Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89. 💞

Không quên

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác giơ tay lên cản Tiêu Chiến lại, gượng gạo nói: "Đừng, đừng như vậy..."

Vương Nhất Bác bối rối chạy về phủ, tóc hơi rối. Một lọn tóc rũ xuống, thoáng che khuất mắt hắn, làm cho khuôn mặt anh tuấn của hắn trông càng lạnh lẽo. Vương Nhất Bác nói một cách khó khăn: "Hôm nay không được..."

Tiêu Chiến sắp bị tên nghĩ một đằng nói một nẻo này làm cho phát điên mất rồi: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không chịu nói gì, gần gũi cũng không cho."

"Hôm nay không được, chờ..." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chau mày như đang kiềm chế gì đó: "Chờ ngày mai..."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ: "Tại sao? Ngày mai... là ngày lành tháng tốt gì à?"

Vương Nhất Bác thất thần nói: "Ta phát bệnh..."

Đèn đã tắt lửa, ánh trăng mờ ảo len lỏi vào phòng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhân lúc vẫn còn chút tỉnh táo, hắn gian nan cất lời: "Ta phát bệnh rồi, ngày mai tỉnh lại không còn nhớ gì hết. A Tán, bây giờ ngươi đối tốt với ta, ngày mai ta cũng nhớ không được, đừng..."

Vương Nhất Bác cúi đầu thở dốc: "Đừng tốn công vô ích."

Tiêu Chiến hơi hé miệng, còn chưa kịp nói lời nào hốc mắt đã đỏ hoe.

Vương Nhất Bác cúi đầu, bỗng thấy vô cùng hận những kẻ năm đó đã dụ dỗ hắn uống hàn thực tán.

Vương Nhất Bác lùi ra sau hai bước, hít sâu vài hơi: "Nếu ngươi bằng lòng, ngày mai... hẵng giúp ta."

Vương Nhất Bác đã đau khổ khắc chế bản thân từ trong cung, bây giờ gần như sắp sụp đổ. Hắn gắng nở một nụ cười ảm đạm: "Tất nhiên, nếu ngươi không bù, thì ta cũng sẽ không biết."

Vương Nhất Bác như đang an ủi Tiêu Chiến, lại như an ủi chính mình: "Bệnh của ta đã khá hơn trước rất nhiều, lâu rồi không phát bệnh, lúc phát bệnh cũng không đau đầu, chỉ không chịu nổi vài thứ..."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Ta không chịu nổi việc phát bệnh rồi lại quên mất ngươi đối tốt với ta thế nào."

Tiêu Chiến chống một tay trên bàn, bờ môi hơi run lên, lục phủ ngũ tạng như muốn quặn lên vì Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lùi ra sau hai bước: "Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, đêm nay ta sang thư phòng ngủ."

Vương Nhất Bác xoay người bước ra ngoài, lại bị Tiêu Chiến kéo lấy cổ tay áo giữ lại.

Giữa bóng đêm mịt mùng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Không sao hết, quên thì quên."

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến đã nói: "Ngươi quên rồi, ngày mai ta làm lại lần nữa, ngày kia tiếp tục làm thêm một lần, ngày mốt lại làm một lần..."

Giọng Tiêu Chiến khàn đi: "Ta bằng lòng cả đời này đối tốt với ngươi."

Vương Nhất Bác khăng khăng không đổi, một lòng muốn tránh khỏi Tiêu Chiến, tìm một nơi không có ai để bản thân bình tĩnh lại. Giờ đây nghe vậy, hai chân hắn như bị rót chì, bỗng nhiên không tài nào cất bước ra khỏi cửa được nữa.

Nhiều năm qua Vương Nhất Bác không hề chùn bước, không biết mỏi mệt mà cứ nhắm thẳng đến địa phủ mọc đầy bụi gai. Hắn không nhớ nổi đây là lần thứ mấy được Tiêu Chiến giữ chân lại, ép hắn phải rẽ sang một con đường sống khác.

Bây giờ Vương Nhất Bác không những không chạy thoát, mà Tiêu Chiến chỉ cần kéo nhẹ đã có thể dễ dàng dắt hắn đến giường.

Vương Nhất Bác đờ đẫn tựa lên đầu giường.

Tóc hắn rối bù, Tiêu Chiến dứt khoát kéo cho mái tóc dài đen như mực của Vương Nhất Bác xõa tung. Vương Nhất Bác thả tóc, ánh mắt hiện lên vẻ cố chấp đề phòng, quả thật trông hơi đáng sợ.

Nhưng Tiêu Chiến không hề sợ hãi.

Chẳng những không sợ hãi, y còn dám kề sát Vương Nhất Bác, hết động chạm lại tới sờ mó.

Vương Nhất Bác cố gắng nhẫn nhịn: "Ta đã nói với ngươi rồi, ta không nhớ được..."

Con ngươi Tiêu Chiến thoáng xao động, khe khẽ nói: "Vậy càng tốt."

Vương Nhất Bác không hiểu ý y, bởi lúc này nếu hắn nhìn thấy được, hẳn có thể phát hiện tai Tiêu Chiến đã đỏ lên.

Tiêu Chiến thì thầm: "Không nhớ được mới tốt. Vì ngươi... chuyện gì ông đây cũng có thể làm."

Vương Nhất Bác nghe không rõ, hoảng hốt hỏi: "Gì cơ?"

"Không có gì."

Tiêu Chiến kề sát thân mình lên người Vương Nhất Bác, hôn phớt lung tung lên cằm hắn vài cái, đồng thời sờ soạng bên hông Vương Nhất Bác rồi trượt dần xuống.

Vương Nhất Bác giơ tay lên cản theo bản năng, Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác lại, vẻ mặt không mấy tự nhiên: "A Kiệt, ngươi hứa với ta, lát nữa... dù thế nào ngươi cũng không được động đậy, ngươi nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác do dự một lát, buông lỏng tay, "Ừ" một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Tiêu Chiến kéo quần áo của hắn ra, hôn lên cổ Vương Nhất Bác rồi hôn xuống lồng ngực vững chãi của hắn, cứ như vậy tiếp tục hôn xuống...

Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được gì đó, không đợi hắn tránh né, Tiêu Chiến đã "thương" hắn rồi.

Cổ họng Vương Nhất Bác tắc nghẹn.

Gân xanh trên cánh tay thon dài của Vương Nhất Bác hằn lên thấy rõ, ngón tay hắn không khống chế được mà luồn sâu vào tóc Tiêu Chiến, cố gắng kìm lại để không ấn quá mạnh.

...

Sau một nén nhang, Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, vùi mặt vào bụng hắn. Nghỉ một hồi lâu, y mới cất giọng khàn khàn kỳ lạ: "A Kiệt, cổ họng đau quá..."

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo, hắn kéo Tiêu Chiến lên ôm vào lòng, thở dốc hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến vô cùng ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác. Tuy hai người từng thân mật với nhau, nhưng Vương Nhất Bác chưa làm vậy cho y bao giờ. Tiêu Chiến chỉ mới xem trong thoại bản, cứ tưởng rất đơn giản, không ngờ khổ cực đến vậy. Y ngả đầu lên vai Vương Nhất Bác, nói không rõ tiếng: "Đừng hỏi, để ta nghỉ ngơi một lát."

Vương Nhất Bác không nói nữa, hối hận vì chuyện mình đã làm trong lúc cảm xúc dâng trào khi nãy, bèn cúi đầu hôn lên sườn mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có vẻ rất dễ chịu: "Hôn, hôn ta thêm đi... Bị ngươi giày vò đến chết rồi."

Vương Nhất Bác chống tay lên giường nhổm lên một chút. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua Tiêu Chiến, để cho y được nằm ở tư thế thoải mái hơn, rồi lại cúi đầu hôn say đắm.

Tiêu Chiến có vẻ đang vô cùng thích ý mãn nguyện, còn cất tiếng rên rỉ nỉ non.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến như vậy, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: "Cổ họng đau à?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu.

Miệng lưỡi Vương Nhất Bác như dính sáp, hắn hít sâu một hơi: "Ta... ngươi nằm xuống đi, ta rót cho ngươi chén trà."

"Đừng." Tiêu Chiến không muốn động đậy chút nào, y cọ lên ngực Vương Nhất Bác, đỏ mặt nói lí nhí: "Bụng đầy rồi, không uống được."

Nghe vậy, suýt chút nữa Vương Nhất Bác lại đè Tiêu Chiến xuống giường.

Vương Nhất Bác khó nhịn nhắm mắt lại: "Vậy đừng nói nữa."

Nhưng Tiêu Chiến không khó chịu đến như vậy, mà y còn rất muốn nói chuyện.

Tiêu Chiến thở dài: "Nói thật, ta hối hận rồi."

Người Vương Nhất Bác cứng đờ.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "... Ngày mai nếu ngươi quên hết thì chẳng phải ta thiệt thòi quá sao."

Khóe miệng Vương Nhất Bác khó khống chế được mà hơi cong lên. Hắn khẽ khàng nói: "Vừa rồi ngươi nói ngươi bằng lòng tốt với ta cả đời cơ mà? Ngày mai nếu ta quên, ngươi lại làm một lần nữa là được."

"Đừng." Tiêu Chiến đáng thương cất giọng khản đặc: "Lời nói của nam nhân trên giường sao có thể xem là thật? Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, ngươi quên hết đi, xấu hổ chết mất... Ước gì ngươi quên hết thì càng tốt."

Vương Nhất Bác bật cười.

Sao... hắn chịu quên chứ?

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, chợt nói: "A Tán, ta có cách này."

Tiêu Chiến thật ra còn hơi khó chịu, chẳng qua không muốn để Vương Nhất Bác phát hiện, hắng giọng hỏi: "Cách gì?"

Vương Nhất Bác đáp: "Ghi lại, sáng ngày mai xem."

Tiêu Chiến vội nói: "Không được!"

Vương Nhất Bác cảm thấy ý kiến này rất hay: "Ta đi lấy giấy bút cho ngươi. Ngươi văn hay chữ tốt, ngươi viết rồi ngày mai ta đọc, có được không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ: "Viết tường tận một chút..."

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên: "Vương gia, ngài đừng khinh người quá đáng, ngài không muốn giữ chút thể diện nào sao?"

"Không muốn." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm: "Bây giờ ta chỉ muốn ngươi, nếu không phải Thái y nói ngươi quá yếu ớt, thì ta đã..."

Tiêu Chiến có chết cũng không chịu làm việc đó, y sợ Vương Nhất Bác phát bệnh rồi không ngăn được, bèn vội nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, chuyện Tuyên Thụy, kế hoạch ban đầu của ngươi là gì?"

Vừa được người thương "chăm sóc" như vậy, Vương Nhất Bác đâu còn tâm trí nhắc đến người khác, đặc biệt là kẻ khiến hắn chán ghét này. Vương Nhất Bác không nói lời nào, giơ tay nhẹ nhàng xoa cổ Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn: "Sờ gì thế."

Vương Nhất Bác lặng thinh, giữ chặt Tiêu Chiến lại không cho y động đậy, dịu dàng xoa ấn hết lần này đến lần khác với cảm xúc hối lỗi đong đầy.

Tiêu Chiến cứ thế để mặc cho Vương Nhất Bác xoa đến nhũn cả xương. Y biết thân thể mình tệ hại đến mức nào, biết hôm nay không chịu được giày vò thêm nữa, thầm đọc Thanh tâm chú hai lần rồi nói: "Đang hỏi ngươi đó, nói ta nghe."

Vương Nhất Bác vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn đáp: "Vốn định ngả bài với ngươi, nói rõ hết mọi chuyện sau khi người của ta trở về kinh."

"Sau đó đưa cặp sinh đôi rời đi trước khi tin Tuyên Thụy qua đời truyền đến kinh thành, sai người của ta bảo vệ và canh chừng hai tỷ đệ song sinh đó."

"Khi tin hắn qua đời được truyền về, ta sẽ cùng ngươi diễn trò, lừa được Vương Mộ Thành là tốt nhất, không lừa được cũng không quan trọng. Ta vốn cũng muốn giết Tuyên Thụy, tất nhiên ông ta cũng biết điều này."

"Chuyện sau đó chắc ngươi cũng đoán ra, ông ta muốn biến Tuyên Thụy trở thành quân át chủ bài cuối cùng. Ta ở ngoài sáng, ông ta ở trong tối, nên tranh đấu thế nào thì tranh đấu như thế. Thực ra ta vẫn muốn làm cho Tuyên Quỳnh phải suy sụp hoàn toàn, sau đó mới lặng lẽ núp ở phía sau, hưởng lợi từ Vương Mộ Thành, chờ ông ta lật lại bản án cho Ninh vương."

Vương Nhất Bác híp mắt: "Lần này suýt chút nữa ta gặp phải bất trắc, do ông ta đi nước cờ quá hiểm, ta tâm phục khẩu phục."

"Không phải do ông ta tài giỏi." Tiêu Chiến nhỏ giọng, "Là do bản thân ngươi còn có điều lo ngại. Thật ra phải trách ta... Ngươi có điểm yếu, phải lo trước nghĩ sau, sợ ông ta nắm được chỗ sơ hở."

"Không phải ta đang an ủi ngươi." Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Tiêu Chiến đã nói thêm: "Ngươi khác Vương vương. Ông ta có thể quyết đoán giải quyết nhanh gọn dứt khoát, vứt bỏ cháu trai ruột là Tuyên Quỳnh và muội muội ruột là Vương phi chỉ vì muốn thắng. Ngươi thì sao? Ngươi có thể không?"

Vương Nhất Bác dứt khoát nói: "Do mục đích không giống nhau thôi. Mục tiêu của ông ta là Nhiếp chính vương, mục tiêu của ta là ngươi."

Tiêu Chiến mềm lòng, hỏi nhỏ: "Thế còn... Tuyên Thụy thì sao?"

"Yên tâm, Vương vương sợ hắn gặp bất trắc hơn bất cứ ai, tuyệt đối không để hắn bị thương tổn chút nào, mà còn có người của ta theo dõi sát sao." Vương Nhất Bác nói với vẻ không vui: "Cùng lắm hắn chỉ phải chịu khiếp hãi chút thôi, không làm sao đâu."

Tiêu Chiến bật cười: "Không cần sốt sắng giải thích như vậy, ta không có ý đó. Để đệ ấy va chạm nếm trải chút xíu thì có làm sao."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức bớt âm u hơn nhiều.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ vài ngày nữa tin buồn sẽ truyền đến kinh thành, e rằng Vương vương sẽ lại tiếp tục giở thủ đoạn nữa. Ta nhớ..."

Vương Nhất Bác nói: "Gì cơ?"

Tiêu Chiến cựa quậy một chút rồi nói: "Ta nhớ ngươi nói ngươi có thôn trang ở ngoại ô kinh thành?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đưa Tòng Tâm và Tuyên Du đến đó." Tiêu Chiến nói, "Không cần ngươi ra mặt, ta sẽ nói với hai đứa nó rằng đợt này kinh thành vào mùa rét tháng Ba, đưa hai đứa đến thôn trang chơi vài ngày, tránh thời tiết tệ hại."

Tiêu Chiến nói thêm: "Có phái thêm nhiều người đến thôn trang của ngươi cũng không gây chú ý, ngươi hãy canh chừng hai đứa nó."

Như vậy là tốt nhất, Vương Nhất Bác gật đầu: "Nghe lời ngươi."

Tiêu Chiến cọ vào người Vương Nhất Bác: "Không có việc gì nữa thì ngủ đi."

Một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm tỉnh lại, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn quanh. Trời đã sáng trưng, Vương Nhất Bác chắc hẳn đã lên triều rồi.

Cổ họng Tiêu Chiến còn hơi khó chịu, y ho hai tiếng, thở dài.

Đêm qua mình ngoan ngoãn, dốc sức như vậy.

Đáng tiếc rằng hôm nay Vương Nhất Bác không nhớ gì hết.

Tiêu Chiến tìm niềm vui trong đau khổ, an ủi chính mình, quên cũng tốt, hôm qua y đã mất hết mặt mũi rồi.

Tiêu Chiến đứng dậy rửa mặt, sau khi thay quần áo chỉnh tề, Phùng quản gia bưng trà vào phòng.

Tiêu Chiến nhận chén trà, uống một ngụm, bất ngờ hỏi: "Trà tuyết lê? Khéo ghê, không ngờ ông lại chuẩn bị thứ này."

Phùng quản gia bật cười: "Làm gì có, là Vương gia dậy sớm sai bảo, nói hôm nay Tiêu thiếu gia bị đau họng, phải uống ít trà tốt cho cổ họng."

Tiêu Chiến sặc trà.

Lần này... Sao lại không quên?!

-Hết chương 89-
-2.503 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro