Chương 77.
Trong vòng nửa nén hương, không ai có thể chống đỡ được lập luận kín kẽ của Vương Nhất Bác
✼ ❉ ✼
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá ở đình nghỉ mát ngoài viện của Tiêu Chiến, cố nhẫn nại nhìn chằm chằm cửa viện chờ Tuyên Tòng Tâm đi ra, chờ Tuyên Tòng Tâm nói với hắn là Tiêu Chiến không trách hắn nữa.
Như vậy thì hắn có thể đi gặp Tiêu Chiến rồi.
Vương Nhất Bác cực kỳ tin rằng sau khi được người nhà khuyên giải, Tiêu Chiến sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa.
Tuy rằng hắn chưa từng thử.
Phùng quản gia khoác áo choàng cho Vương Nhất Bác, lo lắng vô cùng: "Thế tử... Sao lão nô cảm thấy rất có thể Tiêu thiếu gia sẽ tức giận hơn."
"Không thể nào." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cửa viện, nói trong vô thức: "Sao ông lại nghĩ vậy?"
Phùng quản gia không biết nói gì hơn, chuyện này còn phải hỏi sao?
Ông cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức có thể: "Thế tử, tuy vừa rồi ngài không nói dối, nhưng ai cũng hiểu ý của ngài thành Tiêu thiếu gia gây sự vô cớ, cáu gắt với ngài. Làm sao Tiêu thiếu gia... có thể không giận chứ?"
"Không vậy thì sao?" Giọng điệu Vương Nhất Bác thản nhiên, môi khẽ mấp máy như đang tự nói với chính mình: "Chẳng lẽ ta nói với nha đầu kia rằng ta lên cơn điên, cứ tưởng rằng ta đã giày vò Tiêu Chiến đến mức đổ máu đầm đìa, sau đó lợi dụng lúc Tiêu Chiến châm cứu không thể động đậy, khăng khăng đòi bôi thuốc vào chỗ mà ta tưởng y bị thương sao?"
Phùng quản gia sặc một cái.
Giọng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ: "Nếu ta nói vậy, ông đoán có khi nào nha đầu kia sẽ cảm thấy Tiêu Chiến sống ở đây một ngày mà dài đằng đẵng như một năm, sau đó khuyên Tiêu Chiến dọn về phủ nguyên Kiềm An vương kia không?"
Phùng quản gia kinh hãi nghĩ lại, cảm thấy thật sự có khả năng này.
"Ta đâu muốn vậy đâu. Nhưng ta đã đắc tội A Tán, nếu không lợi dụng cơ hội tốt này, lại để cho bọn họ gặp nhau, hai bên bàn bạc, càng nói càng giận, giận rồi cùng nhau chạy mất thì ta biết làm sao?" Vương Nhất Bác nhìn mầm xanh mới đâm chồi, lắc đầu: "Tiêu Chiến rất coi trọng nàng ta, chỉ mới trò chuyện đôi câu với nàng ta thôi nhưng ta cũng đã nhận ra được. Nàng ta cũng rất quan tâm đến Tiêu Chiến, nên ta không thể mạo hiểm..."
"Có khả năng nàng ta đến để thăm dò ta... Đúng thế, nàng ta đến thử thách ta, muốn xem ta và Tiêu Chiến có thật sự hòa thuận hay không." Vương Nhất Bác đề phòng nhìn về phía xa xăm: "Họ là người một nhà, ta nhất định phải biểu hiện thật tốt... có như vậy thì nàng ta mới không khuyên Tiêu Chiến hãy rời bỏ ta. Chờ nàng đi rồi, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không trách ta nữa."
Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia: "Ngày nào ta cũng phải nói dối, viện cớ với đủ loại người, vì sao không thể lừa nàng ta?"
Trong vòng hơn nửa nén hương, không ai có thể chống đỡ được lập luận kín kẽ của Vương Nhất Bác.
Phùng quản gia ngẩn ngơ một lúc, suýt nữa đã bị Vương Nhất Bác thuyết phục.
Nhưng ông loáng thoáng cảm thấy dáng vẻ thao thao bất tuyệt này của Vương Nhất Bác có phần bất thường. Phùng quản gia nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác với vẻ nghi ngờ, rồi thở dài, lại phát bệnh rồi.
Vậy thì không cần phải nhiều lời thêm nữa, Phùng quản gia xoa dịu: "Thế tử nói gì cũng đúng."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Bây giờ chờ nha đầu kia ra là được... Ta đoán Tiêu Chiến sẽ rộng lượng với thân thế của ta. Ta đoán y sẽ tha thứ cho tội mạo phạm của ta, sau này nếu y với ta lại xảy ra tranh cãi, ta cũng có thể đi mời Tuyên Tòng Tâm giúp đỡ."
Phùng quản gia thầm nghĩ, tôi đoán Tiêu thiếu gia sẽ kéo lê thân thể ốm yếu của ngài ấy mà chạy ra đuổi đánh ngài một trận. Nhưng ông không dám nói ra suy nghĩ này, chỉ có thể chờ đợi cùng Vương Nhất Bác.
Hai người đợi một lúc, sau gần nửa canh giờ, cuối cùng Tuyên Tòng Tâm cũng đi ra.
Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, nhỏ giọng thúc giục: "Đi... tiễn nàng ta ra về chu đáo vào."
Phùng quản gia rời đi, Vương Nhất Bác tự chỉnh trang lại áo xống, tiến vào viện của Tiêu Chiến.
Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến dựa lên đầu giường, cầm tượng đất trong tay.
Bị Vương Nhất Bác chọc tức đến mức nổ đom đóm mắt, nhưng Tiêu Chiến vẫn nâng niu tượng đất này, sợ lại làm hỏng, phí hoài tấm lòng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động bên ngoài, vén màn lên thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng tần ngần ở cửa phòng ngủ.
Tiêu Chiến lại thấy khó chịu, y không biết đằng sau Vương Nhất Bác có ai không, không muốn làm hắn mất mặt trước mặt người ngoài, nghiến răng nói: "Ngươi... vào đây trước đã."
Vương Nhất Bác không vào.
Hắn chần chừ, nói: "Ngươi nói đi, ta nghe được."
Tiêu Chiến bực mình, Vương Kiệt sợ mình nhào lên cắn hắn à?!
Y nhỏ giọng chất vấn: "Ngươi giả vờ đáng thương với Tòng Tâm gì chứ?!"
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, quan sát kỹ sắc mặt Tiêu Chiến: "Sao ngươi vẫn còn giận?"
Tiêu Chiến nghẹn lời: "Thế tử! Vậy bây giờ ta nên vui vẻ sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hết sức khó hiểu: "Không phải ngươi nói, cãi nhau rồi... nếu có bề trên khuyên bảo, thì sẽ không có việc gì nữa sao?"
Tiêu Chiến đờ đẫn, mình nói điều này khi nào?
Y tức cười: "Tòng Tâm thành bề trên của ta từ bao giờ? Lúc nãy muội ấy còn hỏi ta, sau này có thể gọi ta là ca ca hay không... Nếu nói như vậy, ta là bề trên của muội ấy mới đúng."
Vương Nhất Bác lại nắm được điểm quan trọng, do dự hỏi: "Nhất định phải là bề trên mới được à?"
Từ nhỏ, mỗi khi muốn dỗ dành Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều khoa môi múa mép ăn nói lung tung. Y hoàn toàn không nhớ mình đã nhắc đến chuyện bề trên khuyên can, không rõ nên hỏi lại: "Bề trên gì cơ?"
Vương Nhất Bác im lặng.
Hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, như đang đấu tranh gì đó.
Vương Nhất Bác nắm chặt khung cửa, sau mấy lần dao động, hắn gian nan nói: "Vậy để ta đi... mời Hoàng thượng hoặc Trưởng công chúa, hoặc Vương vương đến khuyên ngươi nhé?"
Hắn không muốn chút nào, nhưng vẫn nói: "Ta không muốn giao thiệp với họ chút nào, nhưng nếu ngươi muốn... thì ta có thể nghĩ cách."
Tiêu Chiến khó có thể tưởng tượng được cảnh Sùng An đế hoặc An Quốc trưởng công chúa khuyên mình như Tòng Tâm khi nãy, làm y hốt hoảng đến độ túa mồ hôi khắp người: "Thế tử, ngươi tha cho ta đi."
Vương Nhất Bác cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi không trách ta nữa phải không?"
Tiêu Chiến chịu khổ lắc đầu, không dám trách móc nữa.
Vương Nhất Bác thả lỏng hơn, đi vào phòng ngủ, ngồi ở đầu giường Tiêu Chiến.
Hắn lấy tượng đất trong tay Tiêu Chiến, cắm vào bồn cây bên cạnh.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quấn vải trắng trên đầu, trầm giọng hỏi: "Bị thương ở đây à?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Do ta bất cẩn, bị xây xát nhẹ."
Vương Nhất Bác như không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, lại hỏi: "Ngươi dập đầu với ai?"
Tiêu Chiến ngập ngừng, đột nhiên nhanh trí cười lấp liếm: "Ta hiểu ngươi hiểu lầm gì rồi, ngươi tưởng ngươi đã..."
Vương Nhất Bác ngồi sát vào y thêm một chút, hắn giơ tay, cẩn thận cởi vải trắng trên đầu Tiêu Chiến.
"Đừng đừng." Tiêu Chiến trốn đi, "Thật sự không sao..."
Vương Nhất Bác không buồn nghe lọt tai, nâng niu cẩn thận như khi dán tượng đất, chậm rãi cởi băng vải trắng trên đầu Tiêu Chiến.
Cái trán vốn trắng nõn của Tiêu Chiến, bây giờ lại be bét máu.
Khi nãy Tiêu Chiến nằm sấp không cẩn thận, lại cọ làm rướm máu, khiến chỗ thuốc vừa bôi bị trôi đi một chút.
Vương Nhất Bác ném băng vải trắng sang một bên, đứng dậy đi lấy thuốc, bôi lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dựa lên gối nhìn Vương Nhất Bác, nói khẽ: "Ta đi dập đầu với cha mẹ của ta, không biết nên nói gì, chỉ muốn dập đầu nhiều một chút, mong cha mẹ..."
Vương Nhất Bác thay thuốc cho Tiêu Chiến xong, cầm vải trắng sạch sẽ đến băng kín vết thương cho y, khàn giọng nói: "Mong họ đừng trách ta."
Tiêu Chiến khẽ cười.
Vương Nhất Bác nói: "A Tán... Ta sẽ cố gắng chuộc tội."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: "Tương lai nếu ngươi có lên ngôi thì tu sửa lại mộ phần nhà ta đi. Đã nhiều năm không ai chăm lo, hôm qua ta đến thì thấy không ít mộ đã bị sụp rồi, xung quanh mọc đầy cỏ hoang."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Không cần chờ đến lúc lên ngôi, ngày mai ta sai người đi sửa."
Tiêu Chiến chần chừ: "Không hay lắm đâu, ngươi bỗng dưng đi tu sửa phần mộ tổ tiên Tiêu gia, có làm người ta nghĩ nhiều không?"
Vương Nhất Bác nói: "Đi sửa trên danh nghĩa của ngươi."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, cảm thấy như vậy cũng được, từ tốn nói: "Tương lai, phong cho Tuyên Du làm Quận vương, đừng để đệ ấy về Kiềm An nữa. Nói thật... ta không muốn trở về cái nơi quỷ quái ấy chút nào. Có lẽ vốn lớn lên ở đây, thà chịu lạnh vẫn cảm thấy nơi này tốt hơn. Còn Tòng Tâm..."
Tiêu Chiến nói tiếp: "Phong cho muội ấy làm Quận chúa, xây cho muội ấy một phủ đệ riêng, tương lai để muội ấy tự quyết định hôn sự."
Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, không nói tiếng nào.
Tiêu Chiến không nghĩ được gì nữa, Vương Nhất Bác thay y sắp xếp: "Người của Tiêu gia, có thể tìm được ai thì tìm về hết, có thể ban tước vị cho ai thì ban hết, nếu thật sự không thể ban chức tước thì ban thưởng vàng bạc."
Tiêu Chiến cười: "Hào phóng vậy sao? Còn phải ban tước vị? Tước vị gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Thừa ân công."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Ngươi sợ người khác không biết mẹ đẻ của mình là ai à?"
Trước nay tước hiệu này đều dành cho nhà ngoại, nếu Vương Nhất Bác ban cho Tiêu gia tước hiệu này, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ...
"Ngươi đang dò xét xem ta yêu thương ngươi đến mức nào hả." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài, "Thế tử phi, ngươi nghĩ gì thế? Nhà ngoại này xét từ phía ngươi mà."
Tiêu Chiến ngẩn ra, mất tự nhiên nói nhỏ: "Đừng nói linh tinh."
Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến.
"Về chuyện mẹ đẻ của ta..."
Vương Nhất Bác nói kế hoạch của mình cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến suy xét một lát: "Cầu phú quý trong hiểm nguy, hay lắm. Nhưng A Kiệt, có một chuyện ta đã lo lắng từ lâu..."
Vương Nhất Bác nói: "Ngươi nói đi."
Tiêu Chiến hoang mang nhìn Vương Nhất Bác: "Ta luôn cảm thấy ngươi hành sự hơi kích động? Mọi việc ngươi tính toán đều có nguy cơ. Chẳng may Vương vương cũng không muốn sống nữa, muốn mất cả chì lẫn chài liều mạng với ngươi, vạch trần chuyện mẹ đẻ của ngươi cho cả thiên hạ biết. Hoặc ông ta còn có mưu kế khác đằng sau, có thể bịa đặt về xuất thân của ngươi, khiến người khác cảm thấy ngươi có khả năng là con trai của Tiểu Tiêu phi và người khác... Lúc đó ngươi biết làm thế nào?"
Vương Nhất Bác cúi đầu cười.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Hỏi ngươi đó, ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện này sao?"
"Đã từng nghĩ." Vương Nhất Bác dửng dưng đáp, "Chẳng phải ta vốn là kẻ không màng thể diện sao? Trước khi ngươi về kinh... Ta vốn định làm ầm ĩ một trận rồi chết."
Vương Nhất Bác tiếp lời: "Yên tâm, đó chỉ là suy nghĩ trước kia."
"Bây giờ ta chỉ cần khiến Tuyên Quỳnh hoàn toàn không còn khả năng lên ngôi, những thứ khác đều không quan trọng." Vương Nhất Bác nói không liên quan, "Chỉ cần giải quyết Tuyên Quỳnh là được."
Tiêu Chiến vẫn loáng thoáng cảm thấy có điều bất thường ở đâu đó, nhưng không đợi y suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã nói một câu khiến y xót lòng: "Tóm lại, chỉ cần có thể giữ được ngươi, bây giờ ta có thể làm hết những chuyện trước kia ta không muốn làm hay cảm thấy ghê tởm."
Tiêu Chiến buồn bã. Vương Nhất Bác vẫn chán ghét xuất thân của mình như vậy. Trước kia, đến ngay cả tước vị Thế tử này hắn còn không màng, bây giờ chỉ vì mạng sống mà thỏa hiệp đến mức đấy, thật sự không dễ dàng.
Vương Nhất Bác nói: "Nếu ngươi cũng cảm thấy ổn thỏa, ta sẽ sai người dặn dò Thang Khâm."
"Thang Khâm..." Tiêu Chiến đang định nhắc Vương Nhất Bác cẩn thận lão thái giám ấy trở mặt làm trò, bỗng dưng hiểu ra, cười tiếp lời: "Ngươi đúng là tận dụng triệt để."
Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Không phải hội Thang Minh vốn dĩ muốn vạch trần chuyện đốn mạt năm xưa, muốn tạo phản sao? Ta làm vậy không phải vì muốn chèn ép lão mà rõ ràng đang giúp đỡ lão."
Vương Nhất Bác để hai huynh đệ đó sống đến ngày hôm nay chính vì muốn đi bước này.
Vương Nhất Bác nói: "Nếu đầu óc lão có vấn đề, cứ nhất định phải gây trở ngại cho ta, vậy cũng được, vậy đêm nay ta sẽ chặt đầu Thang Minh đưa đến cho lão. Ta không quan tâm, dù sao hai người họ chỉ có tác dụng trong việc này, không cần thì giết. Ta nghĩ bản thân lão thái giám cũng hiểu rõ."
Tiêu Chiến gật đầu: "Được."
Nói xong việc nghiêm chỉnh, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Hôm nay ngươi thấy hết rồi à?"
Người Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ.
Vương Nhất Bác rũ mi nói: "Ngươi đã nói không tức giận rồi mà?"
"Vốn dĩ cũng không giận..." Dứt lời, tai Tiêu Chiến cũng đỏ lên. Y hơi cong một chân của mình lên, cọ đầu gối vào cánh tay của Vương Nhất Bác: "A Kiệt, buổi sáng ngươi làm vậy với ta... khiến ta ngứa ngáy rồi."
-Hết chương 77-
-2.548 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro