Chương 79.
Ông chữa được bệnh, nhưng không chữa được lòng y
✼ ❉ ✼
Lâm Tư nhịn cười, tự biết chừng mực, khi đã chứng minh được thính lực của mình rồi, hắn không khua khoắng tay chân nữa.
Tiêu Chiến vờ như không để tâm: "Muốn nói gì với ta?"
Lâm Tư thôi cười, nghiêm mặt nói: Chủ nhân, hai ngày trước Tông nhân phủ đã định ngày để đưa Tuyên Thụy về Kiềm An.
Chuyện Tuyên Thụy gần như đã kết thúc, Sùng An đế chỉ đoạt tước vị của hắn, không tịch thu phủ đệ và phong ấp ở Kiềm An. Bây giờ sóng đã yên, biển đã lặng, quả thật nên đưa hắn về Kiềm An rồi.
Tiêu Chiến nói: "Sao vậy?"
Lâm Tư khoa tay múa chân: Tấu chương còn chưa kịp đưa đến Nội các, đã bị Vương vương gia phái người cản lại.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Vương vương còn quản cả chuyện Tuyên Thụy từ khi nào vậy?"
Lâm Tư dùng thủ ngữ: Vậy mới lạ. Mấy ngày nay tại hạ luôn ở bên tiểu thư và tiểu thiếu gia. Tiểu thư nghe lời chủ nhân, có chuyện gì cũng bàn bạc với tại hạ. Bên Tông nhân phủ cử người đến phủ ta, đưa tin qua lại, tiểu thư không hề tránh tại hạ. Nghe ý của họ mấy hôm đầu, rõ ràng muốn đưa Tuyên Thụy đi ngay, nhưng hai ngày trước đột nhiên đổi ý, nói Nam Cương xa xôi, cần phải chuẩn bị kỹ càng.
Không cần nghĩ Tiêu Chiến cũng biết đây chỉ là kiếm cớ để thoái thác.
Lâm Tư vung tay: Tại hạ cảm thấy bất thường nên đã nghe ngóng nhiều lần, mới biết được Vương vương đã báo với người khác, mượn tay người ngoài cản lại. Tại hạ không hiểu lắm, nên mới vội vàng đến báo với chủ nhân.
Tiêu Chiến dựa lên đầu giường, nhíu mày: "Vương vương giữ Tuyên Thụy lại làm gì..."
Lâm Tư suy đoán: Chắc chắn Vương vương biết chuyện giữa người và Vương tiểu vương gia, có khả năng giữ Tuyên Thụy lại kinh thành để chọc giận Vương tiểu vương gia?
"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, "Nếu như chỉ vì chuyện nhỏ này mà hoảng loạn thì quá ngu xuẩn, chẳng lẽ ông ta định nếu chẳng may rơi vào thế cá chết lưới rách thì sẽ lấy mạng Tuyên Thụy để uy hiếp Vương Nhất Bác? Không... Như vậy cũng không đúng."
Tiêu Chiến bật cười: "Đừng nói là uy hiếp, ngay chính bản thân Vương Nhất Bác còn muốn lấy mạng Tuyên Thụy nữa là."
Tiêu Chiến hỏi Lâm Tư: "Vương vương có thể nhúng tay đến đâu? Nếu có gì bất trắc, ông ta có thể cướp đoạt người từ Tông nhân phủ không?"
Lâm Tư không dám khẳng định, khoa tay múa chân: Để tại hạ đi điều tra.
"Ta sẽ bảo Vương Nhất Bác điều tra." Tiêu Chiến nói khẽ, "Ta đoán Vương vương không làm được."
Lâm Tư nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Nếu ông ta thật sự có thể sai khiến Tông nhân phủ thì cần gì phải phái người ngăn cản, cứ không để Tông nhân phủ đưa Tuyên Thụy về Kiềm An là được rồi, chẳng phải sao? Dù gì Hoàng đế cũng không quan tâm đến vụ việc này nữa."
Tiêu Chiến hạ giọng: "Chuyện như thể ông ta bất chợt nảy sinh ý định này vậy."
Lâm Tư gật đầu, ra dấu: Đúng vậy, tính toán thời gian, chắc hẳn bắt đầu từ khi Hoàng đế có ý định nhận Vương tiểu vương gia.
Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Nếu Tông nhân phủ đưa Tuyên Thụy về, chắc hẳn Vương Nhất Bác sẽ cử người của mình áp giải. Có lẽ ngay cả khi đưa Tuyên Thụy về đến tận Kiềm An thì Vương Nhất Bác vẫn còn chưa yên tâm, muốn để lại người trông coi, tránh cho lại tái diễn việc tự ý về kinh. Nói cách khác... Tuyên Thụy ra khỏi Tông nhân phủ sẽ lập tức bị Vương Nhất Bác khống chế trong tay."
"Vương vương làm vậy để tránh chuyện này ư? Tại sao?"
"Vì sao Tuyên Thụy đột nhiên trở nên quan trọng?"
Lâm Tư cũng không hiểu điểm mấu chốt này.
Tiêu Chiến cân nhắc một lát, nói: "Ngươi đi đi, việc này cứ giao cho ta, ngươi để ý đến Tòng Tâm và Tuyên Du là được."
Lâm Tư gật đầu đứng dậy, Tiêu Chiến lại nói: "Còn nữa."
Lâm Tư vội nghiêm túc lắng nghe.
Tiêu Chiến thở dài: "Ngươi dành thời gian đi gặp Tuyên Cảnh đi."
Lâm Tư cúi đầu, một lát sau bộc bạch: Nhân lúc hắn ngủ, tại hạ đã tới thăm hắn vài lần rồi.
"Ngủ rồi thì có tác dụng quái gì?" Tiêu Chiến nói, "Lần trước hắn nói với ta là không trách ngươi, đừng làm uổng phí thời gian, mau sớm nói rõ mọi chuyện với hắn đi."
Ánh mắt Lâm Tư thoáng xao động, gật đầu rồi đi mất.
Lâm Tư vừa đi, Tiêu Chiến đã mặc quần áo mới sạch sẽ chỉnh tề, sai người mời Vương Nhất Bác đến.
Vương Nhất Bác ở bên kia còn chưa kịp tìm Thái y đã bị Tiêu Chiến sốt ruột gọi về. Hắn lệnh cho người hầu báo tin lui xuống, khuôn mặt hiện đầy vẻ bất đắc dĩ, thì thầm: "Sao ngươi không thể rời khỏi ta nửa khắc như vậy?"
Tiêu Chiến nghẹn lời, tai đỏ lên, suýt nữa đã quên mất định nói gì.
"Có, có việc quan trọng cần nói với ngươi." Tiêu Chiến thuật lại từ đầu đến cuối những lời Lâm Tư vừa nói, tiếp lời: "Ngươi điều tra đi, ta đã có phỏng đoán rồi nhưng chưa chắc lắm, không dám nói với ngươi."
Vương Nhất Bác im lặng một lát, bật cười: "Việc này có gì không dám nói, ta cũng đoán được."
Hắn ngồi xuống, híp mắt: "Mấy ngày nay Vương vương không hề thanh thản nhàn nhã. Triều chính bất ổn, Hoàng đế lại liên tục đề bạt ta. Ông ta bất an, thỏ khôn có ba hang, bắt đầu tự tìm đường lui cho mình."
Tiêu Chiến khẽ nói: "Ông ta muốn biến Tuyên Thụy thành đường lui cuối cùng cho mình."
"Tuyên Cảnh đã trở mặt với phủ Vương vương nhiều năm, không thể trông cậy." Vương Nhất Bác hạ giọng: "Nếu sau này ta nuốt luôn Tuyên Quỳnh, đến thời khắc cuối cùng ông ta vẫn có thể đi một nước cờ hiểm, diệt trừ cả ta lẫn Tuyên Cảnh, sau đó..."
Tiêu Chiến tiếp lời: "Nâng đỡ Tuyên Thụy lên làm con rối."
Vương Nhất Bác cười nhạo: "Kỳ lạ, sao Tuyên Thụy lại tốt số thế? Có bao nhiêu người muốn nâng đỡ hắn như vậy."
Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt khó coi: "Còn có người liều chết bảo vệ hắn nhiều năm liền cơ mà."
Tiêu Chiến nhận ra trong giọng nói của hắn có chút đố kỵ, bật cười: "Đang nói chuyện nghiêm túc mà."
"Dù cho Tuyên Thụy vô tích sự thế nào, hắn cũng là con trưởng của Ninh vương, có lợi thế về huyết mạch. Ngoài các Hoàng tử ra, hắn là người tôn quý nhất, lại còn dễ bị lừa gạt."
Tiêu Chiến cũng tự thừa nhận: "Quả thật là con rối tốt trời ban."
Vương Nhất Bác trầm mặc chốc lát rồi nói: "Ta có cách."
Tiêu Chiến ngước mắt, Vương Nhất Bác đứng dậy: "Ngươi không cần phải xen vào, ngày mai ta vào cung sẽ tự biết làm gì."
Tiêu Chiến buồn cười: "Vội thế làm gì? Ngươi có cách gì? Không, không bàn bạc với ta sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Tuyên Thụy bị Vương vương theo dõi, ngươi thật sự không sốt ruột sao?"
Tiêu Chiến thầm nghĩ, lại ghen rồi kìa.
Y vươn người nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Hơi sốt ruột, nhưng ta lo lắng cho ngươi hơn."
Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức sáng sủa hơn nhiều.
Vương Nhất Bác nói hết kế hoạch của mình với Tiêu Chiến, y líu lưỡi: "Ngươi..."
"Cách đơn giản nhất đôi khi lại hữu hiệu nhất. Nếu địch ở trong tối còn ta ở ngoài sáng, ta nhất định phải dựa vào điều này." Vương Nhất Bác giơ tay sờ trán Tiêu Chiến, "Vẫn chưa hết sốt, nằm xuống đi. Ngày mai ta lên triều, trở về sẽ kể hết cho ngươi nghe."
Tiêu Chiến hết cách, ngoan ngoãn nằm xuống.
Hôm sau, không ngoài dự đoán, Sùng An đế miễn triều sớm, nhưng Vương Nhất Bác lại xuất hiện đúng giờ ở Nội các.
Đây là lần đầu Vương Nhất Bác xuất hiện sau khi Sùng An đế hạ ý chỉ thừa nhận hắn.
Nhóm các lão không biết nên xưng hô với Vương Nhất Bác thế nào, đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Vương Nhất Bác vẫn như thường, điềm đạm nói: "Các vị cứ như bình thường là được."
Mọi người như trút được gánh nặng, cuống cuồng hành lễ rồi quay về làm việc của mình.
Vương Nhất Bác xem công văn một lát rồi đi đến trước bàn tôn các lão.
Tôn các lão vội đứng dậy, nhưng Vương Nhất Bác đã khiêm tốn giữ tay tôn các lão lại, nói nhỏ: "Tôn các lão không cần đứng dậy, ta có việc cần làm phiền."
Mấy năm nay Vương Nhất Bác hành sự quái đản, danh tiếng tệ hại vô cùng.
Khi những người trong Nội các đột ngột được biết vị này sắp vào Nội các học việc triều chính, trong lòng tất cả vừa ngầm khẳng định tin đồn hắn là con riêng của Sùng An đế, vừa kêu khổ không ngừng.
Sợ Vương Nhất Bác phát điên sau khi nuốt hàn thực tán, sợ Vương Nhất Bác đột nhiên đi tìm cái chết, sợ rằng chỉ vừa lơ là sơ sót, tất cả đều gặp xui xẻo.
Nhưng ngoài dự đoán, trừ việc Vương Nhất Bác đến muộn về sớm ngẫu nhiên tùy hứng, hắn không hề làm chuyện gì khác người.
Vương Nhất Bác vô cùng yên tĩnh, nếu không để ý chắc chắn không phát hiện có nhân vật cao quý này trong Nội các.
Mọi công văn qua tay hắn đều được hắn để lại những lời phê độc đáo, đánh đúng vào trọng tâm.
Tuy không thể nói là hắn tài giỏi hơn người, nhưng so sánh với Tuyên Cảnh ngu ngơ không biết gì và Tuyên Quỳnh lúc nào cũng ra những mệnh lệnh vớ vẩn thua cả kẻ không có đầu óc, Vương Nhất Bác vẫn nổi bật hơn cả.
Đã qua nhiều ngày, mấy các lão đã thay đổi suy nghĩ về Vương Nhất Bác.
Chẳng hạn như, nếu là hai vị Hoàng tử kia, chắc chắn họ sẽ không nói chuyện với quan Nội các bằng thái độ và giọng điệu này.
Tôn các lão không nhận ra lòng mình đã thay đổi, thấy Vương Nhất Bác khiêm tốn tìm mình, vội đáp lại: "Không biết... Không biết Thế tử có gì cần sai bảo?"
Vương Nhất Bác do dự, hình như không tiện lên tiếng lắm.
Tôn các lão vội nói: "Thế tử cứ nói, đừng ngại."
Vương Nhất Bác lắc đầu cười: "Là chuyện thê tử của ta, không muốn làm phiền đại nhân."
Tôn các lão nhất thời không nhận ra "thê tử" này là ai, nhưng lời đã ra khỏi miệng, đành nói tiếp: "Thế tử cứ sai bảo."
Vương Nhất Bác cắn môi, hạ giọng: "Thê tử ta xuất thân từ phủ Ninh vương, đại nhân chắc hẳn cũng biết."
Tôn các lão suýt nữa bị sặc, sắc mặt thay đổi, cười gượng nói: "Là A Tán à... Ta từng gặp y hồi y còn là thiếu niên."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đại nhân chắc hẳn cũng biết vụ án của nguyên Kiềm An vương chứ?"
Tôn các lão gật đầu: "Không phải vụ án đó đã qua tay Thế tử sao?"
"Đúng thế, nhưng nguyên Kiềm An vương thuộc Hoàng tộc, Đại lý tự không thể xử lý, sau khi kết án sẽ chuyển sang giam lỏng ở Tông nhân phủ." Vương Nhất Bác sầu lo nói: "Vụ án đã kết thúc, nhưng lâu vậy rồi mà hắn vẫn ở Tông nhân phủ."
Tôn các lão bất mãn: "Do Tông Nhân phủ làm việc chậm chạp lười biếng."
"Không thể nói vậy, không chậm đến mức đấy, nhưng..." Giọng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ: "A Tán lo lắng cho hắn mà không buồn ăn uống, ngày ngày ta nhìn y như thế, lòng cũng sốt ruột."
Tôn các lão cố gắng phớt lờ vẻ mờ ám nồng đậm trong giọng nói của Vương Nhất Bác, cảm thán đầy gượng ép: "Ninh vương đúng là không phí công nuôi dưỡng đứa con nuôi này."
Vương Nhất Bác nói: "Bây giờ thân phận của ta rất khó xử, lời nói của ta không có trọng lượng với Tông nhân phủ, muốn nhờ tôn đại nhân giúp đỡ, viết một công văn, giục Tông nhân phủ xử lý theo lịch trình, không biết có tiện không?"
Tôn các lão cười nói: "Việc này có gì khó?"
Vốn dĩ tôn các lão còn âm thầm cảnh giác, sợ Vương Nhất Bác muốn mượn sức mình, sợ Vương Nhất Bác có việc lớn gì khiến mình khó xử, không ngờ rằng lần đầu tiên Vương Nhất Bác mở miệng với mình lại là vì Tiêu Chiến, lại còn là việc nhỏ nhặt như vậy.
Chút tình nghĩa thuận nước đẩy thuyền này, sao lại không làm chứ?
Tôn các lão hạ giọng: "Nếu Thế tử sốt ruột, thật ra còn có một cách đơn giản hơn, tránh khỏi Tông nhân phủ mà tiến hành trực tiếp."
Vương Nhất Bác nói: "Xin tôn đại nhân chỉ điểm."
"Không dám." Tôn các lão nói nhỏ: "Chuyện này không phải chuyện lớn, không cần phải trắc trở qua lại mấy nha môn làm gì, cũng không cần dính líu đến Tông nhân phủ. Bây giờ chỉ cần viết một bản tấu, nói rõ việc cần thiết, sau đó..."
Tôn các lão tỏ ý với Vương Nhất Bác, liếc nhìn hai chồng tấu chương cao đến hai xích bên cạnh: "Đặt lên chồng tấu chương này, lát nữa có thể đưa đến trước vua. Nếu Hoàng thượng đọc được, tất nhiên sẽ lập tức chấp thuận, ra lệnh luôn cho Tông nhân phủ... Việc này không lớn, nếu Hoàng thượng không đọc được thì buổi chiều bản tấu chương này sẽ vòng về chỗ chúng ta. Chúng ta đóng dấu lên, gửi về Tông nhân phủ. Đương nhiên Tông nhân phủ sẽ lập tức bắt tay làm việc đưa nguyên Kiềm An vương đi, không chậm trễ nữa."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Thì ra có thể bớt phiền hà như vậy, đa tạ đại nhân đã chỉ điểm."
"Không dám không dám, việc chỉ có từng đó, để ta viết tấu chương cho Thế tử." Tôn các lão vui vẻ bán một ân tình cho Vương Nhất Bác, "Thế tử đọc xong thấy không cần sửa thì nửa canh giờ sau đã có thể đưa đến tay Hoàng thượng rồi."
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên: "Đại nhân vất vả rồi."
Vương Nhất Bác trở lại bàn của mình, lẳng lặng chờ đợi. Đến chiều, toàn bộ tấu chương Sùng An đế đã đọc đều được đưa về, bản tấu của tôn các lão quả nhiên không được đụng đến.
Dạo này Sùng An đế thường xuyên mệt mỏi, tấu chương từ Nội các đã được phân loại kỹ càng. Hoàng đế chỉ đọc mấy tấu chương quan trọng, không buồn mở mấy tấu chương tầm thường, cứ thế gửi thẳng về cho Nội các xử lý.
Tôn các lão cố ý giúp Vương Nhất Bác, bản tấu chương của lão đương nhiên đặt ở chồng không quan trọng.
Sau khi phân loại tấu chương, tôn các lão viết lời phê, ra lệnh cho Tông nhân phủ lập tức hộ tống Tuyên Thụy về Kiềm An, Vương Nhất Bác đích thân đống dấu.
Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, vậy cứ thẳng thừng lợi dụng điểm này để hành sự.
Thánh chỉ đã hạ, Vương vương rõ ràng không thể ngăn cản thêm nữa.
Buổi chiều sau khi về phủ, Vương Nhất Bác không vội đi tìm Tiêu Chiến mà gọi gia tướng tâm phúc của mình đến, sau đó sai người đi mời Thái y.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác định sắp xếp người này hộ tống Tuyên Thụy về Kiềm An, nhưng lần này không đợi gia tướng lên tiếng, Vương Nhất Bác đã thản nhiên nói: "Bớt việc cho ngươi, ngươi không cần theo."
Tâm phúc ngẩn ra: "Thế tử nói bọn thuộc hạ phải canh chừng nguyên Kiềm An vương từ đầu đến cuối, tránh cho hắn lại bị kẻ xấu mê hoặc, bất ngờ phá đám mà?"
Tâm phúc hết sức kinh ngạc vì Vương Nhất Bác thay đổi mệnh lệnh bất ngờ, thật sự nghĩ mãi không ra. Vương Nhất Bác tốn bao công sức mới đoạt Tuyên Thụy từ Tông nhân phủ, vậy mà không theo dõi hắn ta chặt chẽ.
Như vậy không phải uổng phí tâm sức sao?!
"Không cần, ta đã có dự định khác." Mắt Vương Nhất Bác tối đi, "Các ngươi đi cùng, ngược lại còn hỏng việc."
Tâm phúc đang định lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nói: "Đương nhiên vẫn phải đi cùng hắn, các ngươi đưa hắn ra khỏi thành rồi về ngay, không cần quan tâm chuyện sau đó."
Tâm phúc ngơ ngác: "Vậy có khác gì không đi cùng đâu?"
Phùng quản gia dẫn Thái y đến, Vương Nhất Bác xua tay: "Ta tự có tính toán của mình. Ta còn có việc, ngươi đi trước đi."
Tâm phúc lui xuống với tâm sự nặng nề.
Thái y không dám nhìn nhiều nghe nhiều, chờ gia tướng tâm phúc đi xa rồi mới tiến lên chào: "Thế tử."
"Khi nãy gấp gáp quá, không kịp hỏi Thái y." Vương Nhất Bác gõ nhẹ mặt bàn, giấu đi chi tiết và quá trình, úp mở với Thái y chuyện phòng the với Tiêu Chiến ngày hôm qua.
Vương Nhất Bác nửa che nửa giấu, nhưng Thái y vốn kiến thức sâu rộng, có chuyện gì chưa từng nghe qua chứ. Không cần Vương Nhất Bác nhiều lời ông đã lập tức gật đầu hiểu rõ.
Vương Nhất Bác hỏi thật khẽ: "Có nghiêm trọng không?"
"Việc này..." Thái y suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Sức khỏe Tiêu thiếu gia quả thật không tốt, nhưng y đang độ tuổi sung mãn, không thể không có thất tình lục dục. Đây vốn là nhu cầu bình thường, nếu chỉ làm một lần như Thế tử nói thì không sao hết."
Vẻ sầu lo trên ấn đường Vương Nhất Bác vẫn không nguôi ngoai, mãi sau mới nói nhỏ: "E rằng y không chịu chỉ làm một lần."
Thái y sửng sốt, ngẩng đầu liếc nhìn Phùng quản gia bên cạnh: "Ý Thế tử là..."
Trong lúc nói chuyện, tiểu nha đầu hay hầu hạ Tiêu Chiến rón rén vào phòng, nói rằng Tiêu Chiến mời Vương Nhất Bác sang.
Vương Nhất Bác xua tay đuổi tiểu nha đầu đi, vẻ mặt như bối rối vì bị làm phiền, nhìn Thái y nói: "Ông nhìn đi, mới xa ta một lát y đã không chịu nổi thế này, ông cảm thấy y có thể hiểu được thế nào là kiềm chế không?"
Lúc này Tiêu Chiến rõ ràng còn sốt, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng hối hận, hối hận nghĩ, lẽ ra hôm qua không nên làm chuyện xấu bắt nạt y, không nên giày vò y như vậy. Hắn bực bội mà không có nơi để trút, chỉ có thể làm phiền Thái y, nhíu mày chất vấn: "Rốt cuộc ông có biết y quấn quýt ta đến mức nào không?"
Thái y ngẩn ngơ, thầm gào thét kêu khổ trong lòng, vì sao ông phải biết điều này chứ?!
Phùng quản gia vẫn đứng sau lưng Vương Nhất Bác, thấy vậy vội lên tiếng xoa dịu: "Thế tử không phải vội, có cách mà! Thái y nhất định có cách."
Thái y thầm nghĩ, chuyện phòng the nhà các người, ta có thể có cách gì?! Thái y nhẫn nhục, sau khi trầm tư suy nghĩ, ông nói: "Thế tử, hay là thế này... Ta có thể kê cho Tiêu thiếu gia ít thuốc thanh tâm."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Lại uống thuốc?"
Hắn nhớ rất rõ ràng, chính miệng Thái y này đã nói căn bản thân thể Tiêu Chiến không tốt, phải uống ít thuốc, nghỉ ngơi nhiều.
"Không không, thuốc này chỉ tương tự như uống trà hằng ngày thôi." Thái y nói với Phùng quản gia: "Lấy ít tang diệp, bạch cúc hoa, trần bì, hãm nước sôi rồi thêm ít mật ong, cho người bệnh uống như nước trà."
Đều là dược liệu ôn hòa dùng để thanh nhiệt, Phùng quản gia cảm thấy đáng tin, nói với Vương Nhất Bác: "Chắc có tác dụng đấy."
Vương Nhất Bác lại cảm thấy cách này không hề cao siêu: "Chỉ hoa trà giải nhiệt tầm thường mà thôi."
Thái y đành nói: "Hoặc có thể châm cứu thêm cho y..."
"Thôi, thêm ít thuốc cũng chỉ có thể giúp y chữa lành điều dưỡng thân thể." Vương Nhất Bác như buồn như vui, buông một câu nhẹ bẫng chối bỏ hết thảy tâm huyết của Thái y: "Ông không chữa được tâm trạng muốn quấn lấy ta mọi lúc của y đâu."
"..." Thái y cạn lời.
-Hết chương 79-
-3.569 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro