Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Ta hát cho bá bá nghe một bài nhé!?

✼ ❉ ✼

Lâm Tư và Tiêu Chiến lớn lên bên nhau, nếu nói rằng hắn hiểu thấu tâm tư của y thì không hẳn, nhưng hắn luôn có thể đoán được phần nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, vung tay ra hiện: Lẽ nào chủ nhân còn lo lắng cho Vương tiểu vương gia sao?

Vì vậy mới cố gắng tìm kiếm mối liên hệ giữa thân thế Vương Nhất Bác với Ninh vương, thuyết phục mình ở lại?

Tiêu Chiến lặng im.

Năm đó Ninh vương bị mưu hại cũng do Vương vương gia gây ra, đáng lý Tiêu Chiến không nên quan tâm đến Vương Nhất Bác.

Lâm Tư ngẫm nghĩ, đưa tay ra dấu: Lúc xảy ra chuyện, Vương tiểu vương gia mới mười mấy tuổi. Ngài ấy không liên quan gì đến chuyện này, chủ nhân không cần cảm thấy có lỗi với Vương gia.

Tiêu Chiến day ấn đường, khẽ nói: "Ta hiểu rất rõ điều này."

Tuy rằng lúc ấy Lâm Tư cũng được phủ Vương vương mua về làm nô bộc, nhưng hắn vẫn luôn chỉ được ở sân ngoài, phụ trách việc chăm sóc đàn ngựa, không biết nhiều về chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở nhà trong. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi thẳng: Năm đó chủ nhân và Vương tiểu vương gia từng có tình cảm gì với nhau chưa?

Tiêu Chiến phát sặc.

"Không..." Tiêu Chiến cười, "Đừng có nói ngươi cũng tin những tin đồn đó nhé? Chẳng có chuyện gì cả."

Lâm Tư nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến, hoàn toàn không hiểu nổi.

Đã hẹn thề gì đâu, vậy tại sao bây giờ phải lo lắng cho Vương Nhất Bác?

"Hắn..."

Tiêu Chiến gối lên cánh tay ngả lên đầu giường, thong thả nói: "Lúc trước... mặc dù ta cũng được coi là bạn đồng môn mấy năm với hắn, nhưng ròng rã trong ba năm trời, hầu như chúng ta chưa nói chuyện với nhau được câu nào."

"Ta không muốn gây rắc rối cho Vương gia nên không giao thiệp với những người đó. Trừ lúc rảnh rỗi thường ganh đua với Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh, ta không dính dáng gì với những người khác."

"Thủ đoạn và lòng dạ Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh hiểm độc, luôn giở trò âm hiểm ngáng chân ta, ta vốn coi thường hắn... Vương Nhất Bác là biểu huynh của Tuyên Quỳnh, hai người họ cùng một phe, đương nhiên ta không dám qua lại nhiều."

Mẫu phi của Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh - Vương quý phi là muội muội ruột của Vương vương gia.

Tiêu Chiến xoa cần cổ đau nhức: "Nói ra thì ban đầu ta cũng nghi hoặc. Hắn không có quan hệ thân thích hay bạn bè thân thiết với ta, cũng chẳng có chút tình nghĩa gì như với Tuyên Cảnh, sao lại phí tâm sức như vậy để mua ta về?"

Lâm Tư nghĩ thoáng qua rồi nói thẳng: Vậy là do hắn mến mộ người, hoặc là nghĩ đến những chuyện không đàng hoàng đó.

"Không đâu, thật sự không có." Tiêu Chiến lắc đầu, "Hắn quẳng ta ở biệt viện nhà hắn rồi không gặp mặt, không hỏi han cũng chẳng quan tâm, cứ thế bỏ mặt ta suốt ba tháng. Rất lâu về sau, có lẽ bị quản gia biệt viện làm phiền mới ở lại thôi."

Lâm Tư hoang mang: Bị quản gia làm phiền?

Tiêu Chiến muốn cười mà không cười được, lại ho sặc sụa.

"Ta nằm bẹp ở biệt viện nửa tháng, sau khi có thể xuống giường, đương nhiên muốn chạy trốn... Lúc thì trốn trong thùng đồ ăn thừa để được chở ra ngoài, hoặc giả làm nô bộc chuồn ra từ cửa sau, đêm nào ta cũng tìm chỗ thuận tiện để trèo tường... Chủ nhân không sống ở biệt viện, nô bộc trong viện chỉ chăm chăm trông chừng ta, quản gia sợ ta chạy mất, theo dõi ta suốt ngày đêm không rời một tấc. Đêm nào quản gia cũng đặt ghế ở đầu giường ta, ngồi trên ghế theo dõi ta."

Tiêu Chiến ho hai tiếng, nén cười, hồi tưởng: "Ta hỏi lão quản gia đó..."

Thiếu niên Tiêu Chiến yên lặng nằm trên giường, trông vô cùng vô hại.

Chỉ có lão quản gia biết y là hạng người gì. Trong ba tháng, Tiêu Chiến không một khắc nào từ bỏ ý muốn được trốn chạy ra ngoài, quản gia khuyên bảo hết nước hết cái: Thiếu gia, ngài đã bị giáng xuống làm nô tịch rồi, dù ngài có chạy thoát được đi chăng nữa nhưng không có giấy thông hành, ngài đâu ra khỏi cổng thành được? Cả đời này ngài không thể mua nhà, không thể mua đất, đi đến đâu cũng phải trốn chui trốn nhủi.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nói thừa, ta còn hiểu rõ luật pháp của triều đại này hơn ông đấy.

Quản gia bị y quấy quả tới mức mất sạch nhẫn nại, dọa nạt y: "Thiếu gia, Thế tử chúng tôi đang cầm giấy bán thân của ngài đấy. Nếu ngài chạy mất, Thế tử chỉ cần thông báo với nha môn một tiếng, không tới một ngày là có thể bắt ngài về. Đến lúc đó, nô dịch bỏ chạy, phản bội chủ nhân sẽ bị quan phủ xăm lên mặt. Ngài biết xăm mặt là gì chứ?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không quan tâm, lạnh lùng nói: "Ta là nam nhi, tướng mạo bị hủy thì có sao, đỡ khiến người khác phải nhớ thương!"

Lão quản gia cuống lên: "Bị xăm lên mặt là chuyện lớn cả đời, sao ngài có thể không quan tâm đến mặt mũi dung mạo của mình chứ..."

Thiếu niên Tiêu Chiến vờ lấy làm khó hiểu: "Ta vốn không cần mặt mũi mà lão quản gia!!! Ta đã lưu lạc đến nước này rồi, còn cần gì mặt mũi nữa?"

Lão quản gia tức đến mức thở không ra hơi.

Hai người tranh cãi suốt một ngày. Đến đêm quản gia cảm thấy chắc Tiêu Chiến có thể yên tĩnh rồi, vừa định ngồi xuống ghế ráng chợp mắt một lát, Tiêu Chiến bỗng nhiên bắt đầu mở miệng.

"Phùng bá." Tiêu Chiến không hề buồn ngủ, chong chong nhìn đỉnh màn, "Hai ta tâm sự đi."

"..." Phùng quản gia hết nói nổi.

Phùng quản gia thầm mắng, cái tên thiếu gia không để ai được yên thân này, ông cố tỉnh táo trở lại, sẵng giọng: "Tâm sự gì?!"

Thiếu niên Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Chúng ta tâm sự về lệnh từ đi."

Phùng quản gia sửng sốt một hồi mới nhận ra hắn vừa lôi mẹ già của mình để đùa giỡn, lập tức nổi nóng muốn cho Tiêu Chiến một trận.

"Xin bá bá bớt giận, bá bá nóng gì chứ?" Thiếu niên Tiêu Chiến vội xin tha, "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi... Bá bá bình tĩnh chút đi! Bá bá đã đến tuổi này rồi không thể cứ hở ra là nổi giận được. Ngồi xuống! Ngồi xuống nào..."

Phùng quản gia tức đến mức râu mép vểnh ngược lên. Ông ngồi quay lưng lại, không muốn quan tâm đến y nữa. Sau khoảng nửa tuần hương, khi ông đang mơ màng sắp ngủ, Tiêu Chiến lại đột nhiên cất tiếng hỏi: "Phùng bá, bá bá có phu nhân không?"

Phùng quản gia sầm mặt: "Vẫn còn tiện nội."

Tiêu Chiến gật đầu: "Chuyện vợ chồng giữa bá bá và phu nhân có hòa thuận không?"

Phùng quản gia mù mờ, đêm hôm khuya khoắt... tại sao ông phải tâm sự với đứa nhóc choai choai về chuyện vợ chồng mình?

Phùng quản gia quay lại trợn mắt với Tiêu Chiến: "Hòa thuận với không hòa thuận gì chứ? Chuyện này có liên quan gì đến thiếu gia à?"

Tiêu Chiến đáp rất thản nhiên: "Dĩ nhiên."

Phùng quản gia nén giận: "Vậy xin hỏi Tiêu thiếu gia... có liên quan gì đến ngài vậy?"

"Canh ba nửa đêm, bá bá và ta..." Tiêu Chiến chỉ vào mình rồi chỉ Phùng quản gia: "... Ở chung một phòng, ta sợ bá bá biển thủ của công, nhân lúc ta ngủ say mà thịt ta."

Phùng quản gia muốn phát điên luôn cho rồi, ông đứng lên giận dữ nói: "Ta năm nay đã năm mươi tư rồi! Cháu nội lớn bằng ngươi rồi đấy! Ta với ngươi... Ta ta ta..."

"Đừng, đừng, đừng nổi giận mà..." Tiêu Chiến sợ làm ông nổi giận đến mức nguy hiểm tính mạng, vội khuyên: "Ta chỉ nói là có khả năng thôi! Chỉ là có thể thôi mà... Ta sợ buổi tối bá bá ngắm nhìn khuôn mặt ta khi say ngủ, nhất thời không kiềm chế được rồi lỡ gây ra chuyện gì để lại hậu quả. Bá bá là người đã có vợ, ta cũng phải thủ thân như ngọc vì Thế tử nhà bá bá. Nếu hai ta thân thiết, vừa phá hoại tình cảm giữa bá bá với phu nhân, cũng hại bá bá mất bát cơm, ta không đành lòng..."

Phùng quản gia nghe y nói vậy, nổi cơn tam bành vung tay định chửi rủa, tức đến mức tím tái cả mặt.

"Xin bá bá bớt giận... Ta sai rồi, là ta sớm chiều bầu bạn với bá bá, lòng ta nổi lên tâm tư khác với bá bá, lỗi không phải của bá bá, không phải do bá bá." Tiêu Chiến vội vàng nhận lỗi, "Ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, ta tạ tội với bá bá."

Tiêu Chiến xuống giường, tự mình rót một chén trà cho Phùng quản gia.

Phùng quản gia uống một hơi, một lát sau mới điều chỉnh được nhịp thở.

Tiêu Chiến nằm xuống, Phùng quản gia cũng ngồi trở lại.

Nửa canh giờ sau, Phùng quản gia đang lim dim ngủ, Tiêu Chiến lại nói: "Ta suy nghĩ rồi, lúc nãy ta nói năng quá đáng. Xin lỗi, Phùng quản gia, bá bá là người tốt."

"..." Phùng quản gia á khẩu.

Thiếu niên Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ khàng nói: "Bá bá nhìn xem, ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Phùng quản gia nổi hết da gà da vịt.

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Không khí giữa chúng ta thật hòa hợp."

Phùng quản gia cảm thấy có lẽ mình mệt mỏi đến điên rồi... Hòa hợp chỗ nào chứ?

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Vậy nên ta hát cho bá bá nghe một bài nhé?"

Phùng quản gia chết lặng nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt vô cảm.

Tiêu Chiến thẹn thùng nói: "Đáng ra suýt chút nữa ta bị người ta mua về làm con hát, nên... khi còn ở trong ngục... đã chuẩn bị một chút."

Phùng quản gia không còn cảm xúc, lẽ nào còn phải khen ngợi y biết lo trước tính sau?

"Vậy ta bắt đầu nhé."

Tiêu Chiến hắng giọng, vỗ nhẹ ván giường: "Mới về nhà chồng... Đã mặc áo trắng... Chồng nàng người ấy... Nay đã chết rồi..."

"Câm miệng!!!" Phùng quản gia nổi giận, "Dám hát với chủ nhà bài này! Ngươi muốn chết sao?!"

"Không được à?" Tiêu Chiến tiếc nuối, "Nhưng ta đổi nghề giữa chừng... Chỉ biết hát mỗi bài 'Tiểu quả phụ viếng mồ' thôi."

Phùng quản gia tức đến run tay: "Ngươi... đừng hát nữa."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được thôi, bá bá đừng giận, ta chỉ muốn hát một bài ru bá bá ngủ thôi."

"Ngươi đừng nói nữa! Ta tự ngủ được!!!"

Tiêu Chiến bảo đảm, giơ ba ngón tay lên trời thề thốt: "Ta câm miệng."

Phùng quản gia điên tiết, lại ngồi phịch xuống.

Tiêu Chiến nói được làm được, lần này thật sự y không nói lời nào nữa.

Nửa canh giờ sau, Phùng quản gia cả ngày mệt mỏi, lại thức đến nửa đêm, cuối cùng ngủ say như chết.

Thiếu niên Tiêu Chiến mắt sáng quắc vẫn chưa chịu chìm vào giấc ngủ. Y hơi cong khóe miệng, từ từ ngồi dậy.

"Xin lỗi bá bá..."

Tiêu Chiến không dám xỏ giày, để chân trần nhẹ nhàng bước ra ngoài, trốn khỏi biệt viện trong đêm.

Dĩ nhiên, trời còn chưa sáng đã bị bắt về.

Khi bị đưa đến gian chính của biệt viện, Tiêu Chiến vẫn giở thói ương ngạnh: "Xăm mặt thôi chứ gì, mặc xác các người! Dù chọc xanh lè cái mặt này thì vẫn có một đống tiểu thư và cô nương muốn gả cho ta!"

Phùng quản gia đuổi theo y cả một đêm, giờ đã mệt đến mức sống dở chết dở, hổn hển nói: "Ngươi không sợ phải không? Được, được... Ngươi chờ đi, ngươi chờ một lát."

Tiêu Chiến chờ, nửa canh giờ sau thấy Vương Nhất Bác xuất hiện.

Tiêu Chiến quỳ dưới đất, vừa thấy Vương Nhất Bác đã biết mình xong đời rồi.

Người thật sự có thể thịt mình đã đến rồi.

-Hết chương 7-
-2.135 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro