Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.

Năm mười lăm tuổi, Vương Kiệt vẫn là một tiểu quân tử.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ động.

Cho nên dù trong lòng biết rõ ràng người hắn đang giấu ở biệt viện kia là do chính hắn "mua" về, hoàn toàn có thể nhìn ngắm, có thể chạm vào, nhưng hắn cũng tuyệt đối không chịu vượt qua giới hạn.

Mấy tháng trôi qua, nếu Vương Nhất Bác không ở lại phủ Vương vương thì sẽ qua đêm ở phủ Trưởng công chúa. Lúc có thứ quan trọng phải về phủ để lấy thì hắn chỉ sai người đánh xe dừng ở cửa, lệnh cho bọn gia tướng vào phủ lấy, cứ như thể nếu hắn đặt chân vào biệt viện một bước hắn sẽ hủy hoại thanh danh Tiêu Chiến.

Tuy không có nhiều giao tình gì với đồng môn này của mình, nhưng Vương Nhất Bác rất kính trọng Sử lão thái phó, cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho Tiêu Chiến.

Kế hoạch của Vương Nhất Bác rất chu toàn, sau khi vụ án của Ninh vương được xử lý xong xuôi, chờ thêm một, hai năm, tới khi người khác đã quên đi Tiêu Chiến, hắn sẽ nghĩ cách gỡ nô tịch cho y, còn cho một số ngân lượng, tiễn đến chỗ xa xôi nào đó, để y sau này có thể sống những ngày bình an. Trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc ấy yếu ớt lại nhạy cảm, không thích hợp bị người khác quấy rầy. Hắn còn cố ý đưa Phùng quản gia - người đã chăm sóc mình từ nhỏ tới biệt viện này, dặn dò ông phải đối xử cho tốt, đừng để y phải chịu giày vò.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được rằng, người bị giày vò lại chính là Phùng quản gia.

Ba tháng sau, Phùng quản gia không chịu nổi nữa.

Vụ án của Ninh vương, Sùng An đế dù chưa nói rõ nhưng đã có chút ý tứ muốn nhổ cỏ tận gốc. Không ít người nghiền ngẫm long ý, muốn dùng cơ hội này lấy lòng. Nếu bất cẩn để Tiêu Chiến chạy thoát, bị kẻ có âm mưu lấy cớ này ra để lợi dụng, Vương Nhất Bác không dám đảm bảo mình có thể bảo hộ che chở cho y.

Hắn đành phải dọn vào biệt viện, đích thân trông coi Tiêu Chiến sát sao.

Vương Nhất Bác vô cùng khuôn phép, thứ gì không nên nhìn là không nhìn, lời nào không nên nói là không nói. Mặc cho Tiêu Chiến trêu chọc, đùa giỡn thế nào, hắn vẫn bình tĩnh, không ngừng nói với y: Ta hoàn toàn không có suy nghĩ mập mờ nào với ngươi.

Mãi đến sau khi hắn dọn đến biệt viện được một tháng.

Lúc ấy Tiêu Chiến đã quậy phá hắn không biết bao lần, có lẽ cũng nhận ra Vương Nhất Bác thật sự không có ý nghĩ kia, buông ra không ít lời nói bông đùa cợt nhả.

Có hôm hai người ngồi ở trên sập đọc sách, Tiêu Chiến đứng dậy đi châm trà. Lúc này Vương Nhất Bác đã đọc sách được hai canh giờ, chân tay tê cứng, thoáng vươn vai kéo dãn xương cốt một chút, đưa tay chống xuống sập, Tiêu Chiến trở về không để ý, ngồi luôn lên tay Vương Nhất Bác.

Trên sập có trải một lớp nệm dày, Tiêu Chiến lại không cảm thấy gì lạ, uống xong một ngụm trà lại tiếp tục đọc sách.

Vương Nhất Bác ngồi cứng đờ tại chỗ, cánh tay kia nháy mắt đã tê rần.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Kiệt lại không lập tức rút tay về.

Không có lý do gì, chỉ là không nỡ.

Hắn không biết mình bị làm sao nữa.

Thiếu niên Vương Nhất Bác mặt đỏ đến mang tai, suy nghĩ rối loạn. Trong thoáng chốc nghĩ đến lời thánh nhân nói, hắn chợt mơ hồ, Tiêu Chiến rõ ràng gầy như vậy, thế mà lại... rất mềm.

Tấm đệm dày cùng ánh nến mờ ảo che giấu cho Vương Nhất Bác. Lần đầu khai trai, suốt mấy ngày trời Vương Kiệt tự trách bản thân, còn tự phạt mình chép trăm bản tâm kinh.

...

"Sao đọc chậm vậy?" Tuyên Tòng Tâm nhíu mày.

Trong noãn các thảo luận việc triều chính, hai chiếc bàn được đặt cạnh nhau, Tân đế Tuyên Du ngồi ở hướng Đông, bên cạnh là Trưởng công chúa Tuyên Tòng Tâm.

Vì muốn đưa Trưởng công chúa chính trực tuổi còn xuân sắc học chính sự cùng Tân đế, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tốn không ít sức lực, nhưng hết thảy đều đáng giá. Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn nhiều, rốt cuộc không cần lo lắng hắn và Tiêu Chiến phải mắc nợ Tuyên Du cả đời, cũng yên tâm tương lai giang sơn này có người kế tục.

Dù sao cả hai đứa trẻ này cũng đều là con cái của Ninh vương. Dẫu sau này Trưởng công chúa phải nhiếp chính thì cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chưa kể đến còn có Tiêu Chiến đứng sau, cặp sinh đôi cũng chẳng đến mức gặp phải khốn đốn khó khăn gì.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở một góc khác, trên hai chiếc bàn đặt đầy tấu chương. Vương Nhất Bác hoặc Tiêu Chiến phê bình tấu chương xong sẽ giao cho Tuyên Du, Tuyên Du xem xong lại đưa qua cho Tuyên Tòng Tâm. Tuyên Du xem chậm, chỉ trong chốc lát tấu chương trước mặt đã xếp thành một núi. Tuyên Tòng Tâm ngồi một bên chờ đợi mãi thì thấy nhàm chán, không nhịn được thúc giục: "Là đọc không hiểu hay có chữ nào không biết?"

"Chữ nào đệ cũng biết mà." Tuyên Du vội giải thích, khiêm tốn kính nhường nói: "Nhiếp chính vương đã nói ăn nhiều sẽ nhai không kỹ, đọc dù có chậm một chút cũng phải nhìn cho hiểu rồi mới nói."

Tuyên Tòng Tâm đè nén lửa giận, sầm mặt nói: "Đệ đọc hiểu hết sao?"

Tuyên Du chột dạ đáp: "Không hiểu lắm."

Tuyên Tòng Tâm chưa kịp nổi giận, Tiêu Chiến đã vội nói: "Thôi thôi, đổi lại đây đổi lại đây, Công chúa xem trước, Hoàng thượng xem sau."

Tuyên Du và Tuyên Tòng Tâm đều chỉ mong được vậy.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đứng dậy bê chồng tấu chương trước mặt mình lên giao cho Tuyên Tòng Tâm, lúc quay về ngồi xuống chỗ cũ, mặt hơi biến sắc.

Tuyên Tòng Tâm khá tinh ý, liền hỏi: "Ca ca sao vậy?"

"Không, không sao." Tiêu Chiến cười gượng, "Ngồi lâu quá, chân bị tê."

Tuyên Tòng Tâm nghe vậy thì gật đầu, không để ý nữa.

Cặp sinh đôi vùi đầu vào việc triều chính, Tiêu Chiến âm thầm nghiến răng, nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người hiện đang bình thản ung dung, tay vẫn hạ bút vững vàng. Dường như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình, hắn quay đầu nhìn lại, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn vẫn điềm nhiên: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến đảo mắt liếc cặp sinh đôi, tức giận nói bằng khẩu hình: Ngươi, nói, xem?

Trong mắt Nhiếp chính vương trẻ tuổi lóe lên vẻ tinh quái, hắn nhúc nhích tay trái đang bị Tiêu Chiến ngồi đè lên, khóe miệng hơi cong.

Hắn tiện tay viết lên một góc tấu chương không quan trọng một chữ "Mềm", vành tai Tiêu Chiến lập tức đỏ ửng.

Tiêu Chiến bối rối không thôi, thời niên thiếu là một công tử ung dung tao nhã, sao lớn lên lại trở thành kẻ vô lại vụng trộm ở trước vua thế này?

Cái tên Vương Nhất Bác này, còn giả bộ vô cùng khéo léo, vô lại cũng chỉ vô lại với Tiêu Chiến, trước mặt người ngoài hắn vẫn là một đóa hoa lạnh lùng uy phong. Nếu người trong triều không cảm thấy tính tình Vương Nhất Bác lạnh lùng quái gở, xa cách hắn, thì cũng sẽ giống như cặp sinh đôi kia, nhìn thấy dưới lớp da của Vương Nhất Bác là cốt khí quân tử, vừa kính vừa sợ hắn.

Lời này nói ra ai có thể tin đây? Nhiếp chính vương đối nhân xử thế lạnh nhạt lại xa cách ấy, đã thừa cơ Tiêu Chiến đứng dậy mà âm thầm đem tay lót ở dưới đệm của y.

Như vậy thì cũng đã đành, đằng này hắn chậm rãi hết cong lại duỗi, đưa ngón tay dài thanh mảnh mân mê, còn quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến qua khóe mắt.

Hư hỏng quá rồi.

Bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến phát bực, thừa lúc cặp sinh đôi không chú ý, Tiêu Chiến rút tay Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác lợi dụng tay áo to rộng che lấp, nhéo một cái vừa phải lên đùi Tiêu Chiến rồi mới thu tay.

Chẳng đợi Tiêu Chiến phát tiết, Vương Nhất Bác vẫn giữ thần thái tự nhiên hỏi: "Đã quyết định quan chủ khảo khoa thi năm nay rồi sao?"

Lúc Tuyên Du vừa lên ngôi, ý chỉ đầu tiên Vương Nhất Bác suy tính thay cậu chính là đặc chuẩn cho Tiêu Chiến có thể tham gia khoa thi.

Trước đó Vương Nhất Bác còn ép buộc hàn lâm của Hàn lâm viện "xin lệnh" cho Tiêu Chiến, không màng sự ngăn trở của triều thần mà trực tiếp viết thánh chỉ thay Tân đế, chẳng hỏi Tân đế câu nào, tự mình lấy ngọc tỷ, đường hoàng ấn lên thánh chỉ.

Lúc Tuyên Du vừa đăng cơ, Vương Nhất Bác đã đắc tội không ít nho sĩ, lại khiến không ít lão thần trung thành và tận tâm với hoàng thất lo lắng sốt ruột, nguyên nhân lớn nhất chính là sợ hắn dùng thánh chỉ gây họa.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ chuyên quyền độc đoán một lần duy nhất.

Sau lần tùy ý làm bậy đó, Vương Nhất Bác lại trở về làm một Nhiếp chính vương an phận, không hề bất kính với Tân đế Tuyên Du này.

Như thể kẻ vừa hành xử như lập tức muốn soán vị trước đó không phải hắn.

Thánh chỉ đã hạ, Hàn lâm viện cũng đã bị ép phải thừa nhận. Chúng nho sinh đều trông ngóng sao Văn Khúc trở về vị trí cũ, mọi ánh mắt đều dõi theo Tiêu Chiến.

Tân đế kế vị, theo thường lệ sẽ mở kỳ thi, hết thảy đều đã được chuẩn bị xong, nhưng quan chủ khảo vẫn chưa được quyết định. Nhiếp chính vương vốn muốn làm chủ khảo, nhưng bị Tiêu Chiến cản lại.

Vương Nhất Bác hết cách, chỉ có thể hỏi ý tứ Tiêu Chiến: "Sắp mở khoa thi, hai vị phó chủ khảo cũng đã định, vậy chủ khảo thì sao? Lòng ngươi đã chọn được ai chưa?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Chọn rồi."

Vương Nhất Bác tò mò: "Ai?"

Tiêu Chiến nói dứt khoát: "Sử Hoành."

Mặt Vương Nhất Bác nhất thời đen như đáy nồi.

Tiêu Chiến bật cười: "Làm sao vậy? Là con trai của thầy giáo hai triều, xuất thân liêm chính, bản thân là Tiến sĩ hai kỳ thi, cũng có chút danh vọng trong Hàn lâm viện. Bây giờ cho hắn làm chủ khảo không thích hợp sao?"

Trước kia Sử Hoành đã vài lần mắng nhiếc Tiêu Chiến bất trung bất nghĩa. Sau khi về kinh, kẻ vừa gàn dở vừa cứng nhắc đó còn vạch tội tham lam nhận hối lộ của y. Vương Nhất Bác vừa thấy hắn đã cực kỳ không thoải mái, nếu không phải vì niệm tình Sử Kim có ơn với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã sớm cho hắn về quê làm ruộng rồi.

Vương Nhất Bác nói: "Không sợ hắn ngáng chân ngươi à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ngáng chân? Tính tình của hắn như vậy, chắc không đến mức đó, nhưng..."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nhưng gì?"

"Mặc hắn đi, dù có ngáng chân thì..." Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Trạng nguyên vẫn là của ta."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, bật cười bất đắc dĩ.

Cũng đúng, ai cũng biết chuyện Sử Hoành không hòa thuận với Tiêu Chiến, ngày sau Tiêu Chiến có đỗ đạt cũng không ai dám xen vào một câu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cho dù hai người đã bên nhau được rất lâu rồi, hắn vẫn không khỏi bị mê hoặc bởi vẻ kiêu ngạo ung dung này của y. Vương Nhất Bác buột miệng: "Sau khi đỗ Trạng nguyên thì sao?"

"Sau đó ư?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Đi dập đầu với Sử lão thái phó, đến trước mộ phụ mẫu ta dâng hương, rồi tới lăng mộ phụ vương và mẫu phi bái lạy."

Phần mộ tổ tiên Tiêu gia đã được tu bổ khang trang, vài ngày trước đó Vương Nhất Bác vừa cùng Tiêu Chiến đi bái lạy.

Bản thân Tiêu Chiến làm thì hợp lý hợp tình, nhưng Vương Nhất Bác đường đường là Nhiếp chính vương, lại hết quỳ lại lạy trước nấm mồ của cha mẹ Tiêu Chiến, trước đó tế trời với Tuyên Du cũng không thấy hắn chân thành lễ độ đến vậy.

Vương Nhất Bác hỏi thêm: "Sau đó thì sao?"

Tiêu Chiến cười: "Không có sau đó."

"Lúc Tiên đế còn chưa băng hà ta còn nghĩ đến chuyện đề danh bảng vàng, cưỡi ngựa dạo phố, nở mày nở mặt một phen, bây giờ thì..." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói: "Chỉ muốn an ủi thầy giáo, sau đó đem thiêu bảng vàng trước mộ thầy, chỉ vậy thôi."

Vương Nhất Bác im lặng một lát: "Chức quan sau này..."

"Cho ta làm gì cũng được." Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nói: "Nhưng đừng cho ta đến Hàn lâm viện nghiên cứu, cho ta làm gì thực tế một chút. Ta không mong mỏi lập công lao, cũng không để tâm chuyện thăng quan tiến chức, chỉ cần giúp đỡ người khác là được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn y thật sâu: "Không muốn thăng quan tiến chức?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nói bằng khẩu hình: Không muốn làm Hoàng đế?

Hai người nhìn nhau cười.

Rèn giũa đạt bao công danh, lặn lội suốt chặng đường dài. Những thứ năm xưa từng khát khao cầu vọng, bây giờ đã về tay xiết bao dễ dàng, nhưng y đã sớm không còn quan tâm nữa.

Cặp sinh đôi ở bên kia nghe mà sửng sốt, Tuyên Du hoang mang tốt độ: "Ca... huynh đang nói gì vậy?"

Tiêu Chiến quay lại, nhìn gương mặt trắng trẽo tròn trĩnh đáng yêu của Tuyên Du, nói đầy bất đắc dĩ: "Thôi, tuy không so đo tính toán, nhưng vẫn phải tiếp tục việc của mình. Còn mong Hoàng thượng cố gắng hơn nữa, đến khi Hoàng thượng tự mình chấp chính được rồi, ta và Nhiếp chính vương thật sự có thể buông bỏ mọi thứ."

Tuyên Du không hiểu lắm, nhưng bỗng thấy cảm động vô cùng. Cậu kích động khoa tay múa chân kể với Tiêu Chiến về sự nghiệp vĩ đại cậu đã vẽ ra.

Tiêu Chiến bị Tuyên Du nói đến mức sửng sốt, suýt chút tin luôn. Vương Nhất Bác đã sớm tê dại trước việc này, hắn thất thần nhìn tấu chương, khóe mắt tràn ngập hình ảnh Tiêu Chiến.

Trưởng công chúa điện hạ ngẩng đầu khỏi chồng tấu chương, thở dài nhìn ba người, sâu thẳm trong lòng cảm thấy mười mấy năm sau, e rằng thiên hạ này sẽ đè nặng trên vai mình.

-Hết ngoại truyện 2-
-2.603 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro