Chương 76.
Khuyên giải
✼ ❉ ✼
Vương Nhất Bác về lại viện của mình, đầu tiên là tìm Phùng quản gia đến hỏi, có phải Tiêu Chiến bị đập đầu vào đâu hay không. Phùng quản gia gật đầu như giã tỏi, vội nói: "Đúng vậy, hôm qua lúc mới về còn chảy máu không ngừng."
Vương Nhất Bác kìm nén xúc động muốn lôi Phùng quản gia ra đánh một trận, uể oải trách móc: "Vậy sao ông không nói với ta?"
Phùng quản gia bối rối nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu điều này thì có gì cần phải nói, vết thương rõ ràng như vậy, chỉ cần Vương Nhất Bác không mù là thấy ngay.
Phùng quản gia dè dặt hỏi: "Thế tử vừa đi thăm Tiêu thiếu gia à? Y đã khá hơn chút nào chưa?"
Vương Nhất Bác nói không thành lời.
"Tam thư lục lễ..." Vương Nhất Bác chán nản ngồi sụp xuống, "Chưa tiến hành bước nào mà ngày ngày đã ngủ với nhau, chung chăn gối thì thôi không nói làm gì... Nhưng lúc y đang ốm mà ta lại, ta lại..."
Phùng quản gia hỏi thăm dò: "Thế tử? Thế tử?"
Ông còn muốn hỏi thêm, nhưng bên ngoài báo lại rằng An Quốc trưởng công chúa và tiểu thư của phủ nguyên Kiềm An vương đến. Phùng quản gia bất ngờ: "Sao hai vị này lại đến cùng nhau?"
Người hầu khai báo rõ ràng, Phùng quản gia nhìn Vương Nhất Bác: "Gặp Công chúa trước ạ? Thế tử? Thế tử!"
Vương Nhất Bác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói không chút nghĩ ngợi: "Mời Tuyên Tòng Tâm đến."
Phùng quản gia chần chừ: "Không ổn lắm, lão nô đoán tiểu thư đến để gặp Tiêu thiếu gia, Thế tử có muốn cho gặp không."
"Chắc xin xỏ cho ca ca mình, không cần để Tiêu Chiến gặp mặt." Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo, "Mời nàng ta đến."
Phùng quản gia hết cách, đành đi mời Tuyên Tòng Tâm.
Vương Nhất Bác rũ bỏ cảm xúc ưu tư, gặp Tuyên Tòng Tâm ở nhà chính.
Hai bên đã từng gặp nhau, nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng, không có gì để nói.
Vương Nhất Bác hiểu rõ mình có quan hệ máu mủ với con của Ninh vương, nhưng có lẽ bởi vì căm hận chính mẹ đẻ của mình nên hắn không hề tỏ thái độ nhẹ nhàng thừa thãi với con của Ninh vương. Hôm nay hắn cho Tuyên Tòng Tâm vinh dự lớn như vậy, chẳng qua là vì Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vốn hơi cổ hủ. Trong lòng hắn, phủ Ninh vương chính là nhà của Tiêu Chiến, dù hắn không muốn gặp gỡ con cháu của Ninh vương đi nữa, vẫn phải nể mặt họ phần nào, nếu không để người ngoài thấy, chẳng phải người ta sẽ nghĩ rằng mình không xem trọng Tiêu Chiến sao?
Nếu đúng như Tiêu Chiến nói, vậy Tiêu Chiến sẽ không có chỗ đứng trong phủ này sao?
Bên kia, Tuyên Tòng Tâm cũng hơi lúng túng.
Từ nhỏ Tuyên Tòng Tâm đã không được ai quản thúc nghiêm ngặt. Ở Kiềm An, đại ca nàng có quyền hành lớn nhất, nhưng lại không xen vào chuyện của nàng, cứ để nàng sống tự do bừa bãi rồi lớn lên từng này, đến bây giờ vào kinh thành mới biết trời cao đất rộng. Nàng ở kinh thành nửa năm, còn trải qua chuyện của Tuyên Thụy, bao nhiêu góc cạnh sắc bén trong nàng cũng bị mài mòn dần.
Tiêu Chiến bảo vệ nàng kín kẽ, làm nàng không hề hay biết về chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Sau khi Tuyên Thụy xảy ra chuyện, Tuyên Tòng Tâm về phủ hỏi Nghiêm quản gia, về sau hỏi Lâm Tư, khi ấy mới hiểu ra Vương Nhất Bác chính là "Khoa Phụ" kia.
Khi đã hiểu rõ chuyện trước đó, cõi lòng Tuyên Tòng Tâm ngổn ngang cảm xúc, cho rằng cả đời này Tiêu Chiến sẽ không trở về phủ nữa.
Giờ đây lòng dạ Vương Nhất Bác chỉ mải nghĩ ngợi phải nhận lỗi với Tiêu Chiến thế nào, không rảnh dây dưa với Tuyên Tòng Tâm. Hắn hỏi: "Tiểu thư đến đây chuyến này, có việc gì cần ta giúp đỡ sao?"
Trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm có kế hoạch xử lý Tuyên Thụy thế nào, cũng có quyết định sẽ sắp xếp Tuyên Du và Tuyên Tòng Tâm ra sao. Hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi lý do thoái thác, chỉ còn chờ Tuyên Tòng Tâm đến xin tha.
Tuyên Tòng Tâm do dự: "Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác ngước mắt lên.
Tuyên Tòng Tâm cố gắng tỏ vẻ khiêm nhường: "Chuyện của đại ca ta, Tiêu Chiến thật sự không biết gì, xin Thế tử đừng vì đại ca mà giận lây sang Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Tòng Tâm đầy bất ngờ: "Ngươi đang... lo cho Tiêu Chiến?"
Tuyên Tòng Tâm định ra tay dứt khoát, dù sao cũng là đại ca nàng tự tìm đường chết, không cứu được nữa, cứ mặc kệ huynh ấy, cố gắng chứng minh rằng Tiêu Chiến trong sạch là được, để huynh ấy được sống yên ổn ở phủ này. Nàng thủ thỉ: "Sức khỏe huynh ấy không tốt, hơi tí là lăn ra ốm. Xin... Thế tử đừng khắc khe với huynh ấy vì chuyện của đại ca ta."
Vương Nhất Bác nheo mắt lại.
Hắn đột nhiên nhớ đến một câu Tiêu Chiến nói khi lừa hắn.
Vợ chồng bình thường nếu cãi nhau, thường có bề trên khuyên giải.
Tuy bình thường Tiêu Chiến hay làm loạn, nhưng thật ra câu kia y nói rất đúng.
Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Tòng Tâm, trong lòng dâng lên một suy nghĩ có thể nói là vô cùng thấp hèn.
Hắn hiểu rõ Tiêu Chiến lo lắng cho cặp song sinh này nhiều đến mức nào.
Hắn và Tiêu Chiến đều là người số khổ, không có bề trên dựa dẫm, nhưng có thể mượn tạm nha đầu này.
Vương Nhất Bác ìm lặng nhìn vật trang trí nhỏ trên bàn, khẽ khàng nói: "Thật không dám giấu giếm, quan hệ giữa ta và Tiêu Chiến quả thật có trở ngại."
Tuyên Tòng Tâm thầm nghĩ, biết ngay mà.
Nàng âm thầm mắng nhiếc Tuyên Thụy chỉ giỏi làm hỏng việc tám trăm lần. Nàng nói hết sức cung kính: "Thế tử đừng tin lời người khác, ta có thể làm chứng, Tiêu Chiến thật sự..."
"Ngươi hiểu lầm rồi." Vương Nhất Bác thở một hơi dài, "Chuyện Tuyên Thụy, ta không hề nghi ngờ y chút nào."
Tuyên Tòng Tâm nhíu mày: "Không phải vì đại ca ta, còn có thể vì nguyên do gì?"
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã nói: "Hôm trước, ta nói với y những chuyện đã qua, đương nhiên có chút liên quan đến đại ca ngươi. Sau khi nói xong... Tiêu Chiến cứ thế chạy mất."
Tuyên Tòng Tâm hoảng hốt: "Chạy? Chạy đi đâu?"
Vương Nhất Bác vẫn giữ kín như bưng, lại nói: "Ta rất sốt ruột, thế rồi y mang thương tích trở về. Vừa về y đã ngã bệnh, ta đi thăm y thì... y như trở thành người khác."
Vương Nhất Bác ra vẻ hơi khó nói, ngập ngừng một lát mới lên tiếng: "Y không muốn thân mật với ta."
Tuyên Tòng Tâm nuốt nước bọt, biết mình không nên nghe, nhưng không dằn được mà hỏi: "Rốt cuộc là vì sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không biết, y mắng ta thậm tệ, còn nói muốn lấy kiếm đâm ta, còn không cho ta xem vết thương của y."
Tuyên Tòng Tâm cực kỳ sợ hãi: "Tiêu Chiến huynh ấy... không phải là người như thế."
Nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, chợt nói: "Chẳng lẽ huynh ấy đang trách Thế tử? Trách Thế tử không cứu đại ca ta?"
Vương Nhất Bác mập mờ: "Không biết."
Tuyên Tòng Tâm giận dữ nói: "Tuyên Thụy tự chui đầu vào rọ! Có thể giữ mạng cho đại ca đã tốt lắm rồi, sao Tiêu Chiến lại có thể không biết lý lẽ mà đi bênh vực như thế?"
Vương Nhất Bác im lặng.
Hắn đứng dậy, một lát sau đã trở lại với bức tượng đất đã sửa xong. Hắn giao cho Tuyên Tòng Tâm, khẽ nói: "Ta đã thức cả đêm để dán lại thứ này, ngươi đưa nó cho y... Nhắn lại với y rằng, xin y đừng trách ta."
"Tất nhiên rồi." Tuyên Tòng Tâm lập tức đồng ý, "Nếu Tiêu Chiến còn dám cáu gắt với Thế tử, ta cũng sẽ nổi nóng với huynh ấy."
Tuyên Tòng Tâm nhìn tượng đất nho nhỏ trong lòng bàn tay, chua xót nói: "Chẳng lẽ do huynh ấy đập vỡ, còn Thế tử đã phải cực nhọc gắn lại?"
Vương Nhất Bác nhìn sang chỗ khác, lắc đầu: "Đừng hỏi."
Tuyên Tòng Tâm chợt thấy phẫn nộ không thôi, không thể kìm nén được nữa, dùng khăn bọc kỹ tượng đất lại, theo Phùng quản gia đi tìm Tiêu Chiến.
Bởi vì trò hề khi nãy, bây giờ Vương Nhất Bác thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp Tiêu Chiến. Hắn thầm cầu nguyện Tuyên Tòng Tâm có thể phát huy tác dụng, giúp mình qua cửa ải này. Sau đó, hắn đứng dậy đi gặp An Quốc trưởng công chúa.
Ở sảnh chính, trà đã lạnh.
An Quốc trưởng công chúa sa sầm mặt mũi, thấy Vương Nhất Bác đến mà vờ như không thấy, không buồn ngước mí mắt lên.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, sai người đổi trà.
Không đợi An Quốc trưởng công chúa giận dữ lên tiếng chất vấn, Vương Nhất Bác đã mở miệng cất lời trước: "Công chúa đã nhận được ý chỉ rồi chứ?"
An Quốc trưởng công chúa nghiêm ngặt, một lát sau mới nói "Ừ".
Vương Nhất Bác từ tốn hỏi: "Hoàng thượng vẫn chưa đổi họ cho con, Công chúa thấy thế nào?"
An Quốc trưởng công chúa nén giận, giọng điệu lạnh tanh: "Đâu thể nhanh như vậy?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Nhưng lần trước Công chúa đã nói với con, tinh thần Hoàng thượng không tốt lắm mà."
An Quốc trưởng công chúa sửng sốt.
"Hoàng thượng hơi tự phụ." Giọng Vương Nhất Bác rất khẽ, "Ông ta muốn con và Tuyên Quỳnh khống chế lẫn nhau để giữ cho những ngày tháng cuối cùng của ông ta được yên bình. Con có thể chờ, nhưng Tuyên Quỳnh thì sao? Hắn chịu tha cho con sao?"
An Quốc trưởng công chúa nhíu mày: "Hoàng huynh đã thừa nhận con rồi, rõ ràng hoàng huynh thiên vị con, con vẫn chưa an tâm sao?"
"Ngày nào chưa có được ngôi báu, ngày đấy con chưa thể yên tâm." Mắt Vương Nhất Bác mịt mờ, "Con cần thêm một mồi lửa."
An Quốc trưởng công chúa không kịp hỏi tội hắn, bà ta bất an hỏi: "Con muốn làm gì?"
"Xin Công chúa hãy thay con làm một việc." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Hãy vạch trần thân thế của con."
"Con điên rồi?!" An Quốc trưởng công chúa đứng bật dậy, bà ta bối rối nhìn ra ngoài, nhỏ giọng: "Con điên rồi? Chuyện mẹ đẻ của con... có thể để người khác biết sao?!"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Tại sao không? Hoàng thượng đã nhận con rồi, dù mẹ đẻ của con là ai, Hoàng đế vẫn là cha đẻ của con, chuyện này không thể làm lung lay thân phận của con được. Con nên kế thừa ngôi vua thì vẫn có thể kế thừa."
Thứ duy nhất bị hủy hoại, cùng lắm chỉ là danh tiếng của Hoàng đế, Tiểu Tiêu phi và bản thân mình.
Vương Nhất Bác không hề quan tâm.
An Quốc trưởng công chúa không sao tin nổi: "Rốt cuộc con muốn làm gì?"
"Thay Vương vương tạo áp lực cho Hoàng thượng." Vương Nhất Bác nói, "Hôm qua vừa xảy ra chuyện, Vương vương trở tay không kịp, không ngờ rằng nỗi oan đó lại rơi lên đầu Tuyên Quỳnh, ông ta ắt hẳn sẽ hoảng loạn. Ông ta sẽ không làm gì tiếp. Một ngày đã qua, có lẽ ông ta đã nghĩ ra cách ứng phó rồi. Chỉ đợi thời cơ để hành động mà thôi."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Con không chờ được. Ông ta không làm gì, con sẽ ra tay thay ông ta."
An Quốc trưởng công chúa tức đến cười lạnh: "Con ra tay thay ông ta phải không? Con đang muốn vạch rõ giới hạn của ta và ông ta thì có!"
Vương Nhất Bác bật cười: "Công chúa, trước kia con đã nói với người, dù người có quay đầu giúp đỡ Tuyên Quỳnh, con cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng không phải chính người nói, muốn một lòng giúp đỡ con hay sao?"
An Quốc trưởng công chúa cứng họng.
Bà ta ngồi trở lại ghế, một lúc lâu sau mới nói: "Con... muốn ta làm gì?"
"Con tin Công chúa có gài người trong phủ Vương vương, mượn miệng của họ." Vương Nhất Bác nói, "Ra ngoài tung tin, con là con của Tiểu Tiêu phi."
An Quốc trưởng công chúa chần chừ hồi lâu, cuối cùng quăng vỡ chén trà, đứng phắt dậy, rời đi mà không nói tiếng nào.
Phùng quản gia hốt hoảng đi vào, khom người nhặt chén trà lên, hỏi nhỏ: "Công chúa làm thế này, rốt cuộc là có nhận lời không?"
Vương Nhất Bác cười nhạo: "Đương nhiên là nhận lời."
Phùng quản gia vẫn lo lắng: "Thế tử... chuyện quan trọng như vậy, lại giao cho Trưởng công chúa làm, có thể yên tâm không?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Không sao."
Dù sao lúc này, An Quốc trưởng công chúa chỉ là tấm bình phong mà thôi.
Thân thế của mình sẽ do Thang Khâm - lão thái giám trong cung đã thành tâm phúc của Vương phi tung ra.
Giữ hai lão già đó lâu như vậy, cuối cùng cũng có tác dụng.
Vương Nhất Bác day ấn đường, nghĩ lại kế hoạch của mình một lần. Hắn vừa phát bệnh nên không quá an tâm về bản thân, định nói rõ đầu đuôi với Tiêu Chiến, nhờ y giúp đỡ mình phần nào.
Nhưng...
Vương Nhất Bác hỏi: "Tuyên Tòng Tâm vẫn còn trong viện của y à?"
Phùng quản gia căng thẳng gật đầu.
Vương Nhất Bác hơi đuối lý, lại ngồi xuống, chờ tin tốt từ Tuyên Tòng Tâm.
Trong viện của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, trợn mắt há mồm nhìn Tuyên Tòng Tâm nói năng đầy hùng hồn lý lẽ.
"Tuy hai người đều là nam nhân... Thôi không nói chuyện này, muội không hiểu mấy chuyện tình yêu này lắm, nhưng nếu muốn ở bên nhau thì phải hòa thuận chứ."
Tuyên Tòng Tâm tận tình khuyên bảo: "Cãi nhau một chút thôi mà huynh đã đập đồ, đập xong còn chạy trốn, lại còn chạy suốt một đêm?"
Tiêu Chiến mù mờ: "Ta quăng vỡ cái gì?"
Tuyên Tòng Tâm đưa tượng đất cho Tiêu Chiến, nói đầy khó hiểu: "Bình thường huynh đối xử với bọn muội tốt với như vậy, chưa từng mảy may nổi giận, vậy sao những lúc ở bên hắn huynh không nhẹ nhàng dịu dàng một chút? Không phải hai người là thanh mai trúc mã sao?"
Tiêu Chiến như bị nghẹn ở cổ họng: "Tên khốn đó... hắn nói gì với muội?!"
"Huynh còn mắng Thế tử? Thế tử không nói với muội như vậy, huynh đừng đổ oan cho Thế tử." Tuyên Tòng Tâm bất mãn nhìn Tiêu Chiến, "Muội ở trong phủ chúng ta nghe người khác nói, bình thường huynh chỉ vì mấy chuyện nhỏ mà nổi cáu với Thế tử, còn khóc lóc sướt mướt, lấy mấy việc vụn vặt ra để gọi Thế tử cấp tốc trở về từ Nội các. Chẳng lẽ đều là bịa đặt?"
Ngực Tiêu Chiến đau thắt, y gật đầu: "Ừ, ta nhận."
"Đâu có đổ oan cho huynh." Tuyên Tòng Tâm nói, "Huynh biết Thế tử đáng thương thế nào không, cẩn thận từng chút một."
Tiêu Chiến khốn khổ nói: "Xin lỗi..."
"Đừng nói câu đó với muội, nói với Thế tử đi." Tuyên Tòng Tâm thở dài, "Trước kia muội nghe nói Vương tiểu vương gia tính tình không tốt, làm muội ngày ngày lo lắng run sợ, tưởng huynh bị Thế tử hành hạ, tuyệt đối không ngờ..."
Tuyên Tòng Tâm lắc đầu: "Nghe nói hôm nay Thế tử chỉ muốn xem vết thương của huynh thôi mà huynh đã nổi nóng ư? Sao huynh lại xấu tính như vậy? Thế tử chỉ muốn xem vết thương của huynh, không phải chỉ vì lo cho huynh sao?"
Tiêu Chiến giận đến cắn gối.
Tên Vương Kiệt này... đúng là kẻ điên!
Hắn cho rằng bảo Tòng Tâm đến ép mình không giận nữa thì mình sẽ hết giận thật sao?
Hắn có biết cách dỗ dành người khác không? Hắn thật sự không cử Tòng Tâm đến để đổ thêm dầu vào lửa đấy chứ?!
Tuyên Tòng Tâm là người mà hễ nhận sự ủy thác của người khác thì sẽ làm hết mình, nói tiếp: "Huynh cho muội một lời chắc chắn, huynh cho Thế tử xem đi, có được không?"
Tai Tiêu Chiến đỏ ửng, y cắn gối, nghiến răng ken két: "... Được rồi."
-Hết chương 76-
-2.872 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro