Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69.

Nếu ngươi chưa đi, chắc hẳn ta sẽ đối xử với ngươi tốt hơn Tuyên Cảnh đối xử với Lâm Tư

✼ ❉ ✼

Sau khi dùng xong bữa tối, Tiêu Chiến kể lại tường tận cho Vương Nhất Bác nghe một lượt chuyện hôm nay y đi gặp Tuyên Cảnh, sau đó liền hỏi: "Vương vương sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu.

Hắn lắc đầu: "Không đoán được."

"Từ nhỏ ta đã không nắm bắt được suy nghĩ của ông ta." Vương Nhất Bác nói, "Bây giờ ta chủ động biến mình trở thành quân cờ để Hoàng thượng khống chế, không ngừng khiến mâu thuẫn giữa ông ta và Hoàng đế trở nên gay gắt... Suy cho cùng, Hoàng đế mà để Tuyên Quỳnh lên ngôi cũng chẳng khác gì để Vương vương lên ngôi. Hoàng đế vẫn luôn dung túng ta, còn có một nguyên nhân lớn khác là vì ông ta cũng biết ta sẽ không trở thành con rối của Vương vương."

Tiêu Chiến nói: "Ngươi nói xem... Vương vương có biết Tuyên Quỳnh cấu kết với Bắc Địch không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hẳn là không biết."

Tiêu Chiến im lặng, không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác chợt dâng lên.

"Khó mà nói rốt cuộc An Quốc trưởng công chúa có cố ý thả tin tức ra hay không." Tiêu Chiến tiếp lời: "Thế tử, ngươi muốn đi gặp Trưởng công chúa không?"

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác nói, "Ngày mai."

Tiêu Chiến: "Ta đi với ngươi nhé?"

"Đừng, chuyện nạp thiếp..." Vương Nhất Bác khó có lúc phải đuối lý, "Sợ là bà ta sẽ trách ngươi, đừng tự rước thêm phiền toái."

Tiêu Chiến cố ý hỏi: "Ngươi sẽ khoanh tay nhìn Công chúa đánh ta à?"

"Không đâu." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng ta không thể bịt miệng bà ta để bà ta không mắng mỏ ngươi được. Được rồi, không bàn chuyện này nữa, ngày mai ngươi cứ ở trong phủ đi."

Tiêu Chiến hết cách, gật đầu nói: "Đúng rồi, nhờ Thế tử dặn dò gia tướng của ngươi. Nếu mấy ngày tới Lâm Tư đến tìm ta, làm phiền các vị đại ca châm chước, đừng cản hắn nữa. Ta có việc nghiêm túc cần nói với hắn."

Vương Nhất Bác nhíu mày theo bản năng, trông không thoải mái cho lắm.

Tiêu Chiến tò mò: "Thế tử... có chuyện này ta vẫn lấy làm lạ. Vì sao ngươi lại ghét Lâm Tư đến vậy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu uống trà, không trả lời.

"Hắn là một người câm, không làm phiền đến ngươi, nói một cách công bằng..." Tiêu Chiến nhận xét: "Hắn rất hiền lành, tính tình thật thà, ta quả thật không hiểu tại sao lại có người không thích hắn."

Vương Nhất Bác cười giễu cợt, hỏi lại Tiêu Chiến: "Ngươi muốn gặp hắn, ngoại trừ có việc cần nhắn nhủ thì còn chuyển lời giúp Tuyên Cảnh phải không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, sao Vương Nhất Bác biết được?!

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nếu ta đoán không sai... Có phải hắn và Tuyên Cảnh có vài khúc mắc, khiến đôi bên lạnh nhạt với nhau?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng không phải là lạnh nhạt... Hôm nay Tuyên Cảnh vừa nói với ta, bảo ta nói lại với Lâm Tư là hắn không trách Lâm Tư, bảo Lâm Tư trở về."

Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác càng tệ, chán ghét nói: "Làm ra vẻ chia xa, thật ra lại đang ve vãn tán tỉnh, còn bắt ngươi phải đứng giữa... Đúng là ghê tởm phát buồn nôn!"

Tiêu Chiến không nén nổi nụ cười: "Vẫn chưa hỏi ngươi, sao ngươi lại biết chuyện giữa hai người họ?"

Vương Nhất Bác hờ hững: "Đã đoán được từ lâu rồi."

"Lâu là bao giờ?" Tiêu Chiến buồn cười, "Đến cả ta cũng phải đến mấy tháng trước mới biết."

Vương Nhất Bác đáp: "Mấy năm trước."

Tiêu Chiến hốt hoảng: "Lâm Tư đã như vậy từ hồi ấy sao... Tên này có lương tâm phết nhỉ? Khi ấy hắn còn truyền tin đến Kiềm An, nói không yên tâm về ta, buồn bã không nuốt nổi cơm, không có bữa nào được ăn ngon lành. Vậy mà ta còn tin thật, sợ hắn lo lắng cho ta nên còn lừa hắn, nói ta vẫn ổn. Không ngờ hắn đã thịt Tuyên Cảnh lâu vậy rồi à? Vậy mà mấy tháng trước vẫn còn giả vờ với ta?!"

"Thịt..." Vương Nhất Bác có phần không nói nên lời, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, nói lảng sang chuyện khác: "Ta không biết họ đã làm đến bước đó chưa, nhưng rõ ràng họ đã có tư tình từ lâu, nếu không trước kia..."

Vương Nhất Bác không hứng thú nói về chuyện này lắm, cầm thuốc đến cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì lại tò mò muốn chết: "Trước kia thế nào?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Muốn nghe à?"

Tiêu Chiến gật đầu như băm tỏi, Vương Nhất Bác nói: "Uống thuốc trước đã."

Y hết cách, uống dược hoàn vào rồi luôn miệng thúc giục: "Nói đi..."

Vương Nhất Bác híp mắt suy nghĩ trong chốc lát: "Bốn năm trước? Thục phi, chính là mẫu phi của Tuyên Cảnh đã từng xông đến phủ hắn... để dạy dỗ Lâm Tư."

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng thay đổi, Vương Nhất Bác không mấy để tâm: "Không ra tay tàn nhẫn, hơn nữa hoàn toàn chỉ là hiểu lầm."

"Khoảng thời gian đó... gần đến sinh thần của Thục phi, là sinh thần năm tròn tuổi, Tuyên Cảnh mở tiệc ở phủ hắn, muốn tổ chức long trọng. Một ngày trước đó, Thục phi đến phủ của hắn thì thấy Lâm Tư."

"Lâm Tư mặc đồ của người hầu mà lại có thể ra vào viện dễ dàng, trên người còn đeo thêm một miếng ngọc bội trông không hề ăn nhập. Thục phi thấy hắn kỳ lạ, bèn hỏi một câu. Sau khi biết được hắn là tội thần rơi xuống nô tịch thì càng cảm thấy kinh ngạc."

"Thục phi tưởng hắn lẻn vào nội viện trộm đồ, sai người vào phòng hắn lục soát, quả nhiên tìm thấy không ít vật bằng vàng bạc. Hắn chỉ là nô tài, thậm chí không có tiền tiêu hằng tháng, làm sao có bạc được? Thục phi khẳng định hắn trộm đồ, nhưng kẻ câm như Lâm Tư lại chỉ biết khoa tay múa chân, ai mà hiểu nổi?"

"Hắn không giải thích được, bị trói lại. Vốn dĩ đây không phải là chuyện lớn gì, nhà ai cũng sẽ có vài kẻ hầu thâm thụt không đàng hoàng, phải không? Thục phi đang mừng sinh thần, không muốn làm lớn chuyện, chỉ sai người đánh... chừng hai mươi mấy trượng nhỉ?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó Tuyên Cảnh trở về thấy vậy, thật ra khi ấy đã đánh gần xong rồi." Vương Nhất Bác tỏ vẻ hững hờ, "Nhưng Tuyên Cảnh vừa thấy Lâm Tư nằm sấp dưới đất, lại còn bị đánh, thì ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, chất vấn trời xanh, hỏi ai dám đánh Lâm Tư. Sau khi biết là ý chỉ của Thục phi, hắn khàn giọng gào thét, nếu mẫu phi muốn đánh chết hắn thì đánh chết con trước đi."

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời, đưa tay đỡ trán, Tuyên Cảnh đần độn này...

Vương Nhất Bác thẫn thờ: "Đừng nói Thục phi, đến cả ta còn hãi hùng."

Tiêu Chiến gian nan nói: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó nữa." Vương Nhất Bác đáp, "Thục phi hốt hoảng, ngây ngẩn hồi lâu. Tuyên Cảnh tưởng Thục phi thật sự muốn đánh chết Lâm Tư, tức đến giậm chân, nhào tới che cho hắn. Lâm Tư xoay người chắn cho Tuyên Cảnh dưới thân mình. Bởi vì hắn làm ầm ĩ lên mà Lâm Tư lại bị đánh thêm vài trượng."

Tiêu Chiến nhịn cười, không hề đau lòng chút nào.

"Thục phi quả thực không sao hiểu nổi, đang mừng sinh thần êm đẹp, tự nhiên thiếu chút nữa lại thành ra đánh con trai mình. Ban đầu bà ta không hề nghi ngờ, nhưng vẫn cứ cảm thấy có điều gì bất thường ở đâu đó, sau khi chất vấn hai người một hồi..." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng có lẽ khi đó họ chưa có gì, chỉ thân thiết với nhau hơn người khác chút đỉnh. Bà ta hỏi họ, hỏi kẻ hầu người hạ trong phủ mà không điều tra được gì, mọi chuyện dừng lại dang dở ở đó."

Vương Nhất Bác nói: "Sau đó, Tuyên Cảnh sợ Lâm Tư lại gặp chuyện, không cho hắn những món đồ quý giá nữa."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn ánh nến, khẽ nói: "Viện của Tuyên Cảnh có một cây hạnh đào già... ra khá nhiều quả. Tuyên Cảnh không dám cho Lâm Tư vàng bạc, bèn lấy hạnh đào coi như tiền bạc thưởng cho hắn. Mỗi khi Lâm Tư thích gì hoặc muốn mua gì thì lấy hạnh đào đổi với Tuyên Cảnh."

"Về sau ta lại đến phủ của Tuyên Cảnh dự tiệc." Vương Nhất Bác nói, "Từng tận mắt thấy hắn lén hái hạnh đào trên cây nhét vào tay áo Lâm Tư, vẻ mặt ấy... Bản thân hai người họ có lẽ vẫn chưa hiểu ra, nhưng ta đã thấy rõ ràng."

Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh tượng ấy, gần như quên mất sự thật Tuyên Cảnh là tên ngốc, khung cảnh ấy quả nhiên đẹp như tranh. Mắt Tiêu Chiến dâng lên ý cười: "Mà không đúng, rõ ràng Tuyên Cảnh ngu xuẩn, sao ngươi lại giận cá chém thớt sang Lâm Tư?"

"Ta không giận cá chém thớt mình hắn, ta ghen ghét cả hai người họ."

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác tan đi, hắn hờ hững nói: "Tại sao đều cùng cảnh ngộ nhưng hai người họ không phải chia xa, còn có thể trải qua những cảm xúc ấy, mà ta lại..."

Tiêu Chiến bỗng đau lòng.

"Nếu ngươi không đi, đương nhiên ta sẽ đối xử với ngươi còn tốt hơn Tuyên Cảnh đối xử với Lâm Tư..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nói nữa.

Bảy năm trôi qua, bây giờ ngẫm lại, cuối cùng vẫn thấy khó mà xoa dịu nỗi lòng.

Tiêu Chiến vẫn chưa hết bệnh, cơ thể suy nhược nên dễ mệt mỏi, ăn xong bữa tối liền ngáp ngắn ngáp dài. Y cố gắng tập trung tinh thần nghe Vương Nhất Bác kể chuyện hồi lâu, bây giờ không mở nổi mắt nữa. Y thấy Vương Nhất Bác hơi buồn bã, vẫn muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác thêm một lát, nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy nói: "Ngủ đi, hôm nay không nên để ngươi ra ngoài."

"Vẫn ổn, chỉ hơi mệt thôi." Tiêu Chiến dụi mắt, áy náy nói với Vương Nhất Bác: "Bởi vì ta mà ngày nào ngươi cũng phải ngủ sớm theo..."

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Ai nói với ngươi ta định đi ngủ cùng ngươi?"

Tiêu Chiến xấu hổ lại sửng sốt: "Ngươi... ngươi không ngủ cùng ta sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Ta còn có việc, ngươi đi ngủ trước đi."

Tiêu Chiến không yên tâm lắm, cố nén cơn buồn ngủ nói: "Ngươi lại muốn sang thư phòng à?"

Vương Nhất Bác bật cười, không đợi hắn giải thích, Tiêu Chiến đã sợ hãi: "Ngươi có biết trong phủ người khác, nếu chủ nhà không nghỉ lại ở phòng của mình thì có nghĩa gì không?"

Vương Nhất Bác quả thật không hiểu rõ những chuyện này, hắn nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói vống lên: "Có nghĩa là hai ta đã cãi vã! Vợ chồng cãi nhau, chồng sợ vợ buổi tối sẽ giết mình, nên mới ra thư phòng ngủ!"

Vương Nhất Bác sững sờ.

Tiêu Chiến ra vẻ nghiêm túc: "Thật đấy, hơn nữa nếu trong phủ ngươi có người lớn tuổi, các bậc bề trên thấy phu thê trẻ không ở bên nhau sẽ hỏi han khuyên giải. Số hai ta không tốt nên không có bề trên chăm lo, nhưng ngươi không thể vì thế mà phóng túng bản thân, tùy tiện sang thư phòng ngủ, có đúng không?"

Vương Nhất Bác mù mờ, thế này là thế nào với thế nào đây?

Tiêu Chiến nói năng rành mạch: "Còn có một tình huống khác, chủ nhà đi ngủ ở thư phòng chính là để lén gặp nhân tình. Nhưng nếu chuyện này xảy ra ở phủ ngươi, ngươi nói xem ngươi đi gặp ai thì thích hợp đây? Chẳng lẽ là mấy ma ma kia? Hay là tiểu nha đầu mới chỉ cao đến eo ta? Hay là mấy gia tướng to cao như núi của ngươi? Hoặc là Phùng quản gia? Lời này truyền ra, ngươi cảm thấy có dễ nghe không?"

"..." Vương Nhất Bác lặng người.

Tiêu Chiến nói đầy tiếc nuối: "Hơn nữa ngươi như vậy làm ta khó xử lắm. Ngươi ngủ ở thư phòng, người trong phủ sẽ cảm thấy có lẽ ngươi đã hết thích ta rồi. Cứ như vậy, sau này họ sẽ không còn tận tâm hầu hạ ta nữa, được đà sẽ cho ta mặc quần áo cũ kỹ, cho ta ăn cơm thừa, cuối cùng đuổi ta đến kho củi. Ta cũng chỉ có thể vừa giã gạo vừa hát ê a..."

Vương Nhất Bác dửng dưng nói: "Ngươi bịa tiếp đi."

Tiêu Chiến ngượng ngùng ngậm miệng.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ngươi ngủ trước đi, lát nữa ta về."

Hắn ra thư phòng, sai người gọi gia tướng đã đi theo Tiêu Chiến ra ngoài.

Gia tướng thuật lại tỉ mỉ về việc Tiêu Chiến đã làm gì, nói gì trong ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác nghe kể Tiêu Chiến chần chừ, không muốn gặp Tuyên Thụy thì khựng lại, gia tướng nói: "Muội muội của nguyên Kiềm An vương cho người gửi đồ đến phủ chúng ta mấy lần. Lần nào cũng sai người để lại lời nhắn rằng muốn gặp Tiêu thiếu gia. Tuy Tiêu thiếu gia có trả lời nàng ta, nhưng không hề gặp mặt. Hôm nay ra ngoài rảnh việc, thuộc hạ cố ý hỏi Tiêu thiếu gia có muốn về phủ một lát không, Tiêu thiếu gia nói không cần."

Gia tướng nói: "Nhưng nhìn vẻ mặt của Tiêu thiếu gia, rõ ràng đã do dự."

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Y vẫn cảm thấy hổ thẹn với Ninh vương."

Gia tướng không hiểu: "Vậy sao y không nói với Thế tử?"

"Y sợ ta khó xử, không chịu mở miệng với ta." Vương Nhất Bác nhắm mắt thấp giọng nói: "Ngược lại còn sợ ta không vui, nên mới ra vẻ vô tâm đùa giỡn ta..."

Gia tướng loáng thoáng nhận ra chủ nhân của mình bây giờ đang có ý tranh ngôi, cứng rắn thấp giọng khuyên nhủ: "Chuyện này thì có gì khó? Tương lai nếu Thế tử được như mong muốn, vậy hãy cho Tiểu thiếu gia chức Thân vương, phong cậu ta lên làm Ninh vương, rồi phong cho Tiểu thư kia làm Quận chúa. Như thế Tiêu thiếu gia đã có thể báo đáp hoàn toàn công ơn của Ninh vương rồi!"

Vương Nhất Bác chợt ngộ ra: "... Đó cũng là một cách hay."

-Hết chương 69-
-2.543 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro