Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99.

Tội lỗi này, cuối cùng cũng đến phiên kẻ khác nếm trải rồi

✼ ❉ ✼

Ngoài cổng thành, quan viên bộ Lễ cùng cấm vệ quân đã ra khỏi thành, nghênh đón xe ngựa. Tiêu Chiến vén màn xe lên nhìn, nheo mắt lại: "Lúc này còn việc gì gấp gáp đến nỗi không đợi nổi Thánh thượng vào thành mà đã dâng lên sao?"

Vương Nhất Bác ngước mắt: "Gì cơ?"

Tiêu Chiến buông màn xe: "Có cấm vệ cầm dâng tấu chương trước xe ngựa."

Chỉ chốc lát sau, một lão thái giám hầu hạ Hoàng đế vội vàng chạy đến bên cạnh xe ngựa của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sầu khổ nói: "Vương gia, Tiêu thiếu gia, Kiềm An tám trăm dặm xa xôi, đã xảy ra chuyện! Nguyên Kiềm An vương Tuyên Thụy... qua đời rồi."

Xe ngựa yên tĩnh một lát, Vương Nhất Bác hỏi: "Một người đang yên đang lành, sao tự nhiên lại mất?"

"Nghe nói gặp phải mấy tên thổ phỉ tháo chạy! Mấy kẻ liều mạng đó, chúng thường đánh cướp thương nhân đi ngang qua, có lẽ đã tưởng nhầm họ là phú thương. Việc này... ôi chao."

Vương Nhất Bác hỏi: "Thi thể đâu? Đã đưa về chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Đó là vùng rừng núi hoang vu, dã thú thường lui đến, lúc phát hiện ra đã không còn bao nhiêu thi thể lành lặn nữa." Lão thái giám khàn giọng cảm thán, run rẩy nói: "Tiêu thiếu gia, xin ngài nén bi thương."

Trong xe ngựa, Tiêu Chiến không nói lời nào. Một lát sau Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến bi thương quá độ, không thốt nên lời, ngươi lui xuống trước đi."

Lão thái giám xoay người đi.

Trong xe ngựa, Tiêu Chiến dùng tay chấm nước trà, viết chữ trên bàn: Đang thăm dò ta à?

Vương Nhất Bác không dám chắc, viết: Chúng ta không có lý do giết Tuyên Thụy, sợ rằng ông ta nghi ngờ chúng ta giấu Tuyên Thụy đi. Lát nữa giả bộ giống một chút, đừng để Hoàng đế nhìn ra sơ hở là được.

Viết xong, Vương Nhất Bác lại hơi sầu lo. Tấu chương đến quá muộn, đúng lúc họ đi cùng Sùng An đế. Hoàng thượng đa nghi, lát nữa vào thành e rằng sẽ muốn tận mắt quan sát Tiêu Chiến thật kỹ, sẽ làm bộ làm tịch ra chiều an ủi. Cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều biết Tuyên Thụy bây giờ không sao, lỡ như lộ ra dù chỉ một biểu cảm bất thường, chắc chắn sẽ bị ông ta nhận thấy.

Không đợi Vương Nhất Bác nghĩ cách, Tiêu Chiến đã có chủ định. Y nhớ đến những lời Sùng An đế nói với y trong lần đầu gặp lại khi y vừa về kinh.

Sùng An đế nói, trước khi Sử Kim qua đời, không hề viết nửa lời về người nhà trong cuốn sổ gập đáng lẽ nên dùng để cầu phúc cho con cháu, chỉ nhắc đến một người khác họ là Tiêu Tán.

Ở bản tấu cuối cùng Sử Kim dâng cho Hoàng đế, ông đã viết, A Tán trải qua khó khăn từ thời niên thiếu, mấy năm nay chịu khổ quá nhiều, tương lai nếu y có điểm nào không chu toàn, khẩn cầu Thánh thượng niệm tình y số khổ, mệnh khổ, rộng lòng khoan dung hơn, đừng để y phải chịu khổ nữa.

Tấu chương dâng lên chưa được mấy ngày, lão thái phó đã qua đời.

Mà Tiêu Chiến ở tận Kiềm An xa xôi, phải đến hơn hai tháng sau mới được thông báo tin buồn, không kịp thắp hương thất cuối cùng cho ông cụ.

Tiêu Chiến luôn không dám nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ thả lòng hồi tưởng, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Vương Nhất Bác bị y làm cho hốt hoảng: "A Tán..."

Tiêu Chiến cười khổ xua tay, y vốn định giả vờ một chút, nhưng tưởng tượng đến cảnh lão thái phó quỳ ngoài điện cùng bản tấu cuối cùng trước khi về cõi tiên, y không sao ngăn được nước mắt.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lo lắng, chấm nước trà viết lên bàn: Mấy năm nay ta đã phụ rất nhiều người. Trước kia ta phụ ngươi quá nhiều, bây giờ còn có thể bù đắp chút ít, nhưng đối với thầy, lại...

Tiêu Chiến ngừng lại, viết tiếp: Người đã quy tiên, âm dương cách biệt, không bao giờ còn cơ hội báo đáp. Bây giờ ngẫm lại, e rằng Sử lão thái phó chính là người ta có lỗi nhất đời này.

Từng giọt nước mắt của y rơi xuống mặt bàn, thật sự viết không nổi nữa.

Sau khi vào thành, những xe theo sau Sùng An đế phải cùng vào cung, đi lòng vòng một hồi thì vào đến nội cung. Sùng An đế xuống xe, quả thật cố ý hỏi đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ xuống xe ngựa.

Thân hình y cao ráo, nhưng thật sự quá gầy, được Vương Nhất Bác đỡ như vậy trông càng mảnh khảnh mỏng manh. Y đi đến trước mặt Sùng An đế, gắng gượng hành lễ. Sùng An đế nhìn hai mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu của Tiêu Chiến, thở dài nói: "Thôi thôi, trẫm chỉ sợ ngươi buồn thương quá độ nên cố ý tới hỏi, ngươi... Thôi, đừng quỳ nữa, về phủ trước đi. Trẫm sẽ ra lệnh cho bộ Lễ lo liệu đám tang của Tuyên Thụy, để hắn ra đi êm đẹp."

Tiêu Chiến bái lạy sát đất, được Vương Nhất Bác đỡ lên.

"Về phủ rồi hãy mời Thái y đến xem." Sùng An đế nửa thật nửa giả, tỏ vẻ quan tâm, nhìn Vương Nhất Bác: "A Kiệt ở lại đã, trẫm có chuyện cần dặn dò con."

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, dưới tay áo to rộng, hắn nhanh chóng viết một từ "Bắc" vào lòng bàn tay y, sau đó buông y ra.

Vương Nhất Bác theo Sùng An đế vào tẩm cung, khuôn mặt Sùng An đế không còn vẻ thương tiếc như lúc thể hiện trước mọi người nữa, ông ta chậm rãi ngồi xuống: "A Kiệt, con thấy... chuyện này... có bất thường không?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Tất nhiên bất thường."

Sùng An đế quan sát Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cất giọng bình thản: "Thổ phỉ đánh cướp hộ nhỏ và tiểu thương nhưng chúng không nhất thiết phải giết người, giờ đến cả hoàng thất cũng không tha, thậm chí còn chẳng chừa ai sống sót? Thật sự quá táo tợn."

"Đương nhiên, ban đầu cũng có thể do chúng không biết, sau khi ra tay mới thấy sai đường khó quay đầu, chỉ có thể giết người diệt khẩu, cố gắng xóa sạch chứng cứ. Nhưng trước khi Tuyên Thụy đi, Tiêu Chiến đã dặn dò, xin thần gửi lời cho Tông nhân phủ, nhờ họ canh chừng cẩn thận. Người của thần cũng đi theo, khi biết họ thật sự đã dẫn theo không ít người mới yên tâm." Vương Nhất Bác nói: "Cấm vệ cũng có, nô bộc cũng có, mấy chục người mà bị thổ phỉ giết sạch hết như vậy sao? Vậy rốt cuộc có bao nhiêu thổ phỉ?"

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Nếu đó là đám thổ phỉ lên đến một trăm người, tất nhiên sẽ nổi danh khắp chốn, dọc đường đi liệu có được mấy toán cướp hay bang phái thổ phỉ lớn như vậy? Cứ tra từng toán là được."

Sùng An đế quan sát Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt hắn không đượm chút nét bi thương liền nói: "Đúng thế, phải cho phủ Kiềm An vương lời giải thích rõ ràng. Tiêu Chiến xuất thân từ phủ Ninh vương, nếu con không điều tra, khẳng định nó cũng sẽ đòi lời giải thích. Nhưng..."

Sùng An đế ung dung nói: "Nếu Tiêu Chiến không yên tâm để Tuyên Thụy một mình lên đường, sao không bảo con cho người đi theo? Nếu người của con đi theo, có khi nào cũng bị giết, hay là..."

Vương Nhất Bác thầm cười lạnh, thật không may, hắn quả thật đã phòng bị từ trước.

"Tiêu Chiến đã dặn dò, nhưng cũng chỉ bảo người của thần tiễn Tuyên Thụy ra khỏi thành. Sau khi rời thành, người của thần sẽ trở về." Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Hoàng thượng không tin có thể điều tra, hỏi quan lại của Tông nhân phủ có liên quan, hỏi quan binh thủ thành ngày đó, xem thần có nói dối, hay có phải do thần ra tay giết Tuyên Thụy không."

Sùng An đế bật cười: "Đứa trẻ này, trẫm đâu nghi ngờ con! Chỉ là ta hy vọng người của con nhanh chân trốn thoát, rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho chúng ta. Tuyên Thụy hèn yếu vô năng, chẳng gây thù kết oán với ai, chuyện này quá kỳ lạ."

Vương Nhất Bác im lặng, Sùng An đế lẩm bẩm: "Nhưng... lỡ như cạnh con thật sự có mấy tên thân tín, muốn san sẻ giúp con, hoặc nghe lén được những chuyện Tiêu Chiến dặn dò, nên âm thầm giở trò thì sao? Vì vậy... vẫn nên điều tra đi."

Đôi mắt Vương Nhất Bác lóe lên ý châm chọc, không trả lời.

Sùng An đế lập tức lệnh cho cung nhân đi truyền lời tra xét, quay sang trấn an Vương Nhất Bác: "Đừng nghi ngờ, trẫm cũng vì muốn tốt cho con. Nếu chẳng may tra ra thật sự là do người của con tự tung tự tác, trẫm biết sớm một chút cũng có thể giấu giếm thay con. Con đừng đứng vậy, ngồi xuống đi, cùng chờ với trẫm xem họ điều tra được gì."

Sau một canh giờ, cung nhân quay lại quỳ gối, thưa: "Bẩm Hoàng thượng, trong đoàn người đưa nguyên Kiềm An vương rời kinh hôm ấy, quả thật có người của Vương tiểu vương gia, nhưng sau khi ra khỏi thành được khoảng mười dặm, họ đã trở về. Đều là gia tướng của biệt viện phủ Vương vương, ra vào thành phải có ghi chép. Bọn nô tài vừa điều tra, mấy ngày qua mười vị gia tướng kia thường xuất hiện ở kinh thành, nhân chứng đầy đủ."

Bây giờ Sùng An đế mới hoàn toàn yên tâm, ông ta lắc đầu cười, nói với Vương Nhất Bác: "Con xem, thế này không phải đã rõ ràng rồi sao? Lỡ như sau này có người bảo con động tay động chân, thì trẫm vẫn có thể thay con phân xử."

Mặt Vương Nhất Bác lạnh như băng, cung nhân sợ Sùng An đế bị bẽ mặt, vội nói: "Đúng thế! Có Thánh thượng làm chứng, ai dám nghi ngờ Tiểu vương gia."

Vương Nhất Bác thật sự nghe không nổi những lời này, đè nén cảm giác ghê tởm: "Đa tạ Hoàng thượng."

Sùng An đế nháy mắt, ra lệnh cho cung nhân lui xuống, ông ta bây giờ đã yên tâm về Vương Nhất Bác, mới dám bàn bạc: "Con nói xem... Tuyên Thụy thật sự đã chết chưa?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Không rõ."

Sùng An đế bực nhất điệu bộ dửng dưng này của Vương Nhất Bác, phiền muộn nói: "Trẫm điều tra con thì sao chứ? Tỏ thái độ ấy làm gì? Chẳng phải đều do con ít chịu gần gũi thân thiết với trẫm sao, nếu không đâu đến nỗi trẫm nảy sinh nghi ngờ với con?"

Sắc mặt Sùng An đế thả lòng: "A Kiệt, sấm chớp mưa rơi đều là ơn trời, con không hiểu sao?"

Vương Nhất Bác thản nhiên quỳ xuống: "Tạ chủ long ân."

"Con!" Sùng An đế giận đến mức đấm ngực. Ông ta muốn đuổi Vương Nhất Bác đi, nhưng nhiều ngày nay tinh thần không ổn định, ông ta không còn sức để lo liệu mọi bề. Muốn bàn bạc với người khác, nhưng mấy đứa con trai bên cạnh, đứa thì không thể yên tâm, đứa thì ngu ngốc vô dụng. Trong số mấy đứa con này, ông ta chỉ có thể dựa vào Vương Nhất Bác: "Thôi! Đứng lên mà nói."

Vương Nhất Bác đứng dậy, vuốt góc áo rồi nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bây giờ không tìm nổi xác, chưa thể khẳng định Tuyên Thụy thật sự đã chết. Muốn có kết luận thì chỉ có thể điều tra."

Sùng An đế thầm nghĩ, toàn lời thừa thãi.

Tuy Vương Nhất Bác là Đại lý tự khanh, nhưng suốt bao năm qua hắn hành xử bừa bãi, cũng không chắc hắn thật sự học hỏi, hiểu biết được gì. Sùng An đế không ôm hy vọng hỏi: "Điều tra thế nào?"

"Lập tức lệnh cho tất cả quan lại các nha môn dọc tuyến đường trong vòng hai trăm dặm tính từ nơi xảy ra sự cố phải báo cáo lên, trong khu vực nơi họ cai quản có bao nhiêu trại thổ phỉ, ước lượng số người từng trại, tra xem trong một tháng gần đây có xảy ra vụ án trốn chạy nào không."

"Nói với họ, không xử tội dung túng thổ phỉ cướp bóc, nhưng nếu biết rõ mà giấu giếm, khai man không báo, sẽ xử trảm không cần luận tội."

"Lại lệnh cho tất cả quan lại các nha môn dọc tuyến đường trong vòng ba trăm dặm tính từ nơi xảy ra sự cố tra xét các tiệm cầm đồ trong vùng, lục soát, kiểm kê tất cả những món đồ được đem tới cầm cố trong vòng một tháng nay, xem có đồ của vương gia hay quan lại trong đó không, nếu có thì tịch thu, tất sẽ tra ra kết quả."

"Con cháu hoàng tộc, giữa đường chết không minh bạch, quan viên dọc đường phải chịu trách nhiệm truy cứu. Nhưng vị quan nào có công khi tra xét sẽ được ghi nhận công lao vào công trạng năm đó, vụ án về sau được điều tra rõ ràng sẽ được thăng chức."

Sùng An đế nghe mà sửng sốt, thẫn thờ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nói tiếp: "Hoàng thượng cảm thấy có ổn không?"

Sùng An đế hoàn hồn, gật đầu: "Rất chu toàn, nhưng nếu... nếu không tra ra được gì thì sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Vậy chứng tỏ Tuyên Thụy có khả năng chưa chết, bị kẻ xấu có lòng riêng bắt cóc. Rốt cuộc là nguyên nhân gì... vẫn chưa rõ ràng."

Sùng An đế thầm thấy bất an, những chuyện xảy ra gần đây khiến ông ta hơi hoang mang, thoáng cảm thấy mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy. Đáng ra Tuyên Thụy không thể gặp thổ phỉ ngay thời điểm này.

Sùng An đế ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bây giờ niềm an ủi duy nhất của ông ta chính là càng ngày càng cảm thấy Vương Nhất Bác không xằng bậy như mình nghĩ.

Sùng An đế không dằn được mà nghĩ, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, đúng không?

Đứa con trai kiên cường nhất của ông, từ nhỏ đã được định sẽ làm Hoàng đế?

Sùng An đế nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ mình đã có người kế thừa, trong lòng thoáng thoải mái hơn. Ông ta nói: "Được, vậy cứ làm theo lời con. Đi sắp xếp đi, trẫm thật sự hơi mệt, cần nghỉ một lát..."

Vương Nhất Bác còn chưa đứng dậy, đã có cung nhân vội vã chạy vào, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ kỳ lạ.

Sùng An đế vốn muốn cho Vương Nhất Bác tránh đi, nhưng ông ta khó chịu trong người, biết mình không còn sức để giải quyết chuyện gì nữa, mỏi mệt nói: "Thôi, ngươi cứ nói đi."

Cung nhân tiến lên hai bước, nghiêm nghị nói: "Hoàng thượng, Vương vương gia... hơi bất thường."

Sùng An đế nhíu mày: "Có gì bất thường?"

Cung nhân chần chờ, thấp giọng: "Vương vương gia khăng khăng không nhận chuyện hành thích..."

"Có đủ nhân chứng vật chứng, rốt cuộc các ngươi đang làm gì?" Sùng An đế nổi giận, "Ông ta đương nhiên không nhận! Các ngươi không tự nghĩ ra cách nào sao?"

"Nhưng, nhưng..." Cung nhân cuống lên, "Vương vương gia nhận tội, nhưng không phải như vậy. Ông ta nói mấy năm nay quả thật đã làm nhiều điều có lỗi với hoàng thất, bây giờ đã vào Tông nhân phủ, ông ta bằng lòng sẽ kể hết mọi chuyện, Hoàng thượng!"

Cung nhân sợ hãi: "Vương vương gia, ông ta định nói..."

Mặt Sùng An đế lập tức cắt không còn một giọt máu.

Cung nhân vội nói: "Vương vương gia còn chưa nói gì, nhưng hoàng tộc đã loạn lên rồi! Hiện giờ Tông nhân phủ muốn mời họ đến, ý của Vương vương gia là giờ ông ta đang nắm rất nhiều nhân chứng vật chứng. Nếu ông ta có làm sao, tất cả mọi chuyện sẽ bị vạch trần cho bàn dân thiên hạ, Hoàng thượng..."

Hai tay Sùng An đế run lên, suy sụp ngã xuống long ỷ.

Sùng An đế nghĩ đến gì đó, đột nhiên nhìn Vương Nhất Bác, nói giọng khàn khàn: "Tuyên Thụy, Tuyên Thụy... Có khi nào, có khi nào là..."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình thản, nhẹ nhàng gật đầu.

Giọng Sùng An đế khàn đi, nghiến răng nghiến lợi: "Vương Mộ Thành..."

"Hoàng thượng! Hoàng thượng!" Một lão thái giám cầm mấy bản tấu chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng: "Hoàng thượng, xảy ra chuyện rồi!"

Sùng An đế không rảnh lo chuyện khác, thất thố quát: "Cút!"

Lão thái giám hoảng sợ, quỳ phịch xuống đất, nơm nớp lo sợ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Hoàng thượng không khỏe, mấy chuyện nhỏ cứ gác lại đi."

"Không phải chuyện nhỏ." Lão thái giám run rẩy nói: "Đây là tấu chương Nội các đưa đến, Hoàng thượng, thật sự đã xảy ra chuyện..."

Đầu Sùng An đế đau như muốn nứt ra: "Chuyện gì?! Lại có chuyện gì nữa?!"

Lão thái giám vội nói: "Hoàng thượng, phía Bắc đã xảy ra chuyện rồi! Bắc Địch rối ren, hơn nữa, hơn nữa..."

"Tổng cộng chỉ có mấy tên lính Bắc Địch!" Sùng An đế không quan tâm đến tư thái nữa, gầm lên: "Đánh hoặc lui! Bộ Binh không biết làm gì à? Nội các không có đầu óc sao? Còn muốn nói gì với trẫm?!"

"Không phải, Hoàng thượng." Lão thái giám nức nở: "Một canh giờ trước có người đến dâng tấu, nói Ngũ điện hạ lén cấu kết với Bắc Địch, trợ giúp Bắc Địch vương phá biên cảnh ta! Điện hạ cho rằng đây là thời cơ ép Vương tiểu vương gia ra quân xuất chinh, muốn hãm hại Vương tiểu vương gia thông đồng với địch phản quốc!"

Thông đồng với địch phản quốc, sáu chữ này nện thẳng vào lòng Sùng An đế, khiến cho đầu óc ông ta nổ tung.

Chiêu giá họa này, còn ai quen thuộc hơn ông ta chứ.

Sùng An đế nghe lão thái giám nói, nghĩ đến tội trang Vương Mộ Thành muốn nhận, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thậm chí không phân biệt nổi lão thái giám đang nói về Tuyên Quỳnh hay chính ông ta.

Lão thái giám vội nói: "Bắc Địch vương đích thân đưa cho Ngũ điện hạ một lá huyết thư, bây giờ đã được đưa đến đây! Huyết thư tuy đã bị tàn phá, nhưng từng mục được ghi rõ ràng, Hoàng thượng, Hoàng thượng? Hoàng thượng! Người..."

Sùng An đế nôn ra một ngụm máu đen, ngã thẳng xuống từ long ỷ. Cung điện trở nên hỗn loạn vô cùng.

Cung nữ, nội thị, Thái y... vô số người vội vã đi ngang qua Vương Nhất Bác. Hắn nheo mắt, giấu đi vẻ vui sướng đang dâng trào.

Nếu chẳng phải vì Tiêu Chiến khiến hắn còn giữ chút tỉnh táo, Vương Nhất Bác đã không kìm nổi mà bật cười khùng khục trong cung điện này rồi.

Vẫn chưa đến lúc. Hắn còn cần phải giấu sự điên cuồng trong lòng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng bước chân hỗn loạn của mọi người và tiếng thở hổn hển hoảng sợ của Sùng An đế.

Vương Nhất Bác tự biết bản thân không trong sạch, nên bảy năm qua đã chịu đủ giày vò.

Giờ đây, tội lỗi này, cuối cùng cũng đến phiên kẻ khác nếm trải rồi.

-Hết chương 99-
-3.408 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro