Chương 07: Giành hạng nhất
Một ngày trời trong mây xanh.
Lại thêm một kỳ Thí Kiếm hội nữa diễn ra.
Đám đệ tử bên dưới đài tỉ thí nhao nhao bàn tán về người thiếu niên mặc lục y đang cầm một vũ khí kỳ lạ giao đấu cùng đại sư huynh Lâm Khả Dương của bọn họ. Lâm Khả Dương là đệ tử đắc ý nhất của chưởng môn Thạch Bằng, trong số những sư huynh đệ cùng thời cũng được xem là ưu tú lỗi lạc nhất. Ấy vậy mà, hiện tại y đang bị người thiếu niên kia dồn vào thế yếu. Có kẻ vừa mới nhập phái không biết gì, khó hiểu nói: "Các người luôn nói đại sư huynh là giỏi nhất, nhưng ta trông y như sắp thua đến nơi rồi."
Người khác chen vào: "Ngươi thì biết gì chứ? Đại sư huynh chỉ là giỏi nhất trong phái ta thôi, còn người kia không thuộc về phái ta."
Kẻ kia hỏi tiếp: "Thế hắn là ai? Sao có tư cách tham gia Thí Kiếm hội?"
Người khác nữa đáp: "Đó là đệ tử độc truyền của Côn Lôn lão tổ, Vương sư huynh. Cả thiên hạ đều biết Côn Lôn lão tổ lợi hại ra sao. Côn Lôn phái này kể như cũng có một phần do ngài sáng lập, thử hỏi đệ tử của ngài sao không có tư cách tham gia Thí Kiếm hội? Chỉ bất quá, đã là đệ tử của ngài thì cũng không cần cái danh đứng nhất này làm gì, chẳng qua là tham gia cho vui vậy thôi." Dừng một lúc y lại nói tiếp: "Năm ngoái Vương sư huynh chưa đủ mười tám tuổi tham gia đại hội nên đại sư huynh còn có cơ may đứng nhất, năm nay thì xui xẻo rồi."
"Vậy thứ cầm trong tay hắn là gì? Ta chưa thấy qua vũ khí nào kỳ lạ như thế? Xương không phải xương, mà kiếm cũng không phải kiếm."
"Đó là Đoạn Long Cốt." Người có kiến thức nhất trong bọn giải thích, "Nói trắng ra nó là xương sống của rồng, được tôi luyện qua chín mươi chín lần lửa đỏ, trở thành bảo vật có một không hai. Thanh Vô Ảnh Kiếm của đại sư huynh do chưởng môn tặng cũng là bảo vật, được rèn từ san hô ngàn năm. Tuy nhiên, nếu đem so với Đoạn Long Cốt vẫn kém hơn nhiều. Các ngươi nghĩ mà xem, dù gì cũng là xương sống rồng, nào phải ai muốn rút cũng rút được?"
Mọi người nghe xong đều đồng thanh gật gật. Ở trên đài, Vương Nhất Bác xoay người tránh đi đường kiếm của Lâm Khả Dương, lùi ra hai bước, nhanh nhẹn đánh vào hông sau của y, ý tứ vờn hoa bắt bướm rất rõ. Hắn không việc gì phải vội, dù gì Tiêu Chiến cũng không có ở đây. Lâm Khả Dương không nhịn nổi khiêu khích, lại thêm lòng háo thắng nổi rõ trên mặt, càng đánh càng nhanh hơn trước.
"Lão tổ!"
Từ giữa đám đông, chợt có những tiếng cúi chào nghiêm trang khi Tiêu Chiến tiến tới. Không ai bảo ai, tất cả đều nhất loạt tản ra nhường lối đi cho y. Thoáng thấy Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác không đùa giỡn nữa mà tập trung vào trận chiến. Đoạn Long Cốt trên tay hắn bay thành vòng tròn, nhằm ngay ngực của Lâm Khả Dương đánh tới. Lâm Khả Dương không chịu nổi một đòn, té ra sàn thổ huyết, biểu cảm vô cùng khó coi. Vương Nhất Bác biết đã thắng, liền thu hồi Đoạn Long Cốt phóng xuống đài, chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa đi đường xa về, có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười với hắn: "Giỏi lắm."
Thạch Bằng đứng lên tuyên bố Vương Nhất Bác là người đứng đầu Thí Kiếm hội năm nay. Kết quả này hầu như ai cũng đoán được, nhưng vì Lâm Khả Dương thua cuộc nên sắc mặt ông cũng chẳng vui vẻ gì.
Nghiêu Chấn Bắc quay sang nói nhỏ với Giang Vị: "Lão tổ thật biết cách dạy, không ngờ đứa trẻ tầm thường chẳng ai muốn ngó đến năm nào giờ lại giành hết mọi phong quang về mình, đứng đầu Côn Lôn phái này."
Giang Vị hừ lạnh đi đến chỗ Tiêu Chiến: "Lão tổ, ta có chuyện muốn nói với ngài."
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đứng chờ một chút, đi theo Giang Vị ra chỗ xa nói chuyện. Vương Nhất Bác khó chịu, nhưng lại không có cớ gì xen vào, vô tình đảo mắt nhìn quanh, thấy Nghiêu Chấn Bắc đang âm thầm dõi theo hắn, trên môi đính kèm một nụ cười cám dỗ. Hắn rùng mình quay mặt đi, đúng lúc Tiêu Chiến nói xong trở lại, hai người bèn về Tàng Hải cùng nhau.
Trên đường, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Sư tôn, đường xa có mệt không?"
"Vừa nhìn thấy ngươi, liền không mệt nữa." Tiêu Chiến hơi cúi đầu cười đi phía trước. Trong ánh nắng ban mai, dáng vẻ này rất mực dịu dàng, lại thêm lời nói kia thực sự biết làm ấm lòng người, khiến Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.
"Sao thế?" Không thấy Vương Nhất Bác nói gì, y quay lại hỏi. Vương Nhất Bác ôn nhuận mỉm cười: "Đồ nhi chỉ là mấy ngày không gặp được sư tôn, muốn ngắm người thêm một chút nữa."
Tiêu Chiến vươn tay véo má hắn: "Càng lớn càng dẻo miệng ra." Rồi thì trầm mặc suy nghĩ không nói gì nữa. Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến có tâm sự, nhưng không đoán ra là vì cuộc nói chuyện với Giang Vị, hay vì chuyến đi Bồng Lai thăm Đồng Vi gặp phải vấn đề gì?
"Sư tôn, người không vui sao?"
"Đồng Vi mất tích rồi. Y chỉ để lại một bức thư bảo rằng ta đừng lo lắng. Dựa theo độ phai màu của nét mực, bức thư đó chắc hẳn cũng đã viết được ba, bốn năm gì rồi."
"Đồng Vi thượng thần không phải trẻ con, sẽ tự biết lo cho mình. Sư tôn đừng nhọc lòng."
"Vẫn còn một chuyện khác." Tiêu Chiến trông càng lo lắng hơn. "Thạch Bằng từng nói qua với ta vài lần rằng muốn ngươi theo đám người Lâm Khả Dương đi rèn luyện nhưng bị ta từ chối. Giờ đây Giang Vị lại nói dưới núi có xà yêu hoành hành. Ngươi vừa đứng đầu Thí Kiếm hội, không thể không đi."
"Vậy thì ta xuống núi một chuyến là được." Vương Nhất Bác không cảm thấy chuyện này có gì khiến Tiêu Chiến phải phiền muộn? Hắn chỉ cần đi nhanh về nhanh là ổn.
"Dưới núi muôn ngàn cạm bẫy, không thể yên bình như Tàng Hải chúng ta. Một bước đi sai, cả đời phải ân hận. Huống hồ, xà yêu đó cũng không dễ đối phó. Trên đường về đây, vi sư đã nghe được vài chuyện về nó. Nếu ta đoán không lầm, nó chính là Li Ngân Xà sủng vật của... Thiên Ma Trác Luân." Bốn chữ cuối cùng Tiêu Chiến nói ra rất nhỏ, dường như mang theo cả khối gánh nặng.
Vương Nhất Bác thấy nhộn nhạo trong lòng, hỏi ngay: "Sư tôn từng gặp qua Trác Luân sao?" Nếu như chưa từng gặp qua, sao đến sủng vật của Trác Luân thì y cũng biết?
Tiêu Chiến siết hờ những ngón tay lại, mi mắt rũ xuống chất đầy tâm sự. Y chuyển hướng sang chuyện khác: "Cũng sắp trưa rồi, ngươi vừa giành thắng lợi trong Thí Kiếm hội, vi sư sẽ làm thêm vài món ngon chúc mừng ngươi."
"Sư tôn!" Vương Nhất Bác nhấn mạnh. Hắn không muốn cho qua. Tiêu Chiến càng cố làm lơ thì càng chứng minh có gì đó ám muội.
Tiêu Chiến thở dài, rồi đột ngột cốc lên đầu Vương Nhất Bác một cái thật đau: "Ngươi lợi hại lắm rồi. Giờ muốn lên chức sư tôn của ta luôn sao? Còn không mau về trông coi bầy vịt?"
Vương Nhất Bác xoa cục u, nhẫn nhịn nói: "Sư tôn, người bất công."
"Ta chẳng khi nào là công bằng cả." Tiêu Chiến lại giơ tay lên, Vương Nhất Bác sợ y đánh hắn nữa nên chạy trước: "Đồ nhi đi trông là được chứ gì? Trông vịt trông vịt, người suốt ngày chỉ biết sai vặt đồ nhi."
"Hảo tiểu tử! Còn dám trả treo sao?" Tiêu Chiến bẻ một cành cây gần đó đuổi theo. Vương Nhất Bác thân thủ tốt tránh né, mà Tiêu Chiến cũng không có ý đánh thật. Hai sư đồ giằng co qua lại thật lâu, người rượt kẻ trốn, cuối cùng về đến Tàng Hải mới chịu ngừng.
Tiêu Chiến vào bếp nấu thức ăn. Vương Nhất Bác lùa bầy vịt ra ao, ngồi trên bục đá đếm đủ mười con, so với lúc hắn vừa đến đây đã dư thêm ba con. Tiêu Chiến nấu xong gọi hắn vào dùng bữa rồi đưa cho hắn một viên thuốc nâu. Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không biết viên thuốc này có tác dụng gì, chỉ biết mỗi tháng Tiêu Chiến đều bảo hắn đến dược phòng lấy uống, có khi còn tự tay đưa. Khi Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến trả lời qua loa là nó bồi bổ gân cốt.
"Sư tôn, đồ nhi tự thấy gân cốt cũng đủ cứng cáp rồi, sau này không uống nữa được không?"
Tiêu Chiến nâng bầu rượu lên uống rồi nói: "Không được. Cứng hay không cứng chẳng đến phiên ngươi nói, là do vi sư tự quyết định."
"Vậy còn chuyện xuống núi rèn luyện? Thật ra đồ nhi nghĩ cũng rất cần thiết." Vương Nhất Bác có chút hứng khởi. Ban đầu hắn cũng không muốn xa Tiêu Chiến, nhưng nghe nói xà yêu kia là sủng vật của Trác Luân liền thay đổi. Tiêu Chiến không chịu nói gì về Trác Luân, vậy thì hắn đi cạy miệng xà yêu là được.
Tiêu Chiến đập mạnh bầu rượu lên bàn: "Không cho đi! Tu vi có bao nhiêu mà muốn đấu với Li Ngân Xà? Mười cái mạng cũng không đủ cho nó ăn."
"Vậy sư tôn hãy đi cùng đồ nhi." Vương Nhất Bác cố gắng thương lượng.
"Không đi! Để chính ta đi bắt, nó vẫn chưa vinh dự tới mức ấy đâu." Tiêu Chiến nói xong phất tay áo đứng lên bỏ ra ngoài.
Vương Nhất Bác nghi ngờ trong bụng: "Người cái này không cho, cái kia cũng không cho, rõ ràng là có tật giật mình." Hắn buồn bực quơ bầu rượu Tiêu Chiến để lại, to gan uống một ngụm. Uống xong nhăn mặt kinh ngạc: "Là nước suối?"
Nói vậy là, từ trước đến nay những lần hắn thấy Tiêu Chiến cầm bầu rượu đều chỉ là uống nước suối sao? Vì sao không phải rượu? Lẽ nào sư tôn hắn không uống được rượu? Nếu đã không uống được sao còn phải giả vờ cầm bầu rượu làm gì? Thật cổ quái hết chỗ nói.
Vương Nhất Bác dọn dẹp xong thì quay về phòng nghỉ ngơi, vừa đụng vào cửa liền bị hất văng ra. May mà hắn không còn là đứa trẻ, vẫn kịp giữ thăng bằng chứ chưa đến mức nằm rạp ra đất. Tiêu Chiến lú đầu ra khỏi cửa sổ, cười cười gian xảo với hắn. Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra: "Sư tôn, người lại đổi kết giới nữa sao?"
"Chẳng phải ngươi muốn xuống núi sao? Phá được kết giới này vi sư sẽ suy nghĩ lại."
Vương Nhất Bác vận khí chưởng vào lớp kết giới, lần nữa bị đánh bật ra. Tiêu Chiến lấy làm đắc ý nhìn hắn thất bại hết lần này đến lần khác, nói: "Đồ đệ ngoan, xem ra ngươi phải ở lại núi lâu dài rồi."
Tiêu Chiến khép cửa sổ đi ngủ. Vương Nhất Bác tức tối, thử lại nhiều lần vẫn vô ích. Tuy nhiên, hắn không còn ngốc nghếch như lúc nhỏ ngủ ngoài hành lang lạnh mà đi đến dược phòng để qua đêm.
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro