Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96.

Vừa xin cho ngươi, đã không sao nữa rồi

✼ ❉ ✼

Trên đường về thiên điện, Vương Nhất Bác gặp Tuyên Cảnh.

Đúng lúc Vương Nhất Bác cũng có chuyện muốn nói với Tuyên Cảnh bèn tiến lên cản đường, nào ngờ Tuyên Cảnh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, không thèm chào hỏi đã lạnh mặt quay đầu đi mất.

Cung nhân đi theo Vương Nhất Bác cằn nhằn: "Tứ điện hạ làm sao thế? Rõ ràng đã thấy Vương gia mà lại vờ như không thấy."

Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Tại ta, không nên tự dưng nảy sinh lòng tốt."

Cung nhân nghi ngờ: "Vương gia muốn nói gì với Tứ điện hạ à?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nói với hắn đừng tin những lời Tiêu Chiến nói dù chỉ một chữ.

Vương Nhất Bác nhìn theo Tuyên Cảnh, nghĩ đến khuôn mặt hiện đầy vẻ kính nể của Tuyên Cảnh khi nghe Tiêu Chiến ba hoa khi nãy, hắn lại thấy thương hại.

Có lẽ do được Ninh vương và Ninh vương phi dạy dỗ, từ nhỏ Tiêu Chiến đã hoạt bát, trượng nghĩa mà nhiệt tình, người khác gặp chuyện phiền phức gì y cũng bằng lòng giúp đỡ. Nhưng dở ở chỗ y quá tự tin, dù y có hiểu rõ hay không cũng phải chen miệng chỉ trỏ cái này cái kia mới chịu được.

Vương Nhất Bác nghĩ lại khoảnh khắc mới nãy, khi hắn vừa đi tới thiên điện đã bắt gặp cảnh Tiêu Chiến hớn hở nói "chi tiết" mấy chuyện kia với Tuyên Cảnh. Hắn muốn hỏi kỹ Tiêu Chiến xem tại sao giữa họ chưa từng có gì, mà y lại có nhiều kinh nghiệm đến vậy.

Vương Nhất Bác trở về thiên điện, cứ thế lao thẳng vào nội điện nhưng trong phòng không có ai.

Vương Nhất Bác vén màn liếc nhìn, quay đầu hỏi cung nhân: "Tiêu thiếu gia đâu?"

Cung nhân bưng trà trong nội điện ra khom người đáp: "Công công hầu hạ bên Hoàng thượng vừa đến truyền gọi Vương gia, không thấy Vương gia liền mời Tiêu thiếu gia đi rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, xoay người đi tìm Tiêu Chiến.

Trong chính điện của Sùng An đế có một phòng khách nhỏ. Ngày xuân, phòng khách đốt địa long, nhiệt độ cao khiến người cảm thấy khó chịu, vậy mà Sùng An đế ở trong phòng còn mặc áo dày cộm, đắp thêm lớp da sói trên chân.

Thời gian qua, Tiêu Chiến ngày ngày được Thái y chăm sóc tận tình, sức khỏe đã tốt hơn trước nhiều. Ngồi trong căn phòng như cái lồng hấp này, hai tai y chuyển sang màu hồng hào khỏe mạnh, trông thêm phần trẻ trung đáng yêu.

Sùng An đế nhìn Tiêu Chiến đang ngồi đối diện mình, đi một nước cờ, cất giọng trầm thấp: "Nóng à?"

Tiêu Chiến đang phân tâm, nghe vậy lắc đầu: "Thảo dân sợ lạnh, lúc ở nhà cũng thường thích không gian ấm áp hơn một chút."

Sùng An đế nhắm mắt: "A Kiệt ghét nóng nhất, ngày nào ngươi cũng ở cùng nó mà nó chịu được à?"

Tiêu Chiến hắng giọng, che giấu ý cười nơi khóe miệng: "Có lẽ Tiểu vương gia quen rồi."

"Sao trẫm lại không thấy vậy." Sùng An đế cúi đầu nhìn quân cờ, "Mỗi lần nó ở chỗ trẫm, trẫm muốn giữ nó lại lâu thêm một chút mà A Kiệt luôn nói phòng nóng quá, không ngồi được."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, con trai ông không gần gũi với ông là vì ông xứng đáng bị vậy, còn ghen tị với ta làm gì? Y ăn sạch một góc cờ của Sùng An đế, nhặt từng quân cờ trắng của Sùng An đế lên.

Sùng An đế ngẩn ngơ, thở dài: "Sơ suất rồi... Vừa nãy trẫm mải nghĩ lan man, hồi nhỏ A Kiệt cũng thường chơi cờ cùng trẫm, nhìn lại thoáng cái đã mấy năm vụt trôi qua rồi."

Tiêu Chiến chờ Sùng An đế nói vào điểm chính, nhẫn nại nghe ông ta tiếp tục thương xuân tiếc thu.

"Trẫm già rồi, chỉ thích hồi tưởng lại những chuyện trước kia, đáng tiếc người thân bên cạnh cứ ít dần, còn con trai..." Sùng An đế trào phúng, "Cũng đã không còn thân thiết với trẫm từ lâu, của đời này của trẫm..."

Sùng An đế ngậm ngùi: "Thật đáng thương, đến tuổi này rồi mà cũng không thể dốc sức tận tâm dạy dỗ, chỉ có thể mặc nó làm bậy."

Tiêu Chiến ngẫm lại vị An Quốc trưởng công chúa vừa bị thương cánh tay, thầm cười trong lòng.

"Con trai không nghe lời, không muốn mở lòng với trẫm, trẫm chỉ có thể thông qua người khác để chuyển lời cho nó." Sùng An đế thở dài, "Người cha nào cũng đếu như vậy mà?"

Tiêu Chiến cười gượng.

"Ngươi khác A Kiệt." Sùng An đế vừa chơi cờ vừa nói, "Ngươi hành sự khéo léo hơn nó, nên trẫm thích tính tình của ngươi hơn. A Tán... Có một chuyện, trẫm muốn hỏi ý ngươi."

Tiêu Chiến biết đã đến việc chính, liền buông quân cờ trong tay, cung kính nói: "Xin Hoàng thượng nói rõ."

Sùng An đế cười vừa lòng: "Tính tình của ngươi rất tốt, có thể bàn bạc mọi chuyện. Đừng vội, để trẫm từ từ nói..."

Sùng An đế cảm thấy hơi mệt, ông ta cố sức cử động thân mình, xoa lồng ngực, quay đầu liếc nhìn thái giám bên cạnh. Thái giám thõng tay đứng bên, không tỏ thái độ.

Tiêu Chiến loáng thoáng cảm thấy bất thường ở đâu đó, nhưng cụ thể thế nào y không nói ra được.

Ngoài điện, Vương Nhất Bác bị cung nhân ngăn lại. Cung nhân cười trấn an: "Tiểu vương gia không cần vội, Hoàng thượng đang chơi cờ với Tiêu thiếu gia, không còn việc gì khác. Ngài đợi ván cờ này kết thúc, Tiêu thiếu gia đương nhiên sẽ về thôi."

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào, cung nhân vội ngăn cản, bất đắc dĩ nói: "Thật sự đang chơi cờ, nếu Tiểu vương gia không tin, có thể chờ ngoài phòng khách không?"

Vương Nhất Bác cau mày: "Dẫn ta qua đó."

Trong phòng khách, Sùng An đế chậm rãi nói: "Chuyện của ngươi và A Kiệt, triều thần và hoàng tộc phản đối khá nhiều... Yên tâm, trẫm đã áp chế cho các ngươi rồi."

Tiêu Chiến vân vê quân cờ, chờ Sùng An đế nói tiếp.

"Trẫm cũng thích ngươi, trẫm cảm thấy chuyện ngươi ở bên A Kiệt không có gì nghiêm trọng cả, đừng hoảng hốt như vậy." Sùng An đế dựa lên gối mềm, từ tốn tiếp lời: "Nhưng hôn sự của A Kiệt thì không thể trì hoãn, trẫm biết ngươi là một đứa trẻ ngoan, muốn hỏi ngươi trước. Nếu như trẫm vừa về kinh đã chỉ hôn cho A Kiệt, ngươi sẽ thế nào?"

Tiêu Chiến nắm chặt quân cờ, im lặng không lên tiếng.

Sùng An đế nhìn ra ngoài phòng khách, khóe miệng hơi cong lên. Ông ta nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt chờ mong: "A Tán, ngươi suy nghĩ thấu đáo đi. Ngươi không phải là đứa trẻ dễ xúc động, cũng nhìn xa trông rộng hơn A Kiệt nhiều. Trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi."

Sùng An đế mệt mỏi với việc phải thăm dò Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng phải vòng vo, sợ Vương Nhất Bác không màng tất cả rồi nổi điên. Sùng An đế không dám động đến Tiêu Chiến, vậy cứ quăng mớ phiền toái này cho y.

Đây là quyết định của chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể nổi điên với mình, đúng không?

Bàn tay gầy guộc của Sùng An đế đặt lên bàn cờ. Ông ta nhìn Tiêu Chiến, thúc giục: "A Tán, ngươi sẽ ra sao?!"

Trước sống chết, luôn có người lấy đại cục làm trọng, tạm nhân nhượng vì lợi ích chung.

Sùng An đế tha thiết nhìn Tiêu Chiến, chỉ chờ đợi Tiêu Chiến gật đầu.

Tiêu Chiến thả quân cờ trong tay vào hộp cờ, nói với vẻ kiên định: "Thảo dân sẽ tự sát."

Sùng An đế đột ngột sặc một cái.

Sùng An đế không kịp uống một ngụm trà, đã giận dữ vỗ lên bàn cờ: "Vớ vẩn! Ngươi nói gì vậy?!"

Tiêu Chiến lên tinh thần như hồi năm đó phải đọ sức với Phùng quản gia, ra vẻ như bị người mình yêu làm cho si mê đến độ mất hết đầu óc: "Nói thật, nếu A Kiệt thay lòng, thảo dân không muốn sống nữa."

Sùng An đế không sao hiểu nổi: "Lòng với dạ gì chứ, nó lập thất thì sao? Cô nương kia cũng chẳng làm gì được ngươi, ngươi và nàng ta cũng không gặp được nhau, như thế chẳng phải vẫn như trước kia sao?"

"Sao lại giống nhau được?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Hoàng thượng bảo A Kiệt lập thất, chính là để hắn có thể sớm ngày sinh con trai nối dõi đúng không? Muốn có con trai nối dõi, Vương Nhất Bác sẽ phải chạm vào nàng ta đúng không ạ?"

Sùng An đế bị Tiêu Chiến hỏi đến sửng sốt: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến chán ghét nói: "Vậy hắn bị vấy bẩn rồi."

Sùng An đế ngây người.

Tiêu Chiến lại cầm một quân cờ đen, lãnh đạm nói: "Nam nhân bị vấy bẩn, thảo dân không cần."

Sùng An đế bị Tiêu Chiến chọc tức đến mức cứng họng: "Ngươi nói xằng bậy gì thế?!"

"Không có gì, Hoàng thượng hỏi ý của thảo dân, thảo dân ăn ngay nói thật thôi." Tiêu Chiến nghiêm nghị nói: "Đây là ý của thảo dân, Hoàng thượng yên tâm, thảo dân sẽ không dây dưa với Vương gia. Chỉ cần thánh chỉ vừa ban xuống, thảo dân sẽ lập tức dứt khoát tự kết liễu. Thảo dân sẽ đứng ở trên cổng thành, cung chúc Vương gia và tân Vương phi bạc đầu giai lão, sau đó hét to rồi nhảy xuống, sẽ không làm lỡ dở hỉ sự của Vương gia."

Sùng An đế sợ sệt nhìn ra ngoài, sốt ruột nói: "Đừng nói bậy bạ! Như thế khác nào trẫm ép ngươi phải chết?"

Tiêu Chiến nói: "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thảo dân hiểu rõ đạo lý này."

"Láo xược!"

Sùng An đế không hiểu được tại sao lại bị Tiêu Chiến chơi lại một cú. Tiêu Chiến nói vậy chẳng khác gì biến lời chỉ hôn của mình thành án tử của y sao? Đã vậy còn xui xẻo bị Vương Nhất Bác ở bên ngoài nghe thấy hết!

Vậy sau này nếu như Tiêu Chiến luẩn quẩn trong lòng, nghĩ không thông mà đi nhảy lầu, chẳng phải Vương Nhất Bác sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu mình ư?

Nực cười!

Sùng An đế thừa biết Tiêu Chiến đang giả ngây giả dại, nhưng vẫn tức điên lên. Ông ta bực bội nói: "Quỳ xuống!"

Tiêu Chiến theo bản năng định quỳ luôn trên giường, nhưng sợ làm Sùng An đế tức chết thật, y bèn xuống giường, quỳ gối trên mặt đất.

"Tiêu Chiến thất lễ trước vua..." Sùng An đế tức đến đau ngực, nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác đang ở ngoài, không thể phạt nặng, đành nói cho qua: "Phạt quỳ hai canh giờ, ăn năn hối cải!"

Sùng An đế đứng dậy cho bọn thái giám đỡ đi. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhổm dậy chọn chiếc dày nhất trong số gối mềm Sùng An đế vừa dựa bỏ xuống đất, quỳ gối nghiêm chỉnh.

Tiêu Chiến lau mồ hôi trên trán, thoáng lấy làm kinh hãi.

May là y có kinh nghiệm giở trò mà không biết xấu hổ suốt mấy năm nay, ra chiêu bất ngờ, khiến Sùng An đế hoảng hốt.

Tiêu Chiến thầm mắng Sùng An đế, bản thân mình quản không được con trai, quay sang lợi dụng ta làm gì?! Có bản lĩnh thì tự tìm con trai ông mà ra oai!

Phải quỳ hai canh giờ.

Tiêu Chiến thở dài, tìm niềm vui trong đau khổ. May mà bị phạt ở phòng khách, phòng khách này còn ấm áp, trên bàn còn có ít đồ ăn thừa. Quỳ hai canh giờ, không đến mức đổ bệnh.

Tiêu Chiến đấm bóp chân, trong lúc nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy phía sau có người. Y chưa kịp quay lại, người ở đằng sau đã vuốt mặt y, thản nhiên nói: "Lá gan lớn thật đấy."

Tiêu Chiến thả lỏng, quay đầu liếc nhìn cánh cửa đã được Vương Nhất Bác đóng lại, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đến làm gì?"

"Phụng bồi ngươi." Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống đất, nâng cằm Tiêu Chiến lên rồi ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải, nhíu mày: "Hoàng đế bảo ngươi đến thì ngươi đến à, sao ngoan ngoãn thế?"

"Không bị đánh." Tiêu Chiến khổ sở nói, "Ta đâu biết vì chuyện vớ vẩn này, ta tưởng..."

Tưởng có liên quan đến Vương vương, Tiêu Chiến không muốn để vuột mất một tin tức nào, không nghĩ nhiều mà lập tức đến đây.

Trong lòng Vương Nhất Bác tất nhiên minh bạch, không hề truy vấn, ngược lại còn hờ hững nói: "Ngươi vừa nói ai bị vấy bẩn?"

Tiêu Chiến phì cười, nhìn ra ngoài rồi thì thầm: "Đừng làm loạn, ngươi đi trước đi, ta quỳ đủ hai canh giờ đến tối sẽ về."

Vương Nhất Bác phớt lờ Tiêu Chiến: "Ngươi quỳ thì cứ quỳ, quan tâm đến ta làm gì?"

Tiêu Chiến hết cách: "Đừng để người ta lại nhân cơ hội này gây khó dễ cho ngươi, mau đi đi."

Vương Nhất Bác nói: "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, nhịn lâu rồi, hỏi xong rồi sẽ đi."

Tiêu Chiến đành đáp: "Ngươi nói đi."

Vương Nhất Bác dùng ngón cái lau môi Tiêu Chiến: "Ngươi giả vờ với ta à?"

Tiêu Chiến ngớ người: "Giả vờ gì?"

Ngón tay Vương Nhất Bác lướt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng Tiêu Chiến, di chuyển lên xuống.

Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ.

Người khác không hiểu, nhưng Tiêu Chiến biết động tác này có ý gì.

Y đã làm cho Vương Nhất Bác vài lần, mỗi lần xong việc Vương Nhất Bác đều sẽ nhẹ nhàng xoa cổ y, nhẹ giọng hỏi y có đau không, có bị sưng không.

Khi trên giường, Tiêu Chiến có thể nói đủ lời thô tục, nhưng xuống giường sẽ không sao nói nổi. Mà Vương Nhất Bác lại thích chơi xấu, luôn cố ý chạm lên cổ y khi hai người đang ở ngoài.

Tiêu Chiến ngượng ngùng trốn tránh: "Ta giả vờ gì?"

"Ta cũng làm cho ngươi việc đó rồi." Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến trốn, ngón tay thon dài vẫn đùa giỡn trên cổ Tiêu Chiến, "Vào những lúc đó, ngươi nói thoải mái chết đi được, tất cả đều là giả sao?"

Tiêu Chiến không hiểu lắm, suy nghĩ một lát thì ngộ ra, mặt đỏ lên: "Ngươi nghe thấy rồi?"

"Nghe rồi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Nghe ngươi nói với Tuyên Cảnh thật ra không có cảm giác gì với ta cả, nhưng phải giả vờ để ta vui, đúng không?"

Tiêu Chiến hết đường chối cãi: "Không phải, ta đang lừa tên ngốc kia thôi..."

"Thật không? Ta không thấy như vậy." Vương Nhất Bác bình thản nhìn Tiêu Chiến, "Lúc ngươi làm cho ta, ngươi còn nói rất thích ăn thứ đó, cũng là giả sao?"

Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi việc Vương Nhất Bác mày mặt tuấn tú mà dùng giọng điệu lạnh lùng hững hờ nói mấy lời không đàng hoàng như vậy. Y cắn răng nói nhỏ: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Vương Nhất Bác điềm nhiên nói: "Ta muốn ngươi vừa làm cho ta, vừa nói với ta là ngươi thật sự rất thích."

Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, y cố gắng cất lời: "Ngươi trật tự đi, chờ... chờ về phòng đã."

"Được, về phòng." Vương Nhất Bác đứng dậy, kéo Tiêu Chiến: "Đi."

Tiêu Chiến hoảng hốt: "Ta đang bị phạt quỳ đấy!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến: "Vừa xin cho ngươi, đã không sao nữa rồi."

-Hết chương 96-
-2.689 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro