiểu Li đây. Tiểu Li là xà yêu ngàn năm. Tiểu Li không phải vịt." Nói xong nó lại khóc thảm thiết hơn trước.
"Ai biến ngươi ra nông nỗi này?"
"Là sư tôn của người. Ngài ấy ghét rắn, liền đem ta biến thành bộ dạng này. Ta không cam tâm, giờ muốn biến lại cũng không được. Pháp thuật ngài ấy cao hơn ta nha. Chủ nhân, người giúp ta biến về hình dáng cũ được không?"
"Pháp thuật của ta cũng kém xa sư tôn." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói.
Tiểu Li nhìn trái nhìn phải, thở dài: "Phải rồi! Chủ nhân vẫn chưa có Không Động Ấn, cũng không có Ma Tịch, làm sao mà mạnh cho được?"
[Hết chương 11]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro