Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98.

Vẫn là bản thân y được lời

✼ ❉ ✼

Bờ mày Vương Nhất Bác nhíu lại, hắn vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến: "Ngồi thẳng lên đã, ngươi sao vậy?"

"Chỉ muốn ôm ngươi thôi." Tiêu Chiến nhắm hai mắt, miệng nhoẻn cười, lẩm bẩm: "Có thể có chuyện gì chứ, có phải là gì đâu..."

Quả thật đó không phải chuyện gì lớn, thậm chí lúc tiểu thái giám kia lôi kéo y, y đã nghĩ ra cách để phối hợp với Vương Nhất Bác lừa gạt Sùng An đế, không hề khó khăn.

Từ lâu Tiêu Chiến đã mất hết khí khái quân tử, không hề đặt nặng những chuyện này nữa. Càng đừng nói đến bây giờ bảo y lừa gạt Sùng An đế, gài bẫy lão già kia, lương tâm cũng không hề cắn rứt.

Dù sao Tiêu Chiến cũng thật sự rất, rất muốn lại một lần nữa tham gia khoa cử.

Trên là để an ủi cha mẹ, thầy giáo, dưới là muốn không bỏ phí mất chục năm cực khổ đèn sách thời niên thiếu.

Hơn nữa, mấy năm nay chịu bao tiếng xấu đoạn tụ, tai tiếng ướt át truyền khắp thiên hạ. Giờ đây Tiêu Chiến cũng muốn khiến cho thư sinh khắp Giang Nam, Giang Bắc mở mang tầm mắt.

Ta đã lãng phí tám năm, một lần nữa quay lại trường thi, vẫn có thể khiến các ngươi không ngẩng đầu nổi.

Đây mới thật sự là phong lưu.

Nhưng nghĩ kỹ lại, y cảm thấy chuyện này hoàn toàn không có khả năng trở thành sự thực.

Tiêu Chiến đi đến ngày hôm nay, mất gốc mất gác, tiếng tăm cũng đã bị hủy hoại, người mà y nguyện trung thành nhiều năm là Tuyên Thụy cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Từng thứ y ôm ấp che chở, nếu không đánh mất thì cũng đã bị y làm vấy bẩn. Bây giờ y còn sót lại duy nhất một Vương Kiệt, dù sao cũng phải giữ mối quan hệ này vẹn nguyên, trong sạch phải không?

Người sống trên đời, trong lòng ít nhất cũng nên có một nơi không nhiễm bụi trần, phải không?

Có những thứ không nên tính toán được mất, dẫu có đầu rơi máu chảy cũng không hối hận, phải không?

Tiêu Chiến mến mộ Vương Nhất Bác từ khi niên thiếu, tấm lòng này, y tự nhận xem như vẫn trong sạch.

Nhưng một khi y mở miệng khuyên Vương Nhất Bác lập thất, có vài thứ sẽ không còn như xưa nữa.

Tiêu Chiến không đời nào chịu như vậy.

Tiêu Chiến vươn tay ôm chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, nhớ đến lúc hành lễ bái sư với Sử lão thái phó, ông từng nói với y: "Văn võ thành tài, cống hiến cho đế vương."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi đầy châm biếm, dẹp hết đi, ông đây không thèm cống hiến đấy.

"Rốt cuộc làm sao?" Vẻ mặt Tiêu Chiến không khác mấy so với ngày thường, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lòng hắn hơi bất an: "Có phải ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có việc gì." Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, cười thản nhiên: "Nam nhân họa quốc, chắc hẳn là ngươi rồi."

Vương Nhất Bác quả thực không hiểu nổi y đang nói gì, không đợi hắn hỏi thêm, Tiêu Chiến đã nói: "Đừng nghĩ nhiều, để ta nói hết cho ngươi. Ta vừa nghe một chuyện từ tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế."

Tiêu Chiến biết mình không thể giấu được Vương Nhất Bác. Y sợ Vương Nhất Bác lén dò xét nên hé lộ một nửa chuyện khi nãy: "Gã nói với ta năm đó Sử lão thái phó từng quỳ ngoài điện của Hoàng đế, cầu xin Hoàng thượng buông tha cho ta, có thật không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng, hiển nhiên không muốn nhắc đến chuyện này lắm, nói: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

"Có vẻ là thật rồi." Tiêu Chiến gật đầu, cười khổ: "Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có ai nói với ta. Nói vậy, xét về tình Sử Hoành ghét ta cũng là chuyện có thể tha thứ, phụ thân hắn vì ta mà quỳ gối lâu như vậy, không biết khi trở về ông có trở bệnh hay không, bị bệnh bao lâu. Về sau, ta rời khỏi nhà lao thì lại ở trong phủ ngươi ăn uống no đủ, vô tâm vô tư như vậy, hắn không ưa cũng là chuyện thường tình."

Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến nghĩ về chuyện này nữa, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy, vậy tiểu thái giám kia có nói với ngươi, năm đó ta cũng ở đấy không?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến lập tức hứng khởi, vội thúc giục hắn nói.

Vương Nhất Bác do dự, nói: "Hôm đó ta cũng vào cung. Hồi ấy ta vẫn chưa biết mấy chuyện kia, ngày nào cũng vào cung thỉnh an Hoàng đế."

Thời điểm đó Vương Nhất Bác vẫn là nhân vật quan trọng trong mắt Sùng An đế, sau khi hắn chuyển ra ngoài cung sống, trừ phi thời tiết thật sự không tốt, nếu không mỗi ngày đều có xe ngựa đặc biệt đón hắn vào cung, để hắn có thể ngày ngày thỉnh an Hoàng thượng.

Ngày ấy, Vương Nhất Bác được nhóm thái giám hầu hạ Sùng An đế tháp tùng tiếp vào cung như thường lệ. Vừa đến trước nội điện thì hắn gặp Sử lão thái phó đang quỳ gối ngoài điện.

Lão thái phó đã quỳ rất lâu, khuôn mặt bớt đi vài phần trang nghiêm, nhiều thêm vài phần chật vật, chỉ có tấm lưng kia vẫn thẳng tắp như thanh kiếm, kiên cường trụ vững ở nơi đó.

Thiếu niên Vương Nhất Bác mặc áo gấm đứng nhìn Sử lão thái phó từ xa, lòng trào lên sự bất an.

Nhóm lão thái giám nhẹ giọng khuyên Vương Nhất Bác đừng chậm trễ, gió bắt đầu nổi lên rồi, đứng ngoài mãi có thể bị cảm lạnh.

Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh nhìn lão thái phó, chỉ có một lão thái giám nhỏ giọng nói thầm với hắn, nói Sử Kim làm Hoàng thượng nổi giận, quỳ gối ở đó là đáng đời. Ông ta nói với hắn, Sử Kim cầu xin cho Tiêu Chiến, hiện giờ Ninh vương vướng phải vụ án nghiêm trọng, Vương vương gia đang thẩm tra xử lí, Vương Nhất Bác nên tránh nghi ngờ thì hơn.

Thiếu niên Vương Nhất Bác do dự một lát, phớt lờ nhóm lão thái giám tiến lên hành lễ với Sử Kim, rồi cởi áo choàng của mình, quỳ một gối khoác lên người Sử Kim.

Mấy lão thái giám đi theo Vương Nhất Bác sốt ruột đến giậm chân, nhưng không dám tiến tới.

Ngày đó Sử Kim đã lớn tuổi, ông quỳ trên thềm đá lạnh lẽo suốt một khoảng thời gian dài, bất ngờ được Vương Nhất Bác bọc tấm áo choàng dày cộm ấm áp, ông không dằn được mà rùng mình.

Tuy Vương Nhất Bác cũng theo học Sử Kim, nhưng hắn không gần gũi với ông, so với Tiêu Chiến thì tình cảm thầy trò kém xa. Lúc ấy hắn cảm thấy rất lúng túng, một lát sau mới khẽ nói: "Thái phó cần ta giúp gì không?"

Sử Kim cố hết sức cởi áo choàng trên người xuống, nhét vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nắm chặt cánh tay của hắn, không nói một lời.

Ông chỉ nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị Sử Kim đẩy ra, nửa hiểu nửa không. Hắn ôm áo choàng của mình, bị nhóm lão thái giám gọi vào nội điện.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nghe, khẽ thủ thỉ: "Ngày đó ngươi... đã cầu xin Hoàng đế sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến cũng đoán được, chắc hẳn thiếu niên Vương Nhất Bác đã xin cho mình, nhưng bị Sùng An đế gạt đi, nên bây giờ hắn không muốn nhắc đến.

Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh tượng ngày ấy, bí ẩn trong lòng suốt bao nhiêu năm bỗng nhiên trở nên tỏ tường.

Tiêu Chiến nói: "Vì vậy nên sau này khi ta bị bỏ tù, ngươi mới dốc hết sức chuộc ta ra như vậy? Ta nói mà, lúc ấy dù hai ta là đồng môn nhưng chẳng giao thiệp gì, sao ta gặp chuyện mà ngươi còn sốt ruột hơn tất cả mọi người như thế. Ngày đó ở trong ngục, nghe nói có người lần lượt nâng giá mua ta, ta thật sự hốt hoảng lắm. Ta được ai coi trọng, đáng giá để cho họ vung tiền như nước vậy chứ."

"Tuy Sử lão thái phó không nói gì, nhưng ngày đó ngươi cảm thấy lão thái phó đang phó thác cho ngươi, bảo ngươi đi cứu ta, đúng không?"

Vương Nhất Bác hờ hững gật đầu.

Sau khi Tiêu Chiến đến Kiềm An xa xôi, thật ra Vương Nhất Bác từng gặp Sử Kim vài lần. Nhưng từ khi ông qua đời, mỗi khi nhớ đến lão thái phó, Vương Nhất Bác vẫn nghĩ đến ánh nhìn thật sâu từ đôi mắt vẩn đục của ông cụ già nua giữa trời đông rét buốt.

Bao nhiêu lời chưa nói hết, bao nhiêu điều không thể cất lên thành lời, đều nằm trọn trong ánh mắt đó.

Mắt Tiêu Chiến hoen đỏ.

Y vén màn xe lên nhìn ra ngoài, một lúc sau khuôn mặt khôi phục trạng thái bình thường, y cười tự giễu: "Nhưng ngươi hại ta thê thảm rồi."

Vương Nhất Bác khó hiểu, Tiêu Chiến từ tốn nói: "Ta không biết những việc này, ngày đó bị ngươi mua về, trong lòng ta chẳng biết xấu hổ mà nảy sinh rất nhiều suy nghĩ không nên có."

Con ngươi Vương Nhất Bác khẽ động, vội hỏi dồn: "Ngươi nghĩ gì?"

"Nghĩ xem liệu có phải là ngươi cũng có ý với ta không." Bây giờ Tiêu Chiến ngẫm lại, vẫn cảm thấy hơi mất mặt: "Nếu không tại sao ngươi lại vung nhiều tiền như vậy, còn khiến cho Vương vương không vui, để làm gì chứ? Mà lúc ấy sao ngươi có nhiều tiền thế? Ngươi biết không, khi đó các ngươi chi bao nhiêu tiền ta biết hết đấy!"

"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời. Hắn bỗng không muốn bàn đến chuyện này nữa, nhưng Tiêu Chiến lại rất hăng hái ôn lại chuyện cũ. Giờ đây khi nhớ lại, y vẫn còn hãi hùng khiếp vía nói: "Trời ạ, ta chưa từng đến thanh lâu, nhưng người ta tranh cướp hoa khôi hẳn cũng như vậy phải không? Ta là hoa trong ngục đấy, bị các ngươi tranh giành mà hốt hoảng sợ hãi. Nô dịch khác cùng lắm chỉ có thể bán được mười lượng bạc là hết cỡ. Ta nhớ rất rõ ràng, người đầu tiên mua ta đã thẳng tay ra giá một trăm lượng. Đắt như vậy, thế mà về sau còn có thêm mấy nhà nữa."

Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến chuyện Tiêu Chiến chịu nhục năm đó, muốn nói lảng sang chuyện khác nhưng Tiêu Chiến vẫn lải nhải: "Không đến nửa ngày mà ta đã cướp được năm trăm lượng. Trời ơi, ta nghe tên canh ngục nói hoa khôi xinh đẹp nhất Giang Nam còn chưa đến giá này."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Ngươi so sánh mình với kỹ nữ làm gì?"

"So sánh mới biết được ta đáng giá chứ." Tiêu Chiến không biết tiết chế, vẫn nhớ đến chuyện Tuyên Cảnh nguyền rủa Vương Nhất Bác, thuận tiện giẫm Tuyên Cảnh một phát: "Tuyên Cảnh còn là Hoàng tử, vậy mà mới năm trăm lượng đã thua trận. Hắn đến gặp mẫu phi xin tiền, bị mẫu phi biết được nên dạy dỗ hắn một trận."

Vương Nhất Bác cũng khó chịu chuyện Tuyên Cảnh muốn mua Tiêu Chiến năm đó, giẫm Tuyên Cảnh thêm một phát: "Dù đều là Hoàng tử nhưng vẫn có khác biệt, từ nhỏ hắn đã ki bo kẹt xỉ, thật ra không có bao nhiêu tiền trong tay."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến ngậm ngùi, "Vậy nên vừa mới bắt đầu lâm trận đã không đủ bạc, sau đó còn có mấy người tiếp tục ra giá. Nếu ta nhớ không lầm, lúc giá cả lên hai ngàn năm trăm lượng, Sử lão thái phó vẫn còn muốn mua ta, nhưng sau đó lại thật sự không đào đâu ra tiền nữa... Thầy sống một đời thanh liêm, chỗ tiền đó có lẽ là cả gia tài của thầy."

"Qua mức ba ngàn lượng thì chỉ còn hai nhà tranh giành."

Ánh mắt Tiêu Chiến ẩn chứa ý cười, nhìn Vương Nhất Bác: "Vương Kiệt, thật không ngờ ngươi còn nhỏ mà đã ăn chơi trác táng."

Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười.

Quả thật hắn đã vung rất nhiều tiền.

Năm đó, vừa nghe nói có thể mua Tiêu Chiến - Tiêu Tán, mua được sao Văn Khúc chuyển thế, quý tộc, thân sĩ cường hào và kẻ có đam mê đặc biệt ở kinh thành đều vô cùng hứng thú.

Có lẽ họ thật sự thèm thuồng vẻ ngoài của Tiêu Chiến, hoặc chỉ vì muốn thỏa mãn lòng tranh đua không biết giới hạn kia. Người người đều nâng giá, không ngờ nhất thời chuyện này lại biến thành cách mới để khoe mẽ thể hiện.

Cuối cùng nâng đến giá trên trời, ba ngàn lượng, người muốn tham gia cho vui đều dừng tay, chỉ còn có một phú hào Giang Nam đang ra giá.

Người đó ra ba ngàn một trăm lượng, Vương Nhất Bác ra năm ngàn lượng.

Người nọ ra năm ngàn năm trăm lượng, Vương Nhất Bác ra một vạn lượng.

Người nọ ra một vạn một ngàn lượng, Vương Nhất Bác ra hai vạn lượng.

Phú hào Giang Nam quả thật giàu có, đã bị khơi dậy máu tranh đua, cảm thấy bây giờ thu tay lại thì quá mất mặt, bèn cắn răng giơ tay, ra giá hai vạn năm ngàn lượng.

Thiếu niên Vương Nhất Bác trong phủ nghe được tin, lập tức sai người đưa tin đến ngục giam, ra giá năm vạn lượng.

Bây giờ Tiêu Chiến nhớ lại vẫn còn cảm thấy kinh hãi: "Bên kia chắc bị ngươi chọc điên tiết, vẫn muốn phân cao thấp với ngươi, nhưng thật sự không nâng giá nổi nữa..."

Nghĩ đến dáng vẻ thiếu niên Vương Nhất Bác mười lăm tuổi ung dung tỉnh rụi vung tay, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười.

Có lẽ đó là lần đầu Vương Kiệt làm chuyện khác người.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng: "Đời ta chưa từng thấy nhiều tiền đến thế, suýt nữa kinh hãi mà chết luôn trong ngục."

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Ngươi sợ gì? Đâu phải tiền ngươi bỏ ra."

"Vậy nên mới càng sợ hãi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giọng khẽ hơn, "Người chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua ta, mua về rồi, ta không biết hắn sẽ làm bao nhiêu chuyện khiến người khác kinh hãi với mình."

Tiêu Chiến cười: "Nhưng ta tuyệt đối không ngờ được rằng, ngươi lại bỏ mặc ta, suốt ba tháng không buồn đoái hoài. Chẳng phải lỗ quá sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Lỗ thật."

Nói đến cũng kỳ lạ, bao chuyện quá quắt và sự thảm hại năm ấy, bây giờ nhắc lại không hề kiêng dè. Bao nhiêu cảm xúc không cam lòng trong Tiêu Chiến đã tan thành mây khói, như thánh chỉ đã bị y lặng lẽ đốt đi kia.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cổng thành.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lòng dạ đã thông suốt.

Đây là người bằng lòng chi năm vạn lượng để chuộc y, rồi lại vì tránh tai tiếng cho y mà ba tháng không đặt chân đến biệt viện nửa bước.

Vẫn là bản thân y được lời.

-Hết chương 98-
-2.664 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro