Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Ngươi muốn giấy bán thân của ngươi à?

✼ ❉ ✼

Nghiêm Bình Sơn nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Tiêu Chiến, định nói gì đó song lại thôi.

Tiêu Chiến nhận ra, ngước mắt hỏi: "Sao vậy? Có gì ông cứ nói."

Nghiêm Bình Sơn không thể dằn nổi, ông cúi đầu nhìn nửa bát thuốc trong tay mình, nói khẽ: "Năm đó nếu thiếu gia cứ ngoan ngoãn ở lại phủ Vương vương thì cả đời không cần lo chuyện áo cơm, giờ đây cũng không phải tự giày xéo thân thể đến mức này..."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

"Ta biết thúc thúc định nói gì mà." Tiêu Chiến kéo chiếc áo lông cáo mà Tuyên Tòng Tâm đã sửa lại cho y choàng lên mình, không đồng tình với ông: "Ta có thể sống tốt, nhưng mấy đứa trẻ..."

"Trời sinh ta mệnh ti tiện, không được sống yên lành."

Nghiêm Bình Sơn không muốn nghe Tiêu Chiến tự nói về mình như vậy, định phản bác nhưng Tiêu Chiến tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn, không muốn bàn thêm về chủ đề này nữa, y đứng dậy nói: "Hỏi thúc thúc chuyện này nhé."

Nghiêm Bình Sơn hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến xuống khỏi giường, đi đến ngồi trước chậu than, đưa tay sưởi ấm, bình thản hỏi: "Nghiêm thúc, Vương gia còn có người thân nào không? Ý ta là Ninh vương ấy."

Nghiêm Bình Sơn không hiểu lắm: "Người thân của Vương gia nhiều lắm mà?"

Ninh vương xuất thân hoàng tộc, người có quan hệ máu mủ ruột rà với ông trải rộng khắp kinh thành. Chưa kể những người trong cung, nếu tính cả người sống kẻ chết, e rằng thế gia đại tộc nào cũng có chút dây mơ rễ má.

"Ý ta là... người nhà mình đó." Tiêu Chiến hạ thấp giọng, "Hiếm lắm mới có dịp vào kinh, không biết lần sau phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa. Ta muốn chờ đến khi khỏi bệnh, âm thầm đi gặp họ một chút, xem nhà ai không dư dả thì giúp đỡ chút ít. Tuyên Thụy không tiện ra mặt làm những việc này, ta thì không sao."

Nghiêm Bình Sơn nghĩ thấy cũng phải, nhưng ngẫm kỹ hết lượt lại thật sự không kể được tên ai.

"Đâu còn người thân nào có thể đi thăm được nữa?" Nghiêm Bình Sơn thở dài, "Nhà ngoại Tiêu phủ của Vương gia đã suy tàn từ bao nhiêu năm trước rồi. Hồi đấy phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được người họ hàng xa lắc lơ là thiếu gia, làm gì còn người thân thích nào khác?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ngẫm ngợi về câu "Ba bốn người thân".

Nếu xét về họ hàng thân thích thì đúng là Nghiêm Bình Sơn nói không sai. Mặc dù Tiêu Chiến cũng họ Tiêu, nhưng y có quan hệ họ hàng xa tít tắp với Tiêu phủ. Thậm chí y và Ninh vương còn không thể coi là người thân, bởi vậy năm đó mới không bị liên lụy và còn sống đến giờ.

Bản thân Tiêu Chiến chắc chắn không nằm trong "ba bốn người thân" của Ninh vương.

Không thể hỏi được gì từ Nghiêm Bình Sơn, Tiêu Chiến hết cách, ngồi một lát thấy đau chân, y lại lên giường nằm.

Sức khỏe của Tiêu Chiến yếu hơn hồi nhỏ rất nhiều. Năm đó, đầu tiên y bị tra hỏi ở đại lao bộ Hình suốt ba tháng trời, sau khi ra ngoài, y lại phải ngày đêm vất vả đấu trí đấu dũng với Phùng quản gia. Song dù khổ hay mệt đến đâu đi nữa, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thì bệnh tật gì cũng qua, bây giờ còn không được như thế nữa rồi. Chỉ phong hàn nhẹ cũng phải kéo dài sáu, bảy ngày mới khỏe hẳn được.

Tiêu Chiến đổ bệnh, phủ Kiềm An vương đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ dám nói với bên ngoài rằng Kiềm An vương Tuyên Thụy bị ốm. Hôm nay y đã khỏe hơn, Tuyên Thụy cũng không tiện giả bộ thêm nữa, những việc xã giao nên làm vẫn phải làm.

May mà không có nhiều người muốn qua lại với phủ Kiềm An vương, Tuyên Thụy vẫn ứng phó được. Còn với những người không dễ ứng phó, nếu trốn được là hắn trốn biệt.

"Nhưng vụ này, không trốn được rồi." Tiêu Chiến vừa đuổi khéo tiểu thái giám đến truyền chỉ đi, "Ngày mai Hoàng hậu nương nương muốn gặp tiểu thư."

Tuyên Thụy như lâm vào đại địch, lo lắng hỏi: "Bà ta... gặp Tòng Tâm làm gì?"

"Chưa gặp bao giờ nên muốn gặp thử một lần chăng?" Tiêu Chiến không chắc lắm, "Nhưng ta vừa hỏi tiểu công công truyền chỉ kia rồi. Bà ta không chỉ gặp riêng tiểu thư, ngày mai có không ít Vương phi và Quận chúa cũng vào cung, còn có nhiều người là dòng dõi hoàng tộc như tiểu thư, chắc là... cuối năm rồi, muốn gặp gỡ mọi người."

Tuyên Thụy lo lắng vô cùng: "Có thể viện cớ muội ấy bị ốm không?"

"Tốt nhất là không nên." Tiêu Chiến do dự chốc lát, "Trước nay Hoàng hậu làm việc chu toàn, bây giờ cáo ốm, Hoàng hậu chắc hẳn sẽ thưởng thuốc thang, đến khi khỏi bệnh rồi có cần tới tạ ơn không? Chẳng may Hoàng hậu lại nhớ tới tiểu thư, liệu có triệu kiến tiếp không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Đến lúc đó gặp riêng tiểu thư, vậy thà rằng ngày mai tham gia cùng cả đoàn người. Không sao đâu, ngày mai ta đưa tiểu thư đi."

Tuyên Thụy suy nghĩ một lát, cảm thấy Tiêu Chiến nói không sai, đành bất đắc dĩ gật đầu.

Hôm sau, Tiêu Chiến đích thân đưa Tuyên Tòng Tâm vào cung.

Cũng như lần trước, Tiêu Chiến xuống xe ngựa từ sớm. Y đến trước kiệu Tuyên Tòng Tâm dặn dò mấy câu. Tuyên Tòng Tâm bình tĩnh hơn đại ca và đệ đệ của nàng, ngồi trong kiệu đáp lại rành rọt, còn bảo Tiêu Chiến mau về xe ngựa, cũng dặn y nếu thấy lạnh thì về trước, không cần đợi nàng.

Tiêu Chiến cười, vuốt hà bao trong tay áo, định đi hối lộ mấy tên nội thị đến tiếp đón Tuyên Tòng Tâm.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, nội thị đã khom người cung kính nói: "Xin mời Tiêu thiếu gia cùng vào cung, Thánh thượng muốn gặp ngài."

Tiêu Chiến hơi nheo mắt.

Lần trước Tuyên Thụy và Tuyên Du vào cung, nói gì làm gì, khi Tuyên Du trở về đã kể lại hết cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng nghĩ có lẽ Sùng An đế vẫn chưa yên tâm, muốn gặp mình nhắc nhở và châm biếm mấy câu.

Chuyện gì phải đến thì muốn trốn cũng không được. Tiêu Chiến đỡ nội thị hành lễ với y dậy, đút hà bao vào tay đối phương, cười khẽ: "Tiểu thư nhà chúng ta lần đầu vào cung, nếu có chỗ nào thất lễ, mong công công chiếu cố nhiều hơn."

Cung đình vẫn thế, trước sau như một, không có thay đổi gì. Tiêu Chiến thông thuộc đường đi lối lại được dẫn đến chỗ Sùng An đế.

Trong noãn các, lư hương Cửu Long lặng lẽ tỏa hương vấn vít. Sau lớp mành khẽ đung đưa, Sùng An đế ngồi khoanh chân trên sập, đang xem tấu chương.

Tiêu Chiến quỳ xuống hành lễ.

Sùng An đế lệnh cho nội thị vén mành lên.

Cả hai đều im lặng.

Trước mặt Tuyên Thụy và Tuyên Du, ông ta còn có thể làm như không xảy ra chuyện gì, hỏi han mấy câu bâng quơ. Nhưng đối với Tiêu Chiến, dù là Sùng An đế cũng không giả vờ nổi.

"Mấy năm nay ngươi có khỏe không?"

Tiêu Chiến cụp mắt quỳ dưới đất, không hề ngẩng đầu lên, dành chút thời gian thầm nghiền ngẫm lời của Sùng An đế vài lần. Nếu Sùng An đế không nói những lời khách sáo quang minh chính đại thì Tiêu Chiến cũng phải theo ông ta. Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: "Cũng tạm được, ban đầu thảo dân không quen với khí hậu ở phương Nam lắm, ở lâu thì cũng ổn dần. Nhưng không ngờ, lần này về kinh lại không quen cái lạnh của phương Bắc, mới đến chưa được lâu mà người trong phủ đã đổ bệnh hơn nửa."

Sùng An đế trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Người khác thì thôi không nói làm gì, bản thân ngươi lớn lên ở đây mà cũng không quen sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Không quen nữa ạ, từ hồi tới Nam Cương thảo dân bị ốm nặng vài trận, thân thể suy nhược đi nhiều, không chịu nổi giá rét."

Lại là sự im lặng kéo dài.

"Năm đó ngươi..." Sùng An đế không nhớ nổi nữa, hỏi: "Bây giờ ngươi vẫn mang phận nô tịch à?"

Tiêu Chiến cúi đầu: "Vâng."

Nhớ lại phong thái của Tiêu thiếu gia năm đó, hình như chính Sùng An đế cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu: "Lát nữa sai người, ngươi... giấy bán thân của ngươi..."

Sùng An đế ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Có phải vẫn ở chỗ A Kiệt không?"

Tiêu Chiến ngập ngừng, gật đầu: "Có lẽ là vậy."

"Hôm nay nó cũng vào cung, chờ nó đến ta sẽ bảo nó đưa cho ngươi." Sùng An đế thở dài, "Bảo người gỡ nô tịch cho ngươi, sau này... ngươi đi lại ở Kiềm An cũng thuận tiện hơn."

Lúc này không thể tỏ vẻ "lo sợ vì được ưu ái" thì quả đúng là châm chọc Sùng An đế. Tiêu Chiến rũ mắt, hờ hững nói: "Tạ ơn Thánh thượng."

Sùng An đế "ừ" một tiếng rồi lại im lặng.

Ông không lên tiếng, Tiêu Chiến cũng chỉ dám lẳng lặng quỳ.

"Sử thái phó..." Sùng An đế chợt nói, "Ngươi vừa đi được hơn một năm thì ông ấy qua đời, ngươi biết không?"

Sau khi Sử lão thái phó Sử Kim qua đời, Tiêu Chiến đã giữ đạo hiếu một năm ở Kiềm An, sao y không biết được chứ?

Tiêu Chiến lại lắc đầu: "Kiềm An xa xôi, không tiện trao đổi tin tức với bên ngoài. Lão thái phó đi một thời gian thảo dân mới nhận được tin buồn, đau lòng... suốt nhiều ngày."

Sùng An đế quan sát Tiêu Chiến, hình như đang suy đoán xem y nói thật hay nói dối.

Sùng An đế nói: "Sử thái phó... rất thương ngươi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không lên tiếng.

Sùng An đế vịn bàn thấp, nhớ lại chuyện xưa kia, từ tốn nói: "Trước khi đi, Sử Kim nói với trẫm... A Tán thông minh, vốn nên đăng khoa bảng vàng, nổi danh thiên hạ. Nếu năm đó ngươi không bị liên lụy, chắc chắn sẽ có tên trong sử sách."

Tiêu Chiến vẫn bình thản, như thể người được nhắc đến không phải là mình.

Sùng An đế tiếp lời: "A Tán còn trẻ đã gặp nhiều gian truân, mấy năm nay chịu khổ quá nhiều, tương lai nếu có lỗi lầm gì, xin Thánh thượng niệm tình nó mệnh khổ mà bao dung khoan thứ..."

Đôi môi Tiêu Chiến hơi run lên, nhưng y không để Sùng An đế nhìn thấy. Y cúi xuống đặt trán lên mu bàn tay, khi thẳng người dậy vẻ mặt đã trở lại điềm nhiên như không.

Như thể y đang tạ ơn.

Sùng An đế thở một hơi dài.

"Không còn việc gì nữa, ngươi lui đi." Sùng An đế uể oải khoát tay, "Trong tàng thư các còn lưu giữ ít bản viết tay và tranh chữ của Sử Kim, ngươi muốn thì vào chọn lấy mấy quyển rồi hẵng rời cung."

Tiêu Chiến dập đầu, đứng dậy theo nội thị ra ngoài.

Tiêu Chiến day ấn đường, nhớ lại tình cảnh hồi niên thiếu bị Sử Kim nhốt trong phủ ép viết văn, nở nụ cười hờ hững.

Nội thị dẫn Tiêu Chiến vào thiên điện của tàng thư các, đưa y đến dãy giá sách bên trong rồi nói: "Hơn nửa sách của Sử lão thái phó khi còn sống đều để ở đây. Có điều bọn nô tài không biết chữ, tìm vội nên không phân biệt được quyển nào là của Lão thái phó, phiền Tiêu thiếu gia tự lựa chọn."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Một đống điển tịch xưa cũ chồng chất với nhau, không thể chỉnh lý trong phút chốc. Nội thị truyền lời xong thì lui xuống, Tiêu Chiến đi đến kệ sách, xem từng quyển một, định mang hết sách viết tay của Sử thái phó về.

Tiêu Chiến xem từng quyển, xem hết hai giá sách mà chỉ chọn được vài ba quyển. Y xoa đôi mắt nhức mỏi, đi tới gác lửng bên trong, vừa cầm một quyển lên chợt phát hiện đằng sau có tiếng động. Chưa kịp xoay người, y đã bị ai đó ôm eo, cánh tay bên hông siết lại, Tiêu Chiến liền nhào vào lòng hắn.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trái tim đập rộn rã.

Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến vừa giãy người thì cánh tay của Vương Nhất Bác lập tức siết mạnh thêm, ôm y chặt cứng.

Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi: "Ngươi muốn giấy bán thân của ngươi?"

Tiêu Chiến đờ đẫn, không giải thích.

Vương Nhất Bác dứt khoát đè Tiêu Chiến lên giá sách, hỏi: "Cuống lên rồi à? Không muốn liên quan đến ta nữa phải không?"

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả bên tai Tiêu Chiến khiến vành tai y đỏ lên, y khẽ nói: "Buông ra... Nếu bị người khác nhìn thấy, ta sẽ vui lắm, nhưng cả đời ngươi không rửa sạch được đâu!"

Vương Nhất Bác ngớ ra, chế nhạo: "Lại chơi trò này... Ngươi tưởng ta sẽ mềm lòng sao?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Có muốn biết ta trả lời Hoàng thượng thế nào không?"

Tiêu Chiến vô thức hỏi: "Thế nào?"

Giọng Vương Nhất Bác mang theo ý cười: "Ta nói... Không đưa."

Tiêu Chiến chịu không được Vương Nhất Bác kề sát mình nói chuyện như vậy. Y giãy mạnh nên đụng phải giá sách, giá sách lung lay vang tiếng kẽo kẹt, vài quyển rơi lộp bộp xuống đất.

"Quậy à." Vương Nhất Bác ôm siết lấy Tiêu Chiến, mỉm cười: "Quậy nữa xem, ta không sợ mất mặt đâu."

-Hết chương 9-
-2.394 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro