Chương 95.
Ta dạy ngươi thêm nhé!
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến và Tuyên Cảnh quen biết nhau từ bé. Trước khi Ninh vương xảy ra chuyện, trong số các Hoàng tử đồng môn tính luôn cả Vương Nhất Bác, Tuyên Cảnh chính là người mà Tiêu Chiến nói chuyện nhiều nhất. Qua tính cách thời trẻ luận con người lúc lớn, ngày đó Tiêu Chiến đã thấy Tuyên Cảnh rất ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn có thể ngu đến mức này.
Tiêu Chiến nhìn Tuyên Cảnh, thở dài trong lòng, thầm nghĩ may mà Vương Nhất Bác nghĩ thông rồi bằng lòng tranh ngôi, nếu không giao ngai vàng cho tên ngốc đó, tương lai đất nước sao có thể yên ổn.
Tuyên Cảnh trợn mắt nhìn Tiêu Chiến đầy cảnh giác: "Ngươi nhìn ta mãi làm gì? Ngươi lại nghĩ gì thế?!"
"Không có gì." Tiêu Chiến thật sự thấy hơi đau lòng cho Tuyên Cảnh: "Ta truyền thụ thêm cho ngươi mấy chiêu nhé?"
Tuyên Cảnh nhìn Tiêu Chiến với vẻ phòng bị: "Ngươi là người của Vương Kiệt, ngươi có thể cho ta ý kiến hay gì chứ?"
"Không liên quan đến việc triều chính." Tiêu Chiến hơi ghét sự thiển cận của Tuyên Cảnh, "Tranh ngôi là chuyện quốc gia, từ nhỏ chúng ta đã có giao tình, vẫn có thể âm thầm làm bạn."
Tuyên Cảnh tức cười: "Âm thầm làm bạn?"
"Tất nhiên." Tiêu Chiến rất nhiệt tình, "Lâm Tư thường đến gặp ngươi mỗi đêm. Vậy xin hỏi điện hạ, đêm đêm ngươi mặc gì?"
Tuyên Cảnh ngu ngơ nói: "Còn có thể là gì, áo trong chứ sao."
"Vậy không được, mặc kín một chút." Tiêu Chiến nói nghiêm túc: "Trước kia A Kiệt thấy ta mặc quần áo đầy đủ đi ngủ, bỗng dưng... Chuyện sau đó không tiện nói, điện hạ tự tưởng tượng là được."
Tuyên Cảnh khiếp sợ.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Đúng rồi, dù gì ngươi cũng là Hoàng tử..."
Tuyên Cảnh nổi cáu: "'Dù gì cũng là' là ý gì?!"
"Ta nói sai rồi, ta nói sai rồi." Tiêu Chiến vội sửa lời: "Điện hạ cũng là Hoàng tử, phủ ngươi chắc cũng có quyển sổ ghi chép về việc hằng đêm ngươi ngủ cùng ai phải không?"
Tuyên Cảnh nghi ngờ gật đầu.
Tiêu Chiến nói: "Viết tên Lâm Tư hết vào đó."
Tuyên Cảnh lại kinh hãi: "Đâu phải ta ghi tên ai vào quyển sổ đó thì người đó sẽ đến?! Ngươi..."
Tuyên Cảnh hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới: "Ngươi tưởng đó là sổ gọi hồn đấy à! Viết tên ai thì đêm đêm người đó sẽ xuất hiện sao?! Ngươi điên rồi!"
"Điện hạ nghe ta nói hết đã." Tiêu Chiến ngồi nhích gần vào Tuyên Cảnh, vạch kế hoạch cho hắn: "Ngươi viết nhiều một chút..."
Tuyên Cảnh khủng hoảng: "Viết một vạn lần là có thể trở thành sự thật sao? Có lòng thành thì vàng đá cũng nở hoa? Ngươi bị lây bệnh của Vương Nhất Bác à?!"
Tiêu Chiến cũng bực: "Có thể nghe ta nói hết không?!"
Tuyên Cảnh bị quát lập tức thôi cãi lời, ngồi ngay ngắn rồi ngoan ngoãn bảo: "Ngươi nói đi."
"Viết nhiều một chút." Tiêu Chiến tiếp lời: "Viết xong rồi xé ra dán khắp thành, dán càng nhiều càng tốt, để tất cả mọi người trong kinh biết: Ngươi, Tứ điện hạ của Hoàng thượng, đêm nay ngủ cùng tên câm vô ơn chết tiệt kia."
Tuyên Cảnh ấp úng: "Làm vậy thì hắn sẽ đến à?"
"Đương nhiên là không." Tiêu Chiến ung dung nói: "Nhưng chẳng lẽ Lâm Tư không biết xấu hổ sao? Hắn thấy sẽ ngượng ngùng, phải tìm mọi cách xé những tờ bố cáo đó. Ngươi phái người chờ sẵn, thấy hắn đến thì bắt sống là được."
Tuyên Cảnh kinh hãi trước lời Tiêu Chiến, suy nghĩ một lát thấy hơi dao động.
Tiêu Chiến ngẫm lại những cách y hay dùng để mê hoặc Vương Nhất Bác, dốc lòng truyền thụ, không hề giấu làm của riêng. Y thì thầm hồi lâu với Tuyên Cảnh, khiến Tuyên Cảnh ngồi nghe mà liên tục sửng sốt.
Sau khi bị mắng tơi bời ở chỗ Sùng An đế, Vương Nhất Bác ra ngoài tìm Tiêu Chiến. Hắn còn chưa vào trong điện, đứng ngay cửa đã nghe thấy Tiêu Chiến đang nghiêm túc dạy Tuyên Cảnh những cách để nắm bắt trái tim nam nhân.
Cung nhân định vào thông truyền, Vương Nhất Bác liền "suỵt" một tiếng, cung nhân vội im tiếng.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa nghe chốc lát, cảm thấy Tiêu Chiến thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ngoại trừ Tiêu Chiến, không ai lọt được vào mắt hắn. Một biệt viện phủ Vương vương nho nhỏ, thật sự không phải là bầu trời đủ rộng lớn cho Tiêu Chiến phát huy tài năng.
"Hơn nữa!" Tiêu Chiến hận rèn sắt không thành thép, "Bao giờ ngươi mới sửa được cái miệng thối của mình? Vừa nghe ngươi nói thôi là ta đã nổi giận, gì mà 'vừa nhớ đến chuyện bị ngươi chạm vào thôi mà ta đã cảm thấy ghê tởm rồi'?"
"Cái gì là 'vừa nghĩ đến đã nổi da gà khắp người'?"
Tiêu Chiến thở dài: "Nếu A Kiệt nói với ta như vậy, ta có lẽ sẽ đau lòng đến chết."
Tuyên Cảnh nghẹn lời.
Tiêu Chiến đột nhiên nổi chút tò mò, khẽ hỏi: "Ngươi thật sự không có cảm giác gì, hay nhất thời nổi giận cố ý chọc tức hắn?"
Tuyên Cảnh ấp úng mãi mà vẫn không thốt nên lời.
"Dù ngươi thế nào đi nữa." Tiêu Chiến ra vẻ từng trải, nhỏ giọng: "Lần sau ngươi nên giả vờ một chút cũng được, đã có tình nghĩa thì còn vấn đề gì nữa? Ngươi làm như rất thoải mái, hắn sẽ cực kỳ..."
Tuyên Cảnh nghĩ ngợi một lát, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thế tức là ngươi cũng hay giả vờ với Vương Nhất Bác sao? Không có cảm giác gì mà ngươi cũng ra vẻ mình rất thích?"
"..." Vương Nhất Bác ngoài cửa lặng thinh.
Tiêu Chiến sặc một cái. Dù da mặt y có dày hơn nữa cũng ngại ngùng khi khi nhắc đến chuyện phòng the thế này. Y có chết cũng không để Tuyên Cảnh biết y vẫn chưa thật sự có gì với Vương Nhất Bác, nói úp mở: "Đang nói chuyện của ngươi, nhắc đến ta làm gì? Dạy khôn đồ đệ sư phụ chết đói, ta moi tim đào phổi chỉ bảo cho ngươi, sao ngươi không biết cảm kích như vậy?"
Tuyên Cảnh gật đầu đầy miễn cưỡng: "Biết rồi!"
Tiêu Chiến sợ càng nói mình càng lòi đuôi, bị Tuyên Cảnh phát hiện mình vẫn chỉ là gà tơ, dặn dò thêm vài câu rồi chuồn thẳng.
Tiêu Chiến vừa về Đông thiên điện đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bên trong uống trà.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Bị mắng à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Mắng ta thậm tệ trước mặt mọi người."
"Lại cố ý ra oai..." Tiêu Chiến vừa nói vừa ra ngoài dạo một vòng, xác nhận trong ngoài không còn ai khác mới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác nói khẽ: "Trực tiếp bắt nhốt Vương vương à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, ông ta là Thân vương, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, chỉ giam lỏng thôi."
Tiêu Chiến ngừng một lát, thấp giọng nói: "Kiểu gì cũng sẽ có chứng cứ thôi."
Sùng An đế một lòng muốn mạng Vương vương, mấy chuyện như tra xét, thu thập chứng cứ, hết thảy chỉ làm qua loa lấy lệ mà thôi.
"Bây giờ Hoàng đế rất khó xử." Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Ban đầu ông ta định xử lý Vương vương trước khi về kinh, dù cho có đủ chứng cứ hay không, xử lý sạch sẽ sớm một chút là được. Tương lai cho dù có ai đó nghi ngờ, có thể học Hoàng đế tiền triều giết Thái tử, rồi đẩy hết thảy cho người truyền tin, đẩy cho người xét hỏi, vờ như ông ta không hay biết gì, bản thân bị tiểu nhân lừa gạt. Nhưng bây giờ..."
Tiêu Chiến nói: "Hành cung này cũng đã không còn yên ổn nữa."
Tiêu Chiến tiếp lời: "Ông ta lục soát mấy lần rồi, chắc hành cung không còn thích khách nữa phải không?"
"Chắc không còn nữa." Vương Nhất Bác nói khẽ, "Từ tối qua đến giờ, ông ta thiếu điều đào sâu xới tung hết ba thước đất. Sáng nay, Hoàng thượng còn đuổi hết những cung nhân vốn quanh năm suốt tháng hầu hạ, quét tước hành cung này, thật ra có thể yên tâm rồi."
"Ta vẫn cứ thấy không yên lòng." Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nói: "Ngươi... ngươi đã đi gặp An Quốc trưởng công chúa chưa?"
Vương Nhất Bác trầm mặc chốc lát: "Lúc nãy vốn định đi..."
Không thể bỏ qua một người giúp đỡ được nhiều việc như An Quốc trưởng công chúa, hiện giờ cũng coi như Vương Nhất Bác đã cứu mạng bà ta, không mau đi lôi kéo thì thật đáng tiếc. Tiêu Chiến cũng hiểu Vương Nhất Bác không thích gặp An Quốc trưởng công chúa, bèn thương lượng: "Hay là để ta đi?"
Vương Nhất Bác bật cười: "Thôi, bà ta còn không thích ngươi hơn, ngươi ngồi đây một lát, để ta đi."
Tại thiên điện trong vườn ngự uyển của Hoàng hậu, An Quốc trưởng công chúa với cánh tay quấn lớp vải trắng dày cộm đang ngẩn ngơ thất thần ngồi trước cửa sổ.
Vương Nhất Bác không muốn bị cho đứng ngoài cửa, bèn không cho người thông báo, tự xông thẳng vào trong điện.
An Quốc trưởng công chúa ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt phức tạp: "Tối qua... con đoán được, có đúng không?"
Vương Nhất Bác nhìn lướt ra ngoài, An Quốc trưởng công chúa hiểu ý, đứng dậy lệnh cho cung nhân choàng thêm áo cho bà ta, nói nhỏ: "Đi theo ta."
Hai người ra khỏi thiên điện, rồi chậm rãi đi ra ngoài. Họ đến hồ nước, bốn phía trống trải, không ai có thể ẩn núp được. An Quốc trưởng công chúa im lặng một lát rồi nói: "Hoàng huynh muốn mạng ta à?"
Vương Nhất Bác im lặng.
"Ta đã sớm đoán được." An Quốc trưởng công chúa buồn bã nói: "Ta đề phòng hoàng huynh, hoàng huynh cũng đề phòng ta. Mấy năm nay, huynh muội tình thâm là thật, nhưng trước cảnh sống còn không bỏ qua cho đối phương cũng là thật... Hoàng huynh sợ ta nói ra chuyện năm đó, hay sợ con lên ngôi ta sẽ thành Thái hậu nhiếp chính?"
Vương Nhất Bác nói: "Không biết."
An Quốc trưởng công chúa bật cười: "Cũng có thể là cả hai nhỉ? Nói xem, con đã cứu ta một lần, muốn ta làm gì cho con?"
Vương Nhất Bác nhìn nước hồ, lẩm bẩm: "Không cần làm gì cả, con muốn nhờ Công chúa giúp Vương vương."
An Quốc trưởng công chúa thất thanh nói: "Con nói gì?"
Vương Nhất Bác nhìn An Quốc trưởng công chúa: "Một đêm đã qua, Vương vương không nghĩ cách truyền tin cho Công chúa sao?"
An Quốc trưởng công chúa né tránh ánh mắt hắn, nhìn về nơi xa.
"Kẻ thù của kẻ thù là bạn, chắc hẳn ông ta đã liên lạc với người." Vương Nhất Bác hờ hững nói, "Cứ làm theo lời ông ta là được."
"A Kiệt..." An Quốc trưởng công chúa bỗng cảm thấy không thể hiểu được Vương Nhất Bác, "Người thay ta vạch rõ giới hạn với Vương vương chính là con, bây giờ người bảo ta giúp Vương vương cũng là con. Rốt cuộc con muốn gì? Con có biết Vương vương đang âm thầm..."
Vương Nhất Bác nói: "Giấu nguyên Kiềm An vương, Tuyên Thụy."
An Quốc trưởng công chúa sửng sốt.
"Giờ con đã không còn kịp bắt tay với ông ta rồi." An Quốc trưởng công chúa vội nói: "Ông ta có Tuyên Thụy, ngay cả Tuyên Quỳnh ông ta cũng có thể vứt bỏ, huống chi là con?"
"Con biết." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, "Công chúa cứ làm theo lời ông ta đi."
An Quốc trưởng công chúa nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt phức tạp, thật sự không sao hiểu nổi.
"A Kiệt, không ai hiểu con trai bằng mẹ." An Quốc trưởng công chúa từ tốn nói: "Ta hiểu con vì Tiêu Chiến nên mới muốn mượn tay Vương vương để lật lại bản án năm đó cho Ninh vương. Nhưng chẳng lẽ con không nghĩ rằng sau khi thành công, dù là Vương vương hay Tuyên Thụy, cả hai người bọn họ đều không buồn nghĩ đến con và Tiêu Chiến sao? Hoàng huynh ngày càng yếu, hôm qua mới chịu chút hoảng sợ mà hôm nay đã không ăn được miếng cơm nào. Nếu hoàng huynh không sống được đến lúc đưa con lên ngôi vua, con sẽ ra sao, con biết chứ? Hiện giờ con đã đứng trước mũi đao rồi."
"Con biết." Vương Nhất Bác điềm nhiên, "Công chúa, mấy năm nay con vẫn luôn đi trên mũi đao, hiện giờ kéo thêm một kẻ xem như đã có lời rồi, con còn sợ gì?"
An Quốc trưởng công chúa lập tức cứng họng không nói thành lời.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Công chúa, tình cảnh của người cũng đâu tốt hơn con bao nhiêu. Vụ hành thích lần này không phải do Hoàng đế nhất thời nổi hứng, có lần một sẽ còn tiếp tục có lần khác. Trước khi con lên ngôi, Hoàng đế vẫn sẽ ra tay với người. Người không liên thủ với Vương vương thì còn có thể trông cậy vào ai?"
An Quốc trưởng công chúa ngẩn ra, cười khổ: "Ta hiểu rồi, con cố ý... Con muốn nhìn ba người bọn ta trở mặt thành thù, đấu đá lẫn nhau phải không? Con hận ba người bọn ta lắm đúng không?"
Vương Nhất Bác không muốn giấu giếm, lúc này đây hắn thật sự thầm lấy làm vui vẻ.
Nếu không phải do hắn một lòng muốn sống hết quãng đời còn lại với Tiêu Chiến, hắn không biết bản thân sẽ gây ra bao nhiêu chuyện đáng sợ nữa. Chỉ cần có thể khiến mấy kẻ ác này giết hại lẫn nhau, hắn sẽ bằng lòng làm bất kỳ điều gì.
Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào An Quốc trưởng công chúa: "Công chúa, người không còn lựa chọn nào khác."
An Quốc trưởng công chúa cười thê lương: "Báo ứng... Được, ta nghe con."
Vương Nhất Bác không muốn phí chút thời gian nào với An Quốc trưởng công chúa nữa, xoay người định đi. An Quốc trưởng công chúa đột nhiên gọi hắn lại: "A Kiệt."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Công chúa còn có chuyện gì muốn dặn dò?"
"Đừng quá đắc ý." An Quốc trưởng công chúa nhìn nước hồ, chậm rãi nói: "Hoàng đế đã chọn Hoàng hậu tương lai cho con rồi. Ta cũng đã xem hộ hoàng huynh, cô nương kia xuất thân cao quý, là người nhã nhặn lịch sự. Hoàng đế rất vừa lòng, bây giờ chỉ còn thiếu một tờ chiếu thư."
Vương Nhất Bác không hề bất ngờ, gật đầu.
An Quốc trưởng công chúa nhíu mày: "Con không nóng lòng sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Rất nóng lòng."
Cuối cùng, liên minh tạm bợ mà hắn và Tiêu Chiến mưu tính bấy lâu cũng đã được hoàn thành, bây giờ chỉ cần yên lặng chờ loạn lạc xảy đến. Hắn rất nóng lòng muốn kể với Tiêu Chiến.
Nhân tiện, hắn còn nôn nóng làm một việc khác. Nhớ đến lời Tiêu Chiến nói với Tuyên Cảnh ngày hôm nay, Vương Nhất Bác không vui chút nào. Gì mà "Thường xuyên giả vờ với Vương Nhất Bác, không có cảm giác gì cũng giả vờ mình rất thích?"
Từ lúc ấy, Vương Nhất Bác đã thấy ngứa tay, nóng lòng muốn tránh mọi người mà lột sạch Tiêu Chiến ra để làm chút "chuyện". Hắn muốn nhìn rõ xem rốt cuộc vẻ vui thích của Tiêu Chiến có phải là giả vờ hay không.
Trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập những chuyện thầm kín, không chờ thêm được chút nào, bỏ mặc An Quốc trưởng công chúa còn đang hoang mang, nhanh chân rảo bước đi mất.
-Hết chương 95-
-2.732 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro