Chương 82.
Trái tim mới bị gió đêm thổi cho nản lòng thoái chí, lập tức ấm áp trở lại
✼ ❉ ✼
Sùng An đế nghi ngờ Vương Mộ Thành, một mặt đàn áp tin đồn, một mặt sai người âm thầm điều tra. Sau mấy phen tra hỏi, tất cả manh mối đều hướng thẳng đến phủ Vương vương.
Sùng An đế càng nghi ngờ càng không hỏi thẳng trước mặt. Vương Mộ Thành thậm chí không thể lên tiếng biện bạch câu nào.
Vương Mộ Thành đương nhiên không chịu khoanh tay chờ chết. Ban đầu ông ta nghi ngờ Vương Nhất Bác muốn ngọc nát đá tan, sau hai ngày điều tra lại nghe ngóng được vài tin mờ ám từ phủ An Quốc trưởng công chúa. Ông ta chưa kịp chất vấn An Quốc trưởng công chúa, thuộc hạ của ông ta đã điều tra được tin tức bị tung ra từ cung Vương phi.
Vương Mộ Thành chỉ hận không thể băm vằm Vương phi ngay lập tức.
"Hoàng thượng căn bản không thật sự tin tưởng Vương Nhất Bác, Hoàng thượng giữ Ngũ điện hạ là vì trong lòng vẫn còn do dự!"
Trong cung Vương phi, Vương Mộ Thành cố gắng nén nhịn, giọng cũng run lên: "Chưa quyết định thắng bại, hết thảy vẫn còn khả năng xoay chuyển, rốt cuộc nương nương muốn làm cái gì? Sao lại hấp tấp như thế?!"
Lời đồn ầm ĩ trong cung, Sùng An đế phải tìm cớ để đẩy lùi chuyện chọn ngày tốt phong Vương Nhất Bác làm vương gia. Vương phi tự cho đây là công lao của mình, lưng cũng cứng hơn nhiều. Bà ta còn trách Vương Mộ Thành, cảm thấy lập trường của đại ca mình không rõ ràng, nghe vậy thì lãnh đạm nói: "Muội hấp tấp ư? E là hiện giờ chỉ còn mỗi mình muội sốt ruột lo lắng cho Quỳnh nhi phải không? Nếu muội không làm gì, e rằng Quỳnh nhi có chết cũng không ai quan tâm."
Vương Mộ Thành bật cười: "Nương nương đang giúp Ngũ điện hạ sao?"
"Không phải ư?" Vương phi cười lạnh, "Hoàng thượng có bản lĩnh thì tiếp tục nâng đỡ thằng con hoang đó đi! Hoàng thượng dám phong vương cho nó, ta sẽ tiếp tục làm loạn, lời đồn chỉ có càng ngày càng xấu xa hơn. Muội thật sự muốn biết, Hoàng thượng nghe nhiều tin đồn như vậy, liệu có còn bằng lòng liếc nhìn thứ con hoang đó không."
"Nương nương cho rằng nương nương đang khiến cho Hoàng thượng từ bỏ Vương Nhất Bác sao?" Vương Mộ Thành nhìn bà ta với vẻ không thể tin nổi, "Nương nương đang đưa họ lên cùng một thuyền! Sao đến nước này rồi mà nương nương còn không hiểu, nếu muốn vạch trần việc năm đó thì cũng không nên vạch trần bằng cách này! Nương nương lại đi bám víu vào chuyện thân phận mẹ đẻ của Vương Nhất Bác là thế nào? Dù tất cả mọi người đều tin rằng mẹ đẻ của nó là Tiểu Tiêu phi của tiền triều thì sao? Nó không phải là con trai của Hoàng thượng sao? Rốt cuộc nương nương đang hắt nước bẩn vào mặt Vương Nhất Bác, hay hắt nước bẩn vào mặt Hoàng thượng?!"
Vương phi sửng sốt, cố chấp nói: "Có gì khác nhau?! Thân thế nó dơ bẩn, chẳng lẽ đó không phải là vết nhơ của nó sao?"
Vương Mộ Thành tức đến mức ngồi phịch xuống ghế. Ông ta đã sắp xếp cho các cung nhân từng hầu hạ Tiểu Tiêu phi vào kinh, chỉ là đang án binh bất động, quan sát tình hình. Ông ta và Sùng An đế đã là quân thần suốt mấy thập niên, hai bên đều hiểu rõ tâm tư đối phương hơn bất cứ ai khác. Ông ta rõ ràng vẫn chưa có quyết định, chỉ muốn giữ lại cú đòn hiểm hóc này. Nếu Sùng An đế thật sự đưa Vương Nhất Bác lên làm Thái tử, ông ta sẽ tung chuyện này ra, sau đó hướng mũi lao vào thân phận cha đẻ của Vương Nhất Bác, khiến Hoàng tộc và triều thần nghi ngờ Vương Nhất Bác là con trai do Tiểu Tiêu phi vụng trộm với người khác. Ông ta sẽ lấy cung nhân năm xưa làm đao, lấy lời đồn đại trúng tim đen ấy làm mũi kiếm, tung cú đòn giết chết Vương Nhất Bác, làm hắn không kịp chuẩn bị.
Nhưng bây giờ... Vương Mộ Thành chán nản bất lực nhìn Vương phi, thanh đao ông rèn giũa nhiều năm chỉ chờ để cắm vào ngực Vương Nhất Bác, đã bị Vương phi đoạt mất, cứa một nhát hời hợt lên tay Vương Nhất Bác.
Vương Mộ Thành cũng coi như khá biết kiềm chế, dù đã tức đến lộn ruột nhưng cũng không hề nghiêm mặt với Vương phi. Ông ta ôm ngực từ tốn nói: "Ta không vội ra tay không phải vì ta không lo lắng cho Ngũ điện hạ, cũng không phải muốn quay sang ủng hộ việc lập Vương Nhất Bác, nhưng vẫn chưa đến lúc... Nương nương cho rằng Vương Nhất Bác thực sự vững chân đến thế sao?"
"Nó không hề kính phục Hoàng thượng, nó còn có thể giả làm con ngoan được mấy ngày? Được, tạm thời không nói nó có thể lừa Hoàng thượng được bao lâu, nhưng chính bản thân nó chẳng phải đã là mối phiền toái sao?"
"Mấy năm trước, nó dùng hàn thực tán đã thương tổn đến tim, thường xuyên phát bệnh, chỉ là bản thân nó giấu kỹ mà thôi. Giờ chúng ta làm cho nó không giấu nổi là được! Như thế khó lắm sao?"
"Còn chuyện đoạn tụ của nó, Hoàng thượng đang mở một mắt nhắm một mắt. Tốt thôi, tạm bỏ qua vấn đề này."
"Nhưng nó lớn vậy rồi mà còn không chịu thành gia lập thất thì sao đây? Lần trước Hoàng thượng muốn ban thiếp, nó lấy cớ chưa yên ổn để khước từ. Khi đó Hoàng thượng đã không vui rồi, chẳng lẽ không thể rêu rao chuyện này sao?"
Vương Mộ Thành mỏi mệt vô cùng: "Nó có bao nhiêu điểm yếu, nương nương chọn điểm yếu nào để phá bĩnh cũng được, vì sao nhất quyết phải động đến chuyện này?"
Vương phi ngu muội lại ngông cuồng khiến người giận dữ: "Đại ca đã nói rõ ràng như vậy, đương nhiên cũng biết chuyện thân thế của nó là đòn đau nhất. Ta muốn hủy hoại nó, đương nhiên phải chọn chiếc đao sắc bén nhất."
Vương Mộ Thành hận không thể hét to, muội dùng đao của ta trước đấy!
Ông ta bỗng thấy cạn kiệt sức lực, không muốn nói với Vương phi thêm câu nào nữa.
Ông ta nhìn muội muội cố chấp mà ngu muội của mình, đột nhiên nản lòng nghĩ, mình đã hết lòng hết dạ, bây giờ còn mạo hiểm đắc tội Sùng An đế, liều chết đứng về phía Tuyên Quỳnh, tương lai thật sự có thể thuận lợi, nhưng sau đó thì sao?
Muội muội hiện giờ đã nghi ngờ mình, không chịu nghe theo sắp đặt của mình, đến lúc muội muội lên làm Hoàng thái hậu thì sẽ ra sao? Vương phi còn trẻ, tương lai chắc hẳn sẽ can dự triều chính.
Quyền lực không đáng sợ, nhưng quyền lực rơi vào tay kẻ ngu xuẩn mới là thứ đáng sợ nhất.
Vương Mộ Thành nóng lòng nghĩ, càng đáng sợ hơn nữa chính là Tuyên Quỳnh chẳng khác gì Vương phi cả.
Vương Mộ Thành không khỏi nghĩ đến Tuyên Thụy, người đã sớm bị Vương Nhất Bác đưa ra khỏi kinh.
Ông ta vốn chỉ muốn coi hắn là đường lui cuối cùng, thậm chí mới nãy, ông ta vẫn chưa nghĩ sẽ có ngày mình thật sự phải dùng đến Tuyên Thụy.
Cháu ngoại của mình vẫn còn đây, cần gì phải đến lượt kẻ ngu xuẩn kia.
Nhưng nhìn Vương phi bây giờ, Vương Mộ Thành bỗng thấy do dự.
Tuy Tuyên Thụy không phải người thân của mình, nhưng ít ra hắn không có người mẹ ngu xuẩn thích chỉ tay năm ngón.
Lòng dạ Vương Mộ Thành thay đổi hoàn toàn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, ông ta thở dài: "Được rồi, nếu nương nương đã ra tay thì ta không nói gì nữa. Chỉ có một điểm, xem như ta cầu xin nương nương, đừng nhằm vào chuyện mẹ đẻ của Vương Nhất Bác nữa! Hoàng thượng đã cảnh giác, chẳng mấy chốc nữa sẽ điều tra ra được đến nương nương, nương nương không sợ sao?"
Con ngươi Vương phi thoáng dao động, bất an nhìn về hướng khác.
"Hôm nay ta bất chấp sự ngờ vực của Hoàng thượng cũng phải đến gặp nương nương, không phải là để tranh cãi ầm ĩ." Vương Mộ Thành khẩn khoản nói: "Nương nương không chịu ngồi yên, nhất định phải làm gì đó, được thôi. Muội nhằm vào những tật xấu khác của Vương Nhất Bác đi, có được không?"
Vương phi suy nghĩ chốc lát, gật đầu không cam lòng: "Ta biết rồi."
Vương Mộ Thành trông hơi mỏi mệt vịn ghế đứng lên, cười khổ vài ba tiếng rồi rời đi.
Vương phi ngồi một mình hồi lâu, nghiền ngẫm mấy lời Vương Mộ Thành vừa nói, một lát sau gọi cung nhân tâm phúc của mình đến.
"Đại ca vừa nói..." Vương phi nhẹ giọng, "Lần trước Hoàng thượng ban thiếp cho Vương Nhất Bác nhưng nó đã từ chối, còn làm Hoàng thượng không vui. Ngươi có biết là khước từ bằng cách nào không?"
Cung nhân tâm phúc thì thầm.
Vương phi chán ghét nói: "Con hoang đúng là con hoang, tằng tịu với một tên nam nhân, nó không thấy ghê tởm cũng đành, còn dám cả gan nói thẳng với Hoàng thượng."
Vương phi suy nghĩ một lát, khóe miệng hơi cong lên: "Đại ca nói một câu rất đúng."
Cung nhân hỏi: "Câu gì ạ?"
"Không nên làm mọi chuyện trái ý Hoàng thượng, như vậy chỉ đẩy Hoàng thượng càng lúc càng xa." Vương phi nói nhỏ: "Hoàng thượng muốn Vương Nhất Bác nạp thiếp, đúng không?"
Cung nhân lẩm bẩm: "Thưa vâng."
Vương phi nhẹ giọng: "Vậy thì đúng rồi, vừa theo đúng tâm tư Hoàng thượng, vừa gây phiền toái cho Vương Nhất Bác. Ngươi nói xem, cách tốt nhất là gì?"
Cung nhân cười gượng: "Nương nương, dù cho có tìm thiếp cho Vương tiểu vương gia đi nữa, đây cũng đâu phải là chuyện nương nương có thể xen vào."
Vương phi bật cười: "Đương nhiên ta không thể xen vào, đi... đi thỉnh an Hoàng hậu."
Cung nhân vẫn cảm thấy không được ổn cho lắm: "Nương nương, có cần suy nghĩ thêm chút không?"
"Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp đưa người cho nó, ta cũng đâu có ngốc." Vương phi thấp giọng lẩm bẩm: "Ta sẽ cầu xin Hoàng hậu ban cho Quỳnh nhi một người trước, chỉ nói giờ không ai chăm sóc đứa trẻ ấy. Về phần Vương Nhất Bác... Ta sẽ nhờ Hoàng hậu xin ý kiến Hoàng thượng, chỉ nói rằng tìm được hai cô nương tốt, ban một người cho Quỳnh nhi, nhân tiện ban luôn cho Vương Nhất Bác một người."
"Hoàng thượng vốn muốn Vương Nhất Bác nạp thiếp, chắc hẳn sẽ bằng lòng." Vương phi cười lạnh, "Chẳng phải Vương Nhất Bác không muốn nạp thiếp sao? Vậy ta nhất định phải đưa một người cho nó."
...
Tại biệt viện phủ Vương vương, Tiêu Chiến đã hết sốt, gần khỏi bệnh bỗng dưng thấy hơi lo lắng.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn tấm tranh chữ treo ở đầu giường.
Từ ngày treo bức tranh chữ này, Vương Nhất Bác đã ngừng thân mật với y.
Phùng quản gia sợ Tiêu Chiến tranh cãi với Vương Nhất Bác, có thời gian sẽ đến phân bua: "Chuyện này thật sự không thể trách Thế tử, là Thái y nói sức khỏe ngài không tốt."
Tiêu Chiến vén tóc mái lên, soi gương đồng xem miệng vết thương trên trán mình đã lành hay chưa, thở dài: "Được rồi, ta không trách hắn. Ngài thật sự không cần suốt ngày phải lặp đi lặp lại rằng ta yếu ớt bệnh tật ra sao. Là nam nhi, không ai muốn nghe vậy cả..."
Phùng quản gia cười gượng: "Thi do tôi sợ thiếu gia hiểu lầm tấm lòng Thế tử đó chứ. Thiếu gia không biết đấy thôi, mấy ngày nay Thế tử bận rộn như vậy, vậy mà ngày nào vừa về tới phủ cũng không quên cho gọi Thái y, hỏi ngài hôm nay uống thuốc gì, đã khỏe hơn chưa... Thế tử thương ngài như vậy."
Tiêu Chiến liếm môi cười khẽ: "Ừ, vậy ta cũng thương hắn."
Cùng lúc đó, trong Nội các, Vương Nhất Bác nhận được tin, cười lạnh một tiếng, không nói câu nào.
Tiểu thái giám đi theo Vương Nhất Bác vào cung nhìn quanh, không dám lớn tiếng, cố gắng hạ giọng: "Thế tử, Hoàng hậu chọn cho ngài một người, Hoàng thượng cũng nhìn qua rồi, bảo Thế tử về phủ thì dẫn về theo. Chuyện này phải giải quyết sao đây?"
"Không làm gì hết." Vương Nhất Bác cúi đầu đọc tấu chương, "Từ chối là được."
Tiểu thái giám ngượng ngùng: "Việc này... từ chối thế nào? Đến cả Hoàng thượng cũng đã lên tiếng rồi, bảo theo xe ngựa chúng ta trở về."
Vương Nhất Bác không buồn ngẩng đầu: "Đuổi xuống."
"Đuổi?" Tiểu thái giám hốt hoảng, "Bọn nô tài làm sao dám?"
Vương Nhất Bác phớt lờ.
Tiểu thái giám khổ sở không thôi, đành khó xử lui xuống.
Vương Nhất Bác thừa hiểu, Sùng An đế sẽ chẳng vì chuyện cỏn con này trở mặt với hắn, cùng lắm chỉ nổi giận một trận mà thôi, sau đó sẽ không ép buộc mình thêm nữa.
Quá lắm thì cũng chỉ làm Sùng An đế không vui, mượn chuyện khác dạy dỗ mình, không sao cả.
Chỉ cần không dẫn thiếp thất về, sự tình ra sao cũng được.
Vương Nhất Bác vô cùng tự tin, đến tối khi ra khỏi Nội các, nhìn xe ngựa của mình từ đằng xa, thấy tôi tớ nhiều gấp đôi bình thường.
Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức thay đổi.
Lần này Sùng An đế không nhượng bộ nữa.
Đôi mắt Vương Nhất Bác lạnh tanh, đứng xa nhìn xe ngựa treo đèn lồng, trong lòng dâng lên cảm giác hốt hoảng khó kìm nén.
Mình đã kiên trì nhẫn nhịn, sao những người này không thể buông tha cho mình?
Vương Nhất Bác đứng trước xe ngựa, sắc mặt dữ tợn vô cùng.
"Về cung." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Nàng ta từ đâu đến thì ta đưa nàng ta về chỗ đó."
Vương Nhất Bác tự cầm dây cương, xốc màn kiệu lên...
Trong xe ngựa, Tiêu Chiến đang bọc kín chăn, dựa cửa sổ xe ngủ say như chết.
Vương Nhất Bác sửng sốt.
Tiêu Chiến... đến đây bằng cách nào?
Tiểu thiếp đâu? Tiêu Chiến đuổi đi rồi à?
Sau đó y đổi chỗ với tiểu thiếp, nằm ở đây chờ mình?
Vương Nhất Bác không kiềm chế nổi nữa, phì cười một tiếng.
Hắn lên xe ngựa, cúi đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến khi say ngủ, đột nhiên tự ngẫm ra vì sao người ta lại thích nạp thiếp.
Nếu có một tiểu thiếp thế này, thật ra có thể mang về phủ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trái tim mới bị gió đêm thổi cho nản lòng thoái chí, lập tức ấm áp trở lại.
-Hết chương 82-
-2.602 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro